1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thật

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NgoMyUyenAU, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa đến mức muốn chết
    nhưng nhiều lúc cảm thấy ức chế quá
    muốn là mình nhưng con người thật của mình thì bạn bè bảo là,nếu mày cứ thế chả có thằng nào tử tế yêu mày,toàn thằng ăn chơi,mà ăn chơi thì k yêu thật lòng lâu dài đâu
    Nhưng nếu k sống thật thì mình bức xúc lắm,cứ fải tỏ ra này nọ,k được làm những jì mình muốn.
    Mình chả ngoan,nhưng cũng có hư đâu nhỉ.thế mà mãi chả yêu đc anh nào tử tế,toàn yêu fải mấy thằng đểu cáng là làm sao :(
  2. khanhdong11

    khanhdong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống buộc con người luôn phải sống giả dối. Không phải giả dối là bạn phải nói dối, phải lừa người khác, mà đôi khi bạn giả dối với chính bản thân mình thôi. Ví dụ đơn giản như bạn không thích đi học, nhưng vì bố mẹ, bạn vẫn phải đi, và rất nhiều, nhiều ví dụ khác nữa.
    Đôi khi muốn sống thật với bản thân mình, nhưng có quá nhiều răng buộc, chống đối lại 1 vài người được, nhưng đâu chống đối được tất cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, sống sao cho ko bị thua thiệt về cảm xúc, có thể cách sống sai, nhưng kệ, đến đâu thì đến, không ảnh hưởng đến ai là được
  3. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã quá chú tâm đến việc làm thỏa mãn những đòi hỏi của người khác đối với cách sống của mình đến nỗi ta phải sống giả dối như thế, thậm chí hậu quả có thể là sự đau khổ tâm hồn bên trong ta.
    Ví dụ nếu ngày hôm nay chúng ta đã sáng suốt, dũng cảm loại bỏ được ràng buộc "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" làm đau khổ biết bao người thì chúng ta nên tiếp tục có thái độ sống thật với những khao khát, ước vọng của bản thân. Ví dụ trong việc lựa chọn nghề nghiệp, cách sử dụng freetime chẳng hạn.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn sống và sống thật lâu để hoàn thành những công việc mà tôi dự định sẽ làm cho người thân, bạn bè và bản thân mình. Tôi sẽ sống, sẽ làm việc để một ngày nào đó có điều kiện sẽ giúp đỡ những đứa trẻ tàn tật, không nơi nương tựa, những đứa bé nghèo không có điều kiện đến trường học tập, không có mái nhà che mưa, che nắng. Mỗi khi buồn chán và thất vọng tôi lại nghĩ tới họ, những người không có điều kiện để sống và làm việc như tôi. Vì thế tôi càng quyết tâm sống và sống thật với lòng mình, sống thật với những gì mình có. Chính cách sống đó đã làm cho mọi người xung quanh yêu quý tôi, giúp đỡ tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn ba, mẹ đã ban cho con được sống trên cõi đời này. Và con hứa sẽ sống xứng đáng với những gì mà bà, mẹ và mọi người đã dành cho con.
