1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    THAY ĐỔI ĐEEEEEEEE,cuộc sống mà cứ rập khuôn thì chán lắm , nên có sự thay đổi ,tiến kịp thời với xã hội không bị tụt hậu ra đằng sau chứ chúng ta còn trẻ không nhất thiết phải truyền thống quá
    (không là biên phòng ,hải đảo tìm đến chị đấy j/k)



     
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0

    "Buổi trưa, quán vắng, không một tiếng động. Hai đứa ngồi bó gối nhìn cái vuông nắng bên ngoài đang ánh lên một màu tươi tắn, tinh khiết và giản dị. Ở trên đầu là bức tranh thư pháp viết một chữ ?oNhẫn?, ngẫu nhĩ mà bắt gặp hay hữu duyên ? Và nhạc cũng không ngân lên những tình khúc quen thuộc, trả lại cho không gian này, cho thời khắc này, hai thằng bạn ngồi im lặng bên nhau để nhấm nháp những âm ba đang cuồn cuộn xoáy lên trong tâm hồn, trong con tim đang oằn đi vì sức nặng của tình yêu và của những trở trăn, dằn vặt.
    Buổi tối, bạn ngồi trước mặt ta trong cái cơn không ?" thể - nào ?" say - được. Ta ngồi im lặng và rít thuốc liên tục. Phía bên vách tường, lại một chữ Nhẫn hiện lên sừng sững như một dấu ấn, một nỗi suy tư, một niềm ám ảnh. Có người nào đó nói vui ?oanh muốn sao thì xin được vậy, miễn đừng đem tôi ra trải nghiệm?. Đừng đem nhau ra mà trải nghiệm ! Có lẽ khi nói đến trải nghiệm, người ta hay liên tưởng đến một sự cợt đùa, một sự mong manh của những điều không thật. Trải nghiệm có thể là trải qua để tích lũy kinh nghiệm, để làm phong phú cái vốn kiến thức, cái vốn sống của mình, để trở nên hoàn hảo hơn, hay để trở nên phong trần và dày dạn hơn ? Cũng có thể như vậy. Nhưng trải nghiệm, trong một cái nhìn hẹp hơn, một cái nhìn khác hơn, vì sao người ta ít nghĩ đến trải nghiệm như là một cách sống, cách đối xử, cách trải mình ra để sống thật, sống thật trong từng giây từng phút để mà nhận, mà cảm, mà chiêm nghiệm hết tất cả những gì cuộc sống đã cho ta. Linh hồn có thể đớn đau, con tim có thể trầy trụa, rướm máu, vì những tình thân bị xúc phạm, vì những yêu thương không được trân trọng, vì những khát khao không thể tỏ bày, sống và đối diện, đối diện và cảm nhận, và vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, hay tuyệt vọng, cô đơn."
    Đọc bài của bác Sói lại thấy mênh mang. Chẳng tiện làm phiền cắt đứt mạch tư tưởng của bác, nên post nhờ bên này, cũng là vì mấy chữ Nhẫn rồi Trải nghiệm. Có lẽ là Trải nghiệm rồi Nhẫn mới đúng. Có lẽ cũng chả phải.
    Chỉ đơn giản là Trải rồi Nghiệm. Vậy thôi. Nhưng có phải ai trải cũng nghiệm được đâu. Mà lại có những người nghiệm mà chẳng qua trải. Nhưng chắc họ là vĩ nhân rồi, chả bàn.
    Cái này thì chưa trải hết đâu, nhưng có những lúc cứ lẩn thẩn ngồi nghĩ : đời 1 người đàn bà - như mình, như những người đàn bà bình thường khác - thực ra thì có cái gì ? Bố mẹ nuôi cho ăn học, rồi ra trường, rồi đi làm, rồi lấy chồng, rồi đẻ con, rồi nuôi con ăn học, thế là hết. Một vòng luẩn quẩn của sinh tồn. Bảo là đàn ông thì ngoài gia đình ra họ còn có sự nghiệp, còn danh vọng. Hoặc như bác Sói đây, thì làm thơ, bàn luận cái sự đời cho thiên hạ nghe. Đàn bà, nếu muốn có danh vọng thì gần như phải báo lỗi với gia đình. Giỏi giang thì làm giàu, làm chức, ... Nếu không thì chỉ chồng con là hết. Thông thường thì người ta bảo đó cũng là hạnh phúc của người đàn bà. Đúng, nhưng mà sao nghe nó vẫn hơi xót xa thế nào. "Linh hồn có thể đớn đau, con tim có thể trầy trụa, rướm máu" - Thế còn khi chỉ thấy trong mình một nỗi xót xa trống vắng thì sao hả bác Sói ?
    Nói về chữ Nhẫn thì thường đàn bà Nhẫn hơn đàn ông thì phải. Nhất là đàn bà Việt nam. Nhưng đúng hơn, có lẽ chỉ những ai trải nhiều rồi thì mới nhẫn được. Kể cả đàn ông lẫn đàn bà.
    Trước kia, chả bao giờ để ý đến cái chữ nhẫn ấy. Bây giờ thì khác. Thiên hạ xỏ xiên, chọc ngoáy, mắng mỏ - mặc. Công việc bê bối, khó khăn - mặc. Tiền ít - mặc. Tình không - mặc... - Là Nhẫn đấy ư ??
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau thế Nore ơi, trước kia Dieu_bong cũng nhút nhát lắm, nhớ năm đầu tiên đi làm, đến lúc đọc báo cáo cuối năm mà run đến nỗi không đọc nổi. Rồi công việc, rồi tiếp xúc nhiều cũng khiến mình can đảm thêm. Trước kia cũng chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ hát hay đi học nhảy đâu, thế mà vào 7X thì cũng biết hát Karaoke rồi đấy, cũng đi học nhảy rồi đấy, mà lại còn lên cả sàn nữa chứ dù sau hai lần cơ bản Dieu_bong vẫn chẳng nhảy được điệu nào cả. Mấy buổi đầu còn ngượng ngập, cảm giác những bước đi của mình vụng về lắm, cảm giác như tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào mình vậy. Rồi cũng qua hết Nore à, bạn hãy thử một lần xem sao.
    Thay đổi. Cũng chẳng biết nó tốt hay xấu nữa nhưng đôi khi muốn thoát ra khỏi những khuôn khổ cứng nhắc và nhàm chán, chỉ có điều nhiều lúc không đủ can đảm và không đủ tự tin. Cũng có lúc muốn mình vô tâm, tàn nhẫn và ích kỷ một chút nhưng rồi lại thấy không thể. Hôm nay lần đầu tiên đi với Hội Củ chuối. Đi với thành viên Hội Củ chuối rồi nhưng đi với tư cách là Hội Củ chuối thì lại chưa. Mà suy cho cùng thì điều đó đâu có khác nhau mấy, Nore nhỉ. Vì đi với Hội Củ chuối hay với thành viên Hội Củ chuối thì vẫn là những con người đó thôi. Một cô bé hỏi sao hôm nay lại đi với Hội Củ chuối, đã bảo giờ thấy đi đâu. Ừ chưa bao giờ đi thì hôm nay đi. Thế có được gọi là thay đổi không nhỉ? Chỉ biết rằng tối hôm nay muốn đi đâu đó, với những con người không quá quen thuộc. Buồn thật

