1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trọn vẹn từng ngày.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 30/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    CÁCH CƯ XỬ Ở ĐỜI
    Thầy Nhan Uyên hỏi đức Khổng Tử: " Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khoẻ mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời khong lo sợ gì, muốn như vậy có nên không ? "
    Đức Khổng Tử nói:
    " Người hỏi thế phải lắm. Nghèo, mà muốn cũng như giàu, thế là bằng lòng số phận không ham mêm gì. Hèn, mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khoẻ, mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không nhầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn nhời rồi mới nói "./.
    KHỔNG TỬ TẬP NGỮ
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  2. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lZn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh khôtg nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khZn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
    ST
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    THẬT GIẢ KHÓ PHÂN
    Ở gò Lê Khưu có giống quỷ lạ. Nó bắt chước làm con cháu, anh em người ta thật là giống.
    Có một ông trưởng giả gần vùng ấy, một hôm ở chợ về chén say khướt. Lúc đi qua gò Lê Khưu, con quỷ hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ dìu dặt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhiếc móc, kêu say sưa là xấu.
    Trưởng giả về nhà, lúc tỉnh rượu, gọi con ra mắng: " Tao là *******, tao có điều gì là ác nghiệt mà lúc tao say, mày lại nỡ mỉa mai tao như vậy ?"
    Người con khóc, lạy cha và thưa rằng: " Oan quá ! Thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở gò Lê Khưu có giống quỷ khéo bắt chước hiện lên làm người, có lẽ đấy chăng ".
    Trưởng giả đi hỏi dò, thì quả nhiên ai cũng bảo có như thế thật. Ông mới định bụng hễ gặp giống quỷ ấy là đâm chết.
    Hôm sau, ông lại đi chợ, lại chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỷ nó quấy nhiễu, bèn xăm xăm đi đón. Trưởng giả trông rõ con mình, nhưng cho là quỷ, liền rút gươm ra đâm chết.
    LÃ TỪ
    Lời bàn: Thế mới gọi là thật giả không phân biệt được. Lời nói thì càng không thể tin ai./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật tổ Như Lai trên đường sang Việt Nam giảng đạo về. Đi qua khu rừng của địa giới đất Căm Bốt, đầy hoa thơm, trái ngọt, chim hót vang lừng. ánh nắng rực rỡ chiếu qua ngàn chiếc lá , lung linh nhảy múa trên mặt đất nâu, màu mỡ sức sống. Từng đàn chồn, sóc no đùa trên cây. Một bầy công xoè đôi cánh sặc sỡ mầu , vờn nhau theo vũ điệu nhẹ nhàng, tha thướt.
    Đức Phật thấy lòng khoan khoái, thanh thản. Niềm vui lâng lâng, phơi phới. Ngài cất lời ca ngân vang, lảnh lót. Lời ca ca ngợi sự thanh bình trong thiên nhiên, niềm vui, hạnh phúc của muôn loài, vạn vật. Ngài vừa rảo bước vừa không ngừng cất tiếng ca. Bỗng dưng trước mặt ngài là một cái mạng nhện , giăng ngang đường. Giữa cái hình bát giác ở tâm mạng nhện, một con ruồi nhỏ đang giãy dụa, nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi những sợi tơ dai và dính. Nó càng gắng sức bao nhiêu, thì sợi tơ càng quán chặt lấy nó bấy nhiêu. Nó chợt bắt gặp Đức Phật đang đứng nhìn, nó cất tiếng
    - Phật tổ ơi ! Lòng từ bi của ngài để ở đâu, ngài nỡ đứng nhìn một sinh linh nhỏ bé này đang từ giã cuộc sống ư?
    Không chút phân vân, Phật tổ khoát nhẹ tay, cái mạng nhện nhện hình bát quái, vái bẫy mưu mô , nham hiểm chình rực rập cướp đi sự sống của những sinh vật nhỏ xíu đã bị xé tan hoang. Con ruồi thoát hiểm bay vụt lên cao. Thấy tiếng động mạnh, từ hốc cây, con nhện bò tới, chậm chạm, rón rén. Nó nhìn thấy cái bẫy tạo bằng những sợi tơ dứt từ trong ruột ra tan tác bay phất phơ trong gió nhẹ. Nó thổn thức gục đầu rên rỉ, nước mắt ròng ròng. Bằng giọng nói yếu ớt, nó ngẹn ngào, thổn thức, đứt quãng từng lời.
    - Thưa Phật tổ, tôi đã nhịn đói hàng tuần nay rồi. Ở nhà tôi còn một đàn con. Chúng nó đang đói, cả nhà tôi đợi chờ vào con ruồi vừa rồi. Ngài đã làm mất đi nguồn sống của tôi. Tôi đã dồn hết sinh lực mình cho đàn con sáng nay, nếu không có con ruồi kia, tôi sẽ chết.
    Con nhện càng ngày càng mệt mỏi, nó có vẻ suy kiệt. Thân hình khẳng khiu, teo tóp lả dần đi. Nó gục đầu ngẹo cổ ,nhắm mắt lìa trần. Đứng Phật tổ bàng hoàng nhìn sự việc diễn ra. Ngài thấy con ruồi đang bay vo ve trên đầu cất lời cảm tạ ơn cứu mạng. Phật tổ thẫn thờ hỏi con ruồi
    - Sao nhà ngươi không đi đi
    Con ruồi cười tủm tỉm, nó thong thả lễ phép thưa
    - Dạ , thưa ngià, thật là may mắn. Không những ngài đã cứu mạng mà còn cho tôi một bữa ăn thịnh soạn
    Quá bất ngờ, đức Phật hỏi
    - Bữa ăn nào?
    Con ruồi trỏ vào xác con nhện bảo
    - Đây bữa ăn ngon nhất trong ngày của tôi đây
    Nói rồi nó đậu lên xác con nhện, đâm cái vòi vào đôi mắt con nhện đang chưa nhắm hết.
    Ánh hoàng hôn đang xuống dần trên bầu trời, một ngày sắp qua.
    Một ngày có điều gì trọn vẹn ?
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm sau Đức Phật qua Lào, ngài cũng gặp câu chuyện nọ. Con nhện gầy gò nhìn ngài với ánh mắt lạnh lẽo và chấp nhận, nó hiểu nó không có quyền gì để cầu xin đấng toàn năng, nó chỉ dám than thân ở nhà còn một vợ một con đang ốm yếu, ngày mai chưa biết ra sao liệu có đủ sức chịu đựng nữa không ?
    Đức Phật nhắm mắt khẽ niệm kinh rồi ngài mở mắt thở dài và đưa cánh tay cho con nhện bảo với nó rằng hãy hút thật căng những dòng máu nóng trong cơ thể ngài..
    Lời bàn : Ngày mai chưa biết ra sao, hãy sống bằng đức hi sinh ...
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  6. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ngụ ngôn về "thiếu" và "đủ" của hình tròn khuyết một góc..
    Hắn thiếu một cái góc, và hắn rất buồn về điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm góc còn thiếu của mình. Hắn đi về phía trước, hát mấy câu hát thế này. "Ô, ta tìm một góc bị thất lạc.. Ta đi tìm một góc bị thất lạc. A haha, lên đường nào, đi tìm góc bị thất lạc"
    Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời, tiếp đó là những trận mưa lạnh. Có lúc bị tuyết làm cho lạnh cóng, nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn
    Có lẽ hắn thiếu một góc nên không thể lăn nhanh được nên đôi lúc dừng lại nói chuyện với bác giun; hoặc hít hà hương thơm của cỏ hoa..
    Có lúc hắn lăn nhanh, vượt qua cả bọ cánh cứng, cũng có lúc để bọ cánh cứng vượt qua.. Khi vui chính là những lúc như thế này đây....
    Hắn tiếp tục đi, vượt qua cả biển lớn
    "Ô, ta đi tìm một góc bị thất lạc
    đi qua cả chân trời góc bể
    Hành trình vạn lý không sợ xa xôi
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc"
    Vượt qua cả ao, sâu rừng rậm
    Trèo đèo
    Trượt dốc..
    Cho đến một ngày, xem này!
    ?oTa đã tìm thấy một góc bị thất lạc rồi.?
    Hắn reo lên
    ?oTa đã tìm thấy góc bị thất lạc,
    hành trình vạn lý không sợ xa xôi
    Ta tìm thấy rồi..........?
    ?oChờ chút đã? Cái góc nhỏ nói
    ?oĐừng có hát cái gì đường xá xa xôi.....?
    ?oTôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh.
    Tôi không phải là cái góc của ai cả.
    Tôi là góc của riêng tôi
    Cho dù là góc bị thất lạc của ai đó đi chăng nữa,
    Tin chắc tôi không phải là của anh.?
    ?oỒ?, Hắn buồn buồn nói
    ?oXin lỗi đã làm phiền?
