1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Link-vn, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bài này tôi đã post trong topic "Công tác xã hội 7XHN" nhưng xét thấy chuyển sang topic này hợp lý hơn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    "Một đoàn tàu nhỏ tí xíu ấy là chúng em, người đi đầu là chú lái tàu..."
    Một đoàn tàu đặc biệt, một đoàn tàu người dài nhất tôi từng được thấy. Đoàn tàu đó thay đổi người lái tàu liên tục, từng bước chân khó nhọc của các em cố gắng sải thật nhanh để kết nối đoàn tàu luôn luôn dài, dài mãi... Các em cười, chúng tôi cười...
    Chị ngồi đó trên xích đu nhỏ, bên cạnh là hai em bé. Xích đu nâng lên, hạ xuống, em thấy chị cười, nụ cười hạnh phúc. Em thấy hai em bé gục đầu vào lòng chị, khuôn mặt hạnh phúc. Có phải chị không, người đã gửi cho em một message xem chừng rất thất vọng cách đó vài giờ. Hạnh phúc và nụ cười nhiều khi đến rất giản đơn phải không chị?
    Tôi thấy bạn ngồi đó hát say sưa cùng các em. Tôi thấy các em ngồi trước bạn, nhìn và nghe bạn nói như nuốt từng lời. Tôi thấy sự phấn khởi trên khuôn mặt các em. Tôi nghe thấy niềm vui trong tiếng nói của bạn, nhìn thấy sự hân hoan trong ánh mắt của bạn. Và từ bao giờ, tôi nghe thấy cả tiếng hát của tôi hoà với tiếng hát của bạn, với tiếng hát của các em, với tiếng hát của mọi người ...
    Tôi thấy anh thở không ra hơi với những lần đánh đu của tụi trẻ. Bế tụi trẻ lên, quay vòng quay vòng, cả anh và đứa trẻ xoay tít. Thế giới dường như chỉ còn gói gọn trong vòng quay của hai người. Anh hỏi sao tụi trẻ cứ bám chặt lấy anh? Anh biết sao không? Vì anh đã có được tình yêu của tụi trẻ.
    Tôi thấy em với những bước đi khó nhọc, cái đầu lúc nào cũng nghiêng nghiêng, và những tiếng nói phát ra một cách khó khăn. Em nắm chặt tay tôi và nhìn các bạn đang vui đùa. Bước chân của em không cho phép em chạy theo được các bạn trong đoàn tàu kia, tiếng nói đứt quãng không cho phép em hát theo được mọi người nhưng em đã góp tiếng cười cùng mọi người, nụ cười không đẹp như nhiều người nhưng tôi biết đó là nụ cười tươi và hạnh phúc.
    Trong những tiếng cười, tiếng hát náo nhiệt ngoài sân, tôi thấy em ngồi ở một góc phòng, cô đơn, nhỏ bé và... em khóc. Một thiếu nữ 18 tuổi trong dáng hình của một cô bé 10 tuổi. Em đang khóc vì nhớ nhà, nhớ người thân, chuỗi ngày xa nhà của em bắt đầu từ đây. Cô bé đi cùng tôi vẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn, trong mắt em tôi nhìn thấy sự đồng cảm và xẻ chia. Chính em là người đã nghĩ tới bạn và đưa tôi vào đây. Ôm hai em vào lòng tôi khe khẽ hát. Bạn ơi, đúng như bạn nói "Các em là những người dũng cảm". Tôi vui vì cuối cùng cô bé đã cười. Em đã đứng dậy, bước ra khỏi thế giới bé nhỏ, khép kín của mình để hoà mình với chúng tôi. Tôi tin rằng với tình cảm của bạn bè ở đây, em sẽ nhanh chóng hoà mình với các bạn, trở thành một thành viên thực thụ trong ngôi Làng nhỏ bé này...
