1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sống và trải nghiệm

    Sống và trải nghiệm cuộc sống - sống thế nào, trải nghiệm cái gì ??? Chả biết. Cứ sống, thế thôi.
    Nhớ ngày mới ra trường, còn đầy hoài bão, đầy khát vọng, vậy mà cuộc sống đã biến mình thành thế này đây : mất niềm tin vào con người, vào cuộc đời, vào t­ương lai ......... Ôi những người sống quanh ta : - đồng nghiệp sẵn sàng vứt vỏ chuối vào chân mình nếu có dịp ; - bạn bè sẵn sàng phản thùng mình khi thấy có lợi, dù cái lợi đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng ; - ... - ẩn sau những nụ cười ngọt ngào, nét mặt t­uơi tỉnh là không biết bao nhiêu s­ự xảo quyệt ......... Chỉ còn có thể tin vào những người thân máu thịt của mình thôi....... nh­ưng họ ở xa quá.......
    Sự trải nghiệm cuộc sống đã biến mình từ 1 hòn đá góc cạnh, xù xì thành 1 viên sỏi nhẵn nhụi, rắn đanh.......... liệu nó có biến mình thành hòn bi ve tròn xoe, lấp lánh sắc màu và để làm đồ chơi cho kẻ khác ko nhỉ ? Đó chính là điều mình sợ nhất.




    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Không biết từ bao giờ mình đã hình thành thói quen luôn luôn kiểm tra lại bản thân xem có gì sai sót trong cách nghĩ, cách làm, cách sống..... để tự thay đổi, tự hoàn thiện mình. Nhưng ngã lần này, lần sau vẫn lại ngã tiếp, chỉ có điều là ko ngã ở chính chỗ lần trước mà thôi.
    Vậy mà, cũng từ bao giờ, mình đã có thói quen lạnh lùng đối với những việc xảy ra xung quanh. Mình làm sao thế này ? Mình bắt đầu đánh giá con người, sự việc bằng một cái đầu lạnh lùng. Những lo toan cuộc sống, sự phản trắc của người đời, ..... là nguyên nhân sao ??

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khi còn lang thang đạp xe đi viết bài, sống bằng những đồng nhuận bút còm cõi, mình đã ước ao đến 1 căn phòng nhỏ riêng biệt với những bức tranh đẹp treo trên tường, những cuốn sách hay ......... và mỗi khi đi làm về, mình sẽ được nghỉ ngơi trong căn phòng tràn đầy tiếng nhạc........ Bây giờ mình đã có được những cái đó, vậy mà sao vẫn cảm thấy buồn ........ Nỗi cô đơn vẫn gặm nhấm từng giờ từng phút, trong tiếng nhạc của Bach, của Mozart, của Beethoven, của Trịnh,.... trong từng dòng chữ của Tolstoi, của Pautopski, của Hemingway, ... trong từng nét vẽ của những bức tranh treo tường.........
    Nghe nhạc nhiều em sẽ tiểu thuyết hoá cuộc đời đó.
    Nhưng nếu ko được sống cuộc sống tinh thần đó, chắc mình cũng ko có sức lực, niềm tin để bước tiếp trong cuộc đời này.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Viết những điều bạn cảm nhận ..đã là một cách thư giãn ..
    .. mọi thứ đều có một chu kỳ quay ... cuộc sống quanh ta cũng thế .. Mọi việc đều bắt đầu và quay ...
    Mục tiêu, khi chưa đạt được , con người khát khao vươn đến nó... một khi đã thành công, sự chán nản làm người ta mau quên nó...và một mục tiêu khác được đặt ra ...
    Niềm vui không tồn tại nhanh nhưng theo ta suốt cuộc đời ....vui hơn !
    Nỗi buồn dai dẳng nhưng ta sẽ không buồn nhiều mỗi khi nhớ đến nó ... lại vui vui !
    Thế thôi ... sống phong phú và thoả mái ...

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần chỉ lang thang online, chẳng làm được việc gì. Vẫn biết rằng mỗi 1 phút qua đi là 1 phút phí phạm và ko lấy lại được, thế mà cứ lãng phí..........
    Tối nay đi sinh nhật 1 người chị, người chị quen qua mạng mà đến nay vẫn giữ được tình bạn. Lần trước, khi mình đang trong những ngày chán chường khi chạy trốn khỏi những con người đó, chị ấy đã nói rằng : đó là em đang phải trả giá cho những phút vui vẻ mà em đã có được cùng họ. Nhưng nếu như thế thì thà đừng vui vẻ còn hơn. Cái giá phải trả đắt quá. May mà dù sao mình cũng còn giữ lại được tình cảm với chị và với cả thằng em lắm mồm nữa. Nhưng mà chị cũng lại sắp đi rồi....
    Cuối tuần này mình sẽ làm gì ? sẽ đi đâu ? hay lại cắm đầu vào cái máy tính để làm việc ?? lâu lâu rồi chưa đến Nhạc tranh quán để nghe guitar, cũng thấy nhớ tiếng đàn..........

