1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sống thử

    Sống thử.
    Mình chỉ muốn kể câu chuyện của chính mình. Về cuộc sống mình đang đang sống. Những nỗi buồn, những niềm vui.
    --------------------------------

    Em và anh biết nhau từ hơn 1 năm trước.
    Lần đầu gặp gỡ không một ai có ấn tượng gì với người đối diện. Cũng chỉ vài câu xã giao.
    Lúc đó em đang có người yêu và anh cũng thế.
    Hai đứa chỉ có một điểm chung, bỏ quê lên thành phố kiếm việc làm.

    Hơn một tháng sau thì người yêu em ở quê, viết thư chia tay. Anh ấy không thể chờ đợi người đi xa. Em buồn.
    Vào một ngày cuối tuần em tham gia một bữa tiệc nhỏ có anh, em cũng không để ý.

    Em đã nhẩy như một đứa điên để quên đi những nỗi buồn trong thời gian cô đơn.

    Anh đã để ý đến em. Còn em thì không. Em còn học nhẩy salsa từ bạn anh, mà không nhìn anh lấy một lần. Dù anh nhẩy Salsa rất đẹp. Chuyện ngày ấy cũng chỉ có thế.

    Sau đó, em rơi vào vòng tay một anh chàng kém em 3 tuổi đến làm việc ở cơ quan em. Nói rơi vào bởi vì em muốn rơi vào cái gì đó cho quên nỗi cô đơn và buồn vì người yêu bỏ. Em và cái anh chàng đó có đi nhà nghỉ vài lần. Nhưng anh ta không yêu em, và em, em cũng không yêu anh ta. Em biết, anh ta biết nên chuyện đó rất tệ. Bởi vì không phải tình cảm mà chỉ là ***.

    Cùng thời gian đó em bắt đầu nói chuyện với anh. Chỉ là những câu chuyện xã giao. Anh đến rủ bạn em đi đánh cầu lông, rồi mọi người rủ em đi cùng. Em nhận ra hình như anh thích em. Với em mà nói, lúc đó em không thích anh lắm, có thể nói là thờ ơ. Chỉ là không có việc gì làm thì đi đánh cầu lông cũng là một sự giải trí, lại có đứa nhìn mình đăm đắm thì cũng vui, thế thôi.

    Nhân dịp mấy ngày lễ, em dủ anh và bạn anh đi lang thang Miền Tây. Em rủ vì em không dám đi một mình. Và lại đi đông đông cũng vui. Bạn anh chắc vì anh mà bảo bận, thế nên em và anh đi một mình.

    Ngày thứ 2 trong chuyến du lịch, anh ngỏ lời yêu em. Em thì thẳng thắn trả lời: em không yêu anh. Em không tin vào tình yêu, và em không tin vào em, nên em không tin anh và không yêu anh. Anh không nói gì, vẫn yên lặng đi bên em. Đồng ý với tất cả ý kiến của em. Nhưng luôn miệng năn nỉ, hôn anh một cái đi.

    Đến ngày thứ 4 thì em đã hôn anh. Rồi chuyện gì đến khắc đến. Ngày thứ 5 em trở về Thành phố, còn anh do phải đi công tác nên anh không về ngay. Em có hơn 10 ngày suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Em biết hình như em thích anh. kỷ niệm của ngày cuối cùng hai đứa ngồi bên bờ sông buôn lê. Cách anh kể chuyện làm em cười chảy nước mắt. Em đã thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật chứ không phải chỉ là cảm giác đỡ trống trải. Nhưng em sợ. Em sợ em yêu anh thật, rồi một ngày anh sẽ bỏ em ra đi. Em sẽ lại bị bỏ rơi, và em, em rất hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Không hề dễ chịu, rất khó để lại có thể sống bình thường.

    Trước ngày anh về 1 ngày, em viết một lá thư dài. Đại loại nội dung là những gì mình đã có chỉ là sai lầm. Em đã vui vì được lang thang với anh, có thể mình đã bị nhầm lẫn. Không phải là tình cảm, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mong anh quên em.