    Hắn lại tiếp tục lên đường
    Hắn tìm thấy một góc khác nhưng lại nhỏ quá
    Còn cái góc này thì lại lớn quá
    Cái góc này lại quá nhọn
    Cái góc này lại quá vuông vắn
    Có một lần, hắn tìm thấy một góc thiếu vừa xinh............ Nhưng hắn giữ không chặt
    Cái góc khuyết bị rơi mất
    Lần khác, hắn tóm chặt quá.. khiến nó vỡ vụn

    Hắn lại tiếp tục lên đường
    Và gặp phải không ít hiểm nguy
    Rơi xuống vực
    Đụng đầu vào tường đá
    Sau đó, một ngày kia,
    Hắn lại gặp được một cái góc khác,
    Có vẻ rất hợp
    "Halo? hắn chào.
    ?oHalo? cái góc kia chào.
    ?oCậu là một góc bị thất lạc của ai phải không??
    ?oKhông?
    ?oThế thì cậu chỉ là góc của cậu thôi à??
    ?oTôi có thể là một góc bị thất lạc của ai đó,
    và cũng có là một góc của riêng tôi.?
    ?oCậu không muốn làm một góc của tôi có đúng không??
    ?oKhông hẳn là như thế.?
    ?oCó lẽ chúng ta không thật hợp nhau lắm.....?
    ?oĐừng nói vậy..........?
    ?oThế nào??
    ?oCảm giác rất tuyệt?
    Rất hợp!
    Hợp quá đi mất!
    Phù, rốt cục thì cũng tìm thấy! Tìm thấy rồi!
    Hắn lăn về phía trước,
    Vì không khuyết góc nào nên hắn càng lăn càng nhanh
    Từ trước tới giờ, chưa bao giờ lăn nhanh như thế
    Nhanh đến mức không thể dừng lại được,
    Cũng không thể nói chuyện với bác giun được
    Cũng không thể thưởng thức hương thơm của hoa
    Bươm **** cũng không ghé chân đậu lên mình hắn
    Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ của hắn nữa.
    Hắn chỉ có thể hát rằng:
    ?oTa đã tìm được một góc thất lạc của ta....?
    Hắn lại tiếp tục hát:
    ?oÔ, khao khao khơ khớ y khao,
    Khao khao khơ khớ y khao,
    Khản khẩy khủ khẩn khu kha khẻo khảo khảo...?
    Ôi trời,
    Hắn chẳng thiếu thốn gì,
    Mà sao không hát được nữa thế này.
    ?oMình hiểu rồi.? Hắn nghĩ. ?oCó nguyên do cả đây?
    Và hắn dừng lại.
    Nhẹ nhàng thả góc thiếu kia ra.
    Rồi ung dung đi tiếp..
    Hắn vừa đi, vừa khe khẽ hát
    ?oÔ, ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc,
    A ha ha, lên đường thôi,
    Ta đi tìm một góc bị thất lạc.?.....
  7. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khi trẻ con học...
    *Khi trẻ con học được rằng hạnh phúc không đến từ những gì một người đang có, mà từ chỗ người ấy là ai.
    *Khi trẻ con học được rằng cho đi và tha thứ thì cao quí hơn là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù.
    *Khi trẻ con học được rằng nỗi thống khổ sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí kiên cường xuất phát từ sức mạnh nội tâm.
    *Khi trẻ con học được rằng chúng không thể chế ngự được thế giới chung quanh, nhưng chúng hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.
    *Khi trẻ con học được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn, biết lắng nghe thay cho vì chỉ ban phát lời khuyên.
    *Khi trẻ con học được rằng không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ hãi chính lòng cZm ghét ấy...
    *Khi trẻ con học được rằng niềm vui nằm trong việc có được sức mạnh chân chính để nâng người khác dậy, chứ không phải ở sức mạnh giả tạo để hạ người khác xuống.
    *Khi trẻ con học được rằng những lời khen tặng chỉ là những lời phỉnh nịnh vô nghĩa nếu không phản ánh đúng nZng lực của mình.
    *Khi trẻ con học được rằng giá trị cuộc sống không phải được đo bằng những nZm tháng lo tích góp tài sản, mà bằng những giây phút quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hy vọng, lau khô nước mắt và xoa dịu những nỗi đau.
    *Khi trẻ con học được rằng vẻ đẹp của một người không chỉ được nhận biết bằng mắt mà bằng cả trái tim, và dù thời gian cùng nỗi khổ có thể tàn phá hình hài thì chúng cũng đồng thời làm tZng nhân cách và giá trị của con người.
    *Khi trẻ con học được rằng không nên xét nét người khác, rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc dù họ tốt hay xấu chính là tuỳ thuộc vào việc họ được người chung quanh giúp đỡ hay chỉ gây cho họ những thương tổn.
