1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thử

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cofitos82, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em. Thường thì người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Hoặc đôi khi em cũng nhìn thấy những điều không nên, nhưng em vẫn chọn con đường đó dù biết nó chông gai chưa chắc mình đã vượt qua được.
    Đúng như bạn nào đó nói không thể gọi là Sống thử được. Cứ gọi là Sống chung nhỉ? Khi nói sống tạm tự nhiên mình nghĩ tới chuyện Góp gạo thổi cơm chung, nghe cứ tội tội ấy. .
    Mình rất cảm ơn bạn emdasongchoriengminh, bạn comment rất hay, thật đấy. Và mình sẽ viết chuyện hôm nay theo những câu hỏi của bạn.
    Tiền nhà: Hồi mới tới, anh bảo: tiền nhà không phải trả vì anh trả rồi. Em mua thêm một số đồ đạc, chẳng nhiều nhặn gì nhưng cũng hết vài trăm ngàn. Anh là người đi chợ, nên thiếu gì em chỉ cần bảo anh là chiều anh sẽ mua đầy đủ.
    Nhưng đầu tháng này anh bảo: em phải đóng tiền nhà, 3 tháng theo hợp đồng. Cũng không nhiều lắm nhưng em lại thích, bởi vì đóng tiền nhà thì em không cảm thấy đang ở nhờ anh mà em đang ở chính nhà em thuê.
    (EDSCRM: mình trả tiền nhà sau cái vụ xách vali khỏi nhà.)
    Kể ra cái câu "bạn đã chấp nhận anh ta là một ông chủ theo một nghĩa nào đó" có vẻ đúng. Em đã chấp nhận tất cả quyết định của anh mà không phản kháng. Cái gì anh cũng có thể bảo có hoặc không. Từ chuyện em không được mặc áo sơ mi cúc nữa, hoặc nếu muốn mặc phải đính thêm một loạt cúc cho kín đáo. Hoặc không được mặc váy, vì khi em mặc váy, trông em rất ***y, lộ chân hoặc đùi, và đặc biệt khi đi xe máy thì quá hở hang. Em thấy cũng có lý nên em bỏ hẳn các loại váy hay đồ ngắn em có.
    Từ hồi yêu anh, em tập tành hút thuốc. Anh thì hút rất nhiều, nên anh không phản đối em hút thuốc. Thuốc lá hút cũng rất thích, chỉ phải cái hút hơn 2 điếu là em hay bị đau đầu. Nhưng em cũng không bỏ được. Cứ tay rảnh rỗi là em lại châm điếu thuốc. Có lần em hút liên tục khoảng 10 điếu, hút xong tay chân em lả ra, không ngồi dậy nổi để ăn cơm. Anh phải bón cho em từng thìa. Sau lần ấy, anh cấm em hút thuốc.
    -------------------------
    Ôi sao tự nhiên mất hết mạch thế nhỉ? Biết nói gì đây, cuộc sống không lúc nào cũng như mơ ước. Có bạn bảo lương bạn cao đấy, sao không mua máy giặt. Lương tớ nghe thì nhiều 5triệu, nhưng nhà ở quê tớ phải hơn 80tr mới mua được một căn nho nhỏ, tớ muốn mua nhà, nên không dám tiêu hoang. Để danh hơn 3tr một tháng thì cũng phải vài năm mới mua nổi một căn. Mà mua máy giặt thì đâu chỉ có mỗi cái máy giặt không? phải lắp đặt này, phòng tớ trọ ngày xưa ở gác xép, mà không rộng có 9m2 à. Rồi khi di chuyển mang theo cái máy giặt phiền lắm, tiền điện lại bị tính thêm, tiền nước cũng tính thêm. Vậy nên thuê người giặt tiện hơn chút. Tính ra vài năm thì cũng hơn cái máy giặt chút thôi mà.