    Tôi thấy họ, từng nhóm từng nhóm. Họ ngồi kia trên chiếc những chiếc đu quay, họ ngồi kia trên những chiếc ghế đã, ngồi bệt trên nền đất và từng nhóm từng nhóm thong dong bước dạo trong chiếc sân nhỏ bé... Tôi cứ nghĩ để đem lại niềm vui cho người và cho chính mình thật là khó khăn, nhưng tôi đã nhầm. Nhiều lúc niềm vui đến thật dễ dàng và giản đơn ... như các em, như bạn và như tôi lúc này...
    Tôi thấy quang cảnh một chiếc nhà xe mờ mờ trong ánh điện yếu ớt có những con người đang lưu luyến chia tay. Tôi thấy cô bé vươn hai cánh tay về một người chị, ôm chặt lấy chị, bỏ ra rồi ôm chặt... Tôi thấy sự quyến luyến trong ánh mắt của các em... Tôi nghe những lời hẹn gặp lại... Phóng xe ra khỏi cổng, tôi thấy ánh mắt vui cười của người bảo vệ, tôi nghe tiếng nói của bác "Lần sau lại đến nhé"...
    Tôi đã nhìn và tôi đã nghe, tôi đã thấy và tôi đã cảm nhận...
  2. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho đến hôm nay mà cảm giác hạnh phúc ở Làng Canh tối chủ nhật 13/4 vẫn còn ven nguyên trong mình. Không biết là mình đã kể bao lần cho bạn bè, cậu em trai nghe rồi. Mình cũng không nghĩ được là buổi tối hôm ấy lại vui đến vậy. Mình đã thấy bọn trẻ cười hạnh phúc, mình cũng được hát cùng bọn chúng và cùng tham gia các trò chơi với chúng.......
    Mình cũng đã nhìn với ánh mắt thán phục các anh chị, các bạn, các em CLB Tháng Năm, 7X (sao lại nói chuyện với trẻ con hay thế nhỉ???) Mình thực sự thán phục...
    Chiều nay, trước khi đi đến Làng Canh, cậu em trai đã nhắc đi nhắc lại" chị đi cẩn thận, về sớm...May mà hôm nay không có Bố ở nhà, nếu không thì..." Mình biết là Bố luôn lo mình sẽ ốm khi đi nhiều như thế, mình cũng không biết nói thế nào để cho Bố hiểu được.... Thế nên, mình rất thích đi vào cuối tuần vì khi đó không có Bố ở nhà...Thế mà ở đây, cùng cười cùng hát với các em mình chẳng còn một cảm giác mệt mỏi gì cả...Mình đã cười cười thật nhiều...Hạnh phúc của mình chỉ giản đơn thế này thôi, chỉ thế thôi mà..Mình cũng mong có thể tổ chức những buổi như thế này cho bọn trẻ thường xuyên hơn (1 hoặc 2 tháng một lần). Mình mong.....
    8h20 Tạm biệt các em bé!! Anh Big rủ cả hội đi ăn kem....Nhưng mình lại không thể đi được vì biết nếu đi đến khuya thì mình sẽ ốm mất và như thế Bố sẽ rất lo lắng. Biết làm sao được, chắc là buổi tối ăn kem sẽ vui lắm đây...Đành để lần khác vậy....
    Bầu trời có những vì sao li ti đang toả sáng, bạn mình cũng là một ngôi sao bé nhỏ ở trên đó. Thế là mình đã thực hiện được một lời hứa với bạn rồi...

    bài được bigdoremon sửa font chữ
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 18/04/2003
  3. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Chuyến đi làng Canh cùng 7X của Dentist.
    Đây là lần đầu tiên Dentist tham gia vụ này. Hắn đến cổng Vườn bách thú sớm hơn hẹn những 15?T và phải tham gia đội ngũ ? xe ôm địa phương gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy 7Xer đầu tiên xuất hiện (khổ thân thằng bé, vẫn chưa có kinh nghiệm gì về tính đàn hồi của các loại đồng hồ mang nhãn hiệu 7X đây mà!).
