1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Link-vn, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...

    ' Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ....'
    Hôm qua, dù mệt mỏi mình vẫn cố gắng đi làng Canh thăm bọn trẻ vì biết rằng chúng mong lắm.... Bố vẫn bảo ' làm gì thì làm nhưng con phải thương bố mẹ chứ, con có khoẻ như mọi người đâu ...' Mình biết là nếu cố gắng thì mình sẽ làm được mọi thứ kể cả khi ấy mình mệt mỏi lắm !! Mình vẫn cố phải cười và nói ' con rất khoẻ có sao đâu ?? ' trong khi mình biết là mình không thể cố gắng thêm được nữa... Mình không muốn cứ phải luôn luôn ở nhà, giữ gìn thì cũng có khoẻ hơn chút nào đâu. Ra ngoài còn làm được nhiều thứ nữa chứ, mà mình vẫn khoẻ đấy thôi ....

    Từ buổi đầu tiên mình đi thăm bọn trẻ ở Làng Canh, mình thấy rất rất ít 7X. Đầu tiên thì mình nghĩ là 7X không biết ... Tụi trẻ vẫn nhắc đến các anh chị 7X và mình vẫn thường trả lời là ' tại các anh chị ấy bận quá mà, các chị vẫn nhắc đến các em luôn..' Có một lần mình đã đọc được một bài của Chito nói rằng trong các buổi tụ tập đi chơi thì bao giờ cũng tham gia thật nhiệt tình và đông đủ, thế nhưng hoạt động xã hội thì trầm quá... Ngày đó, mình vẫn biết là 7X tham gia các hoạt động xã hội mạnh lắm !! Mình phục và yêu 7X cũng vì lẽ đó....

    Công việc rồi mọi thứ làm con người bận rộn hơn chăng ?? không còn thời gian ư ??? Cũng không thể trách được vì còn bao nhiêu thứ phải làm, bạn bè, công việc... Đến như mình cũng vẫn còn bận như thế này nữa là... Nhưng mình vẫn thấy các cuộc hội vui ăn uống vẫn có rất rất nhiều người tham gia cơ mà ??? Không thích thì không thể ép được, bởi vì việc làm này phải xuất phát từ một tấm lòng cơ mà ... Một tấm lòng có khó lắm không ???
  2. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng một tấm lòng không khó nhưng tôi không muốn nhìn thấy những hoàn cảnh như thế. Vì tôi biết tôi chẳng giúp được gì. Cuộc sống đã có quá nhiều thứ mệt mỏi mỗi người tìm một cách thư giãn, một cách làm riêng của mình để xua tan mệt mỏi. Đừng trách móc gì ai. Mỗi người một suy nghĩ một lý tưởng thiết tưởng sự gượng ép giả tạo mới đáng để chúng ta suy nghĩ. Ta đi mà không bằng cả tấm lòng thì là giả dối. Sống thật được với chính mình đã là quá khó rồi. Có thể một ngày nào tôi sẽ tham gia công tác xã hội nhưng phải là tôi tình nguyện, phải là tôi cho rằng tôi có thể làm cái gì đó cho .. ai đó, phải là tôi không còn thấy mình vô dụng nữa, phải là tôi phải thay đổi
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, mọi người đều có tấm lòng cả.......... Đó là điều tất nhiên..................
    Bạn hãy tìm hiểu vì sao hoạt động xã hội của box trở nên trầm như thế?????????
    Bạn hãy đề nghị với các mod và tìm giải pháp cải thiện........... Điều đó không khó khăn đâu.......... Bạn ơi...............
    Chúc mọi việc thành công..................
    Tram
  4. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  5. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc Làng Canh
    Đấy là lần đầu tiên tôi đi Làng Canh và cũng là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động xã hội của 7X- Một buổi chiều thứ 7 ảm đạm.
    Đúng 17h, tại cổng Đền Voi Phục đã có khoảng 10 người, đa số là sinh viên của CLB T5 còn 7X chỉ có Hantungphongthao, Link-vn, Hoaquynh và Zengavn tới muộn. 10' sau, cả đoàn 15 người bắt đầu xuất phát.
    Thành thực mà nói, cảm giác ban đầu của tôi là tò mò: tò mò vì muốn biết cái công việc xã hội này thực chất ra sao, tò mò vì không hiểu mình sẽ gặp những con người như thế nào, mình sẽ phải làm gì...Lúc bấy giờ cũng chẳng suy nghĩ gì tới những điều to tát như một tấm lòng hay nghĩa cử cao đẹp, chỉ đơn giản nghĩ là mọi lần vẫn đi với 7X để ăn uống, vui chơi, nô đùa thì lần này đi với 7X làm một công việc khác với một ý nghĩa khác. Vậy thôi.
    Đường tới Làng Canh không quá xa như tôi tưởng. Đi qua Đại học Thương mại rồi cầu Diễn với những con đường đông nghịt người là bắt đầu con đường làng yên tĩnh nằm bên bờ sông Nhuệ. Sau một vài khúc ngoặt, chúng tôi dừng trước một tấm biển lớn đề Làng Hữu Nghị.
    Làng Hữu Nghị là một trung tâm nhân đạo do một Cựu chiến binh Mỹ tài trợ, được thiết kế với một sân chơi, cây cối và nhiều ngôi nhà 3 tầng xung quanh tạo thành một quần thể khá khang trang. Sau giờ ăn chiều, sân chơi đầy ắp bọn nhỏ nô đùa chạy nhảy còn các bác lớn tuổi ngồi xung quanh trên những chiếc ghế dài. Thấy chúng tôi dựng xe, bọn nhỏ đang chơi trong sân ùa ra đón, xúm xít bá vai bá cổ các anh chị. Trên khuôn mặt rạng rỡ trẻ thơ của chúng in hằn dấu vết của những căn bệnh hiểm nghèo: những cái nhìn thiếu sự linh hoạt, những cái cười đờ đẫn, những thân hình quặt quẹo... Phải thú thật rằng ban đầu, bọn trẻ khiến tôi thấy hơi sờ sợ.