    -------------------------------
    Em vẫn từng nói với anh rằng em trao anh toàn bộ tình yêu của em. Còn anh, anh bảo: anh không yêu em bằng tất cả tình yêu anh có. Anh từng có một kỷ niệm đau thương với một người con gái. Anh đã yêu chị ấy 7 năm, hai người đã chuẩn bị làm đám cưới, thì anh phát hiện chị ấy lăng nhăng với sếp của chị ấy đã vài năm rồi, và anh thì không hề nhận ra, bởi vì niềm tin của anh hồi ấy lớn quá, chị nói gì anh cũng tin. Anh kể tỉ mỉ cho em về chuyện của chị, từng đoạn từng đoạn. Anh bảo: sau đấy anh hứa với bản thân không yêu ai bằng cả con tim, và không tin phụ nữ nữa. Dù có là ai chăng nữa. Em nghe mà buồn. Ai cũng có những kỷ niệm đau buồn của tình yêu, nhưng hình như anh vẫn chưa quên được chị ấy. Dù chia tay chị đã vài năm trước. Em đôi khi thấy mình khá thiệt thòi, bởi vì em đến sau, và chưa khi nào anh tin em tuyệt đối. Đã thế em còn mắc cái bệnh cười nhếch mép trong mọi tình huống. em đã cố sửa mà không được. Thế nên càng làm anh nghi ngờ khi anh đặt ra những giả thiết linh tinh.
    Nhưng anh là thế, em không thể thay đổi anh được. Dù em rất cố gắng.
  2. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em biết sẽ có người ném đá, không sao cả. Khi trục trắc trong cuộc sống, không giải quýt được thì phải nói ra. Như lúc anh và em làm điều đó, em không thích đi từ phía sau, thốn lắm, em phải nói, nói nhiều lần thì anh mới bỏ kiểu đó. Chuyện này cũng thế, em nói.
    Em không dấu diếm, dấu diếm làm gì mệt đầu.
    Em phải cân nhắc, rõ ràng trước kia anh tốt với em thế nào, bây giờ khác xa.
    Anh là người đàn ông khá hoàn hảo em tìm kiếm. Nhưng anh biến em thành con bé bị nhốt trong ***g.
    Em so sánh, yêu anh không chán nhưng mệt mỏi. Anh có thể đem lại cảm hứng cho em hàng đêm, cũng là mệt mỏi cho em hàng ngày. Anh chàng kia chỉ đến với em khi em vui, chúng em đi ăn uống rồi mới đi xa hơn, anh thì gọi em bảo anh ở gần công ty và ăn uống sơ sài rồi vào nhà nghỉ. Anh luôn cho mình là đúng, luôn đứng trên quan điểm anh chỉ trích em, chẳng làm gì để xây dựng tình yêu.
    Khi anh giận, em cố làm anh vui. Em nhảy như chim chích bông, hát véo von mà anh càng quát em. Anh làm em khóc trong lòng nhiều lắm. Khi em giận anh, anh lại đòi, lại làm ướt chỗ đó, dù em ghét anh thậm tệ.
    Em phải hét to lên, như em đã từng nhảy, từng làm nhiều điều khác để xả hết bí bách. Em thấy đúng như chị gì nói, yêu nhau có quan hệ ******** cũng được, nhưng sống với nhau không hôn thú thì con gái khổ. Mà em có còn là con gái đâu, có cần hôn thú đâu. Chị ấy nói đúng quá, chắc là chị ấy qua nhiều mối tình lắm, em cảm ơn chị.
    Em liên thiên quá, điên mất thôi. Đi ăn đã.
  3. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện công việc của em. Anh bảo: sao em ngu ngốc thế, sao em lại nhịn mọi người như thế? Khi ai đó nói em không tốt em phải lên tiếng bảo vệ mình chứ. Nhưng với em đôi khi nhịn một chút trong cuộc sống cũng không phải là không tốt. Em bảo như thế em với anh mới sống được với nhau.
