1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống (Tuyển tập truyện ngắn)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi kimkhanhngocduong, 04/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkhanhngocduong

    kimkhanhngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện 1: Sống:


    Mùa đông năm 2010, anh bắt đầu viết về cái chết, ấy là khi người bạn viết của anh tự tử. Cô ấy, vào đêm Noel, khi mà hàng hàng người đổ xô ra đường, đến nhà thờ, hoặc xóm Đạo hay tràn ra các con đường trung tâm của Sài Gòn: Đồng Khởi, Lê Lợi…, thì lại leo lên thành của một cây cầu nào đó và nhảy xuống. Anh nhận được tin đó vào buổi sáng, khi còn nằm trên giường, trong lòng của người tình.


    “Dao mất rồi”


    Anh đã nghĩ đó là một trò đùa. Cô bạn ấy hay đùa ác vậy. Anh nhớ có một lần, cô ấy biến mất, tầm một tháng. Gia đình không biết cô ấy đi đâu, bạn bè cũng thế, điện thoại, yahoo, skype, facebook hoàn toàn nằm trong trạng thái tê liệt. Rồi đột nhiên, cô ấy lại xuất hiện, giữa Sài Gòn, ngồi vắt chân ở quán cà phê lề đường Nguyễn Trung Trực, mắt tròn xoe cười. “Em đã đi đâu vậy?” Anh hỏi. “Đi tìm một nơi để chết” Cô ấy nháy mắt, dáng vẻ láu lỉnh tới mức bất cứ ai cũng sẽ nghĩ là cô ấy đùa, một kiểu đùa quái đản và kỳ quặc, kiểu như lời chào “vĩnh biệt” mà cô ấy hay để lại khi kết thúc một cuộc vui.


    Anh nghĩ đến cái chết của Dao.


    Cô ấy nằm sấp trên dòng nước đen kình kịt, trôi lềnh bềnh. Những ngón tay, những ngón chân nhỏ nhỏ xanh mét, hằn rõ những đường gân. Và khi người ta vớt được xác cô ấy lên, cái gương mặt trẻ con kia đã bắt đầu có dấu hiệu trương lên, mái tóc bết nước bám sát vào da mặt, xám xoen xét. Buồn nôn. Cái ý nghĩ một người vào đêm hôm trước còn cùng anh say khướt nay đã thành một củ khoai trương phềnh trắng trắng khiến anh thấy buồn nôn. Anh không đi dự đám tang của Dao. Ít ra như vậy, anh có thể tự lừa phỉnh mình. Anh có một nỗi sợ hãi mơ hồ, anh sợ rằng vào một đêm nào đó, Dao sẽ xuất hiện, đứng dưới chân giường anh, vẻ mặt xám lạnh với đôi con ngươi mở to cười cợt và bảo “Anh, Sài Gòn nhiều vết thương quá”.


    Nhưng Dao chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Chưa một lần. Và anh bắt đầu nghĩ về cái chết. Có rất nhiều những kiểu chết. Chết già, chết bệnh, chết tai nạn, chết vì chiến tranh, chết vì ẩu đả, chết vì được yêu, chết vì bị ghét, chết vì quyền lực, vì chính trị, chết vì lý do nhảm nhí (đại loại như là số tới đó hay "vì em là a,b,c..của anh Lê Văn Luyện"), chết vì chịu không nổi áp lực. Anh nhớ, có một lần đã đọc được ở đâu đó, rằng đối với người Nhật, cái chết được xem như một nghệ thuật. Việc này có lẽ được bắt đầu từ thời Samurai, khi mà người ta coi tự sát là một hành động dũng cảm, nghi lễ seppuku là đỉnh cao của sự phi thường đối với một con người.


    “Thật ra, tiếp tục sống mới là can đảm. Chết thì hết, còn biết quái gì nữa đâu” Dao bảo khi anh lôi đề tài này ra để cả hai cùng thảo luận. Đó là vào một ngày giữa tháng bảy, ngoài trời mưa như trút nước, Dao mặc một chiếc áo hoa xanh, nằm lăn lê trên sàn gạch nhà anh, cằm đặt trên một cái gối, mắt đơ đơ găm vào quyển sách trước mặt, đôi con ngươi chạy như điện. Dao bảo cô thích cái sàn gạch nhà anh, những viên gạch cũ kỹ. Dao thích những thứ cũ kỹ. Lúc ấy, Dao chưa nói cái câu “Sài Gòn nhiều vết thương quá”, nhưng lẽ ra, anh phải nhận ra rằng, Dao thích lưu trữ kỷ niệm, đặc biệt là những cái buồn.


    “Anh nghĩ ai mạnh mẽ hơn, đàn ông hay đàn bà?” Dao hỏi. “Đàn bà” Anh trả lời “Họ có thể chịu đựng được những việc mà hiếm có người đàn ông nào có thể chịu được”


    “Ừ, đàn ông yếu đuối hơn vì dù gì, đàn ông cũng sinh ra từ tử cung của đàn bà” Dao nhếch nhếch mắt nhìn anh. Anh cười xòa. Nếu như những người bạn khác của anh nghe được những lời này, hẳn họ sẽ trợn tròn mắt.
    Anh châm một điếu thuốc, đứng khoanh tay trông về phía tòa nhà Bitexco. Từ góc nhìn của anh, dãy đèn ở trên đỉnh của tòa nhà trông như một chiếc mặt nạ bạc của người ngoài hành tinh. Có một vẻ cứng ngắc, tẻ nhạt ngộ nghĩnh. Đôi khi anh nghĩ chiếc mặt nạ đó đang yên lặng quan sát anh, rồi trong một lúc anh không chú ý, khóe môi của nó sẽ hơi trễ xuống. Anh nhả ra một đụm khói nhạt, vòm khói thinh lặng bay lên, hòa nhập vào không trung. Bầu trời có màu xanh xám thẫm, trộn lẫn với thứ màu trắng nhờ nhờ nhạt nhạt của những đám mây lững thững thả mình. Anh nghĩ, có khi nào đụm khói của anh cũng biến thành một đám mây nhỏ. Trời không có trăng, hoặc là có nhưng anh nhìn mãi mà không thấy đâu cả, gió cứ thổi thốc thốc vào mặt. Nếu có Dao ở đây, hẳn tóc cô ấy đã rối thành nùi. Hôm nay là rằm tháng bảy, một ngày đẹp trời. Anh ngủ vật vờ từ buổi sáng, bởi vì hôm nay là một ngày nhạt nắng, và mùi thơm của hương nhang từ căn nhà kế bên rất thoải mái, ấy là sau khi được thông báo rằng cái cột điện trước nhà anh đang cháy phừng phừng vào lúc 4h30 sáng, và anh trong lúc mắt nhắm mắt mở chỉ nhớ được là phải gom hết mớ giấy tờ để chuẩn bị chạy ra khỏi nhà nếu chẳng may có việc gì. Kết quả là xe cứu hỏa tới, nhân viên điện lực tới, còn anh thì quay trở lại vờ vật ngủ.


    Điều kỳ lạ nhất là anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy người tình của mình, anh mơ thấy cẳng chân của người đó bước đến gần anh, cẳng chân gầy guộc, trăng trắng, mờ mờ dấu gân. Anh lờ ngờ thấy người đó ngồi xuống, anh lờ ngờ thấy phần gáy, nhỏ nhỏ và mềm mềm. Anh là một người thích nhìn gáy của người khác. Người tình của anh có một chiếc cổ dài và anh nhớ những lúc ngồi nhìn người ấy từ đằng sau. Đột nhiên, người tình quay lại nhìn anh và bảo “Anh, Sài Gòn nhiều vết thương quá”. Gương mặt Dao ghé sát vào anh cười. Nụ cười trơ trơ.


    Anh tỉnh dậy, chợt nhớ ra hôm nay cũng là lễ Xá Tội Vong Nhân. Dao, có lẽ cũng là một vong nhân. Anh nhớ lần cuối cùng nghe Dao nói câu đó, ấy là khi cả hai đang đứng trên cầu Calmette, đường đêm vắng ngắt, ánh đèn vàng trải dài xuống gương mặt của Dao, hốt nhiên tạo thành một nét bi ai. Anh nhớ lúc đó mình đã cười “Ở đâu mà chẳng có vết thương hả em?”. “Nếu em đi đến thật nhiều nơi, có phải vết thương sẽ chia nhỏ ra không?” Dao không nhìn anh, cô vẫn nhìn đăm đăm xuống những lằn sơn trắng của đại lộ Đông Tây. Anh không trả lời, chỉ nắm tay Dao và bảo “Thôi, mình về đi em”. Còn Dao lại cười “Dù vậy cũng chẳng mất đi được”.


    Anh đã có cảm giác Dao sẽ nhảy xuống. Chẳng hiểu tại sao, chỉ là có cảm giác vậy.


