1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trọn vẹn từng ngày.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một nZm tốt nghiệp, anh quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có sự khó khZn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm, bạn của cô đến cho hay anh trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không nhận được tin tức gì của anh.
    Một nZm trôi qua, người bạn của cô đến thZm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một nZm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    ST
  2. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ĐẦY THÌ ĐỔ
    Đức Khổng Tử vào xem miếu Hoàn Công nưốc Lỗ, có một cái lọ đứng nghiêng. Ngài hỏi người coi miếu. Người ấy nói rằng:
    " ĐÓ là một vật quí của nhà vua thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương "
    Đức Khổng tử nói: " ta nghe nhà vua có vật quí để làm gương,f vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì đứng ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng "
    Ngài bèn sai học trò đổ nước vào. Quả nhiên, nước đổ vừa, thì lọ đứng ngay; nước đổ đầy , thì lọ đổ; bỏ không, thì lọ lại đứng nghiêng. Ngài chép miệng than rằng:
    " Hỡi ôi ! Ở đời chẳng cái gì đầy mà không đổ "
    Thầy Tăng Tử nói: Dám hỏi có cách gì cho đầy mfa không đổ không ?
    Ngài nói: " Thông minh thánh trí nên giữ bằng cách ngu độn; công lao to hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung; ssức khoẻ hơn đời nên giữ bằng tính nhút nhát; giàu có bốn bển nên giữ bằng thói nhún nhường. Đó là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi đổ "
    TUÂN TỬ
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  3. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bình minh của lòng nhân ái
    Tôi xin kể câu chuyện xảy ra ở quê tôi để minh chứng rằng, cuộc sống càng hiện đại, đời sống vật chất càng cao, cơ hội kiếm tiền càng dễ dàng thì con người càng phải biết sống vì người khác. Tôi không hô khẩu hiệu vì ?sống vì người khác? thực ra là sống vì ?chính mình? mang lại cuộc sống bình lặng cho mình. Nếu chúng ta quá tranh giành sự thiệt hơn dù chỉ một chút thôi, chúng ta sẽ bị trả giá tức khắc.

    Quê tôi ở cạch dòng sông Đáy. Bây giờ vẫn còn có một số người sống bằng nghề chài lưới trên sông. Một lần gia đình thuyền chài có xích mích với mấy thanh niên trong làng vì một chuyện mà lỗi hiển nhiên thuộc về gia đình nhà thuyền chài. Khi cậu con nhà thuyền chài đi thả lưới thì hai người thanh ni ên trong lang xuất hiện hò nhau đi lặn trai và cùng nhào xuống gần chỗ thuyền chài. Hai ng ười không làm gì cậu mà chỉ quẫy lặn ầm ỹ xung quanh thuyền của cậu và làm cho cậu không thả được lưới bắt cá. Gia đình thuyền chài đổ tới và một trận ẩu đả lớn đã xẩy ra nếu công an xã không đến kịp.

    Hai người kia cãi lại rằng họ không hề có ý khiêu khích gì hết. Quả thật, ngoài việc quẫy lộn ầm ỹ ra thì hai người không có một bỉểu hiện gì khiêu khích gia đình thuyền chài. Công an xã không biết xử ra sao đành phạt hành chính hai bên vì tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy có nghĩa là vấn đề không được giải quyết đến tận gốc rễ. Hai chàng trai lặn trai nộp phạt xong vẫn tiếp tục đi lặn trai. Họ cứ nhằm vùng nước gần thuyền đánh cá mà quẫy lộn dù mò cả chục buổi họ cũng không bắt được con trai, con hến nào. Cho đến khi nhà thuyền chài chân thành nhận lỗi trước đây của mình, hai thanh niên mò mới thôi không..mò trai nữa.

    Thiên nhiên tạo ra cơ hội kiếm sống cho mọi người như nhau, nhưng nếu chúng ta chỉ biết đến cái lợi của mình thì không ?oluật? nào có thể phân xử được. Chúng ta phải ?ocùng nhau? tận hưởng nguồn sữa của thiên nhiên. Đó cũng là chân lý ngàn đời nay truyền lại.