    Buổi hôm ấy không có màn phát quà mà mọi người ngồi ở sân, chia thành từng nhóm nhỏ hỏi han và chơi với lũ trẻ. Khi đã quen quen, hai đứa đu lấy hai tay tôi và kéo tôi lên thăm phòng chúng. Căn phòng rộng khoảng 10m2 kê 4 chiếc giường nhỏ ở 4 góc. Đứa nào nhà tương đối khá thì được trang bị một cái hòm sắt còn không thì chỉ có một cái túi nhỏ để ở đầu giường.
    Đứa nhỏ ở bên trái khoe với tôi sợi dây đeo cổ mà thím Thân của nó mua cho hồi nó được về ăn Tết với gia đình. Nó bảo rằng mỗi năm, nó được về một lần.
    Có một ánh chớp loé lên rạch ngang nền trời tối sẫm. Con nhỏ bên phải hai tay bịt chặt tai úp mặt vào tôi và liên mồm "chị ơi, em sợ lắm, em sợ lắm". Tôi ôm nó vào lòng. Khi ấy, tôi không còn nhìn thấy gương mặt méo mó của nó, không còn cảm thấy nó là một người xa lạ, chỉ thấy rằng nó-một sinh linh nhỏ bé thật đáng thương.
    Tôi nhìn quanh, lướt qua những khuôn mặt cô đơn và buồn bã, một cô bé 12 tuổi mới cao khoảng 50cm, cậu bé nhỏ tuổi nhất lên 9 bị lép ***g ngực và chả còn sống được bao nhiêu. Một cô bé xinh xắn nhưng đôi chân cứ ngày càng teo dần...Hàng ngày, chúng được dạy làm hoa, được cho ăn, được cho chơi trong cái sân nhỏ ấy. Cuộc sống của chúng cứ diễn ra đều đều như thế cho tới một điểm dừng được báo trước. Có những niềm vui mà có lẽ chẳng bao giờ chúng biết được.
    Đã tới giờ chúng tôi phải về mặc dù trời vẫn lất phất mưa. Trong đôi mắt của một vài đứa ngân ngất nước. Chúng cứ dặn đi dặn lại rằng "chị nhớ lần sau đến nhé". Trong ánh mắt bọn chúng ánh lên sự háo hức và chờ đợi thực sự, một sự háo hức cũng con nít và ngây thơ như hai đứa trẻ trong truyện ngắn của Thạch Lam, cứ le lói chờ đợi một tiếng còi tàu vọng về từ một cuộc sống khác.....
    Đôi lời với những người bạn 7X:
    Mọi người ơi, vẫn biết là mỗi người đều có một tấm lòng, nhưng cần phải làm một cái gì đó chứ. Đâu có gì quá khó khăn và to tát khi cùng chìa tay ra với những số phận không may???
    Các mod ơi, các trưởng ban ơi, cái ngày xưa ấy là cái thưở nào. 7X bi giờ có hơn 500 người, chả nhẽ lại ko tái lập được một hội làm công tác xã hội ra trò hay sao????

