1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và Chết ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Anhvanmoveem, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Có, tại sao lại không có "Kiếp luân hồi" cơ chứ?
    Ai sống không tốt, bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ, hẹp hòi, xấu xa vô nhân đạo trong kiếp này sẽ bị gặp quả báo trong kiếp sau, và có thể trong nhiều kiếp sau nữa. Trái lại, ai sống vị tha, nhân ái, yêu thương mọi người, cố gắng phấn đấu, quyết tâm vượt khó thì nhất định sẽ được đền đáp trong kiếp sau và kiếp sau nữa.
    Và nếu người quyết định về luật Luân hồi đó không phải là Thượng Đế thì chính là quy luật của xã hội, quy luật của tự nhiên sẽ điều chỉnh mọi thứ, và nói về mặt tâm linh thì không có gì là bất công cả, MỌI THỨ ĐỀU CÔNG BẰNG.
    Tuy nhiên, theo tôi thì không cần phải đợi đến kiếp sau mà ngay từ trong kiếp này, trong đời của mỗi người, nếu sống như thế nào thì cũng sẽ nhận được quả báo hay sự đền đáp tương ứng với những gì mình đã làm, sẽ nhận được ngay thôi, không lâu gì cả.
    Những trường hợp mà chúng ta thi thoảng vẫn cảm thấy, ví dụ như một người sống tốt đẹp mà vẫn khổ cả cuộc đời, hoặc một kẻ gian ác, tàn nhẫn, ích kỷ thì vẫn sung sướng, đàng hoàng cả cuộc đời chỉ là những trường hợp rất ít ỏi, rất hãn hữu. Chẳng thế mà chỉ cần khi người ta đến độ tuổi khoảng trên dưới 50 là đã tự cảm thấy có sự báo ứng rồi (ngũ thập tri thiên mệnh). Nếu không thì việc gì các cụ cao niên phải thường xuyên dạy bảo con cháu phải biết sống tốt, sống đạo đức, phải đạo làm người.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  2. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sời ơi, các bác ơi, cuộc đời tươi đẹp thế này mà các bác toàn bàn đến chuyện chết với chóc, nghe ghê chết đi được ấy. Có câu: "Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn". Sống hay chết sao cho xứng đáng, đừng để chết một cách oan uổng mà thôi.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi thì không tin vào kiếp luân hồi hay sự quả báo. Mặc dù đôi lúc cũng lấy đó làm lý do để giải thích một việc nào đó, nhưng đó đơn thuần chỉ là sự ngẫu hứng mà thôi.
    Mỗi người trong cuộc sống của mình phải tự chịu trách nhiệm trước cuộc sống, trước hạnh phúc hay thất bại của mình. Chuyện có người sống tốt, ăn ở hiền lành nhưng lại phải chịu khổ, đơn giản chỉ vì người đó không có khả năng đem lại sự thành công trong cuộc sống của chính mình. Đừng đổ lỗi vì cái này hay cái kia mà hãy nhìn thẳng vào sự thật. Có thể bản tính tốt,hiền lành, nhưng để có được cuộc sống hạnh phúc, an nhàn, giàu sang thì những yếu tố đó không được tính đến. Quan trọng là khả năng thích ứng với môi trường xung quanh, khả năng thay đổi, hoà nhập và khai thác tài nguyên trong cái xã hội chung.
    Còn ngược lại, có kẻ ác độc, nhẫn tâm nhưng lại có được cuộc sống đúng như hắn mong muốn, thì đó hoặc là tài sản của bố mẹ hắn (cái này cũng sẽ mất nếu hắn không chứng tỏ khả năng quản lý và khai thác số tài sản có sẵn đó) hoặc là hắn thực sự có tài trong chuyện tính toán.. VÀ như thế thì không ai trách được hắn vì hắn giàu.
    To Innocent: Chuyện Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh, bác có cố tình lái ý nghĩa của câu nói đó không vậy? Tôi nghĩ các cụ muốn nói ý khác kia.
    ...Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh... phải không nhỉ???
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Lão già tê giác ác độc, thử nguỵ biện một chút mà lão cũng vạch trần mình ra.
    Tôi nói cho bác biết, đối với những người luôn sống tự tin, dám vượt lên số phận thì họ luôn nghĩ rằng cuộc sống luôn nằm trong tay họ và họ hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được. Tuy nhiên đó chỉ là họ nghĩ như vậy thôi. Suy nghĩ chỉ là một hình thức của phạm trù "Ý THỨC" thôi.