    Nếu bây giờ, cô bạn viết nhỏ của anh nói với anh rằng “Anh, Sài Gòn nhiều vết thương quá”, anh sẽ trả lời “Ừ em, Sài Gòn nhiều vết thương quá”. Một tháng từ sau khi người tình ra đi, anh đột nhiên nhận thấy người mình hằn vô số vết cắt. Thỉnh thoảng, một mình, trong đêm, anh vẫn nhẩm đếm lại những vết cắt của mình. Chúng không hẳn toàn bộ đều bởi người tình, một phần là bởi người đầu tiên, chỉ là người tình đã tạo thêm một vài vết mới cũng như đã đè lên những vết cũ khiến chúng sâu hơn. Những vết cắt chằng chịt và nham nhở.


    Đôi khi, chúng rất ngoan, cứ như là đã liền sẹo và anh chẳng cảm thấy gì, anh nhìn chúng như nhìn đám mây, như nhìn cây, như nhìn người lạ. Anh nghĩ mình đã ổn. Chính vào những lúc anh cho rằng mình bình yên, chúng lại trỗi dậy, gây nhức nhối, chúng cào khắp ruột. Anh run rẩy, anh run rẩy. Anh leo lên nóc nhà và nhìn trăng, anh để mảnh trăng rơi chênh chếch trên người mình.


    “Cả miệng ta trăng là trăng
    Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
    Ta nhả ra đây một nàng…”


    Anh nghĩ mình say, tất cả mọi thứ đều như mọc lên theo một phương xiên. Nghiêng nghiêng. Nỗi đau dường như cũng trượt dài. Đột nhiên, anh lại nghĩ, đêm đó, có lẽ Dao cũng run rẩy thế này. Có lẽ Dao đã không phải muốn nhảy xuống. Cô nhỏ ấy có lẽ chỉ là muốn tìm đến một nơi thoáng, một nơi mà cô không còn phải đối mặt với loài người.


    Nhưng, Sài Gòn bé quá. Sài Gòn nhiều vết thương quá.


    “Anh, không có chỗ cho em”


    Dao đã nhắn tin ấy cho anh vào cái đêm Noel mà cô chết. Đêm đó, điện thoại anh để chế độ rung. Đêm đó, anh ở bên người tình. Đêm đó, anh nằm trong vòng tay người tình. Anh cất giữ những dòng tin nhắn của cô vào nơi sâu nhất của tâm hồn mình.


    Và, anh tiếp tục sống. Đó là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho Dao lúc này.


    Sống, để Dao có thể tiếp tục sống.


    “Anh biết cái chết nào đáng sợ nhất không?”


    “…”


    “Đó là chết ngay khi còn đang sống ấy. Bất lực, vô dụng, vô hình, mất niềm tin, mất hy vọng. Đó đó, đáng sợ lắm”


    “…”


    “Anh, em muốn sống”

    31.8.2012
    Đ.


    [​IMG]
  2. kimkhanhngocduong

    kimkhanhngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện 2: Chuyện

    Gã ngồi bó gối trong phòng. Mùa hè. Nóng. Cây quạt rệu rã. Gã bực bội. Từng sợi dây thần kinh như đang căng ra. Mồ hôi chạy dọc xương sườn làm gã ngứa ngáy. Gã ngồi bó gối, chăm chăm nhìn vào chiếc mạng nhện trước mặt. Con nhện rất nhỏ và những sợi dây rất mỏng. Trượt lên trượt xuống. Trượt xuống trượt lên.

    Gã trần như nhộng, mặc cho cái nóng từ từ thấm vào lớp biểu bì, hun đốt lên. Đầu vú gã héo quắt, xương càng lộ rõ và làn da đã tái nhợt. Gã thấy mình giống thằng bệnh, một thằng bệnh nào đấy chuyên đi bắt cóc mấy đứa bé xinh đẹp, cưỡng hiếp rồi giết. Không, không, đó phải là một thằng trông bảnh tỏn một chút, nom hiền lành, thân thiện một chút. Đúng đúng. Mà gã, chỉ có thể là cái thằng chuyên đi nhòm trộm con gái tắm, hoặc thủ dâm bằng chiếc quần lót lén chôm được của mụ hàng xóm.

    Nhưng gã không phải như vậy. Mỗi sáng gã vẫn ăn vận lịch sự (trong mức tối thiểu đủ) để đến công ty. Và dù gã có một đôi mắt lờ đờ sâu hoăm hoắm trông khá "nguy hiểm" (như lời mấy thằng bạn của gã vấn nói) thì gã (hiện tại) vẫn được công nhận là một công dân đàng hoàng. Ba mươi hai tuổi, độc thân, có công việc, có nhà và có xe (dù nhà là nhà thuê và xe thì là của thí hủi từ ông anh), chưa từng phạm pháp (ngoại trừ vài lần vượt đèn đỏ hoặc chạy lấn đường). Và gã có một cô bạn gái (lý giải tương đối cho việc gã không bệnh như bề ngoài). Cô ả nhỏ hơn gã mười tuổi. Một con cá vàng ngây ngây thơ thơ, giãy đành đạch trong một chiếc ***g.

    Bác gái của gã là một người cuồng tín, gần như vậy, đối với những giá trị truyền thống. Và bác ấy luôn bảo rằng, Tây dạy con không kỹ bằng Ta, rằng lũ trẻ Tây, khi vừa đến tuổi trưởng thành, có thể dọn ngay ra khỏi nhà, không thèm ngoảnh lại, đến khi bố mẹ chúng già thì cứ thế tống vào viện dưỡng lão, nếu đó là con tao, tao đánh nó chết... Đại loại vậy. Kết thúc câu, lần nào cũng là "tao đánh nó chết". Đi chơi quá mười giờ, đánh chết. Yêu đương với đứa bác không thích, đánh chết. Ăn mặc lố lăng (theo ý bác), đánh chết. Thế nên, đám anh chị họ (còn sống) của gã (nếu có ngủ lang hay dọn ra khỏi nhà trước khi lập gia đình thì chắc đều đã về với ông bà nội gã hết rồi) dĩ nhiên là chịu ở yên trong chiếc ***g được tạo nên bởi rất nhiều chuẩn mực thuộc về một gia đình Việt. Những con cá vàng yếu ớt, trơ mắt lồi.

    Bạn gái gã không phải là một con cá vàng an phận cho lắm. Cô ả sẽ nằm thật yên, chờ cho đến một lúc thích hợp, khi mà không ai để ý, mở cửa chiếc ***g, một khoảng nhỏ thôi, đủ để không ai thấy bất thường, lê lết từ từ ra (như bộ đội du kích), nhảy ùm vào chiếc tô đang được đổ đầy nước, vẫy vùng trong một thời gian nhất định rồi lại trở về, nằm thin thít trong chiếc ***g với bộ mặt hoàn toàn ngây thơ chính hiệu con bò cười.

    Ngoài kia, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, có hàng trăm con cá vàng như vậy. Say ngất ngư trong bar, hò hét trong club, nhún nhảy trên thân người tình (có thể cũng là một con cá vàng, có thể không) trong nhà nghỉ, và sáng hôm sau, vẫn cứ là "con ngoan trò giỏi" với cả hàng trăm lý do đã được xếp đặt và trình bày đầy đủ.

    Đôi khi, gã sẽ ghét ả, cô bạn gái ấy. Đôi khi, gã thấy cô ta bốc mùi. Tởm lợm và thúi ình. Con cá vàng gần như chết. Thứ mùi của sự giả dối và đớn hèn. Đôi khi, gã sẽ muốn túm tóc cô ả rồi bảo "Em quả là một con hèn". Nhưng mà, ngặt nỗi, chỉ có một con đàn bà mới chửi vào mặt thằng đàn ông rằng "Anh là một thằng hèn", chứ ngược lại thì chưa hề có tiền lệ. Những thằng đàn ông có thể chửi những con đàn bà của mình theo các câu như sau:"cô là một con điếm", "cô là một con quỷ", "cô là một kẻ đào mỏ". Không ai bắt buộc một sinh vật giống cái phải gan dạ. Thế đấy.

    Và gã thích cái cách cô ả lao vào gã hoặc liếm láp ********* của gã. Dù giữa những lúc đó, gã vẫn nghe mùi thum thủm. Con người, xét cho cùng, vẫn chỉ là những con thú. Và gã thì chắc chắn không liệt dương hay là gay, mà quan trọng nhất, cô ả vẫn đang là bạn gái của gã. Nhấn mạnh từ "bạn gái" và từ "của". Thế đấy.

    Gã nghe tiếng mở cửa, là từ nhà của nhỏ kế bên (tường ở chỗ này mỏng thế đấy). Gã nhìn vào đồng hồ, màn hình hiện số mười hai, và con đượi ấy giờ mới về. Gã thích gọi nó là con đượi. Đó là một con nhỏ nhìn rất đàn bà. Hơi gầy, tóc xù, mắt to lúng liếng. Có một lần, gã gặp nó khi đi cùng đám bạn. Một mối quan hệ lây nhây lơ nhơ lắt nhắt, đại loại thế. Gã say, nó cũng say. Không đủ để đem nhau vào nhà nghỉ mà phang, nhưng cũng đủ để sờ soạng vài cái. Con đượi bảo "phong cách của em là bít-chi (viết đúng như nghe)", và gã gật đầu tắp lự. Gã đã từng nghe thấy tiếng nó hét đầy thích thú, tiếng cơ thể đập bập bập (đã bảo là tường chỗ này rất mỏng) và từng hình dung ra cảnh đặt những ngón tay lên xương sườn, vòng qua eo, siết chặt bầu vú bé như của con gái mười ba (ấy là gã đoán và kết quả là đúng vậy thật). Nhưng gã phải đàng hoàng, ít ra là cho đến khi chia tay em bồ cutie cái đã. Mà cũng có thể, sau đó, gã cũng sẽ không tìm đến con đượi, mà lại đi kiếm một em cutie khác. Bởi vì con đượi ấy giống như một cái tô nước rất rất lớn sẵn sàng dung dưỡng không biết bao nhiêu con cá vàng. Mà gã thì không phải cá vàng. Chắc chắn vậy. Là con nhện thì có thể.

    Gã thích con nhện, làm chủ cái mạng của nó, lâu lâu một em muỗi sa vào, thế là rồi đời. Facebook cũng là một cái mạng. Những thằng con trai, những đứa con gái, những tên đàn ông, những mụ đàn bà cứ ào ào lên đó mà giăng bẫy nhau. Cái khác ở đây là, ai nhện, ai muỗi thì còn chờ hạ hồi phân giải. Biết đâu đó, vào thời điểm này, ả bạn gái bốc mùi của gã có thể đang online facebook để cua một thằng trẻ măng lăn tăn nào đó. Và gã, bình thường, vào thời điểm này, cũng đang tán phét với một em xinh tươi trông hay ho nào đó. Vấn đề là chỉ vui thôi. Và miễn sao là cả hai vẫn đàng hoàng (từ này được liên tưởng trực tiếp đến cái giường).

    Nhưng hôm nay thì gã không face, trong skype, không yahoo, không điện thoại. Gã nép sát vào tường, để tấm lưng trần cảm nhận độ sạn sạn của lớp vôi, ép chặt mông xuống sàn gạch lạnh lạnh, và cái nóng thì chờn vờn quanh cơ thể, và mồ hôi túa ra từ tóc, từ mặt, từ cổ, từ ngực, từ cẳng tay, từ cẳng chân, từ kẽ móng tay, móng chân. Gã thấy mình như tan vào không khí. Và gã nghe, từ máy đĩa nhà ai đó "Yêu người xong chết được ngày mai..."

    Một thứ tình yêu thời xưa cũ. Gặp một người, biết một người, yêu một người (có thể là cả đời). Đầy say đắm và bi quan. Gã không thích kiểu đó. Bởi vì như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Nhưng trong thời khắc này, cũng nghĩ nếu như có một người yêu mình da diết như vậy, yêu đến lúc chết thì cũng có điểm hay hay.

    Nhưng nếu có một gái trinh bổ nhào vào lòng gã với tấm thân nuột nà như thần vệ nữ và bảo "em bên anh suốt cuộc đời" thì gã sẽ lập tức đẩy cô nàng ra.

    Gã sợ.

    Thế đấy.

    31.07.2012
    Đ.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Truyện 3: Lạc

    Tôi sợ những thứ mà người ta không thấy được.

    Chúng nặng trĩu và tăm tối. Có lẽ bởi vì chúng không thể thấy được, không thể chạm được.

    Có ai đó bảo rằng đường chỉ tay tình cảm của tôi rất dài. Và chỉ có một đường. Và có thể cả đời tôi chỉ yêu một người.

    Người ta có thể yêu một người suốt cả cuộc đời không?

    ………………………………………………….

    Tôi gặp lại cô ấy, trong những giấc mơ, ở một bãi biển nào đó. Trời trắng xóa, cát trắng xóa, những đợt song tung trắng xóa, cô ấy đứng đó, mắt thăm thẳm, nước biển xanh thăm thẳm.

    “ Tại sao mày lại làm thế?”

    “ Làm gì?”

    “ Đến với anh ấy”

    “ Không biết”

    “ Mày có yêu anh ấy không?”

    “ Trước không, sau thì có”

    “ Mày điên rồi!”

    “ Thế nào là điên?”

    Mắt cô ấy vỡ òa.

    Tôi tỉnh dậy, vùi vào những giọt nước mắt.

    Khóc trước mặt ai đó thì thật là thảm hại.

    …………………………………………

    Cậu ta hỏi mấy hôm nay tôi đi đâu. Tôi cười và bảo cậu ta không cần biết. Cậu ta bối rối, trông thật tội nghiệp. Ờ, mà có lẽ cậu ta đang tội nghiệp tôi đấy thôi.

    Nghĩ thế, ruột gan tôi ***g lộn.

    “Biến đi” Tôi nạt cậu ta.

    Nhưng cậu ta thật khờ, chiều xuống lại chở tôi về. Xét cho cùng, cậu ta giống anh ở một điểm: rất dịu dàng. Có lẽ ban đầu tôi đến với anh vì nó. Thiếu thốn đến mức sẵn sàng chấp nhận một người không yêu mình, chỉ cần người ta đối xử tốt với mình?

    Thật là ngốc.

    Gía mà tôi đừng đáng thương như thế này.

    ……………………………………………….

    Tôi lục tìm những thứ mà anh bỏ lại. Những quyển sổ chi chít chữ. Những dòng chữ ghi cho người này, cho người kia. Tôi đọc, mấy lần cảm thấy có mình trong đó. Nhưng không, đơn giản chỉ là những sự việc, những tình cảm cứ xoay đi, xoay lại, và chúng thể nào cũng có nét tương đồng.

    Những dòng chữ ghi cho những ngày tháng, những con người trước tôi.

    Tôi không ở đó.

    Những dòng chữ, từ khi anh đi, tôi đã đọc mấy lần. Đã biết rằng không có tôi ở đó.

    ……………………………………………….

    Tôi đi biển vào mùa đông. Trời rét đến mức không tìm thấy một dấu giày. Biển xanh thăm thẳm. Và lòng tôi như có một lỗ trống rất lớn. Giống như những lần tôi giận hờn.

    “Em yêu anh nhiều thế nào?”

    “Em không biết. Chỉ biết rằng mỗi lần em nghĩ linh tinh, tim em như có một lỗ trống rất lớn”

    “Tại sao em lại yêu anh nhiều vậy?”

    “Tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều vậy?”

    Đôi mắt anh dài, sâu, mênh mông.

    Tôi ghen với cô ấy. Một cơn ghen mơ hồ, trôi nổi như những đám mây. Tôi nghĩ rằng thường khi người ta ghen, người ta sẽ cấm đối phương qua lại với tình địch. Tôi chưa bao giờ làm vậy. Thậm chí chúng tôi còn hay nói về cô ấy, về khoảng thời gian hai người còn bên nhau.

    Điều tôi cần là gì?

    Điều tôi ghen là gì?

    Tôi chỉ cần anh ấy yêu tôi.

    “Xin lỗi. Điều em mong muốn nhất, anh không thể cho em được”

    Cậu ta lại nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời “Ở biển”, “Biển nào?”, “Xa lắm, cậu không tới được đâu”. Tôi tắt điện thoại, tháo giày và bắt đầu chạy dọc bờ biển. Cát lùa vào những kẽ chân, sạn sạn. Gió lạnh căm thốc qua mặt, hòa vào những giọt mồ hôi. Biển vẫn xanh trầm mặc. Xa vắng. Đâu là bờ bên kia?

    ……………………………………………….

    Tình cờ, tôi kiếm được nó, một cái sơ đồ mà tôi đã từng vẽ. Sơ đồ của trái tim anh. Góc phải là gia đình, rất to. Góc trái là người yêu trước kia, rất to. Góc giữa là cô ấy, rất to. Ngay phía dưới là mục “rất nhiều người”, cũng rất to. Và tôi là một cái chấm rất nhỏ nằm trong mục “rất nhiều người”.

    Anh nói không. Anh bảo góc của cô ấy không to và cũng không nằm giữa.

    Tôi hỏi thế nó nằm đâu.

    Anh bảo nó ở phía trên, và chỉ bằng cỡ ngón tay cái.

    Mà ngón tay cái của anh so với tim anh cũng là to mà. Phải không?

    Anh nói tôi không nằm trong “rất nhiều người”

    Tôi hỏi anh thế ở đâu.

    Anh nhắm mắt một lúc rồi bảo”Anh thấy em rồi, góc của em bao lấy góc của người bằng ngón tay cái”

    Nhưng tôi nhạt nhòa đến mức mãi anh mới thấy. Phải không?

    Tôi xé vụng cái sơ đồ ra, và ném vào thùng rác.

    Những mảnh sơ đồ chằng chịt nét vẽ, cười hênh hếch.

    Góc phải là gia đình, rất to. Góc trái là người yêu trước kia, rất to. Góc giữa, hơi chếch lên trên là cô ấy, bằng ngón tay cái. Ngay phía dưới là mục “rất nhiều người”, và tôi bây giờ lại là một cái chấm rất nhỏ trong rất nhiều cái chấm.

    ……………………………………………….

    Cậu ta bảo tôi dạo này gầy rồi lại hỏi có phải tôi không lại không ăn nữa không. Tôi bảo đó là quyền của tôi.

    Cậu ta im lặng.

    Cậu ta là đồ ngốc.

    Tôi cũng là đồ ngốc.

    Dù tôi có nhịn ăn thế nào thì tôi cũng chẳng thể nhỏ nhắn đi được.

    Tôi hỏi cậu ta có thể ẵm tôi không. Và cậu ta làm thật. Một cách khó nhọc.

    Vậy đấy….

    Dù tôi có làm gì, trông tôi cũng không đáng yêu hơn được.

    Tôi nhìn bóng mình phản chiếu qua ô cửa kiếng của một cửa hàng, khô khốc và thô lậu.

    Tôi ghét cơ thể này .

    Tôi có những giấc mơ về những ngày xa xưa. Anh ẵm cô ấy, và họ cười. Và tôi cười.

    Tôi có những giấc mơ về những ngày xa xưa. Tôi bảo anh ẵm tôi. Và anh cười, và tôi không còn cười.

    “Tại sao em cứ muốn mình như vậy?”

    Anh cũng là đồ ngốc.

    …………………………………………….


    Tôi thức dậy vào mùa xuân. Và bỗng nhiên tôi thấy chúng. Không biết bằng cách nào đó, chúng vương vãi khắp phòng.

    Những ý tưởng của anh.

    Chúng được ghi đầy trên những tờ giấy. Những ý tưởng từ bé xíu đến to lớn, có cái đã hoàn thành, có cái dang dở, và có cái vẫn chỉ là những nét bút trên tờ giấy. Chúng cứ vương vãi khắp phòng.

    Tôi nhớ những lần chúng tôi ngồi cạnh nhau và thảo luận về nó. Nói đúng hơn là chỉ mình anh nói.

    Giọng nói mê say và đôi mắt hào hứng.

    Trông anh giống một người khổng lồ.

    Và tôi lại cảm thấy mình bé tẹo.

    Tôi có những mùa luôn cảm thấy mình là dân tí hon.

    “Nhưng người tí hon đã bắt được người khổng lồ rồi này”

    Tôi hỏi cậu ấy có bao giờ gặp một người khổng lồ chưa?

    Cậu ấy bảo đó chỉ là chuyện cổ tích.

    Tôi nói với cậu ấy tôi đã yêu một người khổng lồ hoàn hảo.

    …………………………………………….

    “Mỗi lần anh mở mắt đều nhìn thấy một màu hồng đào”

    Mỗi buổi sáng, tôi đều trông chờ những tin nhắn, chờ tới trưa.

    Và đến khi tôi đã quen được, tôi lại không muốn mở mắt vào mỗi buổi sáng nữa.

    Tôi luôn gặp anh trong những giấc mơ. Những giấc mơ điên khùng, không tròn nghĩa. Có khi anh chở tôi đi trên một đoạn đường, và không đi nữa, và cứ nhìn một con khỉ đang leo trèo. Và con khỉ trượt chân, rơi xuống. Có khi anh lại đang bận rộn với một chương trình nào đó. Rất nhiều người đi qua lại. Anh đứng đó, nói chuyện với ai đó. Anh đứng ở đầu bên kia. Tôi đứng ở đầu bên này. Cô ấy đi từ bên kia, lướt qua tôi, mặc đầm trắng hoa xanh. Tôi tự hỏi anh và cô ấy có thấy tôi không? Trong một đám người.

    Rất nhiều những giấc mơ.

    Và tôi luôn là người bị bỏ lại.

    Tôi từng hỏi mẹ tôi, việc người mình yêu chia tay mình, theo một người khác và người mình yêu chết đi, thứ nào sẽ bớt đau khổ hơn.

    Mẹ tôi bảo cái thứ hai.Có thật như vậy không?

    “Chỉ cần còn sống là có thể gặp được nhau”

    Tôi không biết ai là người đầu tiên nói câu đó, nhưng nó nằm trong cuốn sổ nhỏ của anh.

    Và tôi thì không thể gặp lại anh được nữa.

    Người tôi yêu chết năm 23 tuổi. Tự tử.

    Người ta không thể biết chính xác nó diễn ra khi nào. Người ta chỉ biết khi mà mọi việc đã kết thúc.

    Nó giống như một giấc mơ mà mọi thứ đều rất tươi đẹp. Nhưng khi tỉnh dậy thì lại không hiểu sao nước mắt cứ tuôn đầy mặt. Đơn giản chỉ vì phần tươi đẹp nhất đã trôi qua mất rồi.

    Đó là một buổi sáng như bình thường. Mặt trời vẫn sáng, những đám mây vẫn trắng, gió vẫn thổi, con chó nhà bên vẫn sủa, xe cộ ngoài đường vẫn đi.

    Và sáng đó, anh đã không dậy nữa.

    Và có thể, trên thế giới vẫn có hàng triệu người mất đi. Cùng với anh.

    Và tôi lại leo vào giường.

    Và có ai đó đã nhắc lại cái tin đó.

    Mà tôi chẳng còn có thể nghe được.

    Khóc trước mặt ai đó thì thật là thảm hại.

    ………………

    Khi không có một người thân nào tin tưởng mình, hoặc thậm chí là khinh thường mình, thì một người khổng lồ cũng dễ dàng chết đi.

    Trong trái tim đó, góc của gia đình, rất to, đã bị khoét mất. Người yêu trước kia cũng đã ra đi. Người bằng ngón tay cái thì không muốn quay lại. Chỉ còn góc “rất nhiều người”. Nhưng rất nhiều cái chấm cũng có nhiều mối lo toan khác. Và chỉ còn mình tôi. Nhưng chỉ có một cái chấm nhỏ thì không thể giúp anh sống được.

    Và thế đấy.

    Và tôi đến dự đám tang, nung nấu cái ý nghĩ sẽ bảo với họ, gia đình anh rằng họ là những kẻ sát nhân. Nhưng tôi đã không làm được. Khi nhìn những gương mặt đau khổ của họ, thì tôi chỉ có khóc mà thôi.

    Dù tôi vẫn cho rằng họ là những kẻ sát nhân.

    ……………..

    Cậu ấy hỏi tôi tại sao mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều nhoẻn cười.

    Tôi bảo vì tôi mong anh luôn thấy được màu hồng đào.

    Cậu hỏi tôi khi tôi ở bên anh, tôi có hạnh phúc không?

    Tôi bảo nếu không hạnh phúc tôi sẽ không cười.

    Cậu ta hỏi tại sao khi mà anh không hề yêu tôi.

    Và tôi không trả lời.

    Tôi hỏi cậu ta người mình yêu theo một người khác, và người mình yêu chết đi, cái nào đau khổ hơn.

    Cậu ta bảo người mình yêu chết đi.

    Tôi hỏi tại sao?

    Cậu ta trả lời vì mình sẽ không còn gặp được người ấy nữa. Nếu như chỉ là chia tay đơn thuần, hai người gặp lại, vẫn có thể là bạn. Còn nếu như người ấy chết đi, đó sẽ mãi là một dấu nặng ở trong lòng.

    Tôi hỏi cậu ta tại sao lại cứ mãi theo tôi vậy?

    Cậu ta trả lời vì tôi là một người yếu đuối.

    Và cậu ta nắm tay tôi.

    Và tôi khóc.

    Thật là thảm hại.

    …………………………………………….

    Biển mùa đông. Trầm mặc.

    Tôi chạy mãi, chạy mãi.

    Mong mình có thể gọi tên anh một lần nữa.

    Những ký ức xa mờ mịt.

    Và dù tôi có chạy cách mấy cũng không đến được bờ bên kia.

    Tôi đưa bàn tay mình lên cao, nheo mắt nhìn.

    Đường tình cảm chạy dọc cả bàn tay.

    Cậu ta bảo tôi là người rất chung thủy.

    Tôi nói với cậu ta có người cả đời cũng không tìm ra được người mình thực sự yêu.

    Tôi đã có thể yêu một người nhiều như vậy là quá đủ rồi.

    Ừ. Hạnh phúc chỉ như thế thôi.

