1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng... Dù chẳng để làm gì... Dù chỉ để gió cuốn đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocquai, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng... Dù chẳng để làm gì... Dù chỉ để gió cuốn đi...

    Uh thì cũng bình thường thôi...
    Một Công Việc bình thường...
    Một Gia Đình bình thường...
    Một Anh chàng mà đời vẫn gọi là Người Yêu bình thường...
    Tất cả đều bình thường, trôi đi trong cái nhìn và cách sống bình thản... Có đôi khi cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng chẳng biết làm gì... Chả lẽ lại gây sóng gió rồi lại tự tìm kiếm bình yên à?? Thế thì dở hơi quá, lại mang tiếng rỗi việc.
    Một ngày... bình thường...
    - Đi leo núi không mày??
    - Ngại... nghe mấy thằng đánh giày kháo nhau sắp có mưa, Anh người yêu của tao lại đang bị ung thư tử cung, đi thì ai chăm??...
    - Hả?? Cái gì?? Anh Nam bị làm sao?? Ơ ơ... Ung cái đầu mày ấy! Đi đi, tao chuẩn bị hết rồi. Chỉ có 5 đứa thôi, tính cả mày đấy. Đi nhá, nhiều Đề và Chân Chim lắm, chặt vài cây về tặng bố Chồng, không lo ế...
    - (Oằn oèo trên giường) Bực mình thật. Sáng ra ngủ cũng không yên với mày. Thôi được rồi, chờ tao 15'', đi giải quyết nhu cầu hồn nhiên không thơ mộng và làm 1 số việc mà ai cũng phải làm đấy...
    .........................................
    Đúng là lũ con gái lắm chuyện, đi leo núi mà làm như đi diễn thời trang. Nó thì đơn giản quá mức cần thiết... Ngoài 1 cái túi xách có chứa mấy loại thuốc ra, thì chỉ có thêm 1 chai nước lọc....
    Leo... Trèo...
    Mệt....
    Thở dốc... Mới đến lưng chừng. Nhếch mép nhìn 4 đứa kia... Bọn mà lúc đầu hăng hái nhất, giờ lại rũ rượi nhất....
    - Nghỉ tí mày ơi, mệt quá...
    -....
    - Ê, qua chỗ gốc cây keo Tai Tượng kia kìa, ngồi nghỉ tí rồi đi tiếp, vẫn sớm chán.
    Cả bọn ào xuống gốc cây, lôi đồ ra ăn uống bàn tán xuýt xoa... Rửng mỡ các nàng bắt đầu thăm thú cái nơi mà các nàng đang dừng chân. Nó cũng không ngoại lệ...
    À, đang mùa hè... Hoa Sim nở tím ngắt. Mấy ngày mưa rầm rĩ nên Sim chưa chín, nắng lên thì ngọt phải biết... Nó đi vòng quanh những bụi Sim, bụi hoa Mua... Lãng mạn phết nhỉ?? Tự nhiên có cơn gió mát... Mát rượi...
    Gì đây?? Mộ phần của ai nằm lẻ loi thế này chứ?? Xem nào
    "Hoàng Văn...
    Sinh ngày: xx-yy-198z
    Mất ngày: zz-xx-200y..."
    "Ôi, sao trẻ thế Anh?? Tiếc thật đấy. Anh mà còn sống biết đâu mình đã yêu nhau nhỉ?? Mà sao Anh lại nằm đây có 1 mình?? Chắc buồn lắm nhỉ?? Em đi qua đây thôi, nhà cũng xa. Chứ mà ở gần thì sẽ qua thăm Anh thường xuyên đấy. À, tặng Anh cành Sim này nhé, vừa hái đấy... Đẹp đúng không?? "
    -EEEEEEEEEEEEE... mày đâu rồi??
    "Bạn Em gọi rồi, Em đi nhá. Anh ngủ ngon nha... "
    - Bọn tao tưởng mày đi lạc?!
    - Ờ, lang thang ngắm cảnh ấy mà... Đi tiếp được chưa??
    ................
    Lên đến đỉnh rồi... Chẳng thấy mình cao hơn núi gì cả... Chỉ thấy mình nhỏ bé hơn giữa trời đất và thiên nhiên... Dang tay hóng gió, cũng chả có cảm giác mình đang bay gì cả... Chỉ thấy biêng biêng như muốn ngã... Bọn bạn thì hú hò ầm ĩ... Chúng nó lãng mạn hơn mình... Hồn nhiên thật
    Vòng quanh, dạo chơi, ăn uống... Xế chiều....
    Về thì phải vòng đường khác... Xuống dốc chùn chân, vừa đi vừa bấu víu nhau, chả đứa nào dám nhìn xuống vì ngay dưới chân là cái Vực, chả biết có sâu hay không? Nhưng cũng đủ làm nó sợ và mấy đứa kia thì hết vui nổi...
    Lối đi bé xíu, chiều ngang bằng cái bàn phím KeyBoard...
    Rắn...
    Con bạn đi phía trên nó giật mình hét toáng lên, lùi lại... Vô tình va phải nó phía sau... Vô trình trượt chân...
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    ...."mình ngã rồi. Chắc chết... Có ai đến khóc mình không nhi?? Họ sẽ khóc như thế nào nhỉ?? Mà chết thì có đau không nhỉ?? Ba Má có đẻ đứa nữa không?? Sếp có thay nhân viên khác không nhỉ??....Thôi kệ, nhắm mắt thôi..."
    Chợt thấy người nhẹ bẫng... Gì thế nhỉ?? Ai đấy?? Cứ như đang được nhấc bổng lên, nhẹ nhàng và mát... Chả dám mở mắt ra nhìn nữa, vì chắc mẩm đang bay lên thiên đàng... Sợ...
    - Nó tỉnh rồi
    - Huhu, mày tỉnh rồi, cám ơn trời phật...
    - Gì thế?? Sao tự nhiên khóc lóc như mấy con điên thế??
    - Hix hix, tao còn tưởng không được gặp mày nữa cơ...
    - Ơ...
    - Mày không nhớ gì à?? Mày trượt chân và rơi xuống đây... Hú hồn quá, chắc kiếp trước mày tu tâm tích đức nên giờ mới sống sót đấy...
    - À, nhớ rồi... "bị rơi xuống vực núi... Có gió... Bay bổng... và nằm giữa lùm cây, sứt xát chỉ 1 chút ở cánh tay....
    Con bạn vẫn chưa hết hoàng hồn, ôm cứng nó trong lòng...
    Bất chợt nó mỉm cười, khẽ thốt lên :"Là Anh đúng không?? Là Anh đã đưa Em vào lùm cây êm ái này, thay vì để Em rơi xuống mặt đất lạnh và cứng... Cảm ơn Anh rất nhiều..."
    Có cơn gió nhẹ lướt qua, mát dịu...

Chia sẻ trang này