1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Link-vn, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tới các Bác bỏ lỡ dịp đi làng Canh vừa rồi:
    Đây là thời gian và địa điểm cho ngày mai 01/03/2003. lúc 17h00 tại đền Voi Phục:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_119971/6
    Trước hết, hãy thử đi một lần và cảm nhận:
    "thời gian ngừng trôi, không khí đồng quê trong lành, chẳng lo lắng gì cả, bỏ qua sự bụi bặm ồn ào của thành phố, được nghe tiếng cười của bọn trẻ, của bạn bè,....." - Trích Link-VN
    Hy vọng ngày mai sẽ có nhiều người đi...

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Tụi trẻ chắc sẽ vui lắm đây, vì tuần này lại được gặp các anh chị mà chúng luôn mong chờ vào những chiều thứ bảy. Chúng sẽ ngạc nhiên là vì sao lại nhanh thế nhỉ ?? và có thật nhiều, thật là nhiều các anh chị đến thăm ......

    Hãy mang đến niềm vui và hy vọng cho bọn trẻ !!!
    Thứ bảy, tuần này mình không đến thăm bọn trẻ được rồi. Thật buồn, chắc chúng mong lắm đây ??? Hôm trước mình đã hứa với bé Hằng ( tội nghiệp, con bé không nói được ) là sẽ lại đến thăm nó và sẽ mang thật nhiều bóng bay .... Biết làm thế nào đây ??? Trẻ con thường nhớ lâu và chúng sẽ không bao giờ quên lời hứa của người khác đâu... mình biết là thế ?? Chiều nay, mình sẽ về Bắcninh, ngày giỗ bà nội không thể vắng mặt được ....
    Bọn trẻ sẽ vui lắm đây !!!
  3. Lecce

    Lecce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người chú bị mắc bệnh hiểm nghèo , kéo theo đấy là rất nhiều khó khăn , có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu . Các bạn không muốn tham gia , có lẽ bởi vì các bạn không muốn chứng kiến sự khổ sở của các em , nhưng đó là cuộc sống , các bạn nhăn mặt lại khi nhìn thấy những mảnh đời như thế , nhưng dù bạn thế nào cũng chẳng giúp được các em chữa khỏi bệnh tật của mình . Việc các bạn có thể làm đó là mang lại niềm vui , mang lại sự gần gũi cảm thông đến các em chứ không phải là khuôn mặt rầu rĩ , thương hại , hãy vui tươi lên khi đứng trước mặt các em . Cũng như tôi , tôi rất buồn vì người chú tôi mắc bệnh hiểm nghèo , tôi ko thể giúp được gì cả và bây giờ chỉ mong sao chú tôi có thể ra đi thanh thản , ra đi mà ko cần phải nuối tiếc điều gì chưa làm và được sống vui vẻ những ngày cuối cùng .
    Nào hãy vui tươi lên khi ở bên các em . Tôi nghĩ để làm được việc đấy các bạn nên có kế hoạch cụ thể cho từng lần đi , chứ ko đơn giản là chỉ đến không . Thân .
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu làng Canh​
    Tháng đầu năm vẫn còn những vết rất đậm của hội hè, ăn chơi. Mùa xuân mới chỉ trôi qua 1/3, cây lá tốt tươi, vạn vật đều như đang cười.
    Một buổi chiều đầy nắng như một lời xin lỗi của trời sau những ngày giá rét. (Tớ rất ghét mùa đông và cái lạnh, nó làm tớ ho sù sụ.) Một ngày thứ 7! Sẽ thật lãng mạn nếu ta đi chèo thuyền hồ Tây hoặc lang thang dưới những tán lá xanh mướt xen kẽ với những cánh hoa đủ sắc mầu. Sức sống của mùa xuân thật mãnh liệt!
    Làng Canh không xa bờ Hồ là mấy. Thực ra, đó không hẳn là một vùng quê. Cách đây khoảng 5 hoặc 10 năm, điều đó có thể là đúng. Nhưng giờ đây, nó đang dần được đô thị hoá với những cửa hàng, với những xe cộ tấp nập. Tất nhiên, người ta vẫn trồng lúa, vẫn có hình ảnh con trâu, con bò nghễu ngện dọc dường đi. Lúa non vụ xuân xanh mướt trải rộng tầm mắt. Thỉnh thoảng mầu rêu và mầu xi măng của những ngôi mộ hiện ra?
