1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheSoundOfSilence

    TheSoundOfSilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự nhận thế, còn tôi - tôi chẳng dám nghĩ , cũng không dám bảo ai đấy như vậy. Tôi sợ ! Đã không ít lần tôi xin người rằng tôi biết người "tài", người "giỏi", người biết và có thể làm mọi việc ...nhưng xin người tự vượt lên chính bản thân mình bằng cách đừng làm tất cả những gì người biết. Bởi những cái biết của người nó mới....làm sao
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của cậu mình lại nhớ hôm trước. Vừa dắt xe ra khỏi nhà được một đoạn thì xịt lốp. Ngó quanh ngó quẩn mãi tìm được một hàng vá xe chỉ có điều người mà đang thoăn thoắt đánh săm cho một chiếc xe khác không phải là một anh thanh niên hay một ông trung niên thường gặp. Đó là một cậu bé mới học lớp 9, nó làm phụ cho bố nghỉ ngơi cơm nước. Thế là mình đâm ra lẩn thẩn tự hỏi hồi trước bằng tuổi nó mình đã làm được thế này chưa. Cuộc sống đôi khi có chút gì đó thú vị thật.
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sống và trải nghiệm. Cuộc sống đến này chưa phải quá dài nhưng cũng đi được 1/4 quãng đường, cũng có nhiều điều nghiệm ra, nhưng có lẽ chưa đủ để đi đến một kết luận hoàn hảo.
    Thời học sinh, kể cả khi lên đến trung học tôi vẵn bị cho là một cô bé rụt dè, kín đáo và nhút nhát . Có lẽ vì tôi thiếu tự tin, không dám thể hiện chính kiến hay quan điểm riêng của mình, nên hay chui vào vỏ ốc, yên lặng quan sát mọi việc diễn ra xung quanh, tự suy nghĩ và và nhận định. Tôi biết thế là không tốt, là cần phải thay đổi, nhưng lại không biết cách nào để làm đưọc điều đó. Đôi khi tôi vẫn tự an ủi đó là cá tính và bản chất rồi, không thể nào khác được.
    Bây giờ thì tôi tin vào câu " Không có gì là mãi mãi" . Lên đại học, rồi đi làm, các mối quan hệ giao tiếp mới được thiết lập và mở rộng, môi trường mới, với những sự quan tâm và say mê mới khiến tôi bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ. Bạn bè thực sự có những tác động lớn. Không biết từ khi nào tôi dần trở nên là một con người khác, hoà đồng, tự tin và có phần ngang bướng.
    Tôi nghiệm ra rằng tất cả nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi từ suy nghĩ, nhận thức của chính bản thân, đó là điều quan trọng nhất.Bạn bè nói rằng ít khi thấy tôi buồn. Không hẳn như vậy, tôi cũng là một con người, cũng có lúc vui, buồn, giận hờn , nhưng cuộc sống vốn đã nhiều phức tạp, tôi không muốn tự mình làm cho nó phức tạp thêm.
    Có người nói " mày có vẻ lạc quan, đơn giản vì mày chưa từng gặp những chuyện đau khổ, vấp váp, khi đó mày sẽ nói khác". Phải, cho đến bây giờ tôi vẫn có một cuộc sống bình yên , tại sao lại phải gồng mình lên để đón đợi những điều tồi tệ chưa biết khi nào sẽ xảy ra, và luôn sống trong lo âu,cảnh giác với mọi điều.
    Giờ tôi vẫn sống theo cách của mình, không hiểu vài năm sau có gì khác và sẽ nghiệm thêm được điều gì?
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn đã sở hữu được vật gì đó trong tay, bạn thấy nó quý giá vượt quá với niềm mong ước của bạn. Và bạn để nó tuột đi vì bạn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng không thể có diễm phúc sở hữu hay đón nhận.
    Thằng Bờm có cái quạt mo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
    Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
    Câu hát vè ngộ nghĩnh thưở nhỏ bây giờ mới thấy thấm thía, một cái quạt mo không thể đổi được cái đuôi bò.
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống
    Có nhiều cái khi mất mới thấy nó quan trọng đối với mình , nhưng có lẽ bác cũng biết đấy bát nước mà đã tràn thì cũng khó mà hớt lại được . Cái gì ko thuộc về mình mà cứ cố níu với lấy chẳng bao giờ hoàn hảo cả .
    Thôi thì thà bác lấy đó là kinh nghiệm để không phạm phải sai lầm cho lần sau thì tốt hơn.
    em vẫn kết câu này
    "Một tháng ngồi trách móc sao bằng một giờ hoạt động.
    Giờ ấy làm cho lòng ta nhẹ và túi ta nặng."