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  6. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đời hả!!
    thật là khó nói ....
    Số''ng sao cho đúng conngười mìnnh thôi
    Đừng bon chen quá....... nhưng cũng đừng dể mình phải trả giá nhiếu quá
    Hạnh phúc thì aicũng giống nhau...chỉ có dau khổ là mỗi người mỗi cảnh
    Sống đi và đừng lo lắng
  7. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ la` 10h đêm
    Tự nhiên buồn vu vơ
    Hình như là cô đơn... muốn nhớ đến ai ...hoặc 1 cái gì đó...
    Nhạc buồn quá....
    Châm điếu thuốc ...đứng tựa cửa..nhìn ra đời....
    Ông già tóc bạc phơ dắt tay bà già sang đường....
    Bên kia 1 cô **** cô đơn bước đi..
    Ai đó nói: đời không nhiều công bằng... và đầy rẫy bất công..
    Thuốc tắt..
    Hết dòng suy tưởng
    Thôi đi ngủ.. Để ngày mai .. thức dậy... lại thấy mình vẫn cô đơn
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn - nhớ hôm trước đi học, thầy giáo nói : con người đang bước vào thế kỷ của sự cô đơn. Người ta càng ngày càng ích kỷ, cái bản ngã, cái tôi ngày càng được khẳng định, kéo theo nó là sự cô đơn của cả loài người. Không còn là sự cô đơn của 1 dòng họ , của 1 cái làng nào đó nữa rồi, nh­ưng Marquez vẫn đúng. Cô đơn trong thế giới thực, cô đơn trong thế giới Net, cô đơn trong tâm tưởng....................................
    Cô đơn thật là đáng sợ. Phải biết chấp nhận và phải rất dũng cảm để đương đầu với nó.
    Chấp nhận, nhưng đừng bao giờ để nó ám ảnh, nếu không sẽ mệt mỏi vô cùng ....
    Dù sao thì sự cô đơn cũng thật là đáng sợ .... nhất là khi thấy nó luôn hiển hiện bên mình...
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 19/08/2003
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 20/08/2003
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vẫn phải sống thôi, dẫu là sống lăn lộn, sống quắt quay. Sống để mà được cười, sống để mà trả ơn những người quan tâm, lo lắng cho mình mặc dù cũng chả biết đến bao giờ mình mới làm được điều đó. Đã từng bị phản thùng, đã từng bị đâm từ sau lưng, người ta mới hiểu được nỗi đau đó nhức nhối đến thế nào. Hôm trước lang thang trên đường, nghĩ ngợi linh tinh, xe va cả vào ô tô mới tỉnh ra, xe vỡ vài thứ, may mà người không sao. Vậy là lại một lần tai nạn, một lần vấp ngã. Có thể tránh được chứ, tại sao không cẩn thận hơn, cái giá phải trả cho những phút suy tư nó nguy hiểm đến thế ư?
    Ta có mất niềm tin không nhỉ, không thể nào. Nhưng tại sao cuộc sống ngày càng nhạt nhẽo đến thế. Sau những tiếng cười, những lần gặp gỡ, những công việc, trở về căn nhà của mình, một mình ngơ ngẩn............Những bộ phim yêu thích, những đĩa nhạc hay không còn lôi cuốn ta nữa............ Nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn một thứ lôi cuốn ta nhất chứ, con người. Đúng vậy, ta chỉ cô đơn trong tâm tưởng thôi, chỉ tại chính ta mà thôi, xung quanh ta còn nhiều người lắm, họ không thể chia sẻ, không thể đỡ ta đứng lên nhưng họ có thể cười với ta, ta cũng sẽ lại cười, thế là cuộc sống có niềm vui rồi.
    Khi khó khăn hãy hướng về gia đình mình, đó là thứ tài sản quý báu nhất mà ta có, dẫu rằng họ không ở bên ta lúc này. Mẹ vẫn nói " cố lên con ạ", Cha vẫn nói "cuối ngày hãy bỏ ra ít nhất 15'' để suy nghĩ xem mình làm gì đúng sai thế nào.." . Vậy mà ta đâu có thực hiện hết được, nghĩa là ta vẫn chưa cố gắng.
    Nhưng ta hiểu được một điều, phải biết đứng lên, dù rằng để đứng lên, ta phải dùng cả đầu gối................
    (Sao ta lại viết linh tinh lẫn lộn thế này nhỉ???? dongsuoi oiiii......)
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta
  10. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    1h đêm
    Lại online!
    Ngoài đường chả còn ai, mà sao cái đèn cao áp nó sáng thế
    Chói mắt... trước mắt mình là 1 vùng ánh sáng lạnh lẽo...
    Thật lòng không muốn type từ Cô Đơn..
    Buồn để thấy cuộc sống thật là vô vị
    Cô đơn đẻ thấy quanh ta chả có ai
    Cuộc sống đôi khi chỉ là tồn tại... người ta đôi khi phải sống đến 60 năm để chỉ hưởng thụ lấy 1 vài ngày hạnh phúc
    Hình như mình hơi mất niềm tin vào cuộc sống
    Có lẽ mình nên sống dưới ánh mặt trời nhiều hơn là dưới ánh đèn cao áp
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không...

Chia sẻ trang này