1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn chút ......cái này là không phải là em đâu, một thằng bạn của em đấy.............
    .........Mấy hôm rồi cũng lên bàn thương lượng với thằng tình địch cũ. Đại loại là nó ko muốn tớ loằng ngoằng với con người yêu cũ của tớ, tại vì nó với thằng kia giờ đang yêu nhau. Cũng ko phải lần đầu nó nói cho tớ, nhưng lần trước tớ ko tin. Lần này thì tớ tin. Sụp đổ toàn bộ các suy nghĩ tốt đẹp về em. Tớ rất hay tự trách mình ngày xưa đã làm thế này, làm thế kia, đến nỗi em bỏ đi. Nhưng giờ tớ biết là ko phải vậy. Tớ chỉ là một sự thay thế - substitube cho nó lúc nó với thằng kia cãi nhau. Giờ tớ biết tớ là ai, và đang ở đâu rồi. Nó ko đáng để mình buồn, ko đáng để thất vọng. Nghĩ xấu về người yêu cũ là ko hay, nhưng phải công nhận một điều là Em chả ra gì cả! Vậy là tớ cởi bỏ được khúc mắc, đơn giản hóa được các vấn đề: tuyệt giao với cái thằng kia, bởi tớ ko thấy cần nó trong cuộc sống của tớ, bởi phần nào tớ vẫn yêu em, tuyệt giao với em, bởi em đối xử với tớ như ... ****. Tớ muốn làm một thằng cao thượng: tiếp tục làm bạn bè với em, tiếp tục là chỗ em trút giận, là thằng sẵn sàng nghe em tỉ tê lúc 2, 3 h sáng. Nhưng giờ tớ phát hiện ra một điều: làm thằng như vậy là đi ngược lại quy luật của đời. Quy luật ở đời: cứ chia tay thì coi nhau chả ra gì cả. Mình ko muốn vậy, và mình đi ngược lại quy luật. Vậy thì mình lãnh đủ. Giờ đã mở mắt ra được chút chút rồi.
    ................
    mình chẳng bao giờ giống như cái thằng này, bỏ là bỏ luôn, k bạn bè gì cả...............Chấm Hết.................
    những cái vớ vẩn là những cái chết tiệt..........đáng đem bỏ vào thùng rác...........
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ...........hôm nay dỗi dãi, ra đường làm cốc chè xít, đang nghĩ linh tinh chợt thấy 1 cô gái trông vẻ sành điệu đi qua_liếc mắt nhìn, chợt thấy từ tay cô rơi ra mấy tờ tiền, sẵn tính hơi bứa, kệ thôi . Cô đi qua rồi, chạy ra mà nhặt, tưởng nhiều hóa ra là 2 tờ 200đ và 1 tờ 500đ , thảo nào thấy nàng ko quay lại, hóa ra nàng ko tiêu tiền lẻ nên vất đi.
    " Hải Phòng phố " thôi thì cũng được cốc nuớc với điếu thuốc, lòng nghĩ mênh mang. Nhiều lúc đói kém, 1 xu ko dính túi, nhìn cốc nước mà đau đớn lòng. Lúc rủng rỉnh rút tiền cho ăn xin vẫn còn phải đấu tranh tư tưởng bao lâu .......
    Người ta thì.....
    Cô ta còn trẻ, còn nông nổi. Có thể chưa biết nghĩ sâu, có thể đó chỉ là những đồng tiền mà cô nhận của ai đó, cũng có thể tiền cô kiếm ra quá dễ dàng ....Bản thân cô cho rằng mấy đồng tiền đó chẳng đáng để cô cầm, cô tiêu...
    " Đời nó công bằng lắm, rồi sẽ có lúc......" Chị chủ quán lắc đầu nhận xét. Bản thân tôi cũng chưa làm ra tiền, còn tiêu tiền bố mẹ, dùng những đồng tiền đó, nhiều lúc thấy mình thật bất hiếu.
    Tiền rơi!! Có nhưng lúc tiêu vào những việc ko đáng 1 số tiền lớn. Tôi thường tự an ủi là coi như mình đánh rơi, của đi thay người. Nhưng sau mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy ko biết trân trọng đồng tiền của bố mẹ, của chính bản thân kiếm đc..............Dùng đồng tiền thật là khó quá..............
    Có lần mẹ hỏi: " mày làm gì mà tiêu tiền nhanh thế ". Mình đã trả lời Mẹ chỉ với 3 chữ : " con không biết "
    thật tàn nhẫn và ngu ngốc ! mình là 1 thằng chẳng ra gì, cho đến tận bây giờ, khi đã nhận thức được nhiều điều, đã học và hiểu ra nhiều thứ vậy mà mình vẫn như thế. Vẫn làm cho Bố Mẹ phải ngỡ ngàng vì không hiểu vì sao thằng con trai của mình lại có thể tiêu những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được nhanh đến vậy ???..........
    ....................
    phải cố gắng thôi.............
    ....................
    Mà cái cảm giác mất tiền mới thật đau khổ làm sao, nhất là từ khi cái thế hệ tiền xu ra đời.........rơi tiền mấy lần rồi, mỗi lần rơi thì cũng chỉ rơi có 1k thôi nhưng mà vẫn cứ thấy đau xót..............
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/11/2006
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Híc, đúng là cái cảm giác sau khi mất tiền nó sợ thật đó ...Làm mất tiền của bố mẹ gửi lên rùi lúc đó mới thấy mình ân hận và có lỗi với bố mẹ nhiều hơn....Có lẽ cái suy nghĩ thương và cảm thấy có lỗi đó chỉ có thể xảy ra khi bị mất tiền . Bình thường tiêu tiền chẳng bao giờ nghĩ xem mình nên tiêu như thế nào , mình phải làm gì để xứng đáng với những đồng tiền mà bố mẹ vất vả làm ra....Nhưng đến lúc mất rùi mới thấy xót ....lúc đó xót xa và ân hận thì có làm đc gì đâu...Hết lần mất tiền đó lại về nhà lấy tiền tiếp rùi lại tiêu ko chút suy nghĩ...hết tiền lại nghĩ sao mình tiêu gì mà nhanh thế nhỉ, rồi lại thương bố mẹ....Nói tóm lại là trừ khi mình tiêu tiền do mình làm ra thì mới biết thế nào là xót thực sự và may ra mới bớt hoang phí đc
  4. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    lock topic này lại theo yêu cầu của Fangto_mat với lý do:
    chán ............chán vì không thích nữa.........
  5. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Buồn.............................
    Cái mênh mang này nó kéo dài quá rồi mà vẫn chưa sao đi hết được. Có phải nó là vô tận không?.... Đôi khi tự hỏi thế mà sao vẫn chưa tìm được câu trả lời . Mọi thứ xung quanh có lúc cảm thấy nó lạ lẫm vô cùng , thế nhưng cũng có lúc lại cảm thấy thân quen lạ. Càng ngồi nghĩ càng thấy mọi chuyện đều vô nghĩa, dường như tất cả đều bắt đầu từ tư duy của mình mà ra. Cũng như con voi sao là con voi, con chuột sao lạ con chuột vậy. Cuộc sống liệu là hư hay thực? Nếu giống như trong phim Matrix thì mình cũng chẳng biết được. Nhỉ?
    Cuộc sống cứ thế trôi chẳng dừng lại, đôi lúc muốn giống như trong Shop ấy nó có cái History. Làm sai bước nào thì quay về bước trước để làm lại, cũng hay nhỉ. Cuộc sống như vạy thì những lỗi lầm, sai trái của mình chắc được sửa lại hết. Giờ chắc mình đã khác, khác rất nhiều. Cả những cơ hội mà mình bỏ qua nữa, nhưng cuộc sống không thế. CHấp nhận và phải vượt qua thôi. Cố lên nào.
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    cố lên nào Tuanno1...........mà thằng bạn mình viết cũng hay đấy chứ.........cứ giấu nghề mãi........
    hì! Brutal càng nghe càng phê..........càng nghe càng thích.........
    http://www.vnmetal.org/radiov1/?bka=play&id=538
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 07/11/2006
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi là tôi đã quay trở lại vạch xuất phát sau khi bước đi một bước dài trong suy nghĩ. Với mong muốn mình có thể thay đổi được nhiều thứ, dấn bước đi lên với cái đầu ngẩng cao và cái ngực ưỡn về phía trước. Đã cháy bùng lên hay chỉ còn là cháy âm ỉ, tất cả sau khi cháy còn lại một đám tro tàn. Dù là tro của cái gì cũng thế, hoa hồng hay hoa *** lợn thì cũng như nhau, cũng là một màu xám xịt ẩm ương.
