1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trọn vẹn từng ngày.....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phần quan trọng nhất trên cơ thể
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài nZm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi nZm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào" .
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
    ST
    Được toichiyeutoi sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 15/08/2003
  2. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hương vị mùa xuân vĩnh cửu
    Nhân một ngày mùa xuân đẹp trời, lại là ngày nghỉ, có ba ông bạn thân nhau từ ngày còn đi học, nay một ông là chủ một cửa hàng thực phẩm, một ông là chủ ngân hàng, còn một ông là nhà triết học, vẫn sống trong cùng một thành phố nhưng ngày thường vốn rất ít gặp nhau, nay chợt gặp ngày xuân về, hứng chí lên, bèn rủ nhau làm một cuộc du xuân nho nhỏ, đồng thời đến xem một ngôi nhà thờ vừa được khánh thành, nghe nói là rất đẹp. Ba ông lên đường, chẳng ngờ, giữa đường ô tô bị hỏng, ba ông đều giỏi mọi thứ, nhưng về ô tô cả ba đều kém cỏi, vì thế loay hoay sửa chữa mãi đến tận tối, ô tô vẫn chết.
    Cuối cùng cả ba ông đành phải kéo nhau vào nhà một người nông dân gần nhất để ngủ nhờ qua đêm. Ông nông dân thấy những ba người cùng ngủ nhờ một lúc, nhZn nhó nói:
    - Gặp ngày xuân vui vẻ, có thêm người trong nhà, đáng ra tôi phải vui mới phải, nhưng khốn nỗi, nhà tôi quá chật chội, cố gắng lắm cũng chỉ thu xếp được chỗ cho hai người, còn một người nếu vui lòng xin xuống nghỉ tạm ở chuồng cừu vậy! Nhưng cũng lại khổ một nỗi là dưới chuồng cừu có mùi hôi hơi khó chịu một tý...
    Ba ông khách ngủ nhờ thấy cũng chẳng còn cách nào khác, đành chấp nhận, nhưng cả ba ông đều ngơ ngác nhìn nhau, lâu lắm, vì thực tình chẳng vị nào muốn xuống ngủ ở chuồng cừu cả. Cuối cùng, nhà triết học lên tiếng trước:
    - Xin hỏi cái mùi hôi ở chuồng cừu nó giống cái mùi vị gì?
    Ông nông dân suy nghĩ một lát rồi nói:
    - Chừng như... chừng như, nó giống cái mùi giấy mục.
    Nghe ông nông dân nói vậy, cả ông chủ cửa hàng thực phẩm lẫn nhà triết học đều đưa mắt nhìn nhà ngân hàng, vì họ thấy mùi giấy mục nát, chỉ có ông ta là ngửi quen rồi. Ông chủ ngân hàng cũng chẳng kiếm được lý do nào để từ chối, nên cũng đành xuống chuồng cừu ngủ tạm. Khi nhà triết học và ông chủ cửa hàng thực phẩm vừa nằm xuống còn chưa ấm chỗ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nông dân mở cửa, nhìn ngay thấy ông chủ ngân hàng đứng đó, mũi khìn khịt, thở hổn hển nói:
    - Tôi không chịu đựng nổi cái mùi ấy, nó không phải mùi giấy mục nát, mà xem nó giống cái mùi thực phẩm ôi thiu hơn.
    Thế là mọi người lại đưa mắt về phía ông chủ cửa hàng thực phẩm. Ông chủ cửa hàng thực phẩm đành phải bò dậy khỏi giường đi xuống chuồng cừu. Chỉ một lát sau lại có tiếng gõ cửa rất gấp.
    - Mở cửa ra!
    Ông nông dân đã thấy ông chủ cửa hàng thực phẩm đứng đó, mặt mày nhZn nhó, trông đến thảm hại, ông ta thanh minh:
    - Không phải là tôi không muốn ngủ ở đấy! Quả thật, tôi đã ngửi quen cái mùi thực phẩm ôi thiu, đến thối ra từ lâu rồi, nhưng cái mùi ở đấy không phải mùi thực phẩm thối!
    Nhà triết học nổi giận nhưng nói đầy vẻ triết lý:
    - Có những người đàn ông, tất cả mọi thứ trên con người anh ta hoàn toàn là đàn ông, nhưng trong xử sự việc đời lại hoàn toàn là đàn bà. Đàn ông gì mà có một chút khổ cực thế cũng không vượt qua được? Hãy học tập đức hy sinh cao cả của chúa Giêsu! Tôi chứ không phải ai khác sẽ xuống ngủ ở chuồng cừu.