    Trên suốt đường đi hắn cứ băn khoăn tự hỏi: ?oMình có thể làm được cái gì ở đấy? Mình phải bắt đầu như thế nào đây?...? Của đáng tội, cái việc mà hắn thành thạo nhất ấy là... nhổ răng thiên hạ, nhưng cái đó đem ra áp dụng lần này có vẻ không ổn chút nào! Cô bé Link-Vn thì cứ líu lo phía sau: ?oHôm nay nhà mình đông vui quá, lâu lâu mới có bữa đi đông như thế này...? Tự dưng hắn lại thấy vững tâm hơn: ?oỪ, quân ta đi đông thế này kia mà, sợ gì!?
    Thế rồi hắn không ngờ mình lại có thể hoà nhập nhanh chóng đến vậy! Hắn đấy ư? Dentist đầy bản năng tự vệ, nghi kỵ và đóng kín kia đấy ư? Nhìn xem, hai tay bị túm chặt bởi hai chú bé, hắn đang bị lôi đi xềnh xệch qua hết góc này đến góc khác, miệng thì cứ ngoác ra cười đến tận mang tai! Dentist, kẻ từng không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tranh của Renoir và Picasso kia đấy á? Vậy mà giờ hắn đang hí hoáy với một cây bút chì và một tờ giấy, vẽ hết hình này đến hình khác, cho tới khi trời tối mịt. Trông hắn còn say mê hơn cả lũ trẻ vây quanh! Một khoảnh khắc nào đó, dường như Dentist bỗng quên biến đi mình là ai, hắn lại thấy mình thành chú nhóc gầy guộc đen đủi hồi nào, trưa hè lang thang trên cỏ bắt cào cào châu chấu hay bì bõm lội dưới lạch bắt cá mây chiều...
    Bên cạnh hắn có một cậu bé, theo lời thách đố của hắn, đang say sưa dùng nam châm điều khiển một chiếc đinh đứng dậy và nhẩy múa. Thế rồi, kẻ thắng cuộc quay sang nhìn hắn, toét cười. Chao ôi, nụ cười ấy mới rạng rỡ làm sao! Dentist bỗng nhận ra, hạnh phúc, những điều đạt được đôi khi thật vô cùng giản dị vậy mà sao ai ai cũng đều thở than rằng nó quá hiếm hoi...
    Thời gian trôi đi thật nhanh. Vậy là đã đến lúc phải về rồi. Các em nhỏ nắm tay các anh các chị của chúng đến tận chỗ để xe? Những chiếc xe tải chở đất nặng nề đi qua, bánh xe nghiến xuống đường nghe lạo xạo, ánh đèn pha quét loang loáng? Bàn tay nhỏ nhắn trong tay hắn bỗng nắm chặt, ghìm hắn lại ?oÔ tô đấy!? ?oỪ , ô tô, nó có đến 6 bánh chứ không phải 4 bánh như vừa nãy anh vẽ? ?oKhông, các mẹ bảo rằng ra đường phải cẩn thận với ô tô??
    Tạm biệt nhé làng Canh, tạm biệt nhé các em. Hẹn ngày gặp lại?
    Nhớ lại lúc mới đi, cứ mãi tự hỏi rằng mình có thể mang đến điều gì, giờ thì Dentist đã hiểu, hắn đã nhận được điều gì?
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi,
    tôi là một người Việt nhưng sống xa quê hương từ bé, nhưng mong muốn đuợc đóng góp chút ít trong chương trình ghé thăm làng Canh này ...đọc những i-meo của cac bạn, tôi rất cảm động và khâm phục nhưng con người "có một tấm lòng" nhân ái như các bạn ...các bạn ơi, xin cho biết tôi có thể giúp gì cho làng Canh , vì tôi đang ở cach xa cac bạn 1 nửa quả địa cầu và chưa có dịp về thăm quê hương dù chỉ một lần ...mong các bạn hãy tiếp tục đến thăm làng Canh trong tương lai..mà làng này cách Hà Nội có xa không hả cac bạn ??? xin cảm ơn các bạn rất nhiều ...và chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và may mắn nhé
    :-)
    Alleykat
  5. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi tới làng Canh mới chỉ một lần, nhưng cũng còn lại nhiều suy nghĩ
    Những đứa trẻ sinh ra đã quá thiệt thòi để được cảm nhận mới những điều bình thường của một cuộc sống bình thường.