    07.03.2010
    Đ,


    [​IMG]
  3. kimkhanhngocduong

    kimkhanhngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện 4: Cố Đô

    Anh nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng, ngoài trời sương phủ một tầng. Phía đằng xa, sông Hương ẩn hiện trong màn trắng mịt mờ, thấp thoáng ánh đèn của nhà đò. Anh rửa mặt, xúc miệng rồi lần mò đi xuống nhà, ngang qua phòng thờ, thấy mạ đương tụng kinh. Tiếng gõ mõ đều đặn đều đặn vang cùng hương nhang nhè nhẹ cứ thế lan tỏa trong không khí, bao bọc lấy từng ngõ ngách của căn phòng, bao bọc lấy cả anh. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh mạ. Chừng một hồi, mạ ngừng tay, nhìn anh mỉm cười.

    “Răng mà dậy sớm rứa con?”

    “Dạ, bựa ni là bựa thi, con muốn đến sớm để chuẩn bị một chút”

    “Để mạ kêu chị Liên chuẩn bị đồ ăn sáng cho con”

    “Thưa mạ, chừ con xin phép vô thăm ba con”

    “Con đi đi”

    Anh tiến vào phòng trong, nương theo ánh sáng mờ mờ của sớm mai, anh có thể thấy ba anh đang nằm ngủ, ***g ngực ông phập phồng lên xuống. Anh khẽ siết chặt lấy tay ông. Ba anh vốn là cựu thần của triều đình, ông luôn luôn tin vào triều đình, tin vào Hoàng Thượng, tin vào Đức Từ Cung, nên khi nghe tin vua thoái vị, ông đột nhiên ngã lăn ra đất. Sau đó thì ông bị liệt nửa người. Những khi anh vô thăm mà gặp lúc ông thức, ông thường ngước đôi mắt ầng ậc ước nhìn anh như thể ông mang trên mình một nỗi hổ thẹn không cách chi xóa được. Anh vuốt mái tóc bạc của ba, nhớ lại khi anh còn nhỏ, ba thật cao lớn làm sao, có ngờ đâu hiện tại, ông lại nhỏ bé, yếu ớt dường này.

    Sau khi dùng bữa sáng, anh chào mạ, lấy cà men cơm, rồi dắt xe đạp ra cửa, từ từ đạp. Sớm mùa thu, kinh đô Huế chầm chậm trườn mình tỉnh giấc. Anh ngước nhìn xung quanh, những truyền đơn, những băng rôn tuyên truyền cho “Tuần Lễ Vàng” (1) trải rộng khắp nơi. Hốt nhiên anh cảm thấy rất rõ rệt, những thành quách kia đã lui vào cái gọi là dĩ vãng. Những cây ngô đồng trong Đại Nội, chim phượng hoàng sẽ không về đậu nữa rồi.

    “Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông”

    Anh khẽ ngâm qua kẽ môi, bất chợt có cảm giác tim mình như nghẹn lại. Một thời quá khứ son vàng, giờ cũng đã theo mùa thu, theo những chiếc lá ngô đồng mà rơi.

    Đang thẩn thơ, bỗng nhiên anh nhìn phía trước thấy một dáng người rất quen thuộc, anh vội dừng xe.

    “Anh Thanh, anh dậy sớm rứa”

    Người phía trước có hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn anh, ái ngại cười.

    “Ôn Minh, Ôn cũng dậy sớm”

    “Tôi với anh cùng tuổi. Anh đừng gọi tôi là Ôn. Sớm ni ở trường có bài thi, tôi đến để chuẩn bị trước. Còn anh?”

    “Tôi ra bờ sông bắt vài con cá”

    “Anh lên xe đi. Tôi chở anh cho nhanh”

    “Răng mà được. Khôn dám phiền ôn. Ôn đi cho nhanh kẻo trễ”

    “Vậy … chào anh”

    “Dạ, chào ôn”

    Anh lại tiếp tục chầm chậm đạp, nhưng tâm trí vốn đã lững thững mênh mang như dòng sông Hương êm đềm. Mãi cho đến lúc thấy cổng trường quen thuộc, anh mới bừng tỉnh lại. Thấy anh đến, bác bảo vệ vội mở cửa cho anh.

    “Thầy Minh, thầy đến sớm rứa”

    “Dạ, tôi muốn chuẩn bị sớm một chút”

    “Tôi nghe quân Tàu sắp qua mình (2). Tôi chỉ mong đừng chiến tranh nữa. Để cho bọn nhỏ được đi học. Có con chữ thì đời bọn hắn mới khá”

    “Dạ, tôi cũng chỉ mong rứa”

    Anh chầm chậm thả bộ dọc khuôn viên trường, ngước nhìn lên những hàng cây cao xanh mướt, màu xanh như đang yên lặng nép mình vào nền sáng nhạt của bầu trời. Anh nghĩ, đời những con người sống qua hai thời kỳ như ba anh, cũng tựa những màu xanh này. Rồi anh nhớ đến Thanh. Nhà Thanh nghèo nghèo lắm. Nếu chẳng phải vì chị Liên, chị gái Thanh, đi ở cho nhà anh, anh cũng nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ biết đến một Thanh tồn tại trên đời này. Anh nhớ Thanh khi xưa gầy, làn da xanh xao như chưa bao giờ được đủ ăn, nhưng “hắn thương mấy đứa em lắm, mấy lần con đem đồ bà cho về, hắn đều khôn ăn hết”, chị Liên bảo vậy trong một lần vui vẻ kể chuyện nhà cho mạ anh nghe. Nhưng dù cho chị Liên đã đi ở cho nhà anh thì nhà Thanh vẫn nghèo, nghèo đến mức một bữa chị Liên khóc sướt mướt bảo “Ba mạ con bán thằng Thanh rồi bà ơi”, mạ anh hỏi “Bán đi mô?”, “Bán vô cung”. Mạ anh chết lặng.

    Năm Thanh vào cung, anh vừa tròn mười hai tuổi.

    Giờ thi cũng qua, anh đoán chừng bọn học trò lớp mình cũng làm bài tốt lắm. Anh xem, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi phơi phới. Giờ trưa, anh lôi cái cà men ra ăn, trên cái loa phát thanh ở trước cổng trường đang vang lên lời kêu gọi đồng bào chung tay, quyên góp cho Tuần Lễ Vàng. Anh nhớ hôm qua, mạ cũng đã đưa hết vòng xuyến, hoa tai cho chị Liên để đem ra đóng góp. Nhưng mà mạ anh vẫn còn giữ một đôi hoa tai, anh nhớ, mạ từng bảo là đôi hoa tai này để dành cho khi nào anh cưới vợ, mạ sẽ tặng lại nó cho con dâu. Anh đã từng nhìn thấy đôi hoa tai ấy, một đôi hoa tai bằng vàng, được làm rất tinh xảo, nhị hoa được khảm một viên ngọc xanh xanh, trong leo lẻo.

    Anh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cây ngô đồng trong sân trường đang thả những lá vàng.

    Buổi chiều về, đi ngang qua chợ, anh thấy Thanh ngồi yên lặng một chỗ, sau hàng rau, Thanh ngồi như thể muốn nương nhờ những bó rau che lấp lấy thân mình. Bỗng nhiên, hàng rau của Thanh có người ghé qua mua. Anh nghe thấy một trong hai người nói. “Con cá hanh khi rồi ngon như rứa, mà cô có mua được khôn?”, tiếp sau lại có người trả lời, “Mụ nớ nói thách thấu trời, ai mua cho nổi. Họa là mua ăn để đẻ ông Bộ (3) cho làng nhờ thì tui cũng mua nớ”. Nói rồi, hai người đều bật cười, chỉ có đôi vai gầy yếu của Thanh thoáng chút run lên. Sau, một trong hai lại bảo “Giờ mà có đẻ được ông Bộ thì ích chi mô”

    Anh cứ đứng lẳng lặng nhìn, chờ đến khi chiều xuống, chợ tan, Thanh cũng xếp rau vào trong gánh, gánh về.
    Một đêm thứ bảy, anh bỗng nhiên tỉnh giấc, không cách nào ngủ lại được, thế rồi anh bắt đầu ngồi chấm bài, cứ miệt mài giữa những xấp bài thi đã rọc phách, anh nghĩ, năm nay bọn học trò khá quá, lỗi sai cũng ít. Anh chấm cho đến khi tiếng chuông chùa Linh Mụ vang lên từng hồi một. Xong, anh khoác thêm áo, bước ra ngoài. Anh nhích nhích gọng kiếng của mình, ngước lên trời, trầm mình trong màn sương thu lạnh lẽo. Anh khẽ ngâm nga đôi câu thơ mình vừa nghĩ được đêm qua,

    “Anh kiếm tìm chi ngọn gió đông
    Trên cây ngô đồng Thành Nội
    Con chim phượng hoàng không về đậu
    Cho hương xuân tàn khi vừa chớm tinh khôi”

    Ngâm rồi, anh tự thấy mình thật buồn cười. Bây giờ hẵng còn thu, năm tháng loạn lạc, thế sự thay đổi không lường, ai biết được đâu là đâu đó. Bất chợt, anh thấy từ xa bóng dáng quen thuộc lắm, cái bóng dáng mà anh đã khắc sâu trong đáy mắt từ thuở thiếu thời ấy.