     
  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới quen anh, nhiều khó khăn và trở ngại. Đôi điều tai tiếng, ngay bản thân anh cũng nói rõ ràng anh vừa vấp ngã, vấp ngã vì đã quá tin tưởng bạn bè, sự nghiệp vừa nhen nhóm đã tiêu tan, giờ anh là con số O -rất tròn. Tôi đọc thấy sự thật bại và cay đắng trong ánh mắt và nụ cười nửa miệng của anh.
    Lúc đó tôi chưa yêu anh nhiều đến mức mù quáng để dẹp tất cả những lời khuyên, sự ngăn cản của bạn bè, nhưng tôi sống theo cách của mình, suy nghĩ và quyết định theo những gì mà tôi tin là đúng. Tôi tin anh. Cuộc sống và thời gian đã chứng minh cho niềm tin của tôi. Anh vẫn là anh, việc xưa đã được giải quyết rõ ràng , tuy nó đã làm cho anh bị hiểu sai một thời gian dài. Anh giờ đã khẳng định lại được mình, không phải như mà hơn ngày xưa rất nhiều.
    Anh biết, tôi biết, anh cố gắng trong đó có một phần vì niềm tin của tôi với anh. Và tôi biết " sống cần phải có niềm tin ".
  7. mail2vanhia

    mail2vanhia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    va` co'' bao gio` ban noi'' tieng'' than voi'' 1 nguo`i , de ro`i sau do'' ban nhan. ra rang` nguo`i day '' thuc su ko nhu ban nghi chua? .Toi bay gio` rat'' han che'' noi'' ra tieng'' than thiet'' voi'' 1 ai do'' , boi vi` cuoc song'' co'' rat'' nhieu` thay doi va` nhung nguo`i ban cua ban co'' the cung se thay doi rat'' nhanh chong'' .Dac biet la` khi ban phai song'' xa gia dinh`, song'' trong 1 tap the? thi` su thay doi cua moi nguo`i rat'' nhanh chong'' va` rat'' de nhan ra.Toi da song'' 2 nam xa gia din`h , ban than toi cung da phai thay doi rat'' nhieu` va` cung da mat'' di ko it'' nhung nguo`i ban chi vi` su thay doi qua'' nhieu` cua chinh'' nhung nguo`i do''.
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thông báo xong cái quyết định của mình thấy nhẹ nhõm cả người. Mình đã biến nó thành gánh nặng của riêng mình. Cứ không hiểu đi thì tốt hay ở lại thì tốt? Đến giờ có lẽ thấm thía hơn. Em vui và hạnh phúc thật đấy chị à! Vì nhiều điều,...!
    Chàng là một người khổng lồ
    Chàng yêu một người đàn bà nhỏ xíu...
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng, có nhiều điều sẽ thay đổi cùng với thời gian, kể cả con người, những người xung quanh, và ngay cả bản thân. Sẽ có những điều bất ngờ, thậm chí thất vọng và mất niềm tin. Nhưng tôi vẫn muốn sống không cần phải nghi ngờ những người tôi yêu quý, không phải kìm nén và lo lắng cho những bất trắc trong tương lai quá nhiều. Cuộc sống vốn khó đoán trước điều gì, tự mình không cần phải làm cho nó rắc rối thêm và chính mình sẽ bị mệt mỏi trước khi những điều đó xảy ra.
  10. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị dongsuoi
    Đến hai tuần rồi không có việc gì lên trường thế là không có cơ hội đi qua con đường đó. Lạ lùng khi gặp lại, và cả bất ngờ nữa. Những cành cây khẳng khiu, khô quắt, trông như không có sự sống, thế mà giờ đây tràn ngập một màu hoa trắng. Những người đồng hành trên xe xuýt xoa khen hoa đẹp rồi họ thắc mắc hoa tên gì nhỉ! Giá mà cây không bao giờ ra hoa, cứ xanh như thế rồi cũng chẳng ai biết đến nó. Người ta nhìn thờ ơ như bất kỳ cái cây nào, rồi họ cũng chẳng cần quan tâm xem nó có tên gì... Thế nên em không thích lúc cây có lá. Cái màu xanh mướt mát ấy sẽ làm nó chìm ngập trong vô vàn loại cây trên con đường ấy. Mà cây thì đẹp nhất là lúc ra hoa, nó cũng giống như sự thăng hoa của con người vậy. Em cũng không hiểu tại sao loài cây ấy khi ra hoa thì trơ trụi như thế? Dường như sức sống cây dồn hết cho hoa. Cây chăm sóc, yêu thương hoa hết mình vì dù sao một năm hoa cũng chỉ nở một lần. Cây tưởng như không có chút sức sống nào nữa vậy mà nó bừng dậy, đẹp đến không tưởng...
    Em ước mình cũng sẽ làm được như thế. Sống hết mình, cống hiến hết mình, bởi có ai được sinh ra hai lần, chẳng có ai có hai cuộc đời để làm lại những sai lầm đã qua... Hãy sống tốt hơn cho mình! Em tự dặn mình như thế!
    PS: Khi nào có dịp chị nhớ qua đấy nhé! Nhanh lên không thì hoa tàn hết đấy!

Chia sẻ trang này