1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống tích cực và sự thác loạn trong tâm hồn ( + và - )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi fangto_mat, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên mấy cái Blog của bọn bạn, thấy 1 cô bé viết một bài rất hay, rất giống với tâm trạng của mình, copy lại rồi post lên đây cho mọi người đọc chơi..............
    Điên và loạn.
    [​IMG]
    Con người ta thấy cô đơn không phải vì người ta cô đơn mà vì sâu thẳm bên trong quá nhạy cảm.
    Chắc ai cũng từng lang thang trên những con đường vắng, khi chiếc lá đầu tiên báo hiệu mùa thu rơi rụng, chiều buông, ánh sáng mờ, nhạt nhoà, phai nhanh trong gió?Lúc ấy ta co mình lại như con mèo con, và thấy thế giới thu nhỏ trong tầm tay, chỉ còn lại ta với ta. Ta thấy mình bình yên, nhẹ bẫng?nhưng buồn, cô đơn?.Cảm xúc ấy mãi mãi tồn tại, vì con người thèm khát nó biết bao. Ai chẳng cần những lúc suy tư, để gặm nhấm cảm xúc riêng, để nhận ra những điều mà thường ngày người ta k thấy vì mải quay cuồng với cuộc sống?. Cô đơn?.
    Có người chọn Cô đơn để tĩnh tâm, để suy nghĩ ,nhưng cũng có người lại chọn Cô đơn là lối thoát trong cuộc đời mình. Lúc ấy, con người như lạc vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn tách biệt với đồng loại. Họ, một mình, quay cuồng trong những suy nghĩ, khi dồn dập, quay quắt ; khi miên man, da diết. Lúc ấy, ta có thể mặc sức cào cấu, cắn xé, nghiền nát cảm xúc, hay như Hàn Mặc Tử thì khạc ra trăng, khạc ra gái hồng nhan, khạc ra hồn cho văng lên muôn trượng?Con người ta cuồng, điên trong cái lặng của sự Cô đơn. Con mắt họ ngẩn ngơ, vô thực nhưng trong tâm là cả một cơn giông, là cả một ngọn lửa đang bùng lên, đang cháy lên?đang Khát khao?cháy?cháy ?cháy?Nội tâm họ gào những "tiếng rú" kinh dị nhưng họ vẫn lặng?Cuồng và lặng?Cái cuồng không thoát ra khỏi cái lặng, nhưng không vì thế mà bị dập tắt, nó càng bùng lên dữ dội, khiến con người lịm đi?Lúc ấy thì sẽ là Cuồng và Ảo?Không còn thực tại, không còn bản thân, chỉ có Ta thôi, Ta là gì ta cũng không hiểu. Vô nghĩa lắm, hoàn toàn nhẹ bẫng, chỉ là rỗng, chỉ là không gì cả?.Người ta vẫn cuồng, đâu đó trong ta vẫn nhức nhối, nhưng cái cuồng đó là vô hướng?Đến khi ta trở lại, thì ta càng mệt, càng buồn thêm. Ta căm đời, căm người sao mà ngột ngạt nhưng cũng căm bản thân sao mà vô nghĩa thế. Rối rắm lắm, nhưng dù gì thì vẫn phải quay đầu lại và tiếp tục con đường số phận. Ta lại cười, lại ríu rít như con chim non tung cánh bay khỏi ***g?Nhưng con chim ấy sẽ quay lại với cái ***g sắt của mình, như một kẻ nghiện ngập, bởi có những ham muốn, những trìu mến nhất định mà nó không giải thích nổi?
    Tôi là một kẻ như thế ?
    Luôn như thế?.
    Cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai?
    Cái cuồng ấy đôi khi là một niềm vui lớn lao, nó biến tôi thành kẻ mạnh hơn tôi ngày xưa. Cái cuồng ấy cho tôi cảm xúc cao trào: sự căm hận đến xương tuỷ và tình yêu thương tuyệt vọng. Nó khiến tôi mủi lòng nhưng cũng khiến tôi nhỏ nhen, độc địa, đầy khoái trá. Tôi thích cắn, thích giẫm, thích nghiền mọi thứ trong tầm tay mình, để chúng hoà tan vào tôi, tồn tại trong tôi và cho tôi thấy mình đang sống, sống quyết liệt, sống đến mệt lử.