    Anh gửi lại 2 lá thư, bảo tim anh đang bị vỡ. Mong em đừng phũ phàng với anh như thế. Nhưng lòng em đã quyết, em vẫn nói lời chia tay lần nữa. Anh tức giận và bảo em. Ok, đừng nhìn mặt anh nữa, quên anh đi, đó là cách tốt nhất cho cả hai người.

    Em không thanh thản.

    Ngày anh về, buổi tối em sang nhà anh chơi. Anh biết em sẽ đến hay sao ấy, nên anh bỏ đi. Bạn anh gọi điện, anh từ chối gặp em. Em đã rất buồn. Rất rất buồn...

    Ngày hôm sau, không báo trước em lại sang thăm anh. Anh quá bất ngờ và bối rối. Anh hỏi em: sao em lại chia tay. Em vẫn trả lời anh là em không thể yêu anh vì em sợ. Anh lại hỏi: sao em đến đây? Em nhớ anh và em muốn ôm anh. Thế thôi. Rồi hai đứa mình chính thức yêu nhau.

    Thời gian yêu nhau thật là hạnh phúc. Mình có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng, rất hợp. Thi thoảng em cũng làm anh giận, nhưng lần như thế em thấy lo lắng. Anh mà giận thì thật khó để làm anh vui vẻ, rất khó. Không như em, khi em giận, anh chỉ cần pha trò là em cười tít mắt, hết giận anh ngay.

    Mình yêu nhau được vài tháng, chính xác là được 4 tháng thì anh bảo em về ở với anh.

    Em cũng vui lắm, với đề nghị về ở chung. Em không giầu, đi làm lương 5tr, nhưng em thường trả 1tr vừa tiền thuê phòng và thuê 1 chị đến giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp cho em. Anh bảo, về ở với anh, em không phải trả tiền nhà, không phải trả tiền ăn, anh sẽ nấu nướng em ăn. Em vẫn thuê chị kia, nhưng chỉ giặt quần áo thôi. Thế là em tiết kiệm được chút tiền gửi về quê.

    Em thường nói, em không muốn lấy chồng. Nhưng em muốn sống với anh đến cuối đời. Nghe buồn cười không? em cũng không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ thế. Còn anh cũng không thích lấy vợ. Anh thậm chí không thích con cái, anh thích nuôi chó hay mèo hơn là nuôi trẻ con.

    Em cũng không hiểu chuyện của bọn mình là thế nào? Sống với nhau như thế nhưng chẳng thấy tương lai đâu. Em muốn về quê em, mua căn nhà nhỏ. Anh cũng thế, anh muốn về quê anh, mua cái nhà và sống đến cuối đời. Cả hai đứa mình không muốn sống ở thành phố, ồn ào, khói bụi, lại không thân thiện tình cảm như ở quê mình. Lại không gần gia đình nữa. Thế thì chuyện mình sẽ đi đến đâu?