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    cẩn thận với những lời khuyên từ những ng giống bạn
  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có những người chọn lựa rất kỹ nhưng vẫn không an tâm về những lựa chọn đó, vẫn thấy dối trá và phản trắc bao quanh, thế thì sao nhỉ
  7. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Không biết sao dạo này con thường hay mơ, mơ về tuổi thơ? Con chạy trốn hiện tại tương lai tìm về quá khứ, có lẽ bởi tâm tư con bất ổn .Trong giấc mơ, tuổi thơ con nhạt nhoà mơ hồ, không rõ nét giống như một bức tường đã bị loang lổ qua mưa nắng thời gian? Thời gian đánh cắp tuổi thơ con hay con vô tình nông nổi đánh rơi tuổi thơ trong ký ức. Có những lúc con cảm thấy cô đơn, lo âu và cay đắng, con lang thang như một kẻ vô hồn trên những con đường, bước chân nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu con thấy nhớ, thấy ước mơ khát khao vùng trời tuổi thơ ngày xưa ấy . Bây giờ con sợ thời gian, sợ từng phút trôi qua, con sợ con đánh rơi tuổi trẻ như con đã từng nông nổi. Con đã không biết trân trọng những gì con đang có, con nghĩ hạnh phúc là phải thế này thế kia, con lấy những phép so sánh làm khuôn mẫu, con không hiểu sự so sánh nào cũng là khập khiễng, con mải miết chạy đi tìm thứ hạnh phúc ảo tưởng không có thật - vô tình con tự làm đau tổn thương con. Con không hiểu hạnh phúc bình dị lắm, hạnh phúc là khi con có một gia đình yêu thương, nơi đó có bố, có mẹ, có anh trai con, hạnh phúc là khi con có cuộc sống này để biết buồn vui ước mơ hy vọng. 20 tuổi sao con không biết tự lắng lòng mình, tự cố gắng trầm tĩnh hơn để biết kiểm soát những suy nghĩ, những cảm xúc của mình, 20 tuổi con vẫn nông nổi không hiểu thấu một chút những bon chen của cuộc sống, con để cuộc đời với những bon chen phức tạp, để lòng người giả dối làm đau con thất vọng con, cay đắng trào nước mắt con đứng thẳng dậy nhưng lần sau con lại vô tình vấp ngã chính nơi con từng vấp ngã. 20 tuổi khi phải đứng trước cuộc đời con quắt quay một nỗi nhớ, một ước ao được thơ bé xà vào lòng mẹ. Gia đình nơi an toàn bình yên nhất cho con trở về khi bước chân con mỏi mệt trên đường đời rộng lớn, nơi lúc nào cũng ấm áp một nụ cười của bố, của mẹ, của anh, nơi có một vòng tay dang rộng bảo vệ con. Cám ơn bố, Cám ơn mẹ cho con cuộc sống này!Có những lúc bố mẹ mắng con, con khóc, nước mắt nào không có vị mặn chát đầu môi, nhưng sao những giọt nước mắt này ngọt ấm hơn rất nhiều những giọt nước mắt mà những người ngoài cuộc đời kia làm con khóc, những giọt nước mắt đó con thấy vị mặn cả đắng cay chát nữa. 20 tuổi con đã đủ chín chắn đâu để hiểu hết cuộc sống, hiểu thấu lòng người, nhưng con cũng không là trẻ con được nữa mà trẻ con sao được khi khuôn mặt con đang già đi trong chiếc gương mỗi ngày con soi. 20 tuổi, bố mẹ, cuộc sống và những người đã và đang đi qua cuộc đời con dạy cho con không ít những bài học, vui buồn có, giả dối chân thật có, đắng cay ngọt ngào có... nhưng con vẫn như một đứa trẻ ham chơi ,lười học ngày xưa không thuộc bài, những bài học cuộc sống mà sao con không chịu nhớ để rồi con lại có lúc một mình thở dài nuối tiếc ân hận xót xa.20 tuổi con vẫn ngốc nghếch ngu ngơ như ngày xưa vẫn thế, con chở quá nhiều những mộng mơ vào những vòng quay của cuộc đời, con nghĩ cuộc sống đơn giản chỉ toàn là một màu hồng bình yên, con đã tin và đặt trọn lòng tin vào lòng người, con không biết lòng người dễ đổi thay và cũng giả dối, giả dối trong cả nụ cười, trong những điều con đã nghĩ chân thật nhất. Vì con đã tin, đã chờ mong, đã hy vọng nên con thất vọng, con oà khóc. Đã có những lúc con đánh mất sự thăng bằng, con chênh vênh chao đảo, con không biết con đang cần gì, đang mong chờ gì nữa, con thấy con sống một cách hời hợt vô nghĩa, lúc đó con nghĩ tới mẹ để bắt đầu lại những bình yên.Ngày trẻ thơ, con mong con lớn thật nhanh, lớn rồi con sẽ không còn sợ những đòn roi, nhưng giờ sao con thấy nhớ quá những chiếc roi của mẹ ngày đó. Không biết đã có bao nhiêu chiếc roi đi qua tuổi thơ con mẹ nhỉ, mỗi lần con không vâng lời mẹ đánh con đau, con khóc con hờn dỗi, mẹ lại an ủi vỗ về dỗ dành như một lời xin lỗi yêu thương đã trót làm con đau. Cuộc sống bây giờ, có những người cho con những đòn roi đau hơn những vết đau da thịt ngày ấy, họ đánh con không phải bằng chiếc roi của mẹ, họ đánh con bằng những đòn roi vô hình, đó là sự hờ hững, phản bội, giả dối, vô tâm, lừa gạt, họ để lại trong con những vết thương lòng xót mãi, nhưng không ai bao dung như mẹ, cho con cái quyền được khóc được hờn dỗi, con phải tự một mình hàn gắn lại những vết thương. Cuộc đời với những va vấp dạy cho con bài học nghị lực, con hứa sẽ đủ mạnh mẽ vững vàng để đứng trên đôi chân mẹ và cha đã cho con.20 tuổi con chưa thật sự bước vào đời, chưa va chạm vào mọi mặt của cuộc sống sao con đã thấy cuộc đời phức tạp nhiều những điều khó hiểu chông chênh lắmMẹ ạ, những giấc mơ về tuổi thơ xoa dịu tâm hồn con. Tuổi thơ có những nụ cười trong veo không một chút bụi, không chút giả dối tính toán. Tuổi thơ có làn da đỏ cháy nắng, có những buổi trưa không ngủ trốn mẹ đi chơi, cùng lũ bạn đầu trần chân đất chạy trên những cánh đồng đầy nắng và gió, những người bạn tuổi thơ hồn nhiên, chân thật hiền lành lắm để con không tìm lại được trong cuộc đời, tuổi thơ con thấy mình luôn có riêng một khoảng trời rộng lớn bình yên. Thời gian vô tình trôi, con vẫn phải bước tiếp trên đường đời rộng lớn, con vẫn phải mạnh mẽ vững vàng hoặc phải giả vờ mạnh mẽ vững vàng. Những lúc nào con thất vọng về chính con, về cuộc sống về lòng người, con cô đơn đắng cay nước mắt con xin trở về với tuổi thơ dù đó chỉ là trong những giấc mơ hồng êm đềm để thấy bình yên và rồi lại vững vàng bước tiếp. Con yêu mẹ, và những người bạn đã đến và đi trong cuộc đời con
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Khi con người mất cân bằng cung cầu, nên xem lại lòng THAM và Trí lực của mình. Ít ai như vậy và đa số họ tạo vỏ bọc, dối lừa để đạt được các lợi ích.
    Thực tế, thế giới vẫn khủng hoảng sản xuất thừa, nhưng vẫn đầy rẫy thất nghiệp; và ở đâu cũng bon chen, kèn cựa, chơi bẩn nhau. Tâm lý hoài nghi, thủ thế luôn ngự trị trong mọi con người.
    Vẫn phải quay lại câu đầu: nên xem lại lòng THAM và Trí lực của mình; hay sự được giáo dục/ tự giáo dục của mình.
    Hay do mình, dở cũng do mình.

  9. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế giới chúng ta sống đang trong thời kỳ văn minh nhất của lịch sử. Vậy mà tôi nhìn xung quanh vẫn thấy nếp sống áp đặt, gia trưởng cũ kỹ hiện diện ở rất nhiều nơi.
    Vẫn còn quá nhiều người không đủ nghị lực tự giải thoát bản thân ra khỏi những sợi dây vô hình ảo ảnh. Những mắc xích siết chặt tự do cá nhân, nhấn chìm nghị lực của những người nhỏ bé.
    Những con người đáng thương gần như đã bị giam cầm trong những lý luận, quan điểm bảo thủ kiên cố hơn bất cứ cánh cửa nhà tù nào ngăn cản họ tự do lựa chọn một cách sống, đạt được ước vọng riêng của bản thân mình.
    Đôi khi nạn nhân khó có thể phân định rõ ràng mình đang thực hiện ước vọng của bản thân mình hay hoàn thành mong muốn của người khác, sống theo tiêu chuẩn của người khác.
  10. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khổ khi mất đi quyền tự chủ, quyền quyết định trong việc lựa chọn những giá trị sống, lựa chọn sự nghiệp và con đường giải phóng bản thân, phải chịu những bạo hành tinh thần, áp đặt hành động.
    Tệ hơn nữa là những trận đòn mà một con người trút lên cơ thể một con người khác mà họ bao biện là nhân danh tình yêu thương. Mặc dù đôi khi có những nạn nhân lâu ngày trở nên yêu luôn cả ngọn roi và kẻ quất trên lưng mình.
    Kẻ yếu thường là nạn nhân trong trò chơi của tên bạo chúa này, (như phụ nữ và trẻ em chẳng hạn). Trò chơi này thường lấy một mục đích tốt nào đó để ngụy biện cho hành động.

Chia sẻ trang này