    “Anh Thanh, anh đi mô sớm rứa?”

    “Dạ, chào ôn Minh, tôi tính lên chùa Từ Hiếu một chuyến”

    “Rứa để tôi lấy xe máy chở anh. Anh đừng ngại. Tôi cũng muốn lên chùa”

    Anh không để Thanh từ chối, vội vàng vào nhà đem xe ra. Thanh ngần ngại một hồi rồi cũng lên. Anh bỗng thấy lòng mình rộn ràng, tựa hồ như khi còn trẻ thơ, cái lần mà anh được gặp Đức Bà Từ Cung, tim anh cũng đập thình thịch thế này.

    “Anh lên chùa Từ Hiếu lễ phật?”

    “Dạ, khôn, tôi lên đó để quét mộ”

    Sau đó, Thanh im lặng, anh cũng không hỏi nữa. Anh biết, nếu như anh hỏi tới, sẽ chỉ khiến Thanh thấy khó xử. Anh biết Thanh lên chùa Từ Hiếu để quét mộ các ông Giám. Hai người cứ im lặng mà đi, cho đến khi tới được cổng chùa. Sau khi lễ phật, anh đứng nhìn Thanh lầm lũi dọn dẹp các ngôi mộ rồi thắp nhang. Vẻ tẩn mẩn, cẩn thận hiện trên gương mặt Thanh trong mắt anh hốt nhiên tạo thành nét gầy yếu, mỏng manh.

    Tựa như sương, như khói.

    Kiếp người rồi cũng tan.

    Anh trầm ngâm, có khi nào Thanh cũng có ý nghĩ rằng, một mai già yếu, cũng sẽ nương mình vào cửa chùa. Nhưng, một mai Thanh nằm xuống, sẽ có ai quét mộ của Thanh?

    “Một mai kia ở bên khe nước ngọc
    Với sương sao, anh nằm chết như trăng
    Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
    Đến hôn anh và nhỏ vết thương tâm”

    Tâm sự trong lòng bật thành lời. Bỗng nhiên, anh cảm thấy khó thở. Bỗng nhiên, anh cảm thấy bực tức.

    Anh cảm thấy bất lực.

    Nỗi chua xót tràn đầy sống mũi.

    Anh nắm tay Thanh thật chặt. Thanh nhìn anh ngơ ngác. Anh lôi Thanh ra khỏi chùa. Thanh vẫn im lặng, không nói một câu. Họ cứ đi, cứ đi, cho đến khi họ đi sâu vào một cánh rừng bạt ngàn. Anh nghĩ, đủ xa rồi, đủ xa để dứt bỏ quá khứ rồi, đủ xa khỏi lầu son, đủ xa khỏi cung vàng, đủ xa khỏi những hàng cây ngô đồng, đủ xa khỏi một triều đại đã lụi tàn, đủ xa khỏi những tàn tích vẫn còn hiển hiện rõ rệt trên con người này. Anh quay đầu nhìn Thanh. Thanh vẫn đứng đó, dáng gầy guộc, đôi mắt nhìn anh thẳng tắp, rồi bất chợt rũ mi. Anh bật cười to, ngu si, ngu si quá, tại sao anh có thể ngu si đến nhường này. Triều đại đã lụi tàn, nhưng thứ nó để lại hẵng còn đây. Anh hốt nhiên muốn giết Thanh, anh muốn bóp lấy cái cổ ấy, siết thật chặt, cho đến khi đôi mắt đen láy của Thanh trở nên trắng dã. Nhưng anh đã không làm, anh kéo tay thật mạnh, để Thanh ngã vào trong người anh. Thanh vùng ra, trong một khắc, Thanh im lặng nhìn anh, lắc lắc đầu rồi lẳng lặng quay lưng về phía anh, chầm chậm đi. Anh thấy anh đã đánh mất lý trí. Anh thấy anh đã đánh mất sự kiên nhẫn. Anh vật Thanh xuống mặt đất, ôm ghì lấy.

    “Đừng đi em, đừng đi”

    Anh khóc.

    Đêm đó, Thanh ở bên anh, trong ngôi nhà nhỏ ngoài Thành Nội, mà vốn là của người anh thứ hai, nay đã vào Nam của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên làn da màu nâu đồng của Thanh, anh nhẹ nhàng siết chặt lấy những ngón tay đã chai sần. Thanh run rẩy. Thanh run rẩy khi anh chạm vào Thanh, run rẩy khi anh ở bên trong. Anh biết Thanh đã run rẩy vậy, run rẩy từ cái ngày Hoàng Thượng thoái vị, Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi cung cấm, ngẩn ngơ nhìn lại Tử Cấm Thành kia, rồi bật khóc. Mười lăm năm. Không ai biết, chỉ có anh. Ngày hôm đó, khi vừa được tin các cung nữ và quan giám xuất cung, anh đã chạy như bay đến trước cổng Đại Nội, anh đã chạy như bay, để rồi thấy một hình dáng mà anh tưởng chừng mình đã quên mất sau mười lăm năm rồi. Anh hôn lên vành môi mỏng của Thanh. Thanh nhìn anh thoáng ngại ngùng. Anh thấy tim anh run lên, hơi thở cũng run lên, những ngón tay bất giác đan chặt lại.Anh nhớ năm anh mười sáu tuổi, lần đầu tiên hôn Duyên, Duyên cũng ngại ngùng, đôi môi cô căng mọng và tràn đầy. Nhưng cái hôn đầu tiên ấy cũng là điểm chấm dứt của mối tình ấy. Duyên bảo Duyên không hiểu anh. Anh biết, anh là người đã chết chìm trong làn sương của Huế, đã ngập ngụa trong đôi mắt to đen anh gặp nơi phố chợ thuở thiếu thời.

    Nửa đêm, anh đi đun nước lau mình cho Thanh.

    “Đau không em?”

    Thanh không nói. Anh khẽ chạm nhẹ vào tấm lưng Thanh, ngân nga đọc.

    “Đôi ta yêu nhau không hợp đồng
    Không cần biên lai mà thương mong
    Tình chúng mình say như rượu mạnh
    Chiếc hôn dài như ba mùa đông …”

    Thanh ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười, rồi leo lên giường. Anh nghe nhịp thở của Thanh, Thanh nghe nhịp tim của anh. Từng nhịp, từng nhịp, đều đặn, đều đặn.

    Thời gian lê mình đi trong đêm mưa âu sầu.

    Anh thức dậy khi vầng dương đã ló mình. Thanh đã đi. Anh đốt một điếu thuốc, lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa. Tử Cấm Thành vẫn đứng đó, sừng sững, nhưng đã chẳng còn cái vẻ lộng lẫy, quyền uy đến mức khiến người ta kinh ngạc, lo sợ, ở nơi đó, bây giờ đã phủ lên mình tấm áo nặng trĩu của thời gian.

    Nhưng, những tàn tích sống của một thời quyền uy đó vẫn còn.

    Như Hoàng Thượng.

    Như Đức Bà Từ Cung

    Như ba anh, với mái tóc đã bạc màu.

    Như Thanh, với đôi vai luôn run rẩy.

    Như anh, với một tình yêu, bắt đầu từ những đêm mơ. Mộng thấy một đôi mắt đen đăm đắm nhìn khi những cánh cổng cao kia khép lại.

    6.5.2012
    Đ.


    Chú thích:
    (1) Từ ngày 17 đến ngày 24-9-1945, nhân dân Thừa Thiên Huế hăng hái tham gia “Tuần lễ vàng”, riêng thành phố Huế góp được 945 lượng vàng để củng cố nền độc lập tự do của đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của đất nước sau CMT8 1945, do giặc ngoại xâm và nội phản gây ra.

    (2) Tháng 9 – 1945, năm nghìn quân của Tưởng Giới Thạch đến Huế để giải giáp vũ khí của quân Nhật.
    (Nguồn: http://www3.thuathienhue.gov.vn)

    (3) Ông Bộ: tức chỉ những người bẩm sinh ái nam ái nữ.

    Thời xưa, có triều đại đã dùng biện pháp cắt bỏ bộ phận sinh dục nam như một nhục hình dành cho trọng tội. Vậy nên số người vì miếng cơm manh áo mà tự nguyện làm giám hẳn là rất hiếm hoi, trong khi đó nhu cầu cung cấm đòi hỏi phải có đầy đủ nhân lực kế thừa liên tục. Thế nên chỉ còn trông cậy vào hạng giám . . . trời cho (bẩm sinh).

    Đã gọi rằng của trời cho thì hẳn không phải dễ kiếm. Vua biết rõ sự chênh lệch về cung cầu này nên đã ban hành một qui chế đặc biệt cho giám bẩm sinh. Theo đó, hễ làng xã nào trong nước có gia đình sinh con ái nam ái nữ thì phải báo ngay lên huyện để huyện khám xét. Sau khi xác minh được tình trạng đặc biệt của hài nhi, huyện sẽ theo hệ thống hành chánh để báo lên phủ, rồi lên tỉnh. Tỉnh sẽ báo về Bộ Lễ, là cơ quan trung ương đặc trách về giáo dục và nghi lễ của triều đình. Lý lịch đứa bé như thế đã được “đăng ký” và từ đó nhà nước sẽ chu cấp để nuôi dưỡng.