    Từ ngày em về ở chung với anh, mình bắt đầu có những trục trặc. Hay giận dỗi hơn, em hay buồn hơn.
  2. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hứa hẹn là 1 topic có nhiều người vào ném đá ...nhưng chủ đề này cũng đã bớt hot đi rồi.
    Chúc chủ topic sớm bớt những trục trặc
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy, giờ em hay nhớ về ngày xưa, anh hay cõng em này, bế em này.
    Ngày xưa, anh thường lo lắng mỗi khi em mệt.
    Ngày xưa, anh không bao giờ ca thán mỗi khi em nhờ anh làm cái này cái kia.
    Ngày xưa, em không dấu diếm anh những chuyện đã qua. Anh biết hết. Và anh không bao giờ quên được anh chàng kém em 3 tuổi. Dù anh vẫn bảo, mọi chuyện xẩy ra trước khi có anh.
    Em thường rất tự hào mình là một đứa biết tự lập. Biết làm mọi thứ không phải nhờ bất kỳ ai. Nhưng em biết, thực ra em thích có một người đàn ông hướng em đi, dắt em từng bước. Và anh gần như là người đàn ông hoản hảo em tìm kiếm. Nếu anh không hay giận dỗi thì anh là người hoàn hảo.
    Nhưng mặt trái của sự đàn ông là em gần như không được làm mọi việc mà em muốn nữa, kể cả những chuyện đơn giản. Em gần như là một con bé bị nhốt trong cái ***g vậy.
    Anh thường nói, yêu em anh chưa bao giờ cảm thấy chán. Em cũng thế, em cũng chưa thấy chán, chỉ thấy mệt mỏi thôi.
    Nhiều lúc em mệt mỏi đến mức em tưởng như không chịu được. Có lần em quyết định nói chuyện với anh. Đang nói hăng anh đột ngột ngắt lời: Thế bây giờ em muốn gì? Nếu em muốn tự do: hãy đi theo đường em chọn, anh không là gì để ngăn cản em.
    Em đã lặng cả người, mấp máy trả lời: em muốn anh. Thế thì chỉ có cách theo ý anh thôi. Anh là người như thế, và anh không thể thay đổi được.
    Từ đó em biết, rất khó để mình nói chuyện. Bởi anh luôn đứng trên quan điểm em chỉ trích anh, anh không muốn xây dựng hay đóng góp để cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Ngày xưa em không biết nên những lúc anh giận dỗi em lại cố quay tròn xung quanh anh làm anh vui. Kết quả là anh giận hơn, anh mắng em, đẩy em ra, hoặc nói không yêu em. Những lúc như thế em thường tự chửi mình, thương thân và khóc. Nhưng em chỉ khóc trong lòng thôi.
    Có lần mình giận nhau, em đùng đùng xách vali ra khỏi nhà. Trời mưa tầm tã, anh chỉ bảo: mưa đấy, em không đi được đâu. Em vẫn cứ cố gắng, thế là anh đóng cửa.
    Em ra ngoài, chưa đi được xa, mà cũng không biết đi đâu, em đã khóc như mưa ấy, rồi ngồi thụp xuống đường. Em muốn quay lại đánh chửi anh, thật đấy. Em hùng hổ quay lại, nhưng cửa đã khoá trong. Em kêu ầm lên, thì anh vội ra mở cửa. Em ào vào nhà, khóc lóc như một đứa trẻ con. Anh hỏi: đồ đạc đâu, em chỉ ra cửa. Anh ra khuân vào. Không nói gì, đưa em cốc nước và cái khăn mặt.
    Khi bình tĩnh rồi em hỏi: Sao anh không kéo em lại. Anh bảo: với anh đi là đi, không có kéo kiếc gì hết. Thế lúc em quay về anh nghĩ sao? Anh tưởng em nhờ anh khuân đồ giùm. Thế em về anh có vui không? Vui. Thế là em vẫn ở lại với anh, cũng chả biết vì sao nữa.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đề tài là " Sống thử " và những phát sinh trong quá trình chung sống. Bạn này đang kể lể lại những vấn đề và đó chỉ là những trục trặc nhỏ xíu trong chuyện tình yêu trai gái. Sống được với nhau thì chẳng có vấn đề gì mà không thể nói thẳng quan điểm với nhau cho dễ. Mình suy nghĩ cũng hiện đại nhưng chưa đủ thoáng và không mong thoáng đến thế ( thoáng thế này bố mẹ mình đuổi cổ ).
    Tôi muốn phiếm bàn chút về " Sống thử" nó cũng có mặt tốt và mặt không tốt.
    - Tốt : thì "Whatever the people say, it doesn''t matter to us"
    + Nó phù hợp cho những cặp chưa đủ về tiềm lực kinh tế họ có thể san sẻ mọi thứ nếu sống chung dưới một mái nhà nếu họ yêu nhau.
    + Phù hợp cho những đôi muốn thử một cuộc sống gia đình ra sao rồi sau đó nếu thấy hợp thì tiếp tục không hợp thì chia tay và không hề có mối ràng buộc gì về luật pháp. Trong quá trình sống thử nếu cả 2 bên cùng không muốn có trách nhiệm lâu dài và không muốn nghĩ đến một happy ending thì chuyện có một đứa con là tai nạn không thể xảy ra.
    ...............
    Không tốt:
    + Là những mâu thuẫn có thể xảy ra như trên với bạn này, làm tổn thương về mặt tình cảm sau này.
    + Với phụ nữ thì sẽ là một vết đen nếu sau này bạn có ý định nghiêm túc với một anh chàng nào đó tương lai trở thành chồng.
    + Dù có sống " Tây " đến mấy nhưng tôi nghĩ mình đang ở Việt Nam thì cũng nên theo Á Đông một chút, tình cảm và cuộc sống không nên bừa bãi.
    Đấy một chút tâm sự, mà đã làm thì không kêu ca, biết chấp nhận.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình không kêu ca, than thở, mà mình cũng không cần những lời khuyên.
    Mình chỉ muốn được kể. Nếu không mình sẽ phát điên và xa dời anh ấy. Mình không muốn thế.
    Chỉ là muốn được nói, muốn được nói, thế thôi.
  6. phicong123

