1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu nghĩ nhiều về cuộc sống và sự thành đạt. Có những người mình không hiểu nổi tại sao họ lại may mắn đến thế. Và có lẽ cũng chỉ ở trong môi trường này mới có được những sự may mắn kiểu như thế - Sự thành đạt của 1 người phụ nữ trong cơ quan nhà nước, hầu như nó không được tính bằng năng lực chuyên môn, năng lực thực tế. Vậy thì nó được tính bằng gì ? - 1 : Bố hoặc chồng là quan chức, gia đình quyền thế ; 2 : Có bồ là quan chức ; 3 : Có rất nhiều tiền, và con đường quan lộc của họ được rải bằng tiền. (Cả 3 trường hợp này thì chỉ cần thêm 1 cái đầu tinh khôn, xảo quyệt 1 chút ) - Cũng có trường hợp đó là năng lực thực sự, nhưng hình như rất hiếm. Có lẽ phải 10, 20 năm nữa thì mới đến cái thời người ta đánh giá người phụ nữ qua năng lực của họ. Tạm thời ở đây mình mới chỉ nhìn thấy sự thành đạt của người phụ nữ ở 3 trường hợp đầu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá phải trả nhiều khi nó vượt ra ngoài sự tưởng tượng.
    Lão nhà thơ vừa béo vừa lùn, có cái kiểu nói chuyện như gai bọc trong mật ngọt, nếu không tinh sẽ chẳng nhận ra là lão đang chửi mình trong lời khen ấy - lão nói nửa đùa nửa thật với mọi người trong phòng (lão đểu thật, lão nói cả trước mặt sếp mình) : Thím ấy à, đầu óc thím ấy đen tối nhất ở đây. Thím có ở trong lầu son gác tía quét vôi ve sáng loá thì ta vẫn thấy đầu óc thím đen tối. Thím có nói nhiều thì cũng toàn nói chuyện cha căng chú kiết, chuyện vơ chuyện vẩn, chứ em đố bác nào ở đây biết được thím ấy đang nghĩ gì đấy. Thím ấy toàn giả vờ, giả vịt ... - Mọi người ồ lên cứ như vừa tìm ra một cái gì lạ lẫm. Sếp mình mắt mở tròn xoe, ngơ ngác như con nai vàng. Mình và lão cười phá lên. Lão đểu quá. Chơi mình 1 vố hơi bj đau, nhưng không sao, thỉnh thoảng cũng phải lật bài ngửa thì trò chơi mới hấp dẫn. Cuộc sống thực ra cũng chỉ là 1 trò chơi mà thôi. Lão quá hiểu điều đó mà. Nhưng mà lão ấy đúng là 1 thiên tài của Vn ở cái thế kỷ xx này. Và mình may mắn đã được tiếp xúc, được nói chuyện, được làm việc với lão.
  2. heo_con_lon_ton

    heo_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, vào voh.org.com để nghe lại chương trình Những ca khúc bất hủ của Trí Quyền. Bắt được bài cảm nhận Yesterday của người đó. Người đó nói nhiều về một ngày hôm qua "đánh mất em" và ngày hôm nay " tôi làm gì cho hết một mùa hoa gió đây hở em?" Bất giác nước mắt tự nhiên rơi. Không phải buồn vì mình không phải là "em",mà chợt buồn vì ngày hôm qua của chính bản thân đã mất đi. Những kỷ niệm dù buồn dù vui cũng không hề còn trong tâm trí. Với một cái đầu trống rỗng, ngồi trước dãy bàn phím mà không biết nên bắt đầu từ đâu....
    Cuộc sống đã làm cho tôi trở nên khô cằn như ngày hôm nay. Với những toan tính đời thường, những "thủ đoạn" để vượt qua được người khác,tôi không còn là tôi của lúc trước: hồn nhiên, tin yêu vào cuộc sống và tấm lòng luôn rộng mở. Tình thương yêu con người mất đi theo những lần vì giúp đỡ người khác mà bị mắc lừa một cách đau đớn. Tình yêu cũng không còn là thiêng liêng trong tim nữa mà trở thành một công cụ để giải trí. Tôi phải làm sao đây với những sóng gió phía trước mà vẫn được là chính tôi của ngày xưa......
    Thích câu "đứng lên fải dùng đến đầu gối" của Tieungaogiang....