    Chỗ dựa là gì, là cái mà mình có thể dựa vào đó. Buồn cười thật, chỗ dựa lại sinh ra ỉ lại. Khi có chỗ dựa thì tự tin sống, khi mất đi rồi thì lo sợ mình sẽ ngã. Muốn không ngã thì có 2 cách làm: Tự rèn cho chân mình vững và tìm chỗ dựa khác. Làm gì bây giờ, mie kiếp.
    Hay ta bắt đầu từ chỗ mới, từ một vị trí mới thấp hơn vị trí cũ để ta đi lên, vì khi ở chỗ cũ ta là gánh nặng, mọi vấn đề quá sức của ta.
    Mie, ngu thật, ngu vật vã, tại sao ta không tự làm tốt những vấn đề hiện tai để ta có đôi chân vững chãi. Mọi vấn đề đều có thể tự giải quyết được mà.
    Buồn, buồn cho một thế hệ, một con người và cho cả bản thân. Mỗi người là một vốn quí, dù vốn quí đó như *** đi nữa thì cũng là vốn quí, vẫn có những ưu điểm của chính nó mà, không thể nào phủ nhận đc đâu.
    Hãy biết quí trọng và giữ gìn những gì mình đang có, hãy sống vì những gì mình nghĩ để sau này lại phải nói" biết thế". Đúng là có sách dạy biết thế đấy, hình như là bán trên phố " Hàng Hòm " thì phải.

  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn có một điểm tựa trong Tim những người bạn của anh . Những người anh coi họ là bạn và họ coi anh là bạn . Bạn thực sự theo đúng cái nghĩa của nó . Nên , bất cứ anh nào anh muốn ngã , muốn dựa dẫm , hay cần một bờ vai lúc anh mệt mỏi , Bạn sẽ đến với anh bằng cả con tim nhiệt thành . Nhậu cùng anh , in lặng và sẻ chia , im lặng cho một bờ vai , và có thể khóc cùng anh và vì anh .....Anh sẽ tìm cho mình một chỗ dựa khác . Phải không ??? ko phải là để anh ỉ lại mà để anh tự tin và yêu thương sống.
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 08/11/2006
  9. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    thư giãn tí............
    [​IMG]
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn:
    chúng ta đã biết rằng: sau cơn mưa trời lại sáng, khi ấy tia sáng có phần yếu đuối nhưng rồi nó cũng sáng lên thực sự. Có ai muốn mình đau, có ai muốn mình phải khóc và có ai muốn mình phải chia lìa thế nhưng nó lại là một phần của cuộc sống............
    tháng 11 rồi, mưa tháng 11, nếu có chuyện buồn thì hãy để cho cơn mưa rửa trôi sạch đi
    thằng bạn hãy thử ngồi nhìn mưa đi, nhất là mưa tháng 11........1 mình, 1 ghế, 1 cafe.và ngắm mưa, khi đó ông sẽ tìm về được với bản ngã của chính mình, tất cả các ký ức cứ ào ạt trở về rồi lại ào ạt đi, chỉ còn có dư âm đọng lai........thật trống trải và phẳng lặng............
    tôi thích ngồi 1 mình, phút chốc tôi nghĩ về mình, phút chốc tôi nghĩ về những người thân, phút chốc tôi nghĩ về những người bạn và cả những người hoàn toàn xa lạ đối với tôi .........
    ai cũng cần 1 ai đó
    ai cũng cần 1 người nào đó
    ai cũng có 1 sai lầm nào đó
    ai cũng cần có 1 lúc nào đó để đối diện với chính mình
    không có gì xấu hổ khi phải công nhận rằng những điều đó là sự thật.......ai cũng cần 1 giây phút nào đó để tự nhìn lại mình.............
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 11/11/2006

Chia sẻ trang này