1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và chia sẻ . Tôi muốn hiến thận cho người nghèo !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khuctriam, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuctriam

    khuctriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi tên Khang , 21t , ở TP HCM . Tôi mồ côi cha mẹ từ năm 2 tuổi phải vào trường cô nhi . Năm 12t tôi trốn trường cô nhi để phiêu bạc khắp đó đây và cho đến bây giờ . Cũng như bao người con trai khác tôi thích nếm thử mùi vị của cuộc đời , vui , buồn , đắng cay và thất vong...Trong vòng vài năm trở lại đây tôi ấp ủ hy vọng hiến thận để cứu người . Vì sao ? Có lẽ tôi đồng cảm với họ . Thận , khi mắc phải những căn bênh liên quan đến nó thì cuộc sống của họ khổ sở , vất vả và kéo theo hệ lụy đến gia đình mình . Cuộc đời của tôi đã không được trọn vẹn như bao giờ khác nhưng tâm trí của tôi muốn làm 1 việc gì đó để giúp ích cho cộng đồng và xã hội , tôi đã tìm hiểu về việc hiến thận và tôi chấp nhận những rủi ro của mình về sau . Tôi vào nam , ra bắc làm đủ mọi thứ để kiếm tiền " Đọc đến đây chắc các bạn sẽ nghỉ tại sao tôi không ở một chổ cố định để làm việc mà lại vào nam ra bắc như thế ? Xin thưa vì trong người tôi có 1 dòng máu luôn tuôn chảy nhiệt huyết được phiêu du khắp đó đây để trải nghiệm cuộc sống ." Sau 1 năm , 3/2011 tôi đã có đủ tiền để làm các xét nghiệm cần thiết để hiến thận . 1 năm trôi qua và tôi đã có 12 tr để thực hiện ý nguyện của mình . Tôi nhóm máu B và đã làm các xét nghiệm của BV . Sức khỏe tốt , thận tốt , hội đủ yếu tố để hiến thận và kết quả xét nghiệm HLA của tôi là "lớp 1 A*01 , A*11 , B*15 , B*57 , HLA lớp 2 DRB1* 15 DRB1*09". Tôi mong bài viết này đến được với những người cần ghép thận thận . Số DT của tôi là 0122.322.93.91 .

    Chú cá nhỏ giữa bờ biền cuộc đời .
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    thế người giàu mà gặp trường hợp khó khăn, cần ghép thận thực sự và đang trong TH khẩn cấp, bác có sãn lòng giúp đỡ không?
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    là ng giàu họ có thể đi mua dc 1 quả thận khác cơ bạn ah, ng nghèo tiền mổ , ghép thận đã đủ chết còn bảo đi mua thận nữa chắc sạt ngiệp quá.
  4. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Một tấm lòng vĩ đại
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Trước tiên mình rất cảm kích trước tấm lòng và suy nghĩ của bạn, nhưng theo suy nghĩ của mình là: bạn là con trai, khoẻ mạnh, có đức tính tốt, nhưng có thể vì bạn còn quá trẻ nên chưa có cách nghĩ thực tế và sâu xa hơn. Thật ra việc hiến thận cũng không đơn giản và còn có khả năng gặp rủi ro trong quá trình hiến thận, nếu thành công thì không phải suy nghĩ, còn nếu không thành công, sức khoẻ của bạn có vấn đề thì liệu bạn phải làm sao đây, bạn không gia đình không người thân, gia tài cũng không có... lúc đó bạn lại phải nhờ vào những tấm lòng hảo tâm?... vậy nên theo mình, bạn cố gắng học hành, tìm việc làm và sống một nơi, tích luỹ, tiết kiệm tiền, giúp đỡ những người nghèo khó đang mắc bệnh không có tiền chữa trị, nhập viện vvv... cuộc đời và tương lai của bạn còn dài nếu bạn có suy nghĩ luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì trước hết mình phải có sức khoẻ, có công việc ổn định, có thu nhập, cứ như vậy cuộc đời của bạn sẽ giúp được rất nhiều người chứ không phải chỉ giúp được một người ( vì cơ thể bạn chỉ hiến tặng được một quả thận mà thôi).
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    hãy suy nghĩ kỹ khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Có lần khi xem trên ti vi phóng sự về một bà lão có cuộc sống rất bất hạnh, sống ở ven đường cũng muốn hiến thận khi đã lìa khỏi cõi đời này , mình thấy thật khâm phục những người có tấm lòng cao cả như bà lão trên và bạn . Ở các bệnh viện mình tin họ rất cần đến bạn đấy . Bạn thử liên hệ xem sao [r2)]
  7. khuctriam

    khuctriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời khuyên của bạn , nó đã làm mình suy nghĩ thật nhiều... Đã có rất nhiều người liên hệ với mình và đưa ra những cái giá hấp dẫn 120tr , 200tr , 350 tr thậm chí là 20.000USD . Những con số đó khiến mình kinh ngạc và có thể cả đời mình cũng không kiếm ra được nhiều như thế . mình chưa trả lời họ vì ... , trong lòng mình cũng có lòng tham , hix xấu hổ với các bạn nhưng mình phải nói ra những gì mình suy nghĩ ... Hix với những số tiền như thế mình có thể làm dược tất cả những gì mình thích và mơ ước . Con người ai cũng có 2 mặt " xấu " vầ " tốt " nhưng bây giờ con người xấu trong mình đã đánh bại con người tốt trong mình rồi . Mình có những suy nghĩ thế này " Tại sao mình ngu ngốc lại đi hiến cho người nghèo để đỗi lại chẳng được gì cả ngươc lại nếu đồng ý hiến cho người giàu mình có nhiều tiền , cũng là hiến thận thôi ai mà không như ai , đâu có ai biết và cũng đâu có ai có quyền đánh giá mình . " " Mình là thằng cô nhi , không cha , không mẹ , không người thân , cuối cùng cũng chỉ là 1 hạt cát trong biển người mênh mông , mình sống , mình chết co ai biết , có ai quan tâm ... Tại sao không nhân cơ hội này để kiếm 1 số tiền và dùng số tiền đó xây dưng cuộc sống mà mình thích và có thể nếu mình may mắn sau này giàu lên mình có thể dùng số tiền đó để mua lại 1 quả thận khác được mà ... đó là những suy nghĩ tiêu cực của mình . Nhưng 1 phần trong con người mình lại đấu tranh rằng " mình làm như thế là 1 thằng hèn , vì tiền bạc và vật chất mà mình đánh mất con người thế sao , những suy nghĩ để làm 1 việc có ích cho xa hội và cộng đồng đâu rồi , có nhiều người nghèo và cực khổ vẫn hằng ngày đấu tranh giành lại cuộc sống mà . Một lần thôi , dù chỉ 1 lần nhưng mình vẫn có thể giúp 1 người trở lại với cuộc sống tươi đẹp mà . Tiền bạc chỉ là phù du thôi nhưng sức khỏe con người thì vô giá ... Những suy nghĩ đó cứ đan xen nhau trong đầu mình .

    Nhưng hôm nay mình online và đọc lời khuyên của bạn haiyentina đã cho 1 mình 1 hướng lựa chon khác "haiyentina : theo mình, bạn cố gắng học hành, tìm việc làm và sống một nơi, tích luỹ, tiết kiệm tiền, giúp đỡ những người nghèo khó đang mắc bệnh không có tiền chữa trị, nhập viện vvv... cuộc đời và tương lai của bạn còn dài nếu bạn có suy nghĩ luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì trước hết mình phải có sức khoẻ, có công việc ổn định, có thu nhập, cứ như vậy cuộc đời của bạn sẽ giúp được rất nhiều người chứ không phải chỉ giúp được một người " cám ơn bạn haiyentina nhiều nhé .

    Chắc các bạn nghĩ mình làm cho cuộc sống của mình thêm phức tạp và phiền phức . Đúng , mình muốn như thế , mình muốn cuộc sống mình gặp thêm nhiều phong ba và bão táp hơn nữa . Để làm gì ? Để mình đối mặt với nó và mình phải vượt qua nó , để cuộc sống có thềm phần màu sắc , sinh động hơn . Còn cuôc sống mà ngày ngày đi làm , tối về ngủ , công việc , bạn gái , yêu , kết hôn , sinh con ... thật sự với mình tẻ nhạt , thậm chí nhàm chán và chẳng có gì nổi bật . Có thể các bạn sẽ nghĩ mình khùng , mất trí ... Tự tìm kiếm rắc rồi làm gì . Xin thưa rằng mình muốn như thế đó các ban à . Mình muốn kể về 1 chút quá khứ của mình để các ban hiểu thêm về mình .

    Tuổi Thơ

    Mình sinh ra ở đâu thì mình không biết nhưng mình lớn lên ở cô nhi viện ở Đồng Nai Trường " ... " Mình xin được không viết tên trường vì những lời mình viết có thẻ sẽ ảnh hưởng đến trường . Giai đoạn 1988 --> 2000 Cuộc sống trong cô nhi viện hồi ấy rất khác nghiệt chứ không như bây giờ , đánh nhau như cơm bữa hằng ngày để dành phần ăn nhiều hơn , trách nhiệm của bảo mẫu ở đâu trong khi những người đó suốt ngày chờ đợi những đoàn hảo tâm , cty , cá nhân người đến tài trợ cho trường để nhận tiền bồi dưỡng vì có công chăm sóc trẻ cô nhi , mồ côi mà bỏ bê những đứa trẻ trong độ tuổi cần đươc yêu thương và chăm sóc . Mình được học chữ và những thứ cần thiết cho sau này và mình có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 1 đấy nhé . Năm 12t bắt đầu có có nhận thức và mình muốn được ra ngoài , được đi bất kì đâu mình muốn , đến 1 ngày mình quyết định trốn đi . Mục tiêu là Sài Gòn vì nghe nói trên đó vui và kiếm được tiền . Nhớ ngày đó mình ra đường lớn và chạy theo 1 chiếc xe lam rồi du lên đằng sau , sau nhiều vắt vả cuối cùng cũng đến đc Sài Gòn .

    Lang thang và phiêu bạc

    Trong túi thì không có 1 xu và đói bụng nữa , đi lang thang khắp nơi , chẳng biết mình sẽ làm gì , chiều tối thì đi ra mấy quán nhậu đợi người ta ăn xong và đứng lên thì mình vào lấy đồ ăn thừa của họ , tối thì mình ngủ trên ghế đá , bất cứ đâu ngủ được . Cứ thế được vài ngày , mình gặp 1 anh đánh giày ,thấy anh ta đánh giày 1 đôi được 2000d , dễ có tiền quá và các bạn biết không mình đi theo anh ta xin học nghề hehe , anh ấy cũng tốt , thấy mình không có tiền , không có chổ ngủ nên nhận đệ tử và cho mượn đồ nghề còn dư , cho mượn tiền để mua thêm thứ gì còn thiếu , tối dẫn mình xuống gầm cầu ngủ nữa chứ . Không biết các bạn thấy thế nào nhưng với mình là 1 chổ ngủ lý tưởng luôn đó vì tránh đươc mưa . Đánh giày 1 thời gian cũng chán , mình thấy bán vé số ngon hơn , nhanh , gọn , sạch sẽ và rồi mình chuyển nghề sang bán vé số .