    *Khi trẻ con học được rằng mỗi con người đều được Thượng đế ban tặng một món quà riêng biệt, và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh.
    *Khi trẻ con học được tất cả những điều trên và xem đó là nghệ thuật sống, chúng không còn là trẻ con nữa - chúng trở thành niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người và xứng đáng là mẫu mực cho toàn nhân loại...
    Còn bạn, bạn đã học được những gì?
    ST
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật tổ buồn bã cất bước đi. Ngài miên man nghĩ mãi về thuyết tu hành của mình có điều khiếm khuyết. Ngày nọ ngài dừng chân bên một ngôi thành đổ nát, điêu tàn. Bức tường thành được xây bằng những phiến đá to đẽo vuông vức, qua bao nhiêu mưa nắng, một số phiến đá bị ăn mòn, nham nhở những hình thù kỳ quái. Ngài lựa một tảng đá dài và ngồi xuống thiền định. Bỗng dưới chân ngài có một người đang ngủ chợt tỉnh giấc lóc ngóc chui ra. Đó là một gã đàn ông cao cao, có đôi môi trễ rất gợi tình. Gã đàn ông dụi mắt nhìn ông lão phương phi béo tốt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh lặng dưới cái nắng khắc nghiệt. Trên đôi bàn để ngửa trên đùi là một xác nhện chỉ còn cái vỏ khô khốc, rỗng tuếch, trông quen quen, gã định thần nhớ mãi một lúc mới nhận ra ông lão là Phật Tổ.
    Bỗng Đức Phật mở mắt ra, ngài cất giọng hỏi
    - Này x31, nếu cứ gặp cảnh nào ta cũng đối xử như nhà người vừa kể , thì liệu tố chất của ta có đủ cho tất cả bọn nhện ở một nước dùng , để chúng không phải chén ruồi không, liệu đủ dùng cho chúng bao lâu.
    Người đàn ông này chính là x31, hắn thò tay vào túi quần lôi ra cái điện thoại Sam sung, bấm cho giáo sư Lân Dũng ở trường Đại Học quốc gia Hà nội. Hỏi xem một người đàn ông cơ thể bình thường thì nuôi được bao nhiêu con nhện. Nghe giáo sư trả lời xong. Hắn quỳ xuống vái Phật tổ ba vái rồi chuồn thẳng về nhà , mò lên mạng sửa lại bài vừa viết.
  9. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    x31 về hỏi JW và nhận được câu trả lời.
    Sau lưng Đức Phật lũ nhện và lũ ruồi vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu sinh tồn giữa kẻ đi săn mồi và kẻ bị làm mồi, chúng sẽ phải tự hoàn thiện lấy bản năng của chúng. Đức Phật vẫn sẵn sàng hi sinh nếu khi đàn nhện kia không có thức ăn. Cái được của Đức Phật ở đây là cái được về tinh thần về lòng từ bi, lòng từ tâm của Đức Phật đã được trọn vẹn, vậy thì chẳng có sự hi sinh nào là vô nghĩa.
    Chỉ có điều, khi nhện ăn hết cả ruồi rồi ăn hết cả Đức Phật thì chúng lại ăn lẫn nhau, đó mới là điều đáng buồn. Sự huỷ diệt đã được báo trước, xuất phát từ lòng tham.
    Kế lâu dài là mỗi bữa chỉ ăn một con ruồi thôi, đưa khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất nhân giống đàn ruồi lên gấp năm gấp mười rồi tha hồ phè phỡn, xuất khẩu sang Mỹ lấy đô la về sắm nhà lầu, xe hơi. Ngày rằm mùng một đèn nhang nghi ngút dâng lên Đức Phật, vậy là Đức Phật không chết, ruồi không chết, nhện cũng không chết...
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  10. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    TRI VÀ NHÂN
    Thầy Tử Lộ yết kiến đức Khổng Tử.
    - Đức Khổng Tử hỏi: Thế nào là người tri ? Thế nào là người nhân ?
    - Thầy Tử Lộ thưa: Người tri là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.
    - Đức Khổng Tử bảo: Nhà người nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn.
    Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử Cống vào, đức Khổng Tử lại hỏi người tri, người nhân là thế nào.
    - Thầy Tử Cống thư: Người tri là người biết người; người nhân là người yêu người.
    - Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn.
    Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào, đức Khổng Tử lại tri, nhân ra hỏi.
    - Thầy Nhan Hồi thưa: Người tri là người tự biết mình; người nhân là người tự yêu mình.
    - Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi noi snhư vậy đáng gọi là bậc sỹ quân tử.

    GIA NGỮ
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE

Chia sẻ trang này