1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi chẳng thấy chị viết gì vào đây. Chị vui không hay buồn chả muốn viết nữa. Hôm qua em ở nhà một người chị để rủ nhau đi lang thang. Đi trong đêm khi người ta ngủ, khi cả thành phố lắng lại với đêm. Lạnh lắm! Em thấy mình thật buồn cười, lạnh quá em không cố thủ đút tay vào túi như mọi lần. Em vòng tay ôm lấy chị. Ấm áp! Không chỉ một mình em mà cả chị. Em vui lắm!
    Hôm nào rồi chị em mình gặp nhau nhé! Lúc chị thấy buồn em sẽ ôm lấy chị! Khi em thấy mình cô đơn em sẽ tìm chị! Chị nhé! Em sẽ không trốn chạy cuộc sống mà em đang vật lộn với nó đâu. Em hay kêu ca như chỉ muốn bỏ quên tất cả, muốn mình là một con người khác. Nhưng em biết chỉ có đối diện với nó! Đấy là cuộc sống! Sẽ không sao hết chị nhỉ!
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dạo này chị hơi bận, với lại cũng tại lười nữa. Sáng nay online gặp 1 người bạn, nửa vui nửa buồn. Lại thấy cuộc sống vẫn mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nào rõ lên được. Let it be thôi. Lại bị sếp nhắc nhở công việc rồi.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thế là bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
    Bao nhiêu ngày đó, mình cứ tưởng là sẽ ko thể làm nổi việc gì cho nên hồn, thế mà mọi chuyện vẫn suôn sẻ... Bao nhiêu ngày đó, mình ko nhắn tin, ko liên lạc gì... và ngược lại, cũng chẳng nhận được tin tức gì, ko có...
    Mình có nhớ ko nhỉ? Hôm nào mình cũng tự hỏi như vậy. Tự hỏi rồi lại băn khoăn xem họ có nhớ mình ko?bây giờ họ như thế nào? Có bị ảnh hưởng gì ko? Trời thì đang mưa và ngày một rét hơn...Mình cứ nhất quyết ko lên tiếng trước, vì lẽ gì nhỉ? Tự thử lòng mình hay thử lòng họ đây? Không biết nữa!
    Có lúc thấy cồn cào, nóng lòng như lửa đốt, có lúc lại thấy dửng dưng xa vời...
    Đôi khi mình sợ hãi khi chợt có ý nghĩ cứ im lặng mãi thế này rồi sẽ ko là gì nữa, sẽ ko có gì nữa mất! Có thể như thế được ko? Mọi chuyện cứ như một giấc mơ! Lúc ảo lúc thực.
    Chỉ cần mình bấm số thôi, mọi chuyện sẽ khác đi. Chỉ một động tác đơn giản thế thôi, mà sao...
    Ngày nào mình cũng tự hỏi mình có nhớ ko nhỉ? Có lẽ như thế cũng là nhớ rồi đấy!
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 10/12/2003
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhắn tin hỏi thăm đứa bạn. Nó bảo "Tao đang buồn, mày biết chuyện gì rồi đấy và đừng hỏi tao nữa", "Tao hiểu, sẽ không hỏi mày nhưng sẽ lắng nghe khi nào mày muốn nói"... "đang ở đâu, gọi điện cho tao hoặc tao gọi cho mày"
    Câu chuyện của nó chắc cũng giống của Nore. Nghĩa là cả hai đã không liên lạc với nhau mấy ngày nay rồi. Nó bảo "Mình là con gái, sao lại phải gọi điện trước chứ". Mình bảo "Chúng mày đâu phải trong giai đoạn đầu của tình yêu đâu, sao lại vẫn còn có tư tưởng ai phải gọi trước cho ai. Trong tình yêu, đừng nên đặt tự ái của mình lên quá cao. Cũng đừng nên giữ kín những điều không hài lòng. Hãy cứ nghĩ rằng có thể anh ấy bận hoặc nói gở, biết đâu đấy anh ấy bị tai nạn hoặc có chuyện buồn trong công việc. Một lời động viên thay cho sự giận dỗi lúc này sẽ giúp anh ấy rất nhiều"... "Mày thế nào rồi? Ổn chứ?", "Cảm ơn mày, mọi chuyện đều tốt đẹp".
    Hình như cô gái nào cũng có tư tưởng nếu mình gọi cho người ta trước có nghĩa là mình đang hạ mình, đang làm mất đi giá trị của mình. Điều đó không hẳn là sai những cũng không đúng hoàn toàn. Cái quan trọng là mục đích của nó là gì và còn phục thuộc vào mối quan hệ
    Vẩn vơ một chút, mong một ngày đọc được những bài viết hạnh phúc trước kia của Nore