    Được hoaquynh sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 27/02/2003
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Công tác xã hội, không thể phủ nhận rằng ngày mới bắt đầu mọi người đã rất nhiệt tình tham gia. Mọi người đến với hoạt động đó với nhiều lý do khác nhau nhưng hơn tất cả đó là tấm lòng, là tình cảm xuất phát từ cái tâm mà họ dành tặng cho các em nhỏ.
    Không thể nói rằng tại sao họ có thể tham gia các hoạt động vui chơi khác mà không tham gia công tác xã hội. Bởi vì hoạt động này không giống các hoạt động khác. Phải là sự tự nguyệt thì tấm lòng đó, tình cảm đó mới có ý nghĩa. Cũng không thể trách họ sao thiếu đi sự nhiệt tình, bởi trong họ sự nhiệt tình vẫn còn nhiều lắm. Và biết đâu đấy, không bằng cách này thì bằng cách khác, họ cũng đang chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
    Cũng đừng tự dằn vặt mình với ý nghĩ chưa làm được điều gì hay không có khả năng thuyết phục mọi người tham gia. Hoạt động này đâu phải chỉ trong 1, 2 ngày. Điều quan trọng nhất là tấm lòng và nhiệt huyết, và điều đó thì em đâu có thiếu.
    Tự tin lên nào, hãy thử một lần xem sao. Chẳng phải đợt tặng quà Tết là một minh chứng hay sao. Chỉ một lời kêu gọi, em thấy đây, tuy không nhiều nhưng cũng đủ thắp lên những ngọn lửa ấm áp.

    Landai
  7. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tôi cho rằng việc làm thiết thực nhất mà các bạn cần làm là làm sao duy trì được những bài viết trong những topic hay như của Chitto, bằng cách đó chúng ta mới có thể thực sự đánh thức được lòng trắc ẩn của mỗi thành viên và giúp họ đến với công tác xã hội một cách tự nguyện. Những bài viết như của hoaquynh, Landai là rất đáng quý, tiếc rằng có lẽ chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc cố gắng viết bài đều đặn. Thu thuế các hoạt động khác 5- 10% như ý kiến của QoR là không hay, tiền nhiều thì được vài trăm nghìn hay triệu bạc đi nữa thì có thay đổi được gì cho thế giới đâu, nhưng cần hơn là ta giúp những người khác hiểu và thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của những người nhất định, từ đó rất có thể họ sẽ đóng góp cho xã hội không phải chỉ ở trong 7x mà ở nhiều nơi khác.
    Tôi nghĩ ngoài lòng thương hại rất nhiều người trong số họ cần sự tôn trọng nhiều hơn, đó là những con người muốn vượt qua số phận để được sống như những người bình thường, những câu chuyện ấy mới thực sự làm người ta cảm động, như tập chuyện "những tấm lòng cao cả" mà tôi đã đọc hồi bé. Riêng tôi có thể tôi sẽ không cho tiền một người tàn tật đi ăn xin nhưng nếu người ăn xin ấy đi bán tăm, muốn kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì tôi có thể sẽ mua 10 gói. Có lần tôi đọc trên báo một câu chuyện về một ông già mù bán xổ xố, ngày nào cũng đứng 9-10 tiếng ở lề đường, không ngồi ghế vì cứ mang ghế ra lại bị người xấu cướp mất, có lần còn bị cướp cả tập vé số, vậy mà ông vẫn bán như thế suốt cả chục năm trời. Tất cả những câu chuyện ấy tưởng chừng như ai cũng biết, nhưng vẫn cần những ngòi bút viết ra để người khác có thể cảm nhận.
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tặng bé QD, lâu ko thấy bé tán anh, anh buồn
    Thiếu người
    Giữa 2 toà nhà
    Tập thể dục
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"

    ảnh được resize bởi bigdoremon
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 27/02/2003
  9. QuynhDao

    QuynhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bé QoR kiếm được mấy cái ảnh đẹp đấy, nhưng hơi nặng.
    ============
    Nếu như đến giờ công tác xã hội chưa thực sự phát triển mạnh như các bạn muốn, vậy thì sao các bạn không trở thành người đi tiên phong? Tôi nghĩ rằng những người có tấm lòng như các bạn link-vn, hoaquynh, chitto, landai, QoR ... nếu kết hợp sẽ làm được điều này, còn những người trong ban cán sự của 7x sẽ giúp các bạn. Tôi nghĩ trong mỗi con người chúng ta không ai là không có "một tấm lòng", nhưng cái thiếu của chúng ta là không đánh thức được những tấm lòng ấy, không phải là chúng ta cứ nói là chúng ta phải như thế này phải như thế kia là được việc, mà cần nói bằng trái tim, chia sẻ những gì bạn cảm nhận. Hãy cho những người khác thấy và hiểu giá trị của những gì họ đóng góp, cho họ thấy những nụ cười, niềm vui của những đứa trẻ mồ côi, những con người tàn tật khi nhận được những món quà mà chúng ta vẫn nghĩ là nhỏ bé, thấy niềm vui lớn mà chúng ta mang lại trong khi không phải mất mát quá nhiều công sức, và những gì chúng ta có thể học tập ở những con người ấy là nghị lực vươn tới một cuộc sống bình thường mà chúng ta luôn sẵn có. Hãy cho người khác thấy những gì bạn đang làm thay đổi cuộc sống của người khác như thế nào. Nếu chúng ta có thể làm được những điều đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tiến được rất nhiều. Còn nếu như chúng ta không tìm được cách giao tiếp để những người khác hiểu thì dù công việc chúng ta đang làm có tốt đến đâu cũng trở nên vô nghĩa.
    Tiện đây cũng rất muốn góp ý, giá trị thực của các bài viết về công tác xã hội nằm ở trong những topic như của chitto chứ không phải nằm trong những số liệu thống kê khô khan. Tôi nghĩ rằng topic của chitto mới là topic nên để một mũi tên đỏ, còn topic hiện thời về công tác xã hội nên kết hợp với trung tâm thông tin của câu lạc bộ 7x. Làm như vậy không có nghĩa là xem nhẹ hoạt động xã hội mà là biến hoạt động xã hội thành một hoạt động chung của 7x, còn mũi tên đỏ trước kia lúc này mới mang lại sức mạnh thật sự cho những tấm lòng.
  10. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Khi viết bài này, tôi không có ý trách ai cả, không trách 7x vì các hoạt động xã hội trầm lặng rất nhiều, cũng không nói rằng 7x không có tấm lòng..Tôi vẫn rất phục chị Leyen,lai dai,chị Choc.... đấy thôi. Khi nghe chị leyen nói, tôi đã luôn tự hỏi sao chị bé nhỏ thế kia mà lại làm được nhiều việc tốt cho bọn trẻ thế ??.. Phải , tôi vẫn luôn tin là ai cũng có một tấm lòng, một tấm lòng để yêu thương mọi người..... Ngay cả bản thân tôi, có khi còn bỏ những buổi đi thăm bọn trẻ chỉ vì những lý do rất ích kỷ đấy thôi, thế thì còn trách ai được đây ?? Cuộc sống có bao nhiêu việc phải lo lắng, thời gian cũng dần bị chiếm mất.. Để có thời gian đi thăm bạn bè cũng khó lắm....
    Lý do, tôi viết bài này cũng thật đơn giản thôi, vì bọn trẻ luôn nhắc đến 7x, đến các anh chị đã từng đến thăm chúng.. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chúng nhớ đến thế, buổi đến thăm nào tôi cũng được nghe chúng kể tên từng người một.. Chúng vẫn bảo là ' ngày trước các anh chị đến chơi với chúng đông lắm, thật là vui...' . Sao bây giờ các anh chị ấy không đến nữa ? - câu hỏi mà tôi không biết trả lời sao đây ???.. Lúc ra về, Hải một cậu bé ( thần kinh không bình thường ) cứ nhắc đi nhắc lại - chị lại về à ?, anh về à ? Mai chị lại đến nữa nhớ ??, Mai chị lại đến nữa nhớ ? - là câu nói mà tất cả bọn trẻ đều nói rất nhiều lần với chúng tôi khi chia tay. ..
    Tôi muốn 7x biết rằng bọn trẻ vẫn yêu quí họ lắm và vẫn mong chờ 7x lắm lắm. Một tháng cũng chỉ có 1-2 lần đi thôi mà cũng từ 5h30 đến 7h30 chiều thứ bảy, có nhiều nhặn gì ??.. Chỉ có 2h, để ngồi trên ghế đá giữa khoảng sân đầy bóng cây xanh, bình yên ngắm bọn trẻ nô đùa, và cùng trò chuyện với chúng... Bạn không thấy thế là hạnh phúc sao ??, thời gian ngừng trôi, không khí đồng quê trong lành, chẳng lo lắng gì cả, bỏ qua sự bụi bặm ồn ào của thành phố, được nghe tiếng cười của bọn trẻ, của bạn bè,.....

Chia sẻ trang này