    Từ xa xa phía ngoài cánh cổng của làng hữa nghị, người ta nhận thấy vẻ thanh bình qua những tiếng cười và cảnh nô đùa của bọn trẻ. Tận lúc đó, tớ vẫn tự hỏi bọn trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam đâu nhỉ? Thoang thoáng, tớ nhận thấy phía bên tay phải dẫy nhà có một bãi đầy hoa, hoa của cỏ dại. Hoa nhọ nồi hoặc hoa *** lợn, loài hoa mầu trắng?
    Cảm nhận thay đổi đột ngột khi xe của tớ vượt qua cánh cửa sắt ?" ranh giới giữa một thế giới nhỏ bé với cả vũ trụ bao la. Cánh cửa thì mở nhưng rõ ràng, ranh giới vô hình đó mới thật khắc nhiệt. Một vài khuôn mặt đờ đẫn mà giả sử tớ có gặp khi ra Café Nhân thì tớ sẽ cho là coi thường tớ. Một vài khuôn mặt cười tươi và niềm nở đón chào tớ - kẻ lần đầu tới nơi đây ?" như những người bạn rất thân thiết. Vừa dựng xe xong, tớ được một cậu kéo vào cặp khoác vai ?" cùng dạo bước với cậu ta. Một cậu rất khoẻ, theo đánh giá của tớ thì đó là cậu khoẻ nhất trong đám trẻ. Cậu ta bẻ quặt hai tay tớ ra sau, bê tớ lên khỏi mặt đất. Các Bác đừng sợ! Lúc đấy tớ không chống cự gì cả và tớ hiểu, đấy là cách mà cậu ý muốn nói với tớ: ?oTớ quý cậu lắm chứ cậu tưởng!?.
    Quan sát thấy một vài cậu có vẻ rất hiếu động và bề ngoài không có vấn đề gì, tớ liền phát động một trận đấu bóng. Lời mời của tớ đã được một vài cậu chấp nhận ngay và bản thân tớ cũng đang sẵn sàng cho cuộc chơi. Nhưng không có bóng! Theo bọn trẻ nói, chúng đã từng có quả bóng nhựa nhưng bị rách mất rồi. Trận đấu bị phá sản.
    Một lúc sau, tớ lân la làm quen với một em gái. Tớ cầm tay em ý và em ý dẫn tớ đi quanh sân. Bọn tớ, mà chủ yếu là tớ, quyết định kết nạp thêm một thành viên nữa vào đội đi dạo. Đó là một cậu bé, cao khoảng 90 cm. Mắt cậu ta có vẻ kèm nhèm, chân cậu ta bị tật. Bình thường, khi cậu ta đứng, hai bàn chân của cậu ta vuông với nhau góc 90 độ. Điều đó càng làm cho bọn tớ có lí do để đi dạo chậm rãi, từ từ. Đầu cậu ta hướng về phía các bạn, mồm định nói một điều gì đó nhưng không thể! Có lẽ cậu ta không nói được. Tớ định lấy tay bế thốc cậu ta lên để đi, nhưng cậu ta vẫn đủ nhận biết để từ chối và gạt tay tớ ra. Cách từ chối của cậu ta làm tớ có cảm giác cậu ta cũng đã tầm khoảng 16 đến 20 tuổi - khoảng thời gian đủ để cho một con người không thể suy nghĩ có được phản xạ có điều kiện như thế! Dạo một lúc, tớ dẫn cả hai về chỗ chia kẹo. Cô bé sau khi nhận kẹo xong lại tiến về chỗ tớ đứng, cầm lấy tay tớ, chỉ tay về phía ngôi nhà. Tớ hiểu, cô bé muốn tớ lên đấy thăm. Đó là một căn phòng trên tầng hai, có 4 cái giường cho 4 em gái. Đang đứng ở cửa phòng thì có hai em gái nữa từ ban công ngó vào và giật mình khi thấy tớ. Cô bé ban đầu dẫn tớ ra ban công. Một màn chào hỏi khác với mọi khi tớ vẫn làm ở 7X. Tớ, rất thẳng thắn, hỏi tên của hai em mới gặp. Cả hai cười ngặt nghẽo, mà thực ra là cả bốn cùng cười. Một em tên là Dung, một là Thuý và một là May. Có lẽ Dung và Thúy là hai cô bé vẫn còn có được nhận thức tương đối tốt. Tớ và họ cùng nhau nói chuyện. Một lát, cô bé dẫn tớ lên, tên là May, dùng tay ra dấu cho tớ biết là em ý đi xuống. Tớ giật mình nhận ra, đó là một bé gái bị câm. Rất có thể em ý còn bị điếc nữa! Có lẽ May đã cười theo cử động cơ môi và cơ mặt của tớ chăng? Dung đội một cái mũ sùm sụp. Có lẽ đây là cô bé tỉnh táo nhất, chỉ có điều ông trời đã không đưa em vào phái đẹp khi mà em đã là phụ nữ. Một cách ngẫu nhiên, cả hai em hướng vào cây quỳnh bên cạnh: ?onó sắp chết rồi anh ạ?. Chậu cây quỳnh đã khô nước, gốc nó cũng khô khô. Nhưng tớ vẫn kịp chỉ cho họ những mầm quỳnh đang nhú trên cành. Có lẽ cây hoa quỳnh là một trong số ít những loài hoa mà khi gốc đã chết nhưng cành vẫn nở lộc?
