1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ chợt khóc vì một điều cỏn con vì một điều mà trc'' đó ta cho rằng ko đủ để làm một đứa cứng cỏi như ta, một đứa trải qua quá nhiều nỗi buồn đến nỗi quen thuộc rơi nc'' mắt. lạ ! ta đã khóc 1 cách ngon lành trc'' bao nhiêu cặp mắt của bao người điều mà xưa nay ta luôn biết kiềm chế và cố tránh. tại sao trc'' đó ta lại phải kiềm chế những giọt nc'' mắt của mình nhỉ? hãy để nó rơi bởi mỗi khi khóc ta lại thấy lòng nhẹ nhõm thanh thản hơn.
  2. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa mình dậy muộn.nằm nhìn căn phòng nhỏ vắng tênh chỉ 1 mình ta ko bạn bè ko người thân và ko có em nữa.lại nhớ đến ngày bé me gọi dậy đi học.rồi lai trở về hiện tại.vẫn biết mình đang chán đang mệt mỏi và cô đơn nữa.nhung vẫn thấy vui vui như 1 niềm an ủi rằng mình đã hiểu thêm 1 tâm trạng . có 1 ngày khi nhìn lai quãng thời gian này tuy hơi buồn nhưng nó se la 1 ky niệm đẹp voi riêng mình.và đăc biệt nó sẽ rât có ích vì nó đã góp phần tạo nên con ngưòi mình về sau mà...........lại quay lại hiện thực vẫn chỉ mình ta với cãn phòng lạnh lẽo này
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sống và trải nghiệm.
    Đã sống được bao lâu,trải nghiệm được điều gì đây?Đọc ở đâu ,có người viết rằng:"Tôi mới sống 30 năm,nhưng tôi thấy đã đủ".Đủ điều gì?Khổ đau,vui sướng,cho,nhận,...
    Con đường mình đi,xa bao nhiêu,ai biết?Có phải khi dừng,ấy là đích?Khác nhau chăng,chỉ ở cái điểm dừng đó mà thôi?
    Mùa này hoa loa kèn nở nhiều quá.Nhưng sao hoa trogn này nhỏ hơn,không trắng muốt như hoa ngoài kia nhỉ?Yêu hoa này,có phải một phần vì mùa của nó ngắn quá?Có năm chưa kịp mua bông nào đã ngơ ngác vì hết rồi.Ao ước mãi có 1 chỗ tử tế trogn "nhà"để cắm hoa,mà cứ lang thang mãi,bao giờ dừng?
    Mấy hôm nay ,mưa ghê quá,mưa y như ngoài kia mới ghét chứ.Đứa ở cùng phòng về nhìn thấy đang ngồi bó gối như tượng trogn bóng tối mà hãi hùng,tưởng ma.Mình buồn ư?
  4. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không thể góp nhặt. Hạnh phúc không phải là cái ta cầm được, nắm được, nhìn được mà là ta cảm nhận được. Hạnh phúc đến bất chợt, nhưng nhiều khi ra đi trong tuyệt vọng. Nhiều khi mình viết được những gì mình nghĩ vào lúc nó dồn nén, dao động, thì đó là những dòng thực tế nhất.
    Những gì khiến người ta cảm nhận ở đây chỉ đơn giản là một con người có nhiều hoài bão, nhưng đang bất lực không tìm được lối thoát trong một đường hầm thật tối. Nhiều khi ánh sáng chỉ chợt loé lên, nhưng không dẫn đường chỉ lối cho ta, chỉ làm ta thêm bối rối, hoảng loạn. Nhưng ta đã vượt qua được nhiều rồi đó thôi. Nhiều lúc ta khóc, phải không. Đó là lẽ tự nhiên, không có lý thuyết nào áp dụng cho một người cứng rắn, có bản lĩnh là không được khóc cả, nhất là con gái. Ngay cả con trai, nhiều lúc người ta khóc, nhưng phụ nữ họ không biết đấy mà thôi.
    Ta còn đang là sinh viên mà, những gì ở tương lai, ta chưa thể thấy. Chỉ có điều người ta thấy ta cô đơn lắm, phải không. Cuộc sống vẫn có thể phong phú lên, ít ra là bằng giao tiếp thường nhật. Đừng bi quan quá, vì ta lúc nào cũng khuyên người khác nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan, mà người ta thấy trong tâm hồn ta bi quan quá. Vui lên. Nhiều lúc người ta tự thấy buồn nhưng không tìm được lý do, chắc ta cũng vậy ấy mà.
  5. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc có thể góp nhặt chứ ! Góp nhặt ở đây là 1 từ tượng hình tưởng là không sử dụng được thôi nhưng nó cũng trừu tượng lắm đấy. Con người ai cũng phải đi kiếm tìm hạnh phúc riêng cho mình, người ta mong và hy vọng sẽ tìm được 1 niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Người ta không cảm thấy bất lực đâu mình ạ, chỉ cảm thấy hơi buồn... vì những gì đến với mình dường như không chịu dừng lại. Nó cứ đến rồi đi nhanh, làm mình không thể cảm nhận và nắm bắt được hết. Nhưng dù sao, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ... đang sống với hiện tại và tương lai cơ mà. Chắc tại có những lúc thấy buồn quá, tủi quá... nên nghĩ nhiều, nói nhiều thôi. Dù sao hạnh phúc cũng không chỉ là 1 người luôn phải ở cạnh, chia sẻ với mình, không cứ phải chỉ là tình yêu. Đôi khi, chỉ là 1 tin nhắn của 1 người cách mình hàng vạn km được gửi vào lúc nửa đêm... chỉ với mục đích " hành" là chính, cũng khiến người ta thấy vui . Có khi đó là những lúc ngồi chat, được nhìn 1 nụ cười của người ta cũng khiến mình cảm thấy yêu đời hơn . Và cũng có thể dũng cảm gọi người ta một cách khác đi mình cũng hạnh phúc được 1 chút rồi. Đó chính là những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cần phải " góp nhặt " đấy ! Cám ơn Anh !
    Được Poison_ivy sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 20/05/2004
  6. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    [ Hạnh phúc có thể góp nhặt chứ ! Góp nhặt ở đây là 1 từ tượng hình tưởng là không sử dụng được thôi nhưng nó cũng trừu tượng lắm đấy. Con người ai cũng phải đi kiếm tìm hạnh phúc riêng cho mình, người ta mong và hy vọng sẽ tìm được 1 niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống. Người ta không cảm thấy bất lực đâu mình ạ, chỉ cảm thấy hơi buồn... vì những gì đến với mình dường như không chịu dừng lại. Nó cứ đến rồi đi nhanh, làm mình không thể cảm nhận và nắm bắt được hết. Nhưng dù sao, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ... đang sống với hiện tại và tương lai cơ mà. Chắc tại có những lúc thấy buồn quá, tủi quá... nên nghĩ nhiều, nói nhiều thôi. Dù sao hạnh phúc cũng không chỉ là 1 người luôn phải ở cạnh, chia sẻ với mình, không cứ phải chỉ là tình yêu. Đôi khi, chỉ là 1 tin nhắn của 1 người cách mình hàng vạn km được gửi vào lúc nửa đêm... chỉ với mục đích " hành" là chính, cũng khiến người ta thấy vui . Có khi đó là những lúc ngồi chat, được nhìn 1 nụ cười của người ta cũng khiến mình cảm thấy yêu đời hơn . Và cũng có thể dũng cảm gọi người ta một cách khác đi mình cũng hạnh phúc được 1 chút rồi. Đó chính là những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cần phải " góp nhặt " đấy ! Cám ơn Anh !
    Được Poison_ivy sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 20/05/2004
    [/quote] thật sự la đang cam thấy thấu hiểu và chân thành chia sẻ voi poisong_ivy
  7. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    thật sự la đang cam thấy thấu hiểu và chân thành chia sẻ voi poisong_ivy
    [/quote]
    Hạnh phúc ư ? Cái này chỉ có trong tưởng tượng. Có góp nhặt cũng chả được khi ta đã mất đi những gì mà ta cho là hạnh phúc.
  8. ngon_nen_trong_bang

    ngon_nen_trong_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    gen có thể nói được chứ , trong cuộc sống gen không thích chờ đợi cái gì ,đúng không nhỉ ,nếu gen nói gen là con người của hành động , vì vậy khi buồn gen tự tìm lấy niềm vui cho mình , chẳng hạn mỗi khi thấy không mình không còn yên ổn , gen lại lang thang , nhìn những cái cây ,cũng có thể là trời xanh ,và con người nữa , gen phát hiện ra những điều khác lạ trong mình , củng cố mình không được phép ngả nghiêng
    có lẽ mọi người thấy sáo rỗng khi gen nói những điều đó ,nhưng nếu muốn gen nói có đúng không thì hãy cùng một lần lang thang cùng gen
  10. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thật ra sống trên đời được yêu được chia sẻ mới thật sự có ý nghĩa. Nếu một con người chỉ quen với cuộc sống 1 mình, lúc nào cũng một mình, và cảm thấy hài lòng về nó thì mới đáng buồn. Chính vì họ quá khao khát một niềm hạnh phúc nào đó, một con người nào đó đến và mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng không có, nên đành phải chấp nhận và hài lòng thôi. Tất nhiên, trong cuộc sống cũng nên có những khoảng lặng riêng cho bản thân... nhưng đó chỉ là những giờ phút hy hữu. Nếu cả đời chỉ là những khoảng lặng và ngoan ngoãn chấp nhận nó... chịu đựng nó... chỉ là bất hạnh.

Chia sẻ trang này