    phicong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    - Cháu cũng muốn sống thử
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tùy, mỗi người một cách sống nhưng viết blog thì hay hơn vì public cho cả thiên hạ cái vấn đế được coi là mới lạ và "hot" so với Việt Nam thế này thì ko tiện. Không muốn san sẻ thì mọi người cũng không ý kiến, nhưng viết đừng đặt dấu chấm hỏi như thế không mọi người lại ban phát tình cảm đáng quý của họ để vỗ về an ủi. Đừng show off quá là được
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 13/08/2008
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sống thử ?Rất nguy hiểm cho những người như thế, với tớ thì trong khi yêu nhau mà qhtd: okie. Nhưng khi về sống với nhau mà không có hôn thú thì người con gái mãi mãi khổ
  9. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện kêu ca.
    Ngày xưa anh bảo; Em không được nhịn đói. Khi nào em đói bảo anh, anh sẽ dắt em đi ăn hoặc sẽ nấu ngay cái gì đó cho em ăn.
    Em vẫn tự hào lắm, hiếm có người đàn ông nào chịu nấu nướng cho bạn gái. Còn anh thì không hề cảm thấy khó chịu vì việc ấy. Anh còn mơ ước có thật nhiều tiền để mở một nhà hàng ở thành phố.
    Có lần Chủ nhật em đi tới cơ quan vì một việc của người bạn nhờ. Anh dặn anh đi có việc và sẽ về khoảng bữa trưa. Em nghĩ chỉ đi khoảng hơn 1h thì chắc không sao. Em gọi điện báo: anh không nói gì, chỉ bảo, được, em cứ đi đi.
    Khi em về, (sớm hơn dự định cả 20 phút) em đã nghĩ là anh sẽ rất vui vì em về sớm. Em đến bên anh nũng nịu như mèo: em đói. Thế mà anh mắng xối xả, rằng anh dự định đưa em đi ăn hàng, thế mà em đòi tới cơ quan. Giờ em về đề nghị anh phải nấu cơm. Anh giận em. Em cũng không biết thanh minh thế nào. Rồi chuyện cũng qua.
    Hôm rồi, em thấy anh vui. Thế là lựa lời đóng góp, biết ngay là thế nào cũng làm anh giận. Nhưng cuối cùng cũng nói được một câu với anh;
    Nếu anh làm thì anh đừng kêu ca, lầm bầm. Còn không làm thì thôi.
    Anh giận, em bỏ đấy, bật phim lên xem. Lại thấy lòng thanh thản một chút. Nhưng cuối cùng người làm lành lại là anh.
    Giờ em khôn rồi, không loăng quăng để rồi bị anh mắng thêm.
  10. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    e k như chị. đã xách vali đi mà k níu kéo thì e sẽ đi luôn.

Chia sẻ trang này