1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi thỉnh thoảng vẫn về cái ngõ nhỏ nơi đã sống tuổi ấu thơ. Bà cụ Hàn gần hơn 90 tuổi mắt mờ trú trong ngôi nhà lụp xụp sống bằng nghề muối dưa cà chỉ nhận ra tiếng của tôi. Mệt mỏi và rỗng tuếch với cuộc đời. Tôi ngồi trước cái bàn thờ nhà cụ có treo bộ hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, nhìn cái xà nhà bằng gỗ mục nát và cũ kỹ theo màu thời gian, lòng tự hỏi cuộc sống là gì. Bà cụ là người mà mẹ tôi hay sang chơi và chuyện trò nhất, bởi vậy lần nào về tôi cũng sang với cụ. Tôi mở ví lấy tờ 50n dúi vào tay cụ
    Cháu cho bà ăn quà à ?
    Bà cụ mân mê tờ tiền hỏi vậy
    Tôi gật đầu và đi ra, mắt mở mà chả nhìn thấy gì, cái ngõ nhỏ nhoằn nghèo giờ chỉ còn là một màn đục mờ. Tôi đi tìm cái gì trong cuộc đời này nhỉ, lao động, tính toán, thành công, thất bại. Chỗ ở mới, chốn xưa cũ...
    Tôi gặp mẹ mình ở hàng cơm, bà đang đứng chờ lấy cơm. Hơn 70 tuổi. Anh chị tôi khá giàu có, nhưng mẹ tôi vẫn ở một mình trong căn nhà cũ. Bà không muốn rời xa cái ngõ quen thuộc, trong căn nhà cũ nát có căn gác làm ban thờ Phật và Tổ tiên cả bố tôi nữa, hương khói, nhang đèn, kinh kệ, mõ chuông.
    Tôi học trong cuộc đời cách tiêu diệt tình cảm của mình để được thanh thản. Tôi đã không thốt lên lời mà trái tim tôi muốn nói, tôi bóp chết những cảm xúc, ước muốn của mình để rồi hàng đêm, tôi chua xót , nhớ nhung, tiếc nuối những gì tôi đã để qua đi.
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần mình tự hỏi, trong cuộc sống, trên con đường mà mình đang đi thì tình yêu đứng ở vị trí nào?
    Có những điều bí mật riêng của tình yêu, nhưng lại là hành trang mà mình mang theo suốt trên chặng đường dài này. Một nỗi buồn không gọi được tên.
    Sự tha thứ là gì? Lỗi lầm là gì?
    Mình không hối tiếc, không bao giờ... Hãy cứ để cho riêng mình một khoảng trống trong tim...dành cho những bí mật đó..Vì đó là cuộc sống! C''est la vie!
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mình thề rằng mình sẽ không viết như thế này nữa. Tại sao lại cứ để những ý nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu ? Đừng bao giờ nói ta chán đời mà hãy nói ta đã làm gì để cho đời chán ta.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 19/03/2004
  4. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán vì em vừa phát hiện ra rằng em cũng đang cố học cách tiêu diệt tình cảm để được thanh thản. Giá như có thể nói thật lòng mình nhỉ. Nhưng em đồ rằng, nếu em dám nói thật những gì em nghĩ, tất tần tật mọi điều, chắc có lẽ em cũng chả sống được đến ngày nay. Thôi thì cứ vui vẻ mà sống, với những gì ta đã học được từ đời. Buồn quá thì ra quán mà ngồi cho tiêu sầu. Sầu quá thì lao đầu ra đường mà nhìn xem thiên hạ còn bao nhiêu người khổ hơn mình kia. Mình thế này chắc cũng là tốt phước lắm rồi.
    Ờ, dạo này thấy mình ngoan kinh khủng, sáng vác ô đi tối vác về. Chẳng chịu quán xá buôn biếc gì cả. Ngoan quá cũng chẳng ăn thua. Thèm cái không khí nhộn nhạo giữa bạn bè, với những câu trêu đùa bất tận. Thèm một ly cafe bên một người bạn, để được nói chuyện đời, chuyện người.
    Mời bác !
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Tôi và anh tách riêng đoàn nguời đi sang một ngả khác, rừng Trường Sơn mênh mông và ẩm ướt, bây giờ tôi mới thấy hết được điều đó. Cả hai thằng đều vẫn còn say, nên cũng chẳng mấy quan tâm bàn chân mình đang đạp lên những gì. Anh quay sang bảo tôi: "Kệ mẹ bọn khảo sát với cả rà phá bom mìn, tao với mày đi đằng này".
    Trong hai anh em, lúc tỉnh thì tôi nói nhiều hơn, nhưng lúc say thì anh lại nói nhiều hơn tôi. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ, tai vẫn lắng nghe anh nói đều đều, đủ thứ chuyện trên đời, chuyện công việc, chuyện vợ con (trong công ty, chỉ có anh và tôi là chưa có vợ), rồi chuyện nghèo.