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    to quynho123 :
    theo cách nhìn của Sói, thì Trải Nghiệm và Nhẫn là một cặp đối đãi, không có trải nghiệm thì không biết nhẫn, không biết nhẫn thì không có cơ hội trải nghiệm.
    Theo mình nghĩ, hạnh phúc là biết trân trọng những gì mình có, kẻo khi mất rồi mới nhận ra mình đã từng có gì, thì là hối !
    Về cuộc sống, về công danh sự nghiệp, hay hạnh phúc gia đình, những vấn đề đó lớn quá, vài dòng không đủ trao đổi, hẹn một dịp khác vậy.
    Cảm ơn quynho123 đã đọc và chia sẻ với Sói nhé.
    Chúc các bạn luôn vui,
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Chúc tớ một ngày tốt lành đi"
    Có ai lại đi đòi người khác chúc mừng thế không nhỉ? Một ngày tốt lành? Có tốt lành không?
    Không biết có phải mình đi sớm hay tại phóng nhanh mà đi đến nơi thì cơ quan người ta vẫn chưa làm việc. Chờ đợi. Đó có phải là điều tốt lành. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Tạm gọi là tốt lành đấy chứ.
    Đến cơ quan đã 8h30. Còn nốt mấy việc cuối cùng. Mất điện. Cố làm cho xong, đến lúc in mới phát hiện máy in không chạy qua UPS. Lại chờ đợi.
    "Bao giờ chia tay phòng?" Thông báo chưa chính thức mà cả phòng đã biết rồi. Cũng chẳng biết bao giờ chia tay nữa. Đi lúc nào thì đi, chuyển lúc nào thi chuyển, suy cho cùng mọi thứ vẫn như thế, có thay đổi gì đâu. Mà cảm giác cũng thật lạ, nửa muốn chuyển, nửa không.
    Cuối cùng thì cũng không đợi được, đành khất sếp mấy việc đó. Lại sấp ngửa chạy xuống dưới này. Người thì bảo "Tốn xăng quá nhỉ", kể thì cười "Làm ăn lớn thì phải thế, bây giờ chỉ có mỗi em được sếp tín nhiệm thôi", "Phải, em sắp giàu to rồi, làm ăn lớn thế chẳng mấy chốc thì giàu nhỉ". Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
    Sáng ra gặp nhau đã thấy u ám quá, có lẽ trong ngày hôm nay thì mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Không còn giận cũng chẳng thấy tức, chỉ buồn. Và cả buồn ngủ nữa
    "Chúc tớ một ngày tốt lành đi"