    Cha mẹ đứa bé, vì có công sinh con hữu ích cho vua, nên được miễn sưu dịch và thuế đinh, lại còn được cấp công điền công thổ để cày cấy nuôi con. Làng sở tại, nơi có đứa bé sinh ra, cũng được hưởng chút thơm lây, ấy là làng được miễn sưu thuế trong một số năm nào đó, chưa kể có thể có những đặc ân bất thường khác, tùy dịp và tùy lòng tốt của vua. Có đứa bé mang khuyết tật bẩm sinh nào lại có thể mang vinh dự và lợi lộc về cho cha mẹ và làng nước như vậy chăng? Có đứa bé nào mới sinh ra mà đã trở thành người của vua như vậy chăng? Quả là hiếm hoi quí báu!

    Vậy thì để tỏ lòng biết ơn (người đã mang lại ân huệ) và kính trọng (người của vua), làng không gọi đứa bé kia là thằng này thằng nọ nữa, mà gọi là ông Bộ. Rõ ràng là đẻ ông Bộ thì làng được nhờ. Tôi chưa được xem tài liệu hay nghe người nào khác giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa của chữ “Bộ” này.

    (Trích từ tác phẩm “Huế Của Một Thời” của Võ Hương An)
  4. kimkhanhngocduong

    kimkhanhngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Truyện 5: Đêm

    Thanh ngồi gõ gõ những ngón tay lên bàn, liếc nhìn đồng hồ. 12g45'. 'Thế là đã qua nửa đêm' Cậu nghĩ vậy. Bên kia bức tường, bên kia cánh cửa rệu rạo, tiếng quạt trần vẫn quay rè rè, và có cả tiếng ngáy mang đầy hơi rượu của bố dượng.

    Cậu nắm chặt cây bút trong tay, 'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cây quạt ấy sút một con ốc nào đấy và rơi thẳng xuống lão?' Cái ý nghĩ đó loé lên trong đầu thanh.

    Chỉ cần một cặp bao tay.

    Chỉ cần một chiếc ghế cao.

    Chỉ cần một cái tua-vít.

    Mọi thứ lại trở về như cũ. Không có những vết bầm, không có nước mắt, không có tiếng cãi nhau, không còn hơi rượi.

    Đêm...bóng tối...và một chút can đảm.

    .....................................................................................................................

    An chưa ngủ. Cô không bao giờ đi ngủ quá sơm. Tay cô vẫn di chuyển con chuột lia lịa. Trên màn hình xuất hiện những hình vẽ đầy màu sắc.

    Một kỹ thuật viên đồ họa. Đó là công việc của cô. Hàng ngày, cô đối mặt với cái PC và cái deadline.

    An tất bật quay guồng quay cuộc sống của mình. Mỗi sáng hối hả đi và mỗi tối hối hả trở về.

    Và bây giờ, 23 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai.

    An nhấp một ngụm từ ly cà phê nguội ngắt mà không biết nó có vị gì.

    Những bản nhạc từ máy vi tính vẫn nhảy chậm rãi từ "Buồn " sang "Gloomy Sunday" rồi "Buổi sáng Ciao cà phê" và giờ là " Boulevard of Broken Dream". Tất cả chúng chui tọt từ tai này sang tai khác của An và mất hút, cứ như những chuyến xe lửa chui qua đường hầm tối om, và không bao giờ trở lại.

    "Rác âm thanh" đó là một định nghĩa tốt nhất cho bất cứ tiếng động nào trong tình trạng này. An mở nhạc không phải vì muốn nghe nhạc, mà vì đêm nay quá yên ắng. An ghét sự yên ắng. Cô tự hỏi tạo sao con mụ điên nhà bên có thể tra tấn xóm giềng từ sáng tới chiều cùng lời lẽ ngu ngốc của mụ. Mà trong một đêm như thế này, mụ lại có thể say sưa mà ngủ, bỏ mặc An, khán giả ngồi ở hàng ghế gần nhất của mụ?

    Có thể mụ đã tỉnh trí ra chút ít. Có thể mụ còn biết sợ, rằng người ta sẽ tống ngay mụ vào nhà thương điên ngay sáng hôm sau nếu mụ dám hó hé điều gì vào ban đêm.
    Cái ý nghĩ đó làm An xao nhãng chút rồi cô ta lại quay trở lại với những công cụ trên màn hình, về với cái deadline lủng lẳng trên đầu đang chực chờ đợi treo cổ cô ta .

    .....................................................................................................................

    "....Thằng Thổ và thằng con nhà Tattaglia buông tay, chỉ còn thằng đang siết cổ từ từ khom mình xuống cùng thi thể nạn nhân, siết chặt dây đến nỗi da cổ Luca bị cắt, sợi dây chìm vào lớp thịt. Mắt Luca lời ra khỏi tròng như đang ngạc nhiên đến cực điểm, và sự ngạc nhiên này là chút nhân tính cuồi cùng còn lại của Luca Brasi ."

    Cuốn sách "Bố già" dày cộp nằm chơi vơi trong tay Nhiên, một cô thủ thư tuổi đã quá băm. Đôi mắt sau những tròng kính dường như không có ý định đi nốt quãng đường còn lại của quyển sách. Hiện giờ, Nhiên đang nhìn mình trong chiếc gương của bàn trang điểm . Một gương mặt hình tam giác với đôi gò má cao, một đôi mắt ánh lên nét nhìn lạnh lùng, mái tóc với kiểu dáng đã xưa cũ, mà cô chắc là hơn nửa đều bị chẻ ngọn đang bao phủ bờ vai. Nhiên thở ra. Một gái già.

    Một đêm khó ngủ và bất giác Nhiên nhớ về gã bạn trai cũ. Cái gã bảnh trai với những lời lẽ ngọt như mật đã bỏ rơi cô để tung hê theo một ả trẻ hơn, mốt hơn và (có thể là ) giàu hơn.

    Năm ấy cô 29, có cảm giác như mình là một đoá hoa khô, xỉn màu, không bao giờ có thể tươi tắn được nữa. Nhiên tỏ vẻ dửng dưng, quay về với đống sách và những cánh cửa tủ luôn được đóng kín trong ngôi trường cấp ba mà những người khách ghé qua là những thầy cô giáo, và lũ học sinh chỉ đến để lấy phấn.

    Đôi khi Nhiên có cảm giác mình đang đứng lại còn những người khác thì cứ lướt qua, lướt qua. Lớp học sinh này, rồi lớp học sinh khác. Thầy này chuyển đi, cô kia mới về v...v....

    Cô ngồi dựa vào ghế, lắng nghe tiếng con chó tru ở nhà đối diện, lắng nghe tiếng gầm rú từ chiếc xe máy của một "đồ mất dạy" nào đó.

    Một đêm như thế này, có lẽ ở đâu đó, một kẻ nào đó cũng như Luca Brasi, đang đối diện với cái chết.
    Bàn tay Nhiên tự thân lục mò trong ngăn kéo, cái ngăn kéo chất gọn gàng lược, phấn, son, chìa khoá, dao lam, và một lọ thuốc ngủ .

    ....................................................................................................................

    Gã phóng xe ào ào, gã rồ ga cho nó kêu thật to, cái tiếng kêu mà gã biết rằng sẽ ít nhiều đánh thức những con người đang ngủ im lìm ở hai bên dãy nhà. Cái tiếng ầm ĩ sẽ làm cho họ lầm bầm càu nhàu, nguyền rủa gã và rồi cứ trằn trọc mong cơn ngủ lại quay về với họ. Đêm nay, không hiểu quái gì mà gã chỉ có một mình. Cái lũ bạn bè không biết đã biến đi đâu hết.

    Cái ý nghĩ chỉ có một mình trên con đường rộng lớn này làm gã nửa thích thú nửa bực bội. Gã đang tồn tại, gã đang hiện diện và gã muốn mọi người biết đến điều đó. Gã, một kẻ ăn chơi cưỡi trên con xe đắt tiền đang làm bá chủ trên con đường này.

    Gã lại rồi ga thật to, lướt vèo vèo, thể hiện "tay lái lụa" trên con đường phủ đầy đèn vàng nhưng vẫn có vẻ mờ ảo như một tấm mạng nhện. Cái con đường mà có lần gã đã thấy một con nhỏ nào đó ngồi sau lưng một tên nào đó trong cái đám mà gã nhập bọn bị té xuống, đầu đập vào con lươn. Thứ máu tươi tanh tưởi xỉt ra từ óc ả. Gã chỉ kịp nhìn thế rồi nghe tiếng tri hô của bọn đó, và gã lại phóng xe đi vào
    con đường tăm tối trước mặt.

