1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và học tập tại Mỹ, con đường dải nhung hay đầy chông gai???

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi noivienxu, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu không quen, sống một khoảng thời gian là ok
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cũng như ở VN thôi à... ngày ăn 2-3 bữa...đi học..học bài...cuối tuần nghỉ...có bạn thì đi chơi...thi thì ở nhà học bài... nói người ta ko hiểu thì dùng body language... gặp khó khăn thì mở miệng ra hỏi... nghĩ cách giải quyết... buồn chịu ko nổi thì khóc...khóc xong thì lại học tiếp, làm việc tiếp (nếu đi làm), chơi tiếp :P... nhớ nhà thì gọi điện thoại ( phone hay internet)...
    suy cho cùng, ở VN dù có ở bên cha mẹ, có nhiều bạn bè nhưng tới tuổi đi làm rồi cũng có vui chơi được là bao...ở đâu cũng có lúc vui lúc buồn thôi... "được ra nước ngoài" học là đã sung sướng hơn nhiều người rồi...
    khả năng thích nghi + suy nghĩ tích cực là cần thiết... vậy thôi...
  3. SPYGLASS

    SPYGLASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng thời gian chắc là lâu lắm nhỉ?Vài năm chăng?
    Mà nếu như vậy thì ta phải trải qua một thời gian (mà phải nói là rất lâu chứ) rất buồn,rất nhớ nhà,nhớ bạn bè,người thân...(hic...). Rồi mai mốt ta có thể làm được gì bên ấy?Theo em là chỉ có thể làm những việc thông thường thôi à. Không biết có đúng ko?
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đúng..ở đâu mà chẳng làm việc "thông thường"...hê hê... mà việc "ko thông thường" là gì thế em? ông bộ à ?:P j/k...
  5. afl_vn

    afl_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    đọc thì thấy bài của chị bagai về chuyện tiền nong học bổng là chính xác nhất :D
    @brit: brit ơi, town tớ cũng nhỏ xíu, được cái nhiều hàng ăn với 1 cái rạp chiếu phim, cũng tàm tạm, nhưng năm thì mười hoạ mới xuống Main St 1 lần (town của brit có Main St ko? :D)
    bọn nó bảo học trong trường là sống trong 1 bubble thật ko sai. vì cái gì cũng ở trong campus cả. đi học, đi làm, chơi bời... một kì chắc số ngày đi ra ngoài campus đếm trên đầu ngón tay (ko tính kì nghỉ) cũng chẳng mấy khi có thời gian để buồn.
    town nhỏ ko có mall cũng được cái lợi là giúp mình kìm máu mua sắm, tiết kiệm được 1 khoản nho nhỏ :D
    không biết người châu Âu biểu lộ tình cảm đến mức nào, chứ em thấy bọn Mĩ thì đúng là "nhất" trên đời. từ những thứ nhỏ nhặt như nói cảm ơn. bọn Nhật constantly nói sumimasen, còn bọn Mĩ thì cả ngày thank you. trước đây thấy mọi người bảo bọn Mĩ rất là thẳng tính, thích nói là thích, ko thích nói ko thích, nhưng đấy là nếu liên quan đến quyền lợi của bọn nó thôi. còn ko thì, hix, hix, khéo kinh khủng. lúc nào cũng: ...so cute/ adorable/ pretty/ hot. miss you, love you so much... rồi darling, sweetie, hun...
  6. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    "Lúc đầu "của em là khoảng vài tháng, kỳ một bận rộn một tí , đến semester tiếp theo thì quen rồi, có thời gian chát chít, đàn ca hát xướng là đằng khác
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Get busy. Tập nghĩ ít đi, chỉ nghĩ những cái cần phải nghĩ thôi, những cái còn lại, throw ''em away. Ban đầu Chubby cũng hay nghĩ vẩn vơ, rồi không biết rồi sẽ thế này không, thế kia không. Cuối cùng thấy chả giải quyết được gì cả. Bây giờ nghĩ những cái cần phải nghĩ, làm những cái cần phải làm, viết xuống và giải quyết. Thời gian còn lại là dành cho bản thân mình. Bạn bè, ai tốt, thấy hợp thì hang out, keep in touch, ai thấy không hợp thì thôi, save your time. Ở bên này nên có bạn, nhiều bạn cũng ok, nhưng nên tạo cho mình 1 vài người bạn thân thật thân ở quanh và gần để tâm sự, để vent, hay đi uống coffee, uống rượu hoặc đi xem phim khi stress out. Giữ quan hệ với bạn bè ở VN được là tốt, rất nên, nhưng không nên đắm chìm vào để không build được relationship bên này.
    Chubby rất nhớ nhà, nhưng không nhớ nhiều như xưa nữa. Sau 1 thời gian xây dựng cuộc sống cho mình, bây giờ có lẽ chỉ nhớ mỗi bố mẹ và em gái thôi. Life goes on. Thỉnh thoảng nghĩ không biết mình có sống trên 1 cái fast lane không nữa, không biết mình sẽ làm gì, end up thể nào, nhưng rồi lại phải gạt đi để làm việc khác. Mình không tự deal với problems thì không ai deal cho mình cả.
    Life ở bất kì đâu ngoài gia đình cũng khó khăn và không smooth cả. Ban đầu Chubby hay khóc lắm, động chút là khóc, lúc nào cũng chỉ mong người khác quan tâm đến mình, rồi hay tủi thân nữa. I got hurt a lot before. Bây giờ thì Chubby đúc kết được: Learn when to think and when to shut down your system to not thinking. Learn to ignore and walk away. Learn to speak out and get things you want. Learn to be nice or fake when it is needed. Learn when to trust or to give people the benefit of doubt. Learn when you need to be surrounded by people and when just simply say: I need to be alone.
  8. SPYGLASS

    SPYGLASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thì ý của em là mình phải làm việc gì lớn chẳng hạn.
    Nếu ở VN thì mình có thể làm cho ~ công ty lớn ...hoặc tự lập được chứ.Còn ở bên ấy thì có thể ko? (Đừng nói là em mơ tưởng nha!)
  9. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, em SpyGlass, hôm nọ em hỏi "làm việc gì lớn" rồi chị bagai không hiểu em hỏi đã hỏi lại em. Anh nghĩ chắc em đã muốn hỏi là làm gì lớn chắc là học ra làm dược sĩ ở Mỹ (teasing).
    Về câu hỏi của em ở trên, có thể trả lời theo hai ý như sau:
    (1) Khi em học xong bằng cấp cao ở Mỹ về lại Vietnam, do ở Việt Nam không có nhiều người làm được như vậy, cho nên việc em làm cho những tập đoàn công ty lớn ở Việt Nam là chuyện bình thường. Nó giống như ông bà mình hay nói là "ở xứ chột thằng mù làm vua" vì chỉ có một mình người mù đó thôi cho nên he được ưu đãi hơn.
    (2) Ở Mỹ, nhân tài rất là nhiều. Em học được thì cũng có nhiều người khác học được chưa kể là em có thể nói tiếng Anh second-language mà trong một số ngành top của Mỹ hầu như những người học ra toàn là người local speaking English as first language thì để em có thể làm được trong những tập đoàn lớn em phải chứng minh em có nhiều tài năng hơn là bằng cấp em học thì em mới vượt qua mặt được những người local kia (vốn cũng học ra như em). Vì vậy câu trả lời là em có thể làm được như vậy[] nhưng phải xem là khả năng của em đến mức nào. Điều đó có nghĩa là ví dụ để vào tập đoàn lớn ở Việt Nam em chỉ cần tài năng là 3 thì ở Mỹ em phải cần là 6.

Chia sẻ trang này