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chúc Diêu bông một ngày tốt lành!
    Chúc Diêu bông một ngày tốt lành!
    Chúc Diêu bông một ngày tốt lành!​
    Chúc Diêu bông mỗi ngày là một ngày tốt lành với buổi sáng vui vẻ , buổi chiều yên bình , buổi tối hạnh phúc .
    Tớ cũng chúc như vậy với tất cả mọi người, những người viết bài trong topic này và cả nnhững người đọc topic này!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nore nhiều nhiều
    Có ai nói cho tớ biết về chữ "TÍN" được không? Thanks

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái mà mọi người viết về chữ Nhẫn, thế mà chẳng hiểu sao ra đường mình đã phải nhẫn nhịn một kẻ không ra gì. Nó nói đểu mình, tục tĩu, hơn hai mươi năm sống và biết sống, chưa ai quăng những điều ấy vào mặt mình. Mình không có tội, mình có làm gì nó đâu. Hay là mình đứng đó làm nó khó chịu? Chẳng lẽ chỗ đứng ấy dành riêng cho nó? Mình cũng muốn chửi lại, tại sao nó cứ cố động chạm vào một phần con người mình đang cố quên đi thế? Rốt cuộc thì lặng im, vì nó là một thằng say. Kẻ tỉnh táo ai chấp với thằng say? Chỉ là rượu nói chứ không phải nó nói. Phải nhẫn nhịn, phải học cách bỏ qua, chấp với thằng say thì mất tư cách quá, mình không ngang hàng với nó. Cố tránh nó, cố lách người lên xe bus thật nhanh. Mình cố đi thật xa nó càng nhanh càng tốt. Mà đời sao phải nhẫn nhịn những lúc như thế? Mình khóc? Khóc vì cái gì? Vì không thể nào chấp nhận một kẻ xa lạ không quen biết dám nói mình như thế? Vì mình nhịn quá sức? Khóc vì cái gì nhỉ?
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày mạng chập cheng linh tinh, lúc vào được lúc không, tớ chờ đời vì biết rằng thế nào cũng có người vào đây mà, cuối cùng cũng thấy Diêu bông!
    Chữ TÍN, một trong NHÂN, LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN ( người xưa gọi là ngũ thường). Nghĩa của nó là tin tưởng, tớ thì cứ hay gắn nó với trung thực, thành thực.
    Mô tả 1 chút cái chữ TÍN nhé. Bộ Nhân (nhưng là nhân đứng) bên cạnh chữ ngôn.
    Nó đây :
    Con người và lời nói. Phải rồi, nói lời phải giữ lấy lời, ấy là TÍN vậy. Nhưng có phải chỉ ở lời nói mới cần TÍN đâu, cho nên để người TÍN lại phải hành động cho đáng mặt anh hào nữa chứ nhỉ?
    Các cụ ngày xưa dùng chữ tượng hình thâm thuý lắm, chẳng phải ngẫu nhiên mà 2 bộ chữ đó lại đững cạnh nhau tạo thành chữ TÍN.
    Nói sao cho người tin, đã là khó, nhưng làm cho bản thân tin tin, còn khó hơn vậy! (nghe triết lý nhỉ ? Nhưng đang nói chữ Nho mờ!)
    Người Pháp có câu này, tớ thấy rất hay : Nói điều mình biết, làm điều mình thấy cần thiết. Cái gì phải đến sẽ đến! (dis ce que tu sais, fais ce que tu doit, advienne que pourra)
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 14/02/2004
  10. giauanhvaonoinho

    giauanhvaonoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sống.....ừ thì ai mà chả sống...có chăng mục đích sống thì khác nhau...cũng có người chẳng biết mình sống vì cái gì....nhưng cuộc đời là 1 vòng quay mà.....đành vậy....cứ hối hả quay theo dòng đời.....đến khi bất chợt ngoảnh lại......thấy hài lòng về chuyện gì đó.....hay hối tiếc những gì đánh mất...hay khát khao 1 cái gì chưa đạt được......đó là trải nghiệm cuộc sống.....vậy thôi...............
    giua muon van tinh yeu nhan the....1 nua cua em oi....anh dang tron noi dau....

Chia sẻ trang này