    Và giờ, như bao đêm, gã vẫn đi vào những con đường không biết trước.

    Gã bất giác ngoái nhìn vào vỉa hè, nơi mà gã biết có một cái quán cóc. Ánh đèn tù mù từ cái quán hoà nhập vào những ngọn đèn cao chót vót. Những gã pêdê (hoặc trang điểm như những cô gái, hoặc để mặt mộc) vẫn ngồi đồng tám chuyện và chờ " đi khách". Đó là những kẻ duy nhất hiện có mặt ở đây, nhìn thấy gã và chặc lưỡi "thằng này trước sau gì cũng đụng xe chết"

    Con đường như tấm mạng nhện vẫn mở ra trước mắt gã.

    .....................................................................................................................

    Mụ nằm trằn trọc trên chiếc giường của mình. Chiếc giường có thể ngủ được hai người, nhưng so với thân hình mụ thì có vẻ là vừa. Mụ không ngủ được, và mụ hơi tỉnh táo nên mụ nằm im mà ngẫm sự đời chứ không mở miệng ra quang quác như mụ thường làm. Vì mụ biết thể nào thằng anh cộc cằn của mụ trong cơn say ngủ, sẽ có thể đập mụ một trận, và có thể sáng mai, người ta sẽ tống mụ vào nhà thương điên.

    Ngày xưa, bố mẹ của mụ gọi mụ là "bé Thư". Ngày ấy, mụ cũng mập, nhưng mụ vui vẻ. Rồi không biết từ hồi nào, sự vui vẻ thay bằng cau có, mụ càng ngày càng mập, và đầu óc mụ nhiều khi loạn cả lên. Mụ chửi, mụ chửi, mụ chửi cho sướng miệng, mụ chửi ông anh, chửi bà chị dâu, chửi người ăn kẻ ở trong nhà. Nhiều câu chửi của mụ không hề ăn nhập gì với nhau. Mụ rống cổ lên mà bảo " Ngày xưa, ngày xưa, nhiều thằng theo tao mà tao không thèm. Có thằng con nhà giàu hẳn hoi nhá nhưng tao á, tao không thèm, còn cái ngữ nhà mày..."

    Mụ cũng chẳng hiểu tại sao mụ lại thế. Nỗi bực tức hằn học trút lên đầu cả nhà vì những lần mụ thấy con bé giúp việc cười tình với thằng sửa xe nhà bên.
    Và giờ thì chẳng ai còn gọi mụ là "bé Thư" nữa, lũ trẻ con gọi mụ là "bà điên" và một trong số chúng sống kế bên nhà mụ, đôi khi nhại lại lời của mụ rồi cười khanh khách. Mụ biết điều đó và cái sự giận dữ càng kích thích mụ. Nhất là khi người mẹ, hay người cha nhà bên lại chặc lưỡi " Sao cái con đó khỏe quá nhỉ?"

    ....................................................................................................................
    ................................................

    1g10'. Thanh nhẩm nhẩm vài phép tính. Nhưng cái ý nghĩ về cây quạt trần kêu rè rè không ngừng ám ảnh cậu.

    Cậu đè mạnh cây bút chì xuống quyển nháp đến độ nó gãy cả ngòi. Tiếng kêu thật khô khốc.

    Nếu cây quạt đó rớt xuống, lao thẳng vào cái bụng đầy bia rượu của lão thì lão có phát ra thứ âm thanh như vậy không? Thanh nghĩ

    Cậu đứng dậy, xô cái ghế, bước khẽ khàng đến cánh cửa để nghe ngóng.

    "Tít... tít...tít..."

    Tiếng chuông từ cái điện thoại cũ mà Thanh mua được với giá bèo, vang lên làm cậu giật bắn.

    Một tin nhắn mới

    "Đừng thức khuya quá. Nhớ ngủ sớm. Yêu cậu"

    Thanh bỏ điện thoại qua một bên, ngồi lại vào ghế, tiếp tục bài toán còn dang dở.

    ......................................................................................................................
    .............................................

    An sờ lên đôi môi mình, rồi lại nhìn con chó yêu đang ngủ một cách yên lành. Đôi môi cô đang sưng lên vì những vết răng.

    Mỗi lần An nựng nịu con chó, cô lại cắn thật chặt vào môi dưới của mình. Một cách không chủ đích. Điều đó làm cô có cảm giác như cô đang cố gắng làm con chó đau hoặc siết cổ nó hơn.

    Có lần An nằm mơ thấy con chó bị lòi ruột.

    Có lần cô thử tưởng tượng con chó bị đứt đầu ra sao và có ý định cầm con dao phay lên.

    Dĩ nhiên là An đã không làm, và con chó vẫn đang ngủ một cách an bình mà không biết thứ gì chất chứa trong đầu người chủ hiền lành của nó.

    An có những giấc mơ kỳ lạ và bị ám ảnh bởi việc làm đau người khác lẫn chính mình.

    Cô làm đau tất cả, bằng hành động, bằng lời nói, rồi tự ray rứt bản thân.

    Ánh mắt cô dứt khỏi những hình vẽ đang nhảy múa trước mắt , sáng lên trước quyển danh bạ.

    An nhấp một ngụm cà phê.

    Sóng sánh... như đêm...

    ...................................................................................................................
    ..........................................

    Nhiên đổ ra một đống thuốc trắng trắng, rồi cô rót một cốc nước thật to từ cái bình trên bàn làm việc.

    Cô chải lại mái tóc của mình.

    Nhìn mình trong gương và lần nữa, cô nhăn mặt, thở dài.

    Đôi mắt trở nên đáng sợ. Đôi mắt nhìn tất cả, con người, cảnh vật. Đôi mắt hằn lên cái mùi của những trang giấy cũ, của những cơn mưa chiều buồn lê thê, không-người-đón.

    Nhiên ngần ngừ nhìn vốc thuốc trắng.

    Vốc thuốc trắng đục.

    Trắng lờ nhờ.

    Trắng... ngây ngây.

    Trắng...thơ thơ.

    Nhiên chặc lưới, cô ta đổ thuốc lại vào lọ, chỉ chừa hai viên. Những viên thuốc trôi tọt qua cổ họng,

    Nhiên cởi mắt kiếng, tắt đèn và leo vào giường.

    ......................................................................................................................
    ............................................

    Gío thốc vào mặt gã.

    Gã chợt cảm thấy buồn ngủ.

    Ngủ, gã phải kiếm một chỗ để ngủ. Nhưng gã không muốn về nhà. Mà thứ đó có thể được gọi là nhà không nhỉ? Như một cái hang đá lạnh lùng, không ánh sáng.

    Gã rùng mình, nỗi sợ bóng tối thuở bé vẫn đè nặng gã.

    Cái điện thoại của gã rung lên, gã tấp xe vào lề. Đêm như thế này thì có thể là ai nhỉ? Gã nhếch mép cười. Không cần nhìn cũng biết được.

    "Alo"

    Giọng gã dịu dàng, gã cũng không nghĩ gã có thể dịu dàng nhường ấy.

    "....."

    ".... Ừ, đến liền"

    Gã lại đi vào con đường mù mờ ánh sáng vàng. Đêm đồng loã với gã.

    .......................................................................................................................
    .................................................

    Mụ nghe tiếng dội nước ào ào. Đêm như nhấn chìm mọi thứ để làm nổi lên tiếng nước. Có thể là con vợ thằng anh mụ dậy đi tiểu. Mười một năm, ả về nhà này, hai đứa con lần lượt ra đời. Và ả cùng thằng chồng cũng suốt ngày cãi nhau vì chuyện tiền nong. Trông cả hai chúng nó cứ như những con chó gầm gừ, cứ như những con mèo dựng đứng cả lông lên khiến mụ buồn cười. Nhưng mỗi đêm, chúng vẫn ngủ cạnh nhau, ôm ấp nhau, quấn vào nhau.

    Cái ý nghĩ đó làm đầu mụ loạn đi, nỗi hằn học choáng hết chỗ và mụ lại muốn gào lên, gào thật to, chửi cho sướng mồm.

    Nhưng thứ gì đó đã chặn họng mụ lại.

    Thứ gì đó vô hình, vô dáng mà mụ không biết. Nó như một lưỡi dao kề thẳng vào cổ mụ vào rít lên " Câm miệng "

    Chị dâu của mụ về phòng với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, và cái mồm ngáp rõ dài.

    Tất cả lại chìm vào bóng tối.

    .....................................................................................................................

    Đêm vẫn buông đều đặn trên đầu họ.

    Thứ bỏ lại trên phố là tiếng gầm của xe máy, tiếng tru của những con chó, tiếng cợt nhả.

    Tất cả chìm vào bóng tối.

    Mà vào thời điểm này thì cả những con chó hoang cũng đang ngủ.

    Sống ở đây đã là một thế giới khác.

    1.12.2007
    Đường

Chia sẻ trang này