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đọc chả hỉu ra làm sao cả! cuộc sống luôn có những lúc vui nhưng đôi khi bùn ghê gớm!hic! đang bùn mà đọc cái bài này thấy cuộc đời sao mà tăm tối thế !
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem buổi biểu diễn của Đào Anh Khánh. Quả đúng là KHÔNG THỂ HIỂU NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ HIỂU. Chịu. Nghệ sỹ có thế giới riêng của họ. Mình chỉ có cảm giác sờ sợ. Mỗi lần anh ta hú hét, rồi quằn quại, ... mình chỉ muốn chui ngay ra hàng ghế sau để ngồi (ai bảo cứ tò mò đòi ngồi ngay hàng ghế đầu tiên để nhìn cho rõ cơ !). Chắc cũng chỉ đi được 1 lần này cho thoả trí tò mò, cho biết ĐAK là ai, anh ta định làm gì, thế thôi. May mà anh ta chỉ biểu diễn 1 tiếng , chứ lại phê lên kéo tới 2, 3 tiếng thì chắc mình không chịu nổi. Kỳ lạ, không hiểu cái thế giới trong đầu anh ta là cái thế giới gì nhỉ, anh ta muốn nói lên điều gì : khát vọng thoát khỏi cuộc sống giam hãm con người à ? khát vọng tự do à ? khát vọng được sống với cái tôi lớn nhất của con người à ? .... Liệu trong số hàng trăm người chen chúc nhau để xem kia có ai, có phần trăm người nào hiểu được những gì anh ta muốn nói không nhỉ ?? có lẽ là rất ít. Hiếu kỳ là chính, như mình vậy. Nhưng mà mình rất thích âm nhạc do Vũ Nhật Tân biểu diễn. Hay tuyệt. Có lẽ mình cảm nhận được ở phần nhạc của anh ta nhiều hơn dù cho đó chỉ là nhạc nền cho ĐAK .
    Những người nghệ sỹ, họ thường là không giống người bình thường thật.
    Chiều nay muốn đi Làng Canh mà không có ai quen để đi cùng thì ngại quá. Mình ghét cái cảm giác đi đâu cứ phải đi cùng với những người hoàn toàn xa lạ. Thôi vậy.
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần rồi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Sao lại có thể khó khăn đến thế nhỉ ?? Mình có thể vượt qua lòng tự trọng, lòng tự ái,... hay là cái gì đó tương tự như thế để giúp chị ấy được không ?? Hẹn qua ngày 2/9 sẽ trả lời mà hôm nay 3/9 rồi vẫn chưa quyết định được. Chị ấy nói, hãy coi như 1 cơ hội để em vừa hiểu thêm về 1 con người, vừa giúp chị, lại vừa có cả thù lao (tất nhiên là nếu thành công). Ồ, nghe rất hấp dẫn. Vấn đề ở chỗ, mình rất rất không muốn nối lại liên lạc với người ta mà thôi. Không phải là sự ghét bỏ, không phải là sự hận thù (nếu mà là thế lại vớ vỉn quá), không phải là sự cay đắng, ko phải là sự coi thường, tình cảm có lẽ cũng hết sạch rồi, ... mình chỉ muốn khi đã nói stop thì stop tất cả, kể cả việc chỉ coi nhau như bạn bè thôi. Liệu có phải là mình cực đoan quá không ?? Hãy coi như bình thường thôi. Như việc chấp nhận đó là 1 quy luật của cuộc sống. Nhưng mà thật sự là cảm thấy khó.
    Thường trong mọi việc mình đi đến quyết định rất nhanh mà sao việc này lại khó thế. Chỉ cần 1 message thôi mà sao cứ băn khoăn mãi ... Khó quá.
  6. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn lưỡng lự trước 2 lối đi, hãy chọn lối đi tốt nhất, đó là lối đi... thứ 3.


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  7. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy buồn buồn, lang thang sang box Cuộc Sống để tìm một cái gì đó...đọc và suy ngẫm, chợt thấy topic này của bà chị, đọc lên lại càng buồn, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì ấy.
    Người ta bảo em hồn nhiên, ít suy tư, có ai biết đâu "phía trên" cái gương mặt đậm nét ngây ngô...vô số tội này ẩn chứa bao câu hỏi chất chồng về cuