1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đã xong. Thế là đã xong 1 môn hóc. Cái môn làm mình phải vật vã mất mấy ngày không biết nên bắt đầu thế nào và kết thúc ở đâu.
    Hôm qua he nói gì nhỉ ? Hoạ sỹ luôn sống trong thế giới siêu thực. Ờ, không điên, không dại, không dở hơi chắc chả phải là nghệ sỹ.
    Ờ, chán .
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  2. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu....diễn đàn này mỗi người một suy nghĩ...đọc ko hiểu j` cả...

    NOTHING ELSE MATTER

    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 25/03/2004
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày chưa quen anh,luôn dằn vặt với câu hỏi mình là ai,mình sống để làm gì,chẳng có ai hiểu mình,...Tự thổi phồng những mâu thuẫn thành tai hoạ và nỗi đau.Từ ngày quen anh tới giờ,thời gian chưa nhiều,nhưng chuyện đến với cô nhiều hơn tất cả những năm tháng đã sống trước đó.Cũng chưa nguôi hẳn câu hỏi TÔI LÀ AI,nhưng đã biết ,cuối cùng,cuộc sống là hành trình.Cô là cánh buồm,là con thuyền chẳng thể dừng nếu như không làm mình rạn vỡ.Nỗi cô đơn thường trực dù căm ghét.Anh mang đến cho cô niềm tin vào những giá trị thực sự trước đây cô coi thường.Khi chia tay những người đàn ông đến với cô vì đủ thứ,chỉ trừ tình yêu,cô lại tìm về ANH để khóc than và tái sinh.Thật lạ lùng là cuộc sống lại mang đến cho ta những món quà như thế,cho mà không bao giờ ta được sở hữu hoàn toàn.Vẫn thấy yêu cuộc sống lắm,cho dù có gặp chuyện thì vẫn mang ơn rằng đã được sống,được yêu thương và đau khổ,được nhìn bình minh và hoa,được nghe nhạc (thậm chí cả tiếng chửi bới),được đi trên đôi chân của mình,gõ bàn phím bằng tay của mình,được có tâm hồn để hỏi đó là sự rung động thật sự hay chỉ là thoáng qua,được có lý trí để lựa chọn...Hôm nay trốn học,hơi ân hận tí nhưng thôi kệ,tối về còn quá nhiều việc để làm,..
    To Sói : Tôi đã không biết cậu là MOD ở dây,chả hiểu cậu có đọc những dòng này không.Nhưng người tôi nói ở trên cũng là bạn cậu đấy,chắc cậu không quý anh ấy nhiều như tôi,nhưng thế là chúng ta cũng có duyên với nhau trogn cuộc sống rộng lớn này,khi cùng là bạn của ANH.Hì,đố cậu biết người đó là ai?
    Sông chờ bão ...
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sói thì cũng có nhiều loại, nhưng làm MOD ở Cuộc Sống thì chỉ có một, bạn đã gọi, tất nhiên Sói tôi phải lên tiếng !
    Ở trong cái box này, hằng ngày Sói vẫn đọc, vẫn lắng nghe và cảm nhận hết những tâm hồn đã đi qua, dừng lại trong thoáng chốc hay lưu lại một thời gian dài, Sói trân trọng từng tâm tư và suy tưởng, thậm chí dù chỉ là một nét cười thoảng qua. Sói làm điều này một cách thành tâm và kiên nhẫn như chính con người đằng sau cái nick Soi Dong Hoang vẫn làm đối với bạn bè.
    Rất hy vọng bạn tìm thấy được chút gì ấm áp ở đây, và ở đây cũng chỉ có thế !