    Nói xong, nhà triết học bước những bước đầy suy tư, hờ hững xuống phía chuồng cừu. Ba mươi phút sau, tưởng chừng mọi việc thế là yên ổn nhưng bên ngoài nhà bỗng vang lên tiếng những bước chân chạy nhảy toán loạn. Ông nông dân vội mở cửa ra xem, ông thấy cả đàn cừu của mình đang từ trong chuồng, chạy túa ra bên ngoài như nước chảy... Rồi ông nghe thấy tiếng người chZn cừu, lầu bầu, cằn nhằn, oán trách:
    - Thượng đế ơi! Chẳng biết Người đưa từ đâu đến đây một con người như thế. Làm sao Thượng đế lại ban cho ông ta cái mùi hôi như vậy chứ? Hôi đến nỗi cả đàn cừu không chịu nổi, đã phải phá chuồng chạy hết ra ngoài. Thật khốn khổ cái thân tôi. Ông nông dân chỉ còn biết há hốc miệng giơ hai tay lên giời. Còn hai ông bạn nhìn nhau nói:
    - Ôi chao! cái mùi "mùa xuân vĩnh cửu" của nhà triết học!
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không điều kiên
    Câu chuyện kể về người lính đang chuẩn bị về nhà sau khi đã chiến đấu ở Việt Nam. Anh ấy gọi cho bố mẹ từ San Fransisco.
    ?Bố mẹ à, con sắp về nhà rồi, nhưng con có điều muốn hỏi. Có một người bạn con muốn đưa về nhà cùng mình.?
    ?oChắc chẳn rồi, bố mẹ sẽ rất vui được gặp bạn của con.?
    ?oNhưng... có điều bố mẹ nên biết.?, người con trai tiếp tục nói. ?oAnh ấy đã bị thương rất nặng trong trận đánh. Vì đứng trên một bãi đất có mìn (???) nên anh ấy đã mất một chân và một cánh tay. Anh ấy không còn nơi nào để đi nữa. Con muốn anh ấy đến sống với chúng ta.?
    ?oMẹ rất tiếc khi phải nghe điều đó, con trai. Mẹ nghĩ chúng ta có thể tìm giúp anh ta một nơi nào đó để sống.?
    ?oKhông bố mẹ ạ, con muốn anh ấy sống với chúng ta.?
    ?oCon trai à? - người bố nói ?oCon không biết con đang yêu cầu điều gì đâu. Một người với những bất lợi như vậy quả là một gánh nặng lớn đối với gia đình mình. Chúng ta có cuộc sống riêng, và không thể để những điều như thế này can thiệp vào được. Bố nghĩ là con nên về nhà và quên anh bạn ấy đi. Anh ta sẽ tự tìm được cách sống cho mình?.
    Lúc ấy, người con trai đã treo máy. Bố mẹ không nghe được tin gì của anh ta nữa. Thế nhưng, vài ngày sau, họ nhận được một cú điện thoại của cảnh sát San Fransisco. Họ được biết con trai họ đã chết sau khi rơi từ trên một tòa nhà cao tầng. Cánh sát cho rằng đây hoàn toàn là một vụ tự sát. Đôi vợ chồng vô cùng đau khổ này bay ngay đến Fransisco và được đưa đến nhà xác để nhận diện thi thể người con trai. Họ nhận ra anh ấy, nhưng thật khủng khiếp khi họ thấy con trai mình cũng chỉ còn một chân và một cánh tay.
    Rất nhiều người trong số chúng ta cũng giống như nhân vật cha mẹ trong câu chuyện trên. Chúng ta rất dễ có cảm tình với những ai đáng yêu, hoặc rất muốn có họ ở xung quanh, nhưng lại không thích những người có thể gây phiền phức, bất tiện cho mình. Ta thường sống xa lánh những người không được nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tháo vát như ta. Nhưng may mắn thay, vẫn còn những người không nghĩ và sống như vậy. Vẫn có những người yêu chúng ta với một tình cảm chân thành, vô điều kiện. Họ sẵn sàng tiếp đón chúng ta tới gia đình, không quan tâm liệu chúng ta sẽ gây những khó khăn gì cho họ.