    Cứ thế mình làm đủ các nghề như đánh giày , bán vé số , bán bánh mình , gõ hủ tiếu ... và lang thang khắp phố phường sg với 2 đôi chân chai sạn . Đến 1 ngày mình đi bán vé số ở 1 quán nhậu thì thấy quán tuyển giữ xe , bao ăn ở , lương tháng 600.000d , mình xin làm , nhưng bà chủ quán không nhận vì thấy mình còn nhỏ và không có CMND , mình kiên trì ngày nào cũng qua xin và dẫn xe phụ cho anh giữ xe làm ở quán đấy . Cuối cùng bà chủ thấy tôi nghiệp nên cũng nhận mình vào làm , làm ở đó khoảng hơn năm lúc đây mình 16t rồi , cũng nhận thấy cần phải có CMND và phải đi học mới có tương lai , mình xin nghỉ việc vài ngày để về trường cô nhi làm CMND .Mình về trường gặp thầy cô , nhiều người thắc mắc và hỏi mấy năm nay sống thế nào ,mình trải qua như thế nào thì mình nói như thế đấy . Phải đợi hơn 2 tháng trường mới làm xong giấy CMND cho mình . Nhưng lúc trường không cho mình đi nữa vì mình chưa đủ 18t và không có người nhận bão lãnh và nuôi mình . Có lẽ thầy cô và bảo mẫu biết mình có ý định trốn nên quản lý mình kỹ lắm , nhưng cố lắm thì cũng giữ chân mình được 2 ngày , sang hôm thứ 3 thì mình lợi dụng sơ hở của thầy , mình trốn biệt , hehe , lúc đấy cũng đã lấy được CMND và tấm bằng tốt nghiệp cấp 1 rồi . Mình lên Sài Gòn tìm quán nhậu cũ xin làm lại , rồi xin vào học lớp 6 , buổi tối , hệ bổ túc 2 năm 3 lớp . Sáng mình dọn quán và ra giu xe đến chiều , chiều đi học đến tối , tôi về giữ xe rồi dọn quán ngủ , 1 ngày chỉ như thế . Hai năm trôi qua , mình đã 18t và học lớp 9 rồi , mình ý thức được rằng bây giờ mình đã 1 công dân , đủ tuổi lao động và quan trong hơn có thể đi bất cứ đâu mình thích . Mình quyết định nghĩ học vì suy nghĩ rằng học hoài chán , kiếm tiền thích hơn và mình để dành 1 số tiền , mình xin nghỉ làm ở quán nhậu . Lúc đấy cũng chán SG rồi nên muốn phiêu lưu ra Bắc xem sao . Quyết định ra bến xe miền đông mua vé xe đi HN . Nhưng xe chạy đến Nha Trang thì mình thấy ở đẹp , xuống xe tìm việc làm và ở đây , 1 thời gian thì thấy chán , mình bắt xe đi tiếp ra Huế , cũng dừng lại , tìm việc lằm và ở đây và rồi cứ thế , Nghệ An , Thanh Hóa , Nam Định rồi đến Hà Nội . Lang thang khắp miền Bắc Hải Phòng , Quảng Ninh , Móng Cái ... Nhớ việc cuối cùng làm là chăn bò ở Tuyên Quang . Mình nhớ cái nắng và cái nóng ở SG , và rồi mình trở về SG với 1 số bài học về cuộc sống và con người ở miền Bắc .

    Tình yêu

    Về SG mình xin đi làm dịch vụ bảo về , mướn nhà trọ . Cty bảo vệ trả 1 tr 2 / ca / 8 tiếng , mình xin làm luôn 2 ca là giữ xe ở 1 quán cafe ban ngày , còn ban đêm đến cong ty may giữ tài sản . Trong lúc làm ở quán cafe mình làm quen được với 1 cô nhân viên phục vụ , tìm hiểu hoàn cảnh thì cũng ở quê lên sg làm và mướn nhà trọ ở . Và rồi tình yêu đã đến với 2 đứa thật nhẹ nhàng . Hai đứa quyết định ở chung phòng trọ cho gần nhau , sáng 2 đứa đạp xe đến chỗ làm , trưa lại về chung , làm gì cũng có nhau . Mình hạnh phúc lắm , lần đầu tiên trong đời có cảm giác này , hix , không thể diễn tả được sự hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình và mình quan tâm đến người , như là người thân một nhà . Mình yêu cô ấy hết mình , bằng cả trái tim , không toan tính được gì và mất gì và cô ấy đối với mình cũng vậy . Đã có lúc mình nghĩ đến dù cho có bất cứ điều gì xảy ra thì mình cũng xin chết vì cô ấy . Tại vì từ nhỏ mình đã sống thiếu thốn tình cảm nhiều rồi nên khi tình yêu tìm đến thì mình yêu hết mình vậy đó .