    Trưởng phòng của em cũng biết chuyện của em. Anh ấy thường giúp đỡ em rất nhiều từ hồi em mới vào cơ quan. Anh ấy từng gặp anh vài lần, ngày xưa chưa yêu anh, em và anh ấy hay tụ tập uống cafe. Từ hồi mình yêu nhau, có lần anh đã giận điên lên vì em muốn đi cafe với anh ấy. Sau lần ấy, em không gặp riêng anh ấy ngoài thời gian làm việc nữa. Em thấy mình thay đổi nhiều quá. Điều mà trưởng phòng của em luôn dặn em trong quan hệ tình yêu: em đừng cố gắng thay đổi người yêu của em, bởi vì nếu người kia không thay đổi theo ý em thì em sẽ giận, còn khi anh kia thay đổi xong thì em nhận ra đó không phải là người mà em đã yêu. Em nằm lòng câu nói ấy, thế mà không vận dụng cho chính mình, bởi vì em, em đang thay đổi từng ngày. Đến lúc nào em sẽ trở thành người khác, một người mà anh sẽ nhận ra là không yêu.
    Mà hình như là đúng thật, càng ngày nỗi buồn càng nhiều hơn niềm vui.
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vẫn dõi theo câu chuyện của ấy. Theo cảm nhận của tớ, ấy là người khá thẳng thắn và cá tính, nhưng lại mềm yếu về mặt tình cảm. Điều này hơi bất lợi cho ấy ở chỗ, ấy đã vì người mình yêu mà làm quá nhiều, thậm chí thay đổi bản thân, tự khép kín cuộc sống xung quanh anh ta. Mặc dù nói đi nói lại cũng chỉ là lý thuyết thôi, nhưng ấy nên suy nghĩ thêm. Ấy đã dọn về ở cùng, tức là đã thu hẹp không gian, lại thu hẹp các mối quan hệ, dễ tạo cảm giác anh ta đã chiếm hữu, kiểm soát được ấy, dẫn tới tình trạng coi nhẹ tình cảm, thậm chí có thể xấu hơn.
    Còn về người yêu ấy, qua những gì ấy mô tả tớ vẫn chưa đánh giá được anh ấy là người như thế nào, có lẽ là người trong cuộc ấy sẽ hiểu hơn, mặc dù có thể có lúc ấy tránh không muốn nhìn vào sự thật. Tớ chỉ nói với ấy hai điều thế này.
    Thứ nhất, tớ biết có những người đàn ông khi mối tình (thường là đầu) tan vỡ vì nguyên do từ người con gái, họ tỏ ra bất mãn, thiếu tin tưởng và thậm chí có tâm lý coi phụ nữ như món đồ chơi, món hàng, thích thì yêu không thích thì bỏ, không có sự trân trọng cần thiết, một số người có xu hướng trả thù phụ nữ. Tớ hy vọng người yêu ấy không thuộc nhóm này.
    Thứ hai, ranh giới giữa sự bình thường và đểu giả của người đàn ông rất mong manh. Cũng như khó phân biệt khi một người đàn ông là vô tâm, ít chăm sóc hay là đã có mối quan hệ mới, khi người đàn ông cố tình ăn cơm trước kẻng hay chỉ là do tình yêu quá nồng nhiệt... Vì thế, hãy luôn cảnh giác với họ.
    Tớ chờ nghe tiếp chuyện của ấy.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói tình yêu của tớ vô tâm được, thật đấy. Anh ấy chú ý rất nhiều tới những chi tiết, dù là nhỏ trong cuộc sống. Anh ấy cũng rất nhậy cảm.
    Anh kể nhà anh ngày xưa giầu lắm, bố anh có cả một đội xe chở khách. Sau rồi bố anh có bạn gái nên đề nghị mẹ anh chia tay. Sau này, cụ ông bị bệnh ung thư, bán hết gia sản để chữa bệnh, nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi, cụ mất cũng được nhiều năm rồi. Mẹ dắt anh và chị gái về quê sống. Nuôi anh nên người như ngày hôm nay. Nên đối với anh, mẹ là quan trọng nhất. Chị của anh hồi còn nhỏ được nuông chiều, chơi bời, rồi có bầu và bỏ học. Nói chung cuộc sống của anh trong giai đoạn trưởng thành rất vất vả. Nên bây giờ, tiền tiết kiệm của anh đều gửi về cho mẹ. Anh cũng cố gắng tiết kiệm để về sửa căn nhà của mẹ anh ở quê rồi mới tính chuyện tiết kiệm tiền mua nhà cho bản thân.