    Về câu hỏi của bạn thì Sói xin chịu, vì Sói không có thói quen tìm hiểu một con người đằng sau một bức màn, bởi khi dựng nó lên người ta không muốn ai bước qua giới hạn để mà chạm đến, và Sói, cũng như bao lần tiếp xúc, sẽ kiên nhẫn đứng bên ngoài chỉ để lắng nghe, cho đến khi gia chủ cho phép bước vào :)
    Chúc bạn luôn vui !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    sống đã đủ để biết rơi nước mắt đúng lúc khi buồn
    Hận đời 0 đối thủ
    Sinh ra để làm trùm
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết khi nào là đủ khi buồn ta muốn kết thúc thì thấy đã đủ lắm rồi nhưng những khi còn lại ta thấy cuộc sống còn vô vàn những điều đang chờ đợi ta!oh nhiều khi cũng muốn rơi nước mắt cho lòng nhẹ đi một chút nhưng chợt nhận ra ta là con trai...chẳng nên khóc một chút nào :))
    Sinh duong tac nhan kiet
    tu diet bi quy hung
    Chi kim tu Hang Vu
    Bat khang qua Giang Dong
  7. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chiều nào ông cũng ngồi đó, cái dáng người già nua và khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác như một đứa trẻ. Ông bình thản, còn những người qua đường họ vội vã lướt qua, nhìn ông, có thể là sự thông cảm, mà cũng có khi là sự thương hại, họ xì xào, bàn tán. Không hiểu ông lão ấy là thế nào? Ông có gia đình không? Những đứa con bỏ rơi, hay đơn giản chỉ vì ông lão lẩm cẩm, thần kinh không ổn định? Chỉ vì cái góc ông ngồi lại là ngã tư, người ta không thể không nhìn. Có thể người ta cũng muốn giúp ông, hỏi han ông nhưng họ tự bao biện họ bận, họ vội vã lắm, họ còn gia đình, bạn bè... đang chờ đón họ. Rồi họ tự nhủ: sẽ có một người khác giúp ông lão. Thế là đường ai nấy đi! Họ thờ ơ vì đấy không phải là việc của họ. Xót thương một chút là đủ cho ông cụ rồi!
    Ông cụ hình như chẳng quan tâm đến điều đó. Hình như ông là người của cái thế giới khác, những người lướt qua ông vội vã, xô bồ, còn ông là cả thế giới yên bình, cứ ngơ ngác, chẳng buồn, chẳng vui....
    Và con bé tôi, tôi cũng là con bé trong đám người vô tâm ấy. Tôi tự bào chữa cho chính mình, tôi bận, tôi mệt mỏi sau một ngày căng thẳng, mà tôi lại đang ở trên xe bus... Rồi sẽ có một người nào đó giúp ông chứ! Day dứt khi mỗi lần nhớ đến ông, mà hôm nay tôi sẽ không đi con đường đó, liệu ông có còn ngồi đấy, thất thần, ngơ ngác..., và những con người qua đường sẽ vẫn như thế, thờ ơ, thương cảm, xót xa...
    Liệu ông có con, có một gia đình không nhỉ?????????
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Bạn bảo sống phải bớt ghét mọi thứ đi! Phải nhìn bằng đôi mắt độ lượng hơn! Thấy tự tin chắc mình làm được! Ngày một, ngày hai và đến ngày thứ ba không thể sống khác được. Chắc tại quá bảo thủ!
    Bạn bảo cần phải biết bỏ qua và tha thứ! Không làm được! Tại sao phải thế? Tha thứ là cách chấp nhận người khác làm tổn thương mình. Thấy mình ích kỷ và rồi tự hỏi: có thật cần thiết phải thế không? Cầu mong ở người khác sự tha thứ tại sao không nghĩ trước mọi hậu quả? Có cần rộng lòng cho những điều như vậy không?
    Bạn ơi mình không thể bớt ghét người khác đi dù chỉ là trong suy nghĩ, không thể tha thứ cho người khác khi họ đã làm tổn thương mình dù vô tình hay cố ý. Có phải mình ích kỷ lắm không?
  9. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình là ai khi đứng giữa đời này nhi?
    Mình đã sai sao khi dám sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Cũng không biết thế nào, giá như bớt nhạy cảm hơn, bớt nhìn cuộc sống bao dung và đọ lượng hơn ,và bớt trong sáng ngây ngô đi, thì có lẽ cũng sẽ bớt cho mình nhiều lắm nỗi day dứt khôn nguôi đang rần rật trong huyết quản.