    Gục ngã

    Cuộc sống của 2 đứa mình hạnh phúc và êm đềm trôi qua theo từng ngày . một ngày nọ cô ấy bị sốt và nghĩ làm . Mình thì cũng nghĩ là sốt , cảm thông thường thôi , mua thuốc uống vài ngày là hết . Đã 2 ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa khỏi và kèm theo nhiều triệu trứng khác thường , mình cảm thấy lo và đưa cô ấy vào bệnh viện chợ rẫy và ... Bác sĩ thông báo cô ấy bị suy thận cấp tính gây sốt và muốn gặp người nhà bệnh nhân . Mình gọi mẹ cô ấy lên sg , và được bác sĩ thông báo hiện cô ấy rất yếu có thể tử vong và tỉ lệ tử vong là 50% , nếu qua khỏi thì cần tiếp tục điều trị bằng lọc thận hoặc thay thận . 1 ngày nữa trôi qua và bệnh tình cô ấy càng trầm trọng . Điều xấu nhất cũng đã đến . Mình sốc hoàn toàn , tất cả diễn ra quá nhanh . Mình như điên dại , căm thù tất cả mọi thứ , hận tất cả mọi thứ , mình đã nghĩ " tại sao không phải là mình mà lại là cô ấy , cô ấy có lỗi lầm gì chứ , tại sao ? , cuộc đời mình đã bất hạnh rồi , nhưng mình không quan tâm điều đó , tao sao ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ của mình chứ , mình có lỗi lầm gì đâu ... Sau khi theo gia đình về Bến tre chôn cất cô ấy , mình trở về sg và tuyệt vọng , mọi thứ diễn ra quá nhanh , như mới ngày hôm qua 2 đứa còn đi ăn cơm cùng nhau mà giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình . Đau khổ , tuyệt vọng và chẳng còn lối thoát , mình sa đà 1 cách nhanh chóng , tham gia vào những thứ vui chơi của bạn bè " rượu ,gái , tốc độ thuốc lak , đá ... " chẳng cón cách nào khác , uống rượu xong lại ngủ , uống và ngủ cứ như thế để quên đi những gì đã xảy ra . Tiền mà mình và cô ấy để giành cũng mấy chốc hết sạch . Nhưng may thay vẫn còn đó những người bạn động viên và giúp đỡ mình bao ngày đã giúp mình gượng dậy . Đau , mình đã quá đau rồi , giờ chẳng còn gì có thể khiến mình đau khổ nữa . 1 ý tưỡng từ lâu rồi trỗi dậy , " Thận " . Chuyện của mình tiếp tục như bài viết đầu ...

    Chuyện đời mình là như thế và mình vẫn đang tiếp tục sống và cập nhật từng ngày . Cũng chẳng sung sướng gì , cũng chỉ là 1 mảnh đời của cuộc sống thôi . Nhưng mình cảm thấy tự hào vì những gì xảy ra với mình và mình đã vượt qua nó . Sống là chia sẻ . xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình , xin cám ơn diễn đàn trai tim Viet Nam online .
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    Bạn ạ, thực tế trên thế gian này hầu như mỗi một người, mỗi một gia đình đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung quy nó cũng chỉ thuộc vào mấy loại hoàn cảnh: Giàu - Ngheo, Hạnh phúc - Đau khổ, Buồn - Vui, trong mấy loại hoàn cảnh đó đa phần là do con người có thể quyết định còn một phần ít là do ngoại cảnh hay số phận( theo duy tâm) tác động vào.
    Rất nhiều người có những tuổi thơ không êm đềm, buồn tủi, khổ cực ... nhưng nếu cố gắng suy nghĩ và cố gắng vực dậy vươn lên thì sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn... chẳng hạn như mình: tuy mình được sinh ra trong một gia đình trí thức, bố mẹ là cán bộ nhà nước, và mình có tới 5 chị em, và mình đã có một tuổi thơ êm đềm hạnh phúc... nhưng chẳng ai ngờ được có điều gì sẽ xảy ra phía trước. Khi mình học cuối cấp 2, đã có một biến cố xảy ra với gia đình mình.... và từ đó chị em mình bắt đầu phải nếm trải cuộc sống khổ cực, buồn đau. Bố mình là một kế toán trưởng của một công ty lớn ( công ty nhà nước) vì chủ quan tin tưởng ( làm kế toán không nên chủ quan tin tưởng) mà bố mình đã làm thất thoát một số tiền lớn của công ty... sau vụ việc đó xẩy ra bố mình phải bồi thường và phải nghĩ hưu sớm.... một số nợ lớn cộng thêm 5 chị em mình đang tuổi ăn tuổi học đã đầ dần xô đẩy gia đình mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không hạnh phúc.... mình là người ít nói, trầm cảm, nội tâm, mình suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để đứng dậy vươn lên, nhưng hồi đó mình hầu như bất lực vì từ nhỏ mình chưa va vấp với hoàn cảnh như vậy.... lúc đó mình chỉ có một suy nghĩ ( rất bồng bột): nếu người nào giàu có mua mình với một số tiền vừa đủ cho gia đình mình trả nợ là mình đồng ý ngay, mình không quản cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào chỉ cần trả được nợ để gia đình hoà thuận, bố mẹ không cãi vã nhau là được.... học hết cấp 3 tuy nhận được giấy báo của trường ĐH kinh tế quốc dân, nhưng mình đã không nhập học, mình bắt đầu lao vào kiếm tiền không biết mệt mỏi với một suy nghĩ làm sao giúp đỡ gia đình trả nợ, để bố không tìm đến những cơn say giải sầu, để mẹ bớt cự khổ, để anh chị và em mình không bỏ học nửa chừng... với một ý chí và những suy nghĩ sáng suốt chọn con đường đúng để đi mà giờ đây mình đã một phần toại nguyện.... không những mình không phải bán thân làm nô lệ cho một ai đó mà chỉ trong thời gian qua mình đã kiếm được số tiền gấp hàng chục lần số tiền mình cần lúc bấy giờ... mình đã giúp gia đình trả nợ, giúp anh chị, em mình học hành tử tế, bố mẹ không còn những lo lắng... và mình đã và đang bắt đầu giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.
    Mình kể cho bạn nghe một chút về hoàn cảnh của mình để bạn có thể hiểu thêm cuộc sống và định hướng cho lối sống, đường đi, tương lai. Theo mình nghĩ, nếu tất cả mỗi người khi đến tuổi trưởng thành ngồi lại và suy ngẫm xem mình nên làm như thế nào, vẽ cho mình một con đường, một lối sống dẫn đến tương lai thật đúng đắn và luôn có tình tích cực, phấn đấu... thì bạn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống thật có nhiều màu hồng. Còn nhiều điều mình muốn nói, nhưng mình phải làm việc rôi, lúc nào rỗi mình sẽ vào tâm sự nhé.
    Sống làm sao để sau này mình không cảm thấy hối tiếc, ân hận, ray rứt. Bạn đừng có những suy nghĩ như trên nữa, cuộc đời trôi qua của bạn, bạn đã nếm thử nhiều cay đắng, buồn tủi, bao nhiêu vậy chưa đủ?, sao bạn lại còn có những ý nghĩ còn muốn nếm thử thêm những khổ cực nữa chứ. Bạn có điều kiện hơn nhiều em bé mồ côi lang thang khác vì bạn đã có kinh nghiệm và bạn cũng có thể kiếm được việc làm, có đức tính tốt. Trước hết bạn tìm một nơi nào đó và bắt đầu: tu chỉnh mình ( về ngoại hình lẫn suy nghĩ) kiếm việc làm (vì bạn có sức khoẻ) có thể làm 2 nơi trong một ngày, tích luỹ tiền và trong những ngày nghĩ bạn có thể đạp xe lòng vòng bạn sẽ gặp được những hoàn cảnh rất éo le của những trẻ em và người già lang thang tìm kiếm kế sinh nhai giữa thủ đô đông đúc và hoa lệ, những mảnh đời ấy vẫn luôn lạc lõng khốn khổ, bạn có thể giúp đõ về vật chất và những kinh nghiệm mà bạn đã học hỏi được trong những tháng năm bạn đã từng sống lang thang như họ. Có sức khoẻ và có ý nghĩ tốt sẽ làm được rất nhiều điều có ý nghĩa trong một cuộc đời của mình bạn ạ. Mong bạn hiểu được những gì mình muốn nói.

Chia sẻ trang này