    Hôm anh kể chuyện anh yêu tớ cho mẹ anh nghe, cụ đã mắng anh rằng: lên thành phố là để làm ăn, không phải để yêu đương. Nhưng rồi khi cụ hỏi: tớ thế nào, có tốt với anh không? có ngoan không? có hiền lành không? gia đình ở đâu? như thế nào? Thì cụ bảo, thôi tuỳ con, con ở với nó vui là mẹ cũng mừng rồi. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng bảo: nếu anh mà bảo em lười lắm, không chịu nấu cơm, rửa bát thì mẹ anh chắc cấm tiệt.
    Nhưng anh có 1 tính xấu mà em không thể nào hiểu nồi. Anh không bao giờ nhịn em, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Cái gì cũng phải trả đủ lời đủ vốn. Em mà để anh đợi thì thể nào anh cũng bắt em phải đợi lại mới thôi. Khi em nhỡ lời một câu thì anh cũng trả lại em đúng những cách nói ấy. Nhiều lúc em không hiểu là anh hơn tuổi em hay là em hơn tuổi anh nữa.
    Em bảo anh, khoảng tháng 10 về quê em thăm gia đình em. Anh bảo không biết, để anh xem đã. Hôm nào vui thì anh hỏi thăm về gia đình em, họ hàng em. Không nào không vui mà hỏi anh thì anh bảo: anh không thích về. Nhiều lúc em cũng không biết đường nào mà lần. Lúc nào vui anh bảo: anh yêu em, không vui anh không yêu em. Em làm anh giận, anh chỉ muốn giết em thôi. Vậy em phải hiểu thế nào.
    Em muốn về quê thăm mẹ anh, thăm những người bạn thời niên thiếu của anh, chị anh và các cháu của anh. Nhưng anh bảo, thôi. Về quê anh nghèo lắm, gia đình anh lại khó tính, đặc biệt là mẹ anh. Nên em về cũng không tốt lắm. Em hỏi 2 lần anh đều bảo thế, thế nên em không hỏi nữa.
    Em nói, em yêu anh và em về ở với anh. Nếu em không yêu anh thì em về đây làm gì? Em biết giờ anh yêu em, thế là đủ. Sau này anh không yêu em nữa, thì em cũng không thể ép anh yêu em được, và em thực sự cũng không cần 1 người đàn ông không yêu mình. Lúc ấy, anh nhìn em lạ lắm. Rồi anh chỉ trả lời, ừ, không ai biết được tương lai.
    Đôi khi nghĩ về tương lai em thấy rất mịt mùng. Sang năm em sẽ có đủ tiền, chắc em sẽ về quê sống. Không biết sẽ thế nào nhỉ. Anh bảo, nếu quê em đẹp, người dân hiền hoà, sống bình lặng thì anh sẽ về quê với em. Hai đứa mình, sẽ trồng cây ăn quả, nuôi lợn và làm ao cá. Rất nhiều người đã làm giầu từ mảnh đất quê hương, đâu cần phải đi xa vất vả. Nhưng lúc ấy em vui lắm. Nhưng rồi em biết, chỉ là nói vậy thôi, chứ anh không bao giờ xa mẹ anh cả. Anh sẽ về chăm cụ và sống cuộc sống đơn giản bên mẹ tới suốt đời.
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 14/08/2008
  6. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em thi thoảng vẫn dằn vặt mình bởi những luật lệ anh đặt ra. Nói thực em thích được mặc đồ ngắn. Cũng có thể em thấy mình ***y, cũng có thể em thấy mình khoẻ khoắn, nhưng em luôn thấy em tự tin trong những bộ đồ như thế. Ngoài ra em thích được tham gia một số hoạt động xã hội, em thich thi thoảng được tụ tập đánh bạc với mấy đứa em họ. Hoặc đi ăn uống la cà với bọn nó. Nhưng em biết, khi em đi về thể nào cũng gặp bộ mặt đanh lại của anh. Anh bảo, anh đi làm chỉ thích về nhà với em ngay, còn em lại thích tiêu thời gian của em cho những việc vô bổ. Hay em không cần anh. Những lúc như thế, em thấy mệt mỏi kinh khủng luôn. Có lần như thế mà anh giận em cả 4-5 ngày. Sau đấy, mỗi lần muốn làm gì lại nhớ khuôn mặt anh nên em đành thôi.
    Nhiều hôm ở cơ quan, em thừ người ra. Em thèm cuộc sống ngày xưa, em thèm được tự do, thèm được làm những điều ngu ngốc, nhưng thú vị. Em ghét bản thân em, sao em lại thế. Nhưng rồi cũng những ngày ấy, khi đồng hồ chỉ tới 5h chiều là em vội cuống cuồng thu dọn đồ đạc, tắt máy tính để về với anh. Nhỡ mà muộn 20 phút là em năn nỉ gãy lưỡi khéo anh cũng không tin là em có việc. Về tới nhà là em lại quên hết những khát vọng tự do, khát vọng được là chính mình.
    Được cofitos82 sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 14/08/2008
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hiz, ko fải ném đá bạn đâu nhưng như thế này đúng là coi thường bản thân mình quá! Khi yêu thì rất khó nói và thực ra chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu là mình có thể làm gì (khác với việc mình nên làm gì nhé). Dù cho bạn cứ luôn miệng khẳng định là bạn sẽ về quê sống với ao vườn, lợn gà thì mình cũng chẳng nghĩ là bạn có thể sống lâu ở đó được nữa. Bạn đang quen với cuộc sống ở đây, quen với việc lười kinh khủng (ko rửa bát, quét nhà, thậm chí người mình có hôi hay ko cũng ko biết ?" sorry vì nói thật nhé) thì cái viễn cảnh chăm chỉ như 1 người nông dân ?" nó hoang đường quá.
    Câu chuyện của bạn, càng ngày càng giống truyện. Nhưng nếu định sáng tác, thì fải viết tốt hơn để tạo nhiều luồng tranh luận hơn nhé!
    Viết 1 lần thôi, hi vọng mọi điều tốt đẹp cho bạn ?" khi bạn muốn và bạn thay đổi.
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Sống làm gì vậy em? Cứ tiếp tục thoả mãn dục vọng, chạy theo những rung động của bản thân thì em sẽ không thể thoát ra được mớ bòng bong mà em đang mắc phải.
    Hãy loại bỏ sự sợ hãi, những ham muốn của bản thân. Rồi để cho mình có một khoảng thời gian nghỉ ngơi anh tin em sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này.
  10. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc không kỹ rồi. Tớ nói 1tr là tổng vừa thuê nhà vừa thuê chị ấy tới dọn dẹp và nấu nướng, tiền thuê chị ấy, 8-10 tiếng một tuần cũng rẻ lắm, chỉ có 200k thôi (mỗi ngày chị dọn phòng tớ có 30 phút là xong, một tuần giặt đồ có 2 lần thôi mà). Thực ra như vậy là rất rẻ. Tớ đi làm về thường mệt, đừng nói là rửa bát, chỉ nội nấu cho chính mình ăn nhiều lúc còn không thiết. Mà tớ nói thật, tớ ăn uống xăng xe không hề tốn, chắc tại tớ ăn đồ rẻ. Một tháng tớ chỉ ăn hết có 5kg gạo = 60k. Một tuần tớ mua thịt chỉ có 2 lần, mỗi lần 0,3kg = 15k. Tớ mua chục trứng, bỏ đấy, lười là tráng trứng ăn. Rau thì cũng 3 ngày mới mua một mớ. Bình ga nhỏ 1 tháng tớ đổi 4 bình. Đặt cơm bằng nồi cơm điện nên cũng đỡ tốn ga, mà nồi cơm điện rất tiện, bạn có thể nấu luôn rau và thịt vào đó cũng được. Nhưng mà tớ mua thêm cái ấm Inox 20k của tầu có cắm điện, luộc rau hay luộc trứng thoải mái. Một tháng của tớ chỉ tốn khoảng hơn 600k tiền vừa ăn vừa tiền xăng thôi. Hai tháng một lần tớ cho phép mình được đi siêu thị mua 1 cái áo hay 1 cái váy. Siêu thị Coopmar tầng 2 có rất nhiều đồ, giá phải chăng mà đẹp. Mình quảng cáo hộ các bạn Coopmar rùi.