    Rồi lúc khác, có một cậu cứ mời tớ ngồi xuống bên cạnh, rất vồn vã. Cậu ta mặc một cái áo phông đen, ở bụng có in hình ông mặt trời vàng, hình như có rồng bám xung quanh. Cậu ta luôn mồm trỏ tay vào cái áo nói với tớ: ?ođẹp trai này, thấy chưa, đẹp trai đấy?. Nếu bình thường, chắc tớ sẽ ghen tức lắm! Bọn tớ ngồi khoác vai nhau và tớ nghe cậu ta hát?
    Có một cậu khác, rủ tớ ra ngồi bập bênh. ?oHồi nhỏ chắc anh cũng hay bập bênh lắm nhỉ?? Tớ giật mình vì câu hỏi? Chơi một lát, có một vài cậu khác trở lại trêu tớ. Thế là cậu ta bảo vệ tớ, rủ tớ lên xem phim trên phòng của cậu ta? Một cậu lanh lợi so với những đứa khác, cao khoảng 70cm, về sau tớ mới biết cậu ta đã 17 tuổi?
    Có lẽ ở Làng hữu nghị này, khái niệm về thời gian chả có gì là quan trọng. Bạn bao nhiêu tuổi chả quan trọng, họ cũng chả quan trọng họ bao nhiêu tuổi. Thực ra, phần lớn họ đều trong lứa tuổi mà ở phía ngoài cổng sắt kia người ta bắt đầu yêu, bắt đầu rung động. Lẽ ra, họ đang mơ ước về tương lai hoặc chí ít họ cũng có thể thực hiện được những điều mà người thân của họ mong muốn. Nhưng bây giờ, họ sống ở đây và tất cả đều gọi họ là bọn trẻ. Niềm yêu thích lớn lao nhất của họ là kẹo, rồi bóng bay. Niềm đam mê lớn lao nhất của họ là được khoác vai với bạn, được hát cho bạn nghe những âm thanh ngọng ngịu. Niềm khát vọng lớn nhất của họ là mong mỏi sự hiện diện của bạn?

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  5. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến điểm hẹn - đền Voi Phục rất đúng giờ. CoXuoc, HanTungPhongThao đã có mặt. Nhắn tin cho Bác Var đến vì bác ý bảo là sẽ đi. Khoảng 5h15, chúng tôi khởi hành tới làng Canh. HànTungPhongThao đèo HongHaiNhi, CoXuoc đèo một bạn nữ, Quang câu lạc bộ Tháng 5 đèo bạn của mình. Lại phải làm quen rồi: tôi đèo một bạn nữ lạ hoắc!
    Qua cầu Diễn, rẽ trái ngay. Nếu bạn có hỏi Làng hữu nghị, ai ở trong lối rẽ đó cũng biết. Cô bé ngồi sau tôi cũng là lần đầu đến làng Canh, có vẻ hồi hộp. Có lẽ tôi đã làm cho cô bé căng thẳng hơn khi kể rằng: Anh thì cũng chưa đi bao giờ, nhưng những người trước đều kể là lần đầu hơi sợ vì bọn trẻ nghịch lắm, em cố gắng bình tĩnh nhé.