    Bù đắp sao cho những thiệt thòi của các em đây. Tôi chẳng làm được gì ngoài đến chơi với các em một chút, hỏi thăm em một chút mặc dù đôi khi em nói tôi nghe không thể rõ, hát cùng em một vài câu hát, nói cùng em nhưng câu chuyện ngô nghê, cười những nụ cười vô tư nhất với em. Vậy thôi.
    Không hiểu như vậy có ý nghĩa nhiều với em không nữa.
    Ra về với một cảm giác không định nghĩa được, xót xa một chút, suy tư một chút, nghị lực sống sao cho í nghĩa hơn nữa. Và chắc chắn sẽ quay lại
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Phải chăng, theo như tiêu chí topic này, người không đi đến làng Canh là người không có "một tấm lòng"?!
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có một tấm lòng, và mọi người thể hiện qua những công việc mà họ cho là tốt nhất. Việc đến thăm hay không đến thăm các em nhỏ ở Làng Canh không có nghĩa là không có tấm lòng. Chỉ có điều 7XHN hay đi xuống dưới đó, vì thế các bạn cũng thường post bài về những chuyến đi như vậy. Đó chỉ là cảm nhận, là những niềm vui, niềm hạnh phúc mà các bạn thấy được qua những chuyến đi. Viết lên để chia sẻ, viết lên để nhận được sự đồng cảm... chỉ có vậy thôi...
    Vì thế canhcaykho đừng có ý nghĩ như vậy nữa nha. Mà hôm nay có ghi được bàn thắng nào chuộc lỗi với chị không thế

    Landai
  8. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây, tôi có một thắc mắc mãi mà không lí giải nổi, xin nhờ mọi người
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi..."
    Tấm lòng sao lại để gió cuốn đi, tấm lòng nhẹ như lông hồng ư? hay thế nào?
  9. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Dịch cúm làm mình mệt mỏi quá, thêm vào đó là sốt và ho nữa, các anh chị trêu không khéo lại bị sars đấy... Cả ngày nằm ở nhà chỉ thấy mệt hơn thôi. 4h cô bạn gọi điện đến bảo ' Đi làng Canh đi !! '... Mình rất muốn đi vì lần trước đã không đến thăm bọn trẻ được rồi nhưng bị ốm thế này, chán thật... ' Biết đâu, đến đấy lại khỏi ốm thì sao !!' Thế là mình quyết định đi...
    Có bao nhiêu là anh chị và cả Tháng Năm cùng đi, mình thấy vui hơn. Nắng vẫn vàng rực rỡ, đến nơi bọn trẻ con ùa ra ríu rít... Mình cũng dự định là chỉ ngồi nhìn bọn trẻ vui đùa thôi, vậy mà cuối cùng mình cũng bị lôi kéo vào cùng hát với chúng mặc dù giọng khản đặc... ' Chị bị ốm à ? Sao chị không nghỉ ở nhà cho khỏi ??? ' Sự quan tâm của chúng làm mình cảm động quá....
    Không hiểu sao, mình rất thích vào đây dù chỉ ngồi trên ghế đá và nhìn chúng vui đùa.... Chỉ cần ngồi trên như thế im lặng nhìn mọi người là mình thấy bình yên và hạnh phúc lắm... Ước gì mình thật khoẻ, thật khoẻ, nhiều khi mình cứ nghĩ nếu mình khoẻ hơn thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn, ước gì ..... Thế nên bạn đừng phung phí tài sản quý nhất của mình, bạn nhớ !!!


    thay đổi font chữ
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 24/06/2003

Chia sẻ trang này