    Rồi thì Điên, nhanh thôi, cái Cuồng sẽ k còn là cảm xúc, nó trở thành nỗi ám ảnh?Ám ảnh đến mức người ta phải chạy trốn nó, hay thốt lên: "Ôi! Ghê quá trong tư tưởng"?Người ta chạy miết, tìm mọi cách để nó không nuốt chửng mình, biến mình thành kẻ bấn loạn lúc nào không hay. Nhưng cũng có lúc, Cuồng bắt kịp ta khi ta không chú ý hay khi ta quá tự phụ vào khả năng kiềm chế của bản thân. Cuồng và nỗi ám ảnh, thành điên, điên và cuồng thành loạn, nhanh thôi, nhanh thôi?Nhưng đó là sống, sống thực?Điên- loạn, nó chảy rần rật trong từng mạch máu, dồn nén trong hơi thở, ?, nó ứa ra,nó tràn ngập, nó lênh láng khắp nơi?Đó là sống?Tôi tắm mình trong sự điên loạn, hay sự điên loạn vẫy vùng trong tôi?Cả thế giới nằm gọn trong tầm tay của kẻ điên rồ?.Ta cười vang, ta nhảy múa, thế gian này "Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Không có ai bè bạn cùng ta."
    Những nàng tiên nhảy các vũ điệu quay cuồng giữa ánh trăng , chàng hiệp sĩ gò mình trên lưng ngựa , tiếng sói tru thảm thiết, con sông với ngọn núi xanh nhợt nhoà, gió thốc, chiếc thuyền nhỏ có mái che phủ tấm vải đỏ như thấm máu. Ta cắn giập ánh hoàng hôn, ta xé tan bầu trời, ta cào cấu mặt đất tuyết trắng đến tứa, đến ứa, đến khi máu ồng ộc chảy?.Máu khắp nơi, máu loang ra, đọng lại thành những vệt đen sì, có chỗ lại đỏ sậm?Rồi thì một mồi lửa, ta thiêu rụi tất cả?Ta ngắm nghía sự tàn phá, tất cả héo quắt đi, thành một mớ, chỉ khẽ đưa tay là tan thành bụi, bay trong không gian.
    "Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng
    Cho ngây người mê dại đến tâm can
    Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng
    Mà muôn năm rướm máu trong không gian."
    (Rướm máu- Hàn Mặc Tử)
    Vạn vật sinh ra gần như đều mang tính cân xứng, hài hoà qua một trục: chiếc đồng hồ quả lắc, cuốn sách, cái bàn,lọ thuốc, điện thoại,chú mèo, con người, dòng sông?Thế giới luôn hoàn hảo và tròn quay?Không có thứ gì vô nghĩa, không có cái gì là không có lý do, mọi thứ đều được hình thành từ những tiền đề, những mâu thuẫn. Vạn vật liên kết, thế giới tuần hoàn, chết cũng không phải là kết thúc, là bất hạnh., sống cũng chưa chắc là niềm vui. Thiện-Ác, Sinh-Tử, không có ranh giới.
    Chết?Giải thoát? Con đường duy nhất? Không! Một lần là quá đủ, một lần đủ để hiểu, đủ để sợ chết, đủ để nhận ra mình Không Dám Chết. Tôi run sợ trước cái chết, đã bao lần khóc trong mơ vì thấy mình đối diện với cái chết. Khi cận kề với cái chết, tôi khát sống, tôi cuống quýt bứt ra khỏi vòng ôm của tử thần. May mắn, tôi vẫn sống?.Sống vì sợ chết. Và còn vì một thứ gì khác nữa, như một món nợ, như một ân huệ tôi phải mang theo trong suốt hành trình của mình.
    "Mẹ ơi, Trái Đất rộng lớn bằng nào?- Bằng ước mơ của mẹ về con."
    Tôi tin vào sự cân xứng của bản thân.
    Xin cho tôi một trục đỡ khi tôi nghiêng ngả.