    Người ta cho rằng thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền là trên hết, danh dự chỉ là thứ yếu. Điều này hoàn toàn sai lầm. Sự cân đối giữa danh dự và một cuộc sống vật chất ổn định cái đích mà xã hội nhằm tạo ra cho mọi người. Cuộc sống càng hiện đại, đi ều kiện vật chất càng cao thì con người càng cần những nhu cầu tinh thần và cái nhu cầu đó chỉ có đựơc khi họ chia sẻ cuộc sống của mình với những người khác. Bạn chỉ cần để ý một chút cũng biết rằng, càng những người tỏ ra ích kỷ, càng những người chăm chăm tranh giành quyền lợi vật chất với người khác.. thì lại càng khao khát tình cảm chân thật hơn ai hết. Vì tính xấu của họ cho nên hầu như mọi người đều quay lưng với họ. Nhưng chúng ta chỉ cần đến cạnh họ, nói một lời chân thành, đơn sơ và vì cuộc sống của họ(dù ta biết rõ là họ ích kỷ) khi ấy, trái tim họ sẽ vỡ ra vì cảm động và sự tính toán thiệt hơn của họ sẽ dần mất đi. Bạn hãy tin như vậy. Nếu bạn muốn có một cuộc sống yên tĩnh, thân mật, chân thành với mọi người xung quanh trong đời sống đầy những toan tính này, trước hết bạn hãy sống nhân ái hơn với chính những người xung quanh mình.

    Chuyện xưa kể rằng trong rừng sâu có một con sư tử hung dữ và nó xé xác tất cả những người đi qua khu rừng đó. Một lần có một đứa trẻ vào rừng chơi. Đứa trẻ chưa biết con sư tử là gì nên vui vẻ chạy tới đùa với con thú và ném cho con sư tử những mẩu bánh mì trong tay mình. Sự trong sáng, hồn nhiên của đứa trẻ đã cảm hoá được con mãnh thú. Nó bỏ đi, không hại đứa trẻ. Con mãnh thú ấy chính là lòng ích kỷ của mỗi con người hiện đại, chỉ cần chúng ta sống với nhau đơn sơ, chân thành, trong sáng như trẻ thơ thì cuộc đời sẽ trở nên yên bình, tươi sánh như một bình minh vừa thức dậy trong trắng, tinh nguyên. Đó là bình minh của lòng nhân ái.
    Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    THEO AI PHẢI CẨN THẬN
    Đức Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ chỉ đánh được thuần sẻ non vàng mép. Ngài bèn hỏi rằng:
    " Không đánh được sẻ già là tại làm sao ? "
    - Kẻ đánh lưới nói: Sẻ già biết sợ, cho nên khó được, sẻ non tham ăn, cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già, thì bắt sẻ non cũng khó, nhưng nếu sẻ già mà theo sẻ non thì bắt cũng dễ.
    Đức Khổng Tử nghe đoạn, quay lại bảo học trò rằng: Biết sợ để tránh tai hạo, tham ăn mà quên nguy vong, đó là tâm ttính tự nhiên vậy. Son gphúc hay hoạ lại do như cái theo khôn hay theo dại. Cho nên người quân tử, trước khi theo ai, phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như bực trưởng giả, thì được toàn thân, theo ai mà hay nông nổi như kẻ tiểu nhân thì bại hoại./.

    GIA NGỮ
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  5. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điều giàu có nhất
    Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua.
    Chúng ta được sinh ra với đôi tai-một bên trái và một bên phải-để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng sai.
    Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ, cho dù có nghèo đi chZng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.
    Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác.
    Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng.
    Nhưng chúng ta chỉ sinh ra với một cái miệng-vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, đau lòng hay giết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu nói: nói ít, nhìn thấy và lắng nghe nhiều.
    Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong ***g ngực, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu vô điều kiện
    ST
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    CẦU Ở MÌNH HƠN CẦU Ở NGƯỜI
    Nguỵ Văn hỏi Hồ Quyển Tử: Cha hiền có đủ nhờ cậy không ?
    - Hồ Quyển thưa: Không đủ.
    - Con hiền có đủ nhờ cậy không ?
    - Không đủ.
    - Anh hiền có đủ nhờ cậy không ?
    - Không đủ.
    - Em hiền có đủ nhờ cậy không ?
    - Không đủ.
    - Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không ?
    - Không đủ.
    - Văn Hầu đổi sắc mặt, gắt rằng: Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao ?
    - HỒ Quyển nói: Cha hiền không ai hơn vua Nghiêu, mà con là Đan Chu phải bị đuổi. - Con hiền không ai hơn vua Thuấn, mà cha là Cổ Tẩu thực ngoan ngạnh. - Anh hiền không ai hơn vua Thuấn, mà em là Tượng rất ngạo mạn. - Em hiền không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết. - Bầy tôi hiền không ai hơn vua Thang, vua Vũ mà vua Kiệt, vua Trụ mất nước ...... Mong người không được như ý; cậy người không được bền lâu. Nhà vua muốn cho nước được bình trị, thì phải cậy ở mình trước, hơn là mong nhờ người./.
    HÀN THI NGOẠI TRUYỆN
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  7. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đôi bàn tay
    Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: "không có hy vọng tiến thân".
    20 nZm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy : trừ 20 đã đi nơi khác hay đã chết, có tới 176 trong số 180 em còn lại đã thành đạt, trở nên những luật sư, bác sĩ và thương gia...
    Giáo sư rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn.
    Mọi người đều trả lời trong xúc động: "Chúng tôi đã thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đã là một bà lão, tuy già nhưng bà vẫn còn minh mẫn.
    Giáo sư hỏi bà đã dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
    Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh với nụ cười trên môi, bà nói:
    - Thật đơn giản, tôi đã yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này - bà xoè đôi bàn tay chai sần và đầy gân guốc của mình- tôi đã cầm tay từng cháu và dạy cháu những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đã dạy các cháu về sự tuyệt diệu cuả sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt là thù địch, lấy vZn minh nhân loại làm cuộc khi hoàn. Hãy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xã hội đều tốt đẹp, không có gì xấu hổ cho bằng nghề trộm cắp và gian dối. Tôi đã cho bọn chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của nhân loại đã giúp chúng vươn lên và tình yêu đó có từ đôi bàn tay này.
    ST
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NÊN CÂU NỆ
    Giời không có thể làm cho hoa mùa nọ nở mùa kia, cho nên thánh nhân không trái thời.
    Đất không có thể làm cho khí tiết xưa kia đổi ra xứ nọ, cho nên thánh nhân không trái tục.
    Thânh nhân không có thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm, cho nên thánh nhân không làm cho trái cái tài riêng.
    Thánh nhân lại không có thể làm cho cá biết bay trên không, chim biết bơi dưới nước, cho nên thánh nhân cũng không dùng trái cái tài riêng của người.
    Vì vậy, lúc nên động, lúc nên tĩnh, lúc nên tối , lúc nên sáng ta không nên câu nệ một đường nào, thí mới là hợp đạo./.
    QUAN DOÃN TỬ
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  9. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một nZm tốt nghiệp, anh quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có sự khó khZn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm, bạn của cô đến cho hay anh trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không nhận được tin tức gì của anh.
    Một nZm trôi qua, người bạn của cô đến thZm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một nZm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.
    ST
  10. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình thương không lời
    Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi.
    Có lần tôi Zn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.
    Tôi chơi bóng sơ ý bị gẵy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?".
    Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi.
    Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.
    Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dậy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười.
    Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền Zn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn nZm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt.
    Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!".
    Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng.
    Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: "Con đi dâu đấy?", "Mấy giờ về?", "Xe còn đủ xZng không?", "Không, không được đi..."
    Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Trừ phi...Trừ phi... Phải chZng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó?
    ST

Chia sẻ trang này