    Có những việc nằm ngoài mong muốn của mình, cho dù mình là người như thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn xảy ra và luôn chi phối mình, không thể nào thoát ra được. Đó chính là QUY LUẬT. (Tôi đang lập luận theo kiểu duy vật biện chứng đấy nhé)
    Nếu không có những QUY LUẬT đó thì sẽ không có sự cân bằng trong xã hội. Tuy nhiên, vì đây là quy luật xã hội nên nó chỉ xảy ra khi gặp những điều kiện cần và đủ. Do đó sẽ có những trường hợp rất hãn hữu không bị Quy luật đó điều chỉnh.
    Các cụ nhà ta cũng nhận biết được Quy luật đó và gọi là là luật Luân hồi (nhưng lại không nghiên cứu một cách hoàn chỉnh) nên mọi người cho rằng đó là mê tín.
    Đó chính là nguyên nhân vì sao hiện nay giới khoa học đang quay trở lại tìm hiểu về nền văn minh, khoa học phương Đông để tìm cách giải thích những hiện tượng mà từ trước đến nay người ta không thể hiểu nổi, chỉ có cảm giác như đang có một bàn tay vô hình của một Đấng toàn năng nào đó điều khiển.

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tôi xin lỗi trước nhé, vì tôi chả hiểu cái deck gì là Triết học, là Duy vật biện chứng đâu, nhưng cứ cố cãi cùn với bác mấy câu cho nó vui vẻ vậy.
    Tôi nói rồi, tôi không tin vào kiếp luân hồi, không tin vào quả báo. Tôi chỉ tin vào khả năng thực sự của mỗi con người. Thành quả họ đạt được chỉ có thể là công sức của họ, thực sự là của họ mà thôi. Kể cả trường hợp xấu nhất, là họ đi lừa và chiếm đoạt tài sản của một ai đó, thì cũng phải công nhận là họ đã phải bỏ chất sám để suy nghĩ và đầu tư một kế hoạch, và cái họ có được phụ thuộc vào sự hoàn thiện của kế hoạch đó.
    Giờ nói về Luật Nhân Quả. Tôi có biết những câu chuyện do những tạp chí, những tờ báo có tiếng nói trên thế giới công bố. Về một nhân vật nào đó sau khi bị chấn thương vùng đầu có thể nói được 102 thứ tiếng (trong đó có cả tiếng Việt cổ). Hoặc một nhân vật nào đó có thể kể lại chính xác các cuộc đời mà họ đã trải qua trong quá khứ. Nhưng không thể nói là có luật nhân quả được. Vì nếu nói theo khoa học, có thể có hiện tượng tái sinh (Tôi nói là nếu thôi đấy nhé) thì cũng chẳng có điều gì liên quan giữa thế hệ này đến thế hệ khác. Sự việc xảy ra từ kiếp trước chẳng thể để lại ảng hưởng đến hiện tại nếu giữa hai kiếp có một khoảng thời gian đáng kể đủ để xoá đi mọi quan hệ ràng buộc.
    Viết trong lúc suy nghĩ lộn xộn, có gì cẩu thả thì cũng mong mọi người không trách!
    Thân
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Trời 1 cái chết đúng là lãng xoẹt nhạt hơn cả nước ốc,nhưng gây được tiếng vang lớn. oác oác .Sao mà nó ngồi lâu như vậy mà sao suy nghĩ vẫn ngu thế nhỉ.Đằng nào thân xác cũng nát như tương, thế thi đâm đầu vào ô tô làm 20 tê cho phụ huynh gọi là đền đáp 1 fần công cha nghĩa mẹ có hơn ko nhỉ.Xã hội nó lấy của mình nhiều lấy lại 20 tê thì có gì đâu cơ chứ.Làm siu fải ngại chứ --->Thằng A ngu vật vã
    Đã là bạn hãy mãi là bạn
    Đừng như sông khi cạn, khi đầy.​
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oải oải .... Lại chết và lại ...sống.
    Đúng là cái câu hỏi "Chết như thế có đáng hay không" hay thật. Mà nó đâu phải là câu hỏi cho một trường hợp của ..cháu A đâu. Nó có vẻ như là nhức nhối hơn là bình phẩm về một cái chết vô nghĩa.