    À, điện thoại di động nữa chi. Điện thoại di động của tớ chỉ phải trả phí nghe thôi, còn mình gọi ít lắm chủ yếu gọi cho mẹ hàng tuần thôi, còn lại thì minh hay nhắn tin.
    Chuyện tiền nong thế thôi nhỉ? Mình không có ý định nói về việc tiêu tiền của mình. Mình chỉ muốn nói về cuộc sống chung hàng ngày của mình, những chuyện vui và những chuyện buồn.
    Thêm nữa, chuyện ***, bạn gì đã nói yêu cho sướng. Đã là sướng thì sao gọi là bán rẻ thân xác? Cái đó nghe hơi kỳ. Tớ biết chuyện sống chung không cần đăng ký kết hôn không phải là chuyện mà xã hội chấp nhận. Nhưng trên thực tế vẫn có. Và tớ thấy sống chung không cần giấy kết hôn, giả sử có không hợp thì chia tay rất đơn giản. Nếu các bạn chịu khó đọc báo sẽ thấy tỷ lệ ly hôn của những người trẻ là rất cao, đặc biệt là những người tự quyết định hôn nhân. Vì sao: có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân do vỡ mộng, do không hợp, chán ngán người kia v.v... là chủ yếu. Tớ sợ sự ly hôn, tớ thà sống với anh ấy, nếu chẳng may không hợp đường ai nấy đi, không phải lôi nhau ra toà, kể xấu nhau, nói năng mạt sát lẫn nhau, .... chỉ để được chia tay. Mà nói thật tớ cũng không chắc có người muốn lấy tớ để tớ được ly hôn. Tớ tệ như vậy cơ mà.
    -------------------
    Đúng là em cũng thấy đôi khi mình bị coi thường. Đặc biệt là khi anh giận dỗi. Những lúc như thế, em hối hận vì đã về đây ở hẳn với anh. Những lúc như thế mà em có một chỗ nào đó là nhà để về, không phải ra vào đụng mặt anh thì em sẽ đỡ khổ hơn nhiều. Nhưng khi em làm lành được với anh thì anh trở nên đáng yêu như cũ. Luôn pha trò làm em cười ngặt nghẽo, hỏi thăm chuyện cơ quan của em, cho em lời khuyên.
    Và anh cũng rất đáng yêu khi hỏi những lời khuyên từ em. Giả sử như: anh làm thế thì có tốt không? anh có nên nói cái thằng T thế này không? Anh biết là thực ra hỏi em thì kiểu gì những câu nói, hành động của anh cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, bởi em không có tính hiếu thắng, lại hay dĩ hoà vi quý. Tính anh thì nóng, hơi chút là ăn nói thô lỗ. Em vẫn bảo: anh là người thô lỗ. Hơi chút là anh không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Chính ra nghe anh nói thấy anh đanh đá phết, nanh nọc ra phết.
    Nhưng mấy hôm nay em kể ra được những chuyện không vui của em và anh. Em lại thấy cuộc sống của mình đáng yêu hơn hẳn. Anh thì vẫn thế, nhưng em không làm anh giận nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, tại em cứng đầu cứng cổ, bướng như lừa nên hay làm anh giận. Chứ anh cũng không tệ đến mức giận lẫy lung tung. Đúng là có những lúc em biết anh sẽ giận, nhưng không hiểu sao em vẫn làm. Chắc tại cái tôi của em vẫn còn rất lớn. Phải sửa dần dần mới đi tới cái chung được anh nhỉ?

Chia sẻ trang này