    ?.Trái đất có 3/4 là nước mắt?Tôi từng như một giọt lệ?Nhưng giờ đây, tôi là hạt máu đông, quánh và sệt?
  2. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết này mình như là thấy mình ở trong đó...........học được nhiều điều..........
    đoạn này nữa
    ..........
    và đoạn này nữa................
    ........
    cả bài viết này............
    có người đọc có thể sẽ bảo đây là văn điên, tôi không nghĩ thế...........
    Được dunghoi_tai_sao sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 17/10/2006
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ............
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ................
    hôm qua xem thời sự, thấy bọn bồi thẩm đoàn ở Nga xử bọn đầu trọc đã giết hại SV Vũ Anh Tuấn trắng án.......... bất công dã man Chó thật
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ (dám) đánh người, nhưng xin lỗi vì nói thô, nhìn thấy mấy thằng đó ung dung cười cợt bước ra khỏi toà án trong sự áp tải ( hay là bảo vệ? ) của cảnh sát Nga, chỉ muốn đề cho mấy phát vào mõm nó!
    "Nước Nga là của người Nga" đúng thế thật, nhìn bọn quan toà xét xử ấy,phải chăng là chúng nó đã nhận hối lộ? ko phải Tòa án nhận hối lộ mà là thiên vị công dân nước họ và cả việc xét xử thiếu năng lực.
    ..............
    ............
    con kiến kiện củ khoai..............
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ................................................
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng ......
    Thật khó quá!
    Khổ cho ai và khổ cho tôi!
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 23/10/2006
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng ......
    Bố vẫn thường bảo: "Thằng này sau này chẳng thể nào giầu lên được, làm một gang tiêu một sải"
    Hehe, Bố chẳng biết rằng người nào biết cách tiêu tiền thì người đó sẽ biết cách kiếm tiền sao?
    Mà không biết cách tiêu tiền thì kiếm tiền về làm gì chứ . Người ta kiếm tiền về có phải chất đống lên đâu, khi chết người ta cũng chẳng mang theo mình dược.....
    Tại sao lại thế - Một người giàu có kêu lên - mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết tôi sẽ để lại của cải cho xã hội....
    Có một câu chuyện như thế này: Một câu chuyện về con bò và con lợn:
    Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm lợn rất khó chịu. Nên có lần lợn hỏi bò : Tại sao mọi người yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hằng ngày cậu cho mọi người sữa. Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết: thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim, cả gan, cả lông cũng....... Thế mà không một người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy? Và con bò đã trả lời: " Có thể tại Tớ cho người ta trong khi tớ đang còn sống"....
    To be continued...
    [​IMG]
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 25/10/2006
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    http://ngherockonline.com/nronhac/music10/RedHot/ByTheWay/07_Cant_Stop.wma
    hôm nay nhận được pm của một người vớ vẩn nào đó..............nó làm mình cảm thấy không vui............
    [​IMG]
    nó làm mình nhớ lại chuyện xưa...........
    gửi ngày xưa và đã rất xưa........gửi người xưa và đã đi rất xa........
    "Ừ! Em cứ đi đi
    với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng
    em cứ đến nơi nào em muốn
    đừng tìm đến anh, đừng tìm đến anh làm gì..........
    ..........
    khi nào đôi chân quen nhún nhẩy của em
    đã bắt đầu thất thểu, mỏi mệt
    thì khi đó em cũng đừng tìm đến anh
    ừ! đừng tìm đến anh nữa........."
    (cover có sửa chữa )
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ................ thơ thẩn, rượu chè, cái ngông của các bậc tiền bối, cái điên của lớp con trẻ.... 20h kém rồi, giờ đi bộ ra quán trà của bà chị chắc là vừa....
    .Cái đuôi ngúc ngoắc trên đường ngang ngược... Một mình, một cốc, một ghế ngồi, một chỗ đặt chân và kết thúc cũng là con số một, một nghìn đồng trả tiền nước.
    Hải Phòng tối không tệ nạn!
    http://ngherockonline.com/nronhac/music10/Fix/Queen-TooMuchLoveWillKillYou.wma
    http://ngherockonline.com/nronhac/music10/RedHot/ByTheWay/12_Tear.wma
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 26/10/2006

Chia sẻ trang này