    Chúng tôi đến nơi, ngạc nhiên lắm: bọn trẻ không làm cho chúng tôi sợ. Chúng tôi hoà mình vào bọn trẻ. Một vòng tròn được thiết lập. Chúng tôi cùng hát, rồi cùng chơi trò mèo đuổi chuột. Cả làng bọn trẻ được chia ra làm những nhóm nhỏ, một cách ngẫu nhiên, mỗi chúng tôi là các trưởng nhóm. Bọn trẻ tụm lại.
    Một cô bé tên là Hải, đầu cắt hết tóc. Tôi tìm cách gợi chuyện. Miệng cô bé lúc nào cũng cười. Nhưng chị LanDai bảo tôi không nên hỏi cô bé và tôi hiểu: cô bé không hiểu gì cả.
    Trước khi chia kẹo, tôi cứ tưởng tượng ra cảnh cướp kẹo rồi chạy. Hoá ra, tôi nhầm to, bọn trẻ rất trật tự. Một số cô bé sau khi được chia kẹo xong còn mang ra trước mặt tôi: anh ăn kẹo đi.
    Chúng tôi ngồi thi hát với hai đứa trẻ. Một đứa lên 7, cao khoảng 30cm. Đứa kia 10 tuổi, cao hơn một chút. Hai cô bé khá xinh xắn, trông rất đáng yêu! Tôi đã không thắng và bọn chúng mong lần sau tôi sẽ đến để còn thua.
    HoaQuynh dỗ một đứa trẻ đang nức nở vì nhớ nhà. Tôi thử biến mình thành tiên ông của câu chuyện cổ tích. Nhưng có lẽ, chúng không biết tiên ông là cái gì. Điều chúng cần chỉ đơn giản như một cái kẹo hoặc một quả bóng bay. Tôi thất bại!
    Một cô bé cứ hỏi tôi: anh bao nhiêu tuổi? Thế là chúng tôi cùng chơi trò đoán tuổi: em 17 tuổi à? Vậy thì anh 18. Đâu, anh có 13. À, thì 13 tuổi cũng chẳng sao - tôi nghĩ!
    Đúng là thanh thản thật, được nô đùa cùng bọn chúng! Trời tối dần, đến lúc chúng tôi phải ra về. Anh đèo em một vòng với? Có lẽ lần sau tôi sẽ làm như thế. Tôi ôm từng đứa như nói lời chào tạm biệt. Một vài đứa đứng lặng im trong khi chỉ vài phút trước chúng còn nô đùa hết cỡ.
    Khi ra khỏi cổng, cô bạn đi cùng còn trách: Anh lừa em.
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đến chị Nhung giới thiệu cho cô bé tên là Mai. Tên em hay quá. Cô bé rất tự nhiên cầm lấy tay tôi và nói:
    Em yêu chị lắm! ( Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đi)
    Thích quá một khởi đầu tốt đẹp!. Rồi bé dung dăng dung dẻ kể tôi nghe rất nhiều chuyện.Hai chị em ngồi ở ghế đá một anh chàng ngồi bên cạnh tìm tay tôi để nắm lấy. Từ đó nó quyết không chịu bỏ tay tôi ra nữa. Mọi người tụ tập lại thành từng nhóm tôi quay lại thấy một cô bé đứng một mình trông rất buồn. Thế là bốn chị em ngồi cùng nhau..........!
    Mọi người chơi trò chơi bé Mai và anh chàng đó tranh nhau ....... bàn tay của tôi. Thằng bé nhất định không chịu nhường cho Mai thế là đành thương lượng để Mai đứng bên cạnh nó. Mai có vẻ ấm ức lắm . Tội nghiệp! Lúc ấy tôi đã ước gì mình có .............. ba bàn tay nhỉ!
    Ấn tượng nhất trong lần đi này là cô bé tên Tuyền ấy. Càng nói chuyện với em càng nhận ra em thật giống tôi ngày bé mà có khi bây giờ vẫn thế. Trên đầu em cứ sùm sụp cái mũ nói thế nào cũng không chịu bỏ ra.
    Em mới cắt tóc bỏ mũ ra em ngại lắm!
    Mọi người cùng ngồi hát rất vui vẻ. Tôi bảo em hát cùng, cô bé xấu hổ giấu mặt vào lưng tôi.
    Em không biết hát
    Cô bé nhút nhát quá, giống mình quá đi thôi. Dịu dàng khuyên em đừng nhút nhát thế bạo dạn lên rồi kể cho bé nghe về mình ngày xưa cũng thế. Cần phải thay đổi bé à! Nó rất ngoan ngoãn vâng dạ, tôi còn thương lượng với bé " lần sau chị về phải bỏ mũ ra để chị coi xem em cắt tóc có xinh không nhá!" . Bé đồng ý với tôi bằng một nụ cười rất hiền.