    Nhưng kệ đời chứ, thế nào thì thế, mình sẽ vẫn sống như vậy, vì mình thà để cho mình chảy trôi trong những luồng suy nghĩ đau đáu và không bao giờ vơi cạn, còn hơn là để cuộc đời xuôi trong những gam màu nhàn nhạt và câm lặng vì cảm xúc đã đóng băng!
  10. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo rằng : " Hãy góp nhặt từng phút, từng giờ hạnh phúc để có 1 ngày hạnh phúc, hãy góp nhặt từng ngày hạnh phúc để có 1 cuộc sống hạnh phúc, hãy tự mình làm cho mình hạnh phúc và đừng trông chờ vào người khác ! ". Tôi biết mẹ nói đúng.
    Nhưng lý thuyết muôn đời vẫn chỉ là lý thuyết làm sao mà giống thực hành nhất là việc thực hành lại ở 1 đứa trẻ con không ra trẻ con, người lớn không phải người lớn. Tôi đã nhiều lần cố làm phong phú cuộc sống của mình với đủ các trò hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng chẳng thấy hạnh phúc gì cả. Những lúc bên bạn bè, người thân cũng vui... nhưng....Cười thì cười nhưng niềm vui dường như ko trọn vẹn. Với tôi, bản thân khó mà tự tạo ra được hạnh phúc.
    Làm sao mà hạnh phúc được khi mà cả tuần học hành vất vả như 1 con trâu, rồi tối weekend thì phải ngồi nhà xem vô tuyến. Làm sao mà hạnh phúc được khi quá mệt mỏi chán nản không biết chia sẻ với ai, không kiếm được ai hiểu mình. Hạnh phúc sao được khi cần 1 người để khóc mà phải gục mặt vào gối cho qua chuyện.Làm sao mà hạnh phúc đây khi mình chẳng thuộc về ai, và chẳng ai thuộc về mình ? Hạnh phúc sao được khi phải ngồi viết những dòng tâm sự không đầu không cuối trong thế giới ảo này.
    Làm sao mà hạnh phúc được khi cái gì đến với tôi cũng đều, và ra đi 1 cách cũng hết sức đều đều. Đến và đi là chuyện muôn thuở của cuộc sống. Tôi biết mình phải thích nghi và chấp nhận điều ấy, thích nghi thì dễ dàng thôi, thế nào mà chẳng sống được. Ông trời luôn cho con người khả năng chịu đựng rất to lớn để thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào. Còn chấp nhận ư, tôi không phải thánh thần.
    Hạnh phúc sẽ là có nhiều người vây quanh á ! Tôi không thấy hạnh phúc, tôi chỉ cần 1 người, 1 người đến mà không đi, 1 người yêu tôi và tôi cũng yêu người ấy. Đòi hỏi thế thì cao quá không ? Tôi không biết ngày nào, hay giờ nào người ta mới đến. Nhưng tôi hy vọng vào cái ngày ấy, tôi thật hư không biết nghe lời mẹ. Có thể đến tuổi của mẹ tôi mới có thể nghe lời mẹ được. Còn bây giờ với tôi, hạnh phúc chỉ đến khi người ấy đến. Còn không thì thật vô vị ! Tôi có thể mang hạnh phúc đến cho người khác, còn đối với bản thân... khó khăn quá !
    Nói là nói thế thôi, lời tâm sự của đêm tối thì có gì là sáng suốt cơ chứ. Tóm lại, sau một giấc ngủ, ngày mai vẫn là 1 ngày vất vả như trâu và chắc tôi cũng sẽ quên hết những gì mình viết đêm nay. Nếu có ai đó đọc được bài này bảo rằng con bé tưởng bản lĩnh lắm, hoá ra... Tôi chỉ có thế giải thích thế này : " Tôi là con gái ! "
    Được Poison_ivy sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 18/05/2004

Chia sẻ trang này