    Biết là chết như thế là không đáng thật.
    Phân tích ra, cái cơ thể ngần ấy tuổi đầu - ngót nghét 20 chứ ít gì đâu- chứa bao nhiêu là thứ. Nào là những tiếng ru theo nôi đung đưa, nào là những ánh mắt cười khi bắt đầu chập chững biết đi , rồi biết bao nhiêu hi vọng đổ vào cơm ăn vào áo mặc ... rồi ngay đến khi chễm chệ đặt chân vào đại học, nó lại mở ra những ước mơ mới, hi vọng mới.... Vậy mà ..oạch một cái, cái đầu đập ...bụp xuống đất, ... cái nắm hi vọng, cái bọc đáng giá ấy đột nhiên hoá tan ra, tràn vào vô tận, hư không.... Trống rỗng lắm.
    Ấy vậy mà chuyện đó xảy ra như bác Anhvanmoveem kể đó. Cũng có khi chẳng phải chàng SV A của chúng ta muốn mình trở thành "kẻ quên hi vọng" - tàn bạo hơn là thành kẻ không biết nghĩ đâu. Nhưng nếu đặt tình huống của chúng ta vào vai của anh ta thử xem. Một lần như thế, những sự việc không ổn định cứ thi nhau dồn ép cái ý nghĩ đang rối tan của con người vào cái ngõ cụt không lối thoát. Như vậy câu hỏi ở đây có khi lại là ý trí, là sức mạnh vượt lên trên đau khổ, trên những gì mình vấp phải.
    .....
    Ngày mai , khi ta thức dậy, thấy mình chợt lâng lâng, bồng bềnh. Đôi mắt mở ra thì thấy bên cạnh nhũng con chim, những hoa và **** vây quanh cùng vui ca... vv..
    Chắc là chết đi sẽ thanh thản lắm nhỉ. Chỉ biết rằng người còn sống sẽ không hề cảm thấy thanh thản tí nào. Họ lại dặt ra câu hỏi : "Mình đã làm gì để cho chỉ vì chuyện đó mà nó phải tự tử."
    Chết như vậy cũng thật là đau lắm lắm. (Hì ....đập đầu xuống mà, không đau thì ....sao chết?)
    Ngoclong80
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chết Nhục
    ... Hai cô gái đỏng đảnh A và B vài tháng nữa là đủ 16 tuổi, cái tuổi mà mình phải tự bảo vệ lấy "chính" mình ... Hai chú dân chơi 21 tuổi cho rằng mình sành điệu và sành đời hơn mấy anh bạn mọt sách trên ghế nhà trường ... cả bốn người vào quán Karaoke hát hò lúc 1h đêm ...
    ... Trong 2 đôi thì có một đôi yêu nhau, một đôi là bạn mới quen và " bắt đầu tìm hiểu " ... 3 giờ đêm tàn cuộc chơi ... nhà ko về được, kịch bản được hai anh chàng khéo léo dàn dựng theo dự tính và ... Nhà nghỉ thẳng tiến, 4 người cùng một phòng, 2 nam một giường 2 nữ một giường ... Lúc 4 giờ sáng cô A mở mắt khi nghe tiếng khóc lóc và dưới giường một người quỳ xuống cùng với những lời xin lỗi giả dối ... " Phù! Coi như không biết " ...
    ... 3 trưa hôm giờ hôm sau 2 cô trở về nhà ... Cô B bị bố mẹ tra khảo và tuôn ra hết ... Kết cục phụ huynh như "mất của quý" và đi bắt đền đi kiện ... 1 Anh bạn phải chịu hình phạt của pháp luật ...
    ... Thực ra 10 người thì mới chỉ có một người phải chịu tội ... Điều đáng nói và đau đớn nhất cho anh chàng ngồi nhà lao là : " Anh phải chịu tội thay cho anh người yêu cửa cô B Và người yêu của cô B đã vui vẻ tha thứ cô như cô đã tha thứ cho chính anh ta vào một đêm trăng thanh gió mát " ...
    ... Người ta nói " Chết vinh còn hơn sống nhục " thế mà anh chàng này chết và vẫn bị nhục cho cái sành đời của mình ...

    [​IMG]
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Khôn ba năm dại một giờ
    Nếu biết như thế chẳng chờ ba năm​
    Được beconthichdua sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 04/12/2003

Chia sẻ trang này