    Anh nói về cái sự nghèo với một triết lý mà anh rất thích: "Mày cứ nghĩ mà xem em ạ, Nghèo thì phải ăn Khoai, mà ăn Khoai thì nóng bụng, nóng bụng thì không ngủ được, không ngủ được thì thể nào cũng đông con, mà đông con thì lại nghèo thôi, đã nghèo thì lại phải ăn Khoai, ăn Khoai vào thì lại nóng bụng.."Anh cứ nói đi lại nói lại cái câu đó đều đều bên tai tôi. Phải rồi, cuộc sống luôn quanh quẩn, lòng thòng như thế, đầy những rối ren và khó khăn, có bao giờ dễ dàng xuôi chèo mát mái đâu.
    Những lúc nghe anh nói thế mới thấy anh khác bình thường. Suốt ngày bình đồ, trắc ngang, trắc dọc, số má nhức cả đầu, bây giờ đi giữa rừng thế này, lại nghe anh nói những điều như thế, dù là những điều mình đã biết đi nữa thì cũng thấy thoải mái thật.
    "Hạnh phúc là cái gì đó xa lắm em ạ, người ta chẳng bao giờ có thể nắm giữ chắc chắn đuợc nó. Mà thực ra, Hạnh phúc là cái mà người ta chẳng bao giờ đạt được trong cuộc sống, chỉ có thể hướng tới nó mà thôi. Cái con người ta đạt được, chính là sự đau khổ đấy..."
    Vâng, hình như anh nói đúng.
    P/s: Tiểu quỷ, ai chả mong muốn được bình yên, đã viết ra mong muốn của mình, sao lại xoá đi như thế? Trước đây, khi căng thẳng, khó chịu, nếu có thời gian, tôi lại về cái thành phố nhỏ bé bình yên phía Nam ấy một, hai ngày. Bạn có thế không nhỉ???
    --------------------------
    Núi sông quang đãng ngọc quay vê...
  6. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khi không có em Thế giới cô đơn lắm
    Em có biết Tim anh đau vì phải khoanh tay nhìn số phận
    Xa nhau bao lâu .. Giờ gặp lại chắc vẫn chỉ là nước mắt
    !!!!Thôi.....Buông....!!!!
    !!Ngày đẹp trời dễ quên lời thề trong dông bão!!
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều điều củ chuối quá!



     
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế là nó lại xong một cuộc tình. Nhanh thật, mọi thứ cứ trôi qua trước mắt như một ảo ảnh. Chả dám khuyên nó thế này hay thế khác. Rồi tự dưng buông một câu: Thôi, bỏ đi. Ừ, bỏ. Nó nói cũng với cái giọng nhẹ tênh, như chưa hề có gì, như người ngoài cuộc, như không phải là chuyện của nó. Không hiểu nó có yêu thật không, hay chẳng qua chỉ hơn cái thích một tí. Nó thoải mái hơn lần chia tay đầu tiên... Thì thôi, cứ kệ đi, ....
    Đôi lúc chợt nghĩ lung tung, tình yêu là gì? Có cần phải khổ đến mức ấy không Hôm nay lại học chuyên đề, chán, ngước mắt nhìn lên tường, thấy một dòng, chắc người đó cũng thất tình: Tình yêu là cái người ta luôn mơ ước, nhưng đêk bao giờ đạt được. Cay đắng quá nhỉ?!
    Chuyện của người, của đời, thôi kệ, không phải tôi. Bạn bảo: khi nào mày yêu thật sự mày sẽ hiểu. Ồ, hoá ra mình chưa yêu ai hết mình ư? Có lẽ chả bao giờ được, tôi vốn là đứa ích kỷ, thích nhận và không thích cho, nhưng đời oái oăm, trong tình yêu tôi lại trở thành kẻ cho nhiều hơn nhận, để đến bây giờ không hiểu nổi thế nào là một tình yêu!
    Mà thôi, sống cho mình cái đã.................
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại biết nick của tôi bên đó nhỉ ? Chắc bạn cũng ở ND ? Mỗi khi về nhà, tôi rất ngại lại phải ra đi. Sự bình yên khiến tôi thấy sợ những gian truân sắp tới mà tôi sẽ phải đối mặt. Nhưng biết làm sao được. Tôi vẫn về và rồi vẫn ra đi. So với HN, cái thành phố nhỏ bé nằm phía Nam ấy quả thật là thanh bình.
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  10. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng thở dài cho tất cả
    Cười đấy ...với cuộc sống hàng ngày ...nhưng tất cả vẫn phải chịu đựng ...có gắng vứt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ ..Ước sao đầu mình là đầu vịt trong lúc này dội chậu nước trôi đi tất cả
    Hi vọng vào ngày mai !!!!!!!
    Ngủ ngoan đi nào

Chia sẻ trang này