    Đêm nay, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, bạn hãy cầu nguyện Chúa ban cho chúng ta thêm sức mạnh để chấp nhận những con người như họ, và giúp chúng ta hiểu hơn những người không giống với mình. Luôn có một phép mầu ngự trị trong trái tim, đó chính là ?otình bạn?. Bạn không thể biết nó sảy ra như thế nào, hay bắt đầu từ bao giờ. Nhưng bạn chắc hẳn luôn cảm nhận được điều đặc biệt mà nó mang tới. Và mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng tình bạn chính là món quà quí giá nhất mà Chúa ban tặng cho mình. ?oBạn? là những người rất đáng quí, chân thành. Chính họ là những người có thể làm cho bạn vui và ủng hộ, động viên bạn đến tới những thành công. Họ chia sẻ cùng ta những lời nguyện cầu, và họ cũng luôn rộng mở trái tim với chúng ta!!!!
    ST
  4. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một đồng xu
    Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.
    Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!
    Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.
    Hai nZm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế? Anh bạn Do Thái đáp: Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?
    Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: "Tích tiểu thành đại", vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi. đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh.
    ST
    Được toichiyeutoi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 21/08/2003
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ sống chọn vẹn từng ngày thì khó lắm. 1 tuần có 7 ngày thì sống chọn vẹn 5 ngày như thế cũng là được lắm rồi. Chứ như những câu gợi ý của Mr BÁNH MÌ thì nó cũng bổ ích đấy, nhưng cao siêu quá, chắc là chẳng bao giờ thực hiện hết, cùng lắm chỉ được 1/2 hay đến 3/4 thôi. No one is perfect.

    love is cure-all
  6. Thuyen_Truong_Hai_Tac

    Thuyen_Truong_Hai_Tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi ,ới được quay lại hầu chuyện tất cả các bạn, cuộc sống này thật là thú vị, trải qua bao nhiêu chuyện nhưng bản thân tôi vẫn thấy cuộc sống này thật tuyệt vời, hỡi những chàng trai cô gái 7X, chúng ta đã sinh ra và lớn lên, vậy chúng ta hãy sống cho có ích, ít ra là chúng ta không thấy hổ thẹn với những ngày tháng qua, với tất cả những thời gian quá khứ, dù cho dĩ vãng là khổ đau hay là bất hạnh, thậm chí những kẻ sống hạnh phúc mà bây giờ gặp khổ đau cũng xin hãy nhìn lại bản thân mình để không cho quá khứ, chúng ta đã hi sinh cho no, thậm chí có người đã phải trả giá, vậy chỉ xin mọi người hãy quan tâm một chút, đùng lãng phí một tương lai tuoi đẹp đang chờ đón chúng ta. Một cuộc sống tốt hay không tốt mà chúng ta cảm thấy sống được hết mình thì cái đó mới thực sự là có giá trị và chính bản thân chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối và cũng không cảm thấy những cái giá mà ta phải trả là không lãng phí.
    Trước đây tôi đã là một người hay than vãn, tôi cũng đã có một gia đình và bây giờ tôi buơn trải ra đời và cảm nhận cuộc sống bằng tất cả mọi giác quan của cơ thể. Tôi thấy tuy cuộc sống của mình tuy cũng có bất hạnh nhưng tôi vẫn hơn rất nhiều con người khác xung quanh. NHư vậy là tất cả những gì tôi đã làm đều không phí hoài. Và tức là cái gì cũng có cái giá của nó, và tôi đã không phải trả một cái giá quá đắt mà vẫn có thể sống hết mình trong những ngày vừa qua. Thật hạnh phúc các bạn ạ, hạnh phúc nhất là được làm chính mình và được làm tất cả những gì mình muốn bằng suy nghĩ và cảm nhận của mình.
    ARABELLA IS THE BEST BATTLE CRUISER ON THE PACIFIC OCEAN!!! HAHAHAHAHA!!!
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng từng ngày đáng nhớ! Còn hơn hai ngày nữa thôi! Vẫn còn những công việc đáng yêu thích đang chờ mình. Chiều nay vẫn ra cafe này. Còn sức thì ra gào thét ở sân bóng này. Chủ nhật vẫn bám đuôi bé Như đến với các em làng Canh này.