    Nắm tay tôi bé bảo:" Tay chị lạnh thế em ủ ấm cho chị nhé!. Suýt chút nữa tôi bật khóc tôi ghì chặt em trong lòng...........
    Tôi hứa với em tôi sẽ quay lại và em cũng hứa với tôi rất nhiều..........Tôi sẽ trở lại cùng với lời hứa tôi dành riêng cho em!

    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi làng Canh lắm nhưng mà toàn vào thứ bẩy thì chịu
    Sống trên đời cần có một tấm lòng cho ai, cho ta cho mọi người đó là niềm hạnh phúc.
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông báo do HanTungPhongThao gửi trong Topic "Công tác Xã hội":
    ************************************************************
    17h THỨ BẢY, 22.03.03, AI ĐI LÀNG CANH CÓ MẶT TRƯỚC CỔNG ĐỀN VOI PHỤC NHƯ MỌI KHI.
    NHÀ MÌNH CỐ GẮNG ĐI ĐÔNG MỘT CHÚT NHÉ.

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    ************************************************************
    Bác nào rảnh, hãy cố gắng thu xếp để đi.
    Kính báo

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 22/03/2003
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi ko rỗi, tôi đang nghiền ngẫm sách báo để theo chân nguoicuoicung vào box "Thảo luận"; tôi cũng chẳng vui mà đang bực mình vì những chuyện tai bay vạ gió ở đâu cứ xảy ra với tôi. Tôi bị một người (ko dám nói tên sợ bị khủng bố bằng PM) bắt cóc đến đó một cách trắng trợn. Tôi đi với tâm trạng ko thoải mái, chưa chuẩn bị tinh thần, chưa ý thức được mình đến để làm gì. Nói chung là chưa hề có tấm lòng. Tôi sợ với cái kiểu này tôi sẽ làm hỏng mất hình ảnh các bạn trong mắt các em.
    Cuối cùng tôi cũng đến, và sự thật khác xa những gì tôi nghĩ. Tôi ngạc nhiên vì tôi có thể hoà nhập với các em ngay lập tức, tôi ngạc nhiên vì tôi được đón nhận nhanh chóng và thân thiết như chúng tôi đã quen nhau từ thủa nào, tôi ngạc nhiên vì mọi buồn bực của tôi đã không còn trong tôi nữa, đã xa xôi lắm rồi, và tôi ngạc nhiên vì tôi lại có thể cười đến là hồn nhiên (có hai người bảo là tôi cười thế này trông hay hơn)!
    Tôi chưa bao giờ dám hát trước 7X trong phòng Karaoke có nhạc, thế mà hôm nay tôi hát rất to, rất nhiều trước mặt các em, đôi khi còn sai cả nhạc và lời nhưng vẫn được cổ vũ nồng nhiệt. Những lời ca ngọng nghịu, những khuôn mặt khó định hình, những nụ cười đôi khi như là mếu... mà sao làm tôi yêu đến vậy! Dường như ở đây mọi toan tính đời thường của tôi không tồn tại, chỉ có một tình thương bản năng chợt về. Chính vì thế hôm nay tôi thấy tôi xinh hơn mọi ngày.
    Hoá ra không phải tôi đến để làm các em vui mà ngược lại, tôi đến để được nhận niềm vui từ các em. Cho dù có người nói rằng "tất cả đều có mục đích ở phía sau", tôi tin nhưng đâu có sao, với mục đích gì đi nữa thì tôi cũng đã được hưởng trọn niềm hạnh phúc bất ngờ. Thế cũng đủ rồi. Bao lâu nữa, tôi lại mới đưa đến hạnh phúc cho chính mình một lần như thế này nữa nhỉ?
    Vĩ thanh: Chiến tranh đã rời xa Việt Nam gần 30 năm nay nhưng những gì nó để lại vẫn tàn khốc kinh khủng. Nếu ai còn tư tưởng ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tranh với Iraq thì hãy một lần đến Làng Canh đi, bạn sẽ rút lại suy nghĩ đó.
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Xin cô đừng nhắc tôi ở đây,muốn thì sang Thảo luận,tôi pos bài vừa bị xoá rồi đấy,chú Big thịt mất tiêu
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này