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi xa có lẽ mang lại cho mình nhiều điểu bổ ích và thú vị nhất.
    Nếu trước lúc đi vẫn còn băn khoăn, vẫn còn nhiều chuyện buồn bực thì khi trở về đã thấy mình thay đổi. Không còn sự bực bội, không còn cảm giác áy náy và có lẽ cũng ít nhiều bớt đi sự quan tâm đến những chuyện như thế, đôi khi lại mỉm cười khi nghĩ lại.
    Thay đổi. Đó là sự thay đổi rõ rệt nhất trong mình. Và điều quan trọng là thấy thoải mái, một sự thoải mái thật sự. Nếu như trước kia với những chuyện như thế, mình sẽ cảm thấy không vui thì bây giờ "hãy tự dàn xếp và giải quyết, không can thiệp, xen vào". Nếu như trước kia sẽ là giận dỗi, sẽ là gặp mặt sẽ mắng xơi xơi cho mà xem thì bây giờ "không sao đâu, không lúc này thì lúc khác". Phải chăng đó là sự thờ ơ của những người xa lạ? Có một ai đó đã nói "Những người mà mình yêu quý nhất lại là những người dễ làm mình tổn thương nhất". Thấy thật đúng. Nhưng bây giờ lại không có cảm giác đó, không (hay chưa nhỉ?) còn cảm giác bị tổn thương. Phải chăng đã không còn quý mến? Có lẽ không phải. Có lẽ đó chỉ là "nhìn sự việc thoáng đi, bỏ bớt tính cầu toàn và trong những trường hợp nào đó, hãy thông cảm".

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng ko thể tưởng được. Có những lần đi xa trở về, quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh, thông cảm hơn với những nỗi buồn, những nỗi đau của người khác, và hình như mình dịu dàng hơn?
    Có phải vì khi đó mình sống một nhịp sống khác, khác với chuỗi ngày thường nhật, tiếp xúc với nhiều người khác, không phải những người thân quen hàng ngày ta vẫn gặp mặt, phải đối mặt với những vấn đề gay go hơn, mà chỉ có mình ta?Khoảng cách xa về địa lý bỗng kéo ta lại gần hơn với mọi người.
    Và những chuyến đi đó bỗng nhiên trở thành một cái mốc đánh dấu cho bản thân mình.
    Đôi khi cần có sự thay đổi để có thể nhìn lại mình, làm mới mình. Vì vậy, dongsuoi ơi, hãy đi vào dịp Tết này đi, đừng ngần ngại.------------------------------------------------
    Cám ơn dieu-bong đã viết cho mình nhé!
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có bài này tặng dongsuoi và dieu_bong nhé!
    Có 2 ngày mà ta cần phải lãng quên. Một ngày là Ngày hôm qua, với những sai lầm, những lo âu, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua, mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm, cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rồi !
    Còn một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là Ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của Ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên. Và trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
    Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - Ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.

    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  9. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới trở về từ một nơi rất xa. Em thử một lần trốn chạy cuộc sống của mình xem sao. Mà cũng có thể đi xa chỉ mong mình thoải mái hơn. Những con người em gặp, những mảnh đời ở vùng đất cằn khô sỏi đá ấy, họ khác. Hay tại em không giống như họ, hay là vì em cố làm mình khác đi? Em thấy mình ích kỷ. rất ích kỷ. Bỗng em nhận ra rằng mình đang rất hạnh phúc ít nhất là cũng hơn rất nhiều người. Trở về em nhìn nhận mọi thứ đến với em bằng con mắt khác hơn, có lẽ là thoáng hơn trước. Em vui hơn, có lẽ thế chị à! Người ta chẳng ai trốn chạy được cuộc sống vẫn tiếp diễn phải không chị? Rốt cuộc vẫn chỉ là một cách nói, cuộc đời mình và mình vẫn đang sống đấy thôi!
    ...Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người...
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng bao giờ quên ngày hôm qua, mặc dù anh có rất nhiều sai lầm, những lo âu, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau... Nhưng ngày hôm qua cũng đẹp chứ, có lẽ cũng vì thế mà anh chẳng thể quên ngày hôm qua. Ngày mai, ngày mai luôn làm cho anh lo lắng nhưng nó cũng làm cho anh luôn hy vọng. Trong cuộc đời, chưa bao giờ anh nguôi hy vọng, dù rằng không có nhiều hy vọng trở thành hiện thực. Ngày hôm qua giúp anh lớn hơn, đứng vững hơn trong ngày hôm nay, ngày mai sẽ giúp cho ngày hôm nay của anh có ý nghĩa hơn.
    Thế đấy, anh vốn hay nhìn về quá khứ, những lúc một mình ngồi uống cafe là những lúc anh hay hướng về quá khứ nhất. Ngày hôm qua, ngồi uống Cafe, anh nhớ về những ngày xưa đắm mình trong thế giới của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ngày đấy anh đã ước ao, mong muốn mình sẽ được như Lệnh Hồ Xung phiêu bạt giang hồ, lòng không lo nghĩ, nhìn cuộc đời với nụ cười trên môi. Đến giờ mong muốn đó vẫn còn nguyên trong anh, anh muốn cười vào cuộc đời, càng trải nghiệm nó anh càng muốn cười vào nó, cười muốn phát điên lên. Anh muốn cười chính mình, cười mình là thằng bất tài, cười mình là thằng kém cỏi. Lệnh Hồ Xung được nhiều người yêu thương và tin tưởng lắm, còn anh, số người đặt niềm tin vào anh ít ỏi biết bao.
    Anh muốn, ngày mai anh vẫn có thể cười...
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...

Chia sẻ trang này