    Cũng buồn và hẫng hụt lắm chứ. Thật nhiều những vui buồn và kỷ niệm với ta với bạn. Nhưng thôi! Quyết định là lựa chọn. Cuộc đời vẫn đầy rẫy những phép thử mà.
    Ngày xưa ta liều mình đến với 7XHN. Sao giờ đây lại thấy khó khăn khi rời xa "nó".
    Kệ! Cứ biết là trọn vẹn cho 03 ngày: hôm nay, ngày mai và ngày kia đã!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. Thuyen_Truong_Hai_Tac

    Thuyen_Truong_Hai_Tac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày vào thu, mới đó Hà Nội đã vào thu rùi, mới xa HÀ Nội có hai tháng mà khi ta quay lại sao thấy xót xa. Hà Nội bây giờ ô nhiễm quá, đi đâu cũng thấy bụi và bụi, chẳng hiểu nếu như mười năm nữa quay lại thì sẽ như thế nào.
    Là thân nam nhi, phải ra gánh vác việc đời, cứ rú rú rong góc nhà thì ta chẳng làm được gì hết. Tôi đã từng ngồi mọt xó nhà ngồi nhìn ra ngoài đời qua màn hình máy tính và cũng chỉ biết hoà nhập vào một không khí nét nói chung. Đến khi cảm thấy mình quá tù túng, hay nói đúng hơn là không còn là mình nữa, tôi cũng đã tâm sự một lần với các bạn và cũng đã nói được một phần. Nay tôi quay lại sau một tháng lang thang khắp xứ đây đó trong Nam ngoài Bắc, gặp gỡ mọi người.
    Thế gian này tuy không phải thời loạn lạc của những năm 1870 nhưng quả thực khi ta sinh ra trên cõi đời này tức là ta cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó chứ không phải chỉ đứng nhìn như một kẻ ngoài cuộc, hoặc biết mà không làm gì cả, như thế thật là phí. Muốn có ngày hôm nay thì phải có ngày hôm qua, muốn có ngày mai thi phải có ngày hôm nay, mọi thứ đều có sự liên kết với nhau. Ta sống lãng phí một ngày hôm qua thì hôm nay ta phải trả giá, ngày hôm nay mà ta chưa nhận ra được cái mấu chốt của vấn đề thì ngày mai ta sẽ nhận được một cái giá còn đắt hơn vạn lần. Hỡi tất cả mọi người, thân chúng ta sinh ra trên cõi đời này không phải là để chúng ta sống mộ cách lãng phí như vậy. Mà hãy nhìn ra bên ngoài kia, ở ngoài kia đầy ắp nắng ấm và tình thân ái, ở đó, mọi nguòi đang chờ đón bạn và mong muốn bạn đến với họ.
    ARABELLA IS THE BEST BATTLE CRUISER ON THE PACIFIC OCEAN!!! HAHAHAHAHA!!!
  9. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cuộc nổi loạn của các bà vợ
    Suốt đêm, cánh phụ nữ trằn trọc đợi trời sáng. Chả là ngày mai là ngày đầu tiên của kỷ nguyên giải phóng của họ. Ngay hôm qua, các kỹ sư đã chạy khắp thành phố để làm nhiệm vụ sửa chữa kỹ thuật. Các đội rô-bốt đặc biệt đã tới thZm các cZn hộ. Các bà phải trao lại cho chúng tất cả xoong nồi, bát đĩa, chổi, máy giặt, máy hút bụi để nhận lấy những tờ biên lai.
    Người ta chỉ giữ lại quần áo lao động của đàn ông. Còn phụ nữ thì từ nay khỏi phải làm gì. Họ chỉ việc nằm thao thức đợi nghe tiếng còi báo hiệu ngày đầu tiên của kỷ nguyên mới.
    Khi nghe tiếng còi nhiều người suýt nữa đã quen như mọi ngày trở dậy để làm việc nhà. Nhưng hôm nay thì dậy để làm gì? Nhà Zn đã chuẩn bị sẵn cho các ông chồng với đầy đủ vitamin và cả cà phê sữa. Bát đĩa mới thì thôi khỏi phải nói. Cứ việc quẳng qua cửa sổ và chúng chỉ chạm vào đầu ngọn cỏ là chúng biến mất ngay.
    Các bà mẹ lắng nghe tiếng còi của các rô-bốt từ nhà trẻ. Chúng có trách nhiệm cho con em họ tắm không khí đã khử trùng và mặc quần áo. Các bà mẹ sẽ không phải nuôi dạy con cái. Ơ'' trường học, mọi em bé đều có một thầy giáo máy riêng.
    Trong các cZn phòng trống trải, các bà vợ ngồi chơi không. Họ nằm dài trên giường, mỉm cười, nhấm nháp vitamin. Cứ thế đến hết buổi sáng.
    Ban ngày, thành phố trở nên nhộn nhạo. Các bà vợ chạy cả ra ban công, ngắm nhìn nhau và thở hít không khí trong lành. Các bà nhớ lại hôm qua, cũng vào giờ này, mình phải giặt giũ, đi chợ hoặc đưa con đi học. Nhưng hôm nay, các bà chẳng phải làm gì. Đến chiều, các ông chồng đem từ nhà Zn về cho vợ mình những khẩu phần đã được cô đặc lại. Các bà vợ nếm thử rồi khen ngon. Buổi tối hôm đó, các bà đối xử đặc biệt dịu dàng với chồng mình.
    Ngày tháng cứ trôi đi, thành phố dần dần trở nên buồn chán và các bà vợ bắt đầu cằn nhằn. Công việc bận rộn trước kia đã làm các bà mất hết mọi sáng kiến. Bây giờ các bà phải tập cho quen với cảnh nhàn rỗi. Nhưng chẳng những các bà đã không quen được mà còn nuối tiếc những công việc đã mất.
    Tiếng còi của các rô-bốt làm các bà đâm khó chịu. Con em của các bà trở về nhà sạch sẽ, ngoan ngoãn. Chúng học thuộc bài trong lúc ngủ, bài vở làm đâu ra đấy. Điều đó khiến các bà bực mình. Các bà chuẩn bị ném trả gói thức Zn gói sẵn cho chồng mình lúc họ từ nhà Zn trở về. Các bà ao ước được Zn món ragu thỏ hầm trong bếp lò. Cảnh nhàn rỗi làm các bà trở nên chậm chạp, già cỗi và ốm yếu.
    Các bà bắt đầu oán ghét chồng mình là những kẻ đã chế tạo ra những chiếc máy đó. Các bà thầm mong cho các rô-bốt bị hỏng hóc, không hoạt động được nữa. Nhưng kỹ thuật cứ phát triển nên nỗi buồn của các bà cứ ngày một tZng.
    Các bà vợ phải chịu đựng như vậy suốt 3 tháng ròng. Các bà đã gặp và thỏa thuận với nhau để tìm lối thoát. Thế là vào một ngày đã định, đúng lúc trẻ em đang ở trường, các bà vợ đã chấm dứt kỷ nguyên của mình. Các bà túm lấy những đứa con của mình đang sửng sốt và từ thành phố các bà đã chạy thẳng vào rừng. Ơ'' trong rừng, các bà đã lấy lại được sự nhanh nhẹn và tiếng cười. Các bà dựng những chiếc lều, nhóm lửa để nướng những chú thỏ sZn được. Các bà học đan lát.
    Các ông chồng lần lượt vào rừng sống với vợ con. Họ phải quây quần lại để chuẩn bị chiến đấu chống trả cuộc tiến công của các rô-bốt.
    ST
  10. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cũng là tình yêu​
    Có một đôi vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng vì công việc là phi công nên người chồng luôn phải đi xa và vắng nhà nhiều khi đột xuất. Người vợ ở nhà với hai cô con gái nhỏ, nhưng cô vẫn không cảm thấy lấp đc đầy nỗi cô đơn vì thiếu vắng chồng. Ở một thời điểm yếu mềm cô đã tìm đến rượu để giải khuây và trở nên nghiện ngập...
    Người chồng biết và luôn tìm cách khuyên vợ nên bỏ uống rượu. Mỗi lần ở bên anh cô đều rất nghe lời và từ bỏ đc rượu. Nhưng cô vẫn lén lút uống giấu anh trong nhà. Rồi một lần tai nạn đến với cô sau một cơn say rượu và nóng giận với cô con gái. Cô đã tắm trong khi say và ngã đổ lên tấm kính buồng tắm. Sau vụ tai nạn người chồng và các bác sỹ quyết định đưa ng` vợ đến một trung tâm cai nghiện rượu. Người vợ rất buồn vì phải xa cả chồng và các con nhưng cô chấp nhận đến nơi này.
    Thời gian đầu thật khó khăn với cô, nhưng dần dần cô đã bỏ đc rượu. Không những thế cô còn có cơ hội hoà nhập và tìm hiểu tâm tư tình cảm những ng` khác cũng vì nghiện rượu mà đến đây như cô.
    Trở về nhà.
    Người chồng đối với cô hết mực chiều chuộng và săn sóc. Anh hầu như không để cô phải bận tâm vì điều gì trong nhà hay là chuyện cãi cọ nhau của hai cô con gái bé xíu. Anh muốn cô nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn sau thời gian vừa qua...
    Nhưng từ đó tai họa lại đến với hai vợ chồng về mặt tình cảm và sự đối xử. Người vợ cảm thấy mình như một người thừa trong gia đình. Vì tình yêu và sự lo lắng dành cho vợ mình. Người chồng đã không để cô phải làm một điều gì cả. Từ bữa ăn sáng trong nhà cho đến việc xử lý những chuyện học hành và tranh dành của con nhỏ... anh đều đứng ra giải quyết. Cô cảm thấy mình như bị gạt ra ngoài. Cô cảm thấy mình không được chia sẻ. Hay nói đúng hơn, cô đã không được người chồng chia sẻ và giúp đỡ như đúng ý mình mong muốn. Anh đã không để cho cô có thời gian để tự vượt qua chính bản thân mình mà đã xen vào một cách không cần thiết. Người chồng, mặc dù rất yêu vợ mình, nhưng anh đã không hiểu đc tâm tư hay nguyện vọng của vợ mình là muốn hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, muốn chia sẻ với chồng những suy nghĩ của mình về thời gian vừa qua mình phải trải qua như thế nào... Những điều mà cô đã được những người bạn trong trung tâm cai nghiện cũng như Câu lạc bộ trò chuyện dành cho những người nghiện rượu hay người thân trong gia đình của họ.
    Họ đã cùng nhau đến gặp bác sỹ tâm lý và người chồng cũng đến CLB trò chuyện kia để mong tìm hiểu đc nhiều hơn và có thể giúp cho vợ mình. Nhưng cả hai đều không tháo bỏ đc nút rối giữa hai người.
    Người vợ một lần đã mời một anh bạn quen ở cùng trung tâm cai nghiện rượu đến chơi nhà và tâm sự. Người vợ cảm thấy thực sự thoải mái và đc chia sẻ. Nhưng khi người chồng bắt gặp thì anh lại không nghĩ vậy. Anh không thể chấp nhận ý nghĩ ngoài mình ra có thể có người khác có thể chia sẻ giúp vợ mình vượt qua sự khó khăn và dày vò về tư tưởng cũng như tâm lý. Anh đã không thừa nhận nhiều điều để cả hai có thể tha thứ cho nhau và hiểu nhau hơn.
    Họ từ đó ly thân với tâm trạng đau đớn của cả hai.
    Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và người chồng vẫn lặng lẽ theo dõi và để ý đến cuộc sống của vợ và các con mình. Anh đã thấy sự vượt qua chính bản thân mình của người vợ. Cô đã tìm lại đc cuộc sống vốn có của mình và thậm chí sống tốt hơn cùng hai cô con gái bé bỏng. Người chồng từ đó suy nghĩ nhiều hơn, và anh thường xuyên đến với CLB trò chuyện kia hơn để học hỏi và chia sẻ nhiều điều. Sau một thời gian, anh có một bài nói chuyện với mọi người và anh đã nhận ra lỗi của mình. Cả hai đều còn rất yêu nhau và muốn cùng quay lại nhưng vẫn có một sự ngăn cách vô hình giữa họ... Sau sáu tháng, khi người vợ phải có một bài phát biểu trc CLB về những gì mình trải qua sau thời gian cai nghiện rượu, cô đã mời anh đến tham dự. Và sau nhưng lời tâm sự và chia sẻ của cô trc toàn thể đám đông... họ đã lại tìm thấy đc tình yêu quay trở lại...
    Cũng là tình yêu... nhưng nhiều khi ta chỉ có thể, chỉ nên đứng nhìn người thương yêu của mình tự từng bước vượt qua mà thôi...
    Hỏi thế gian ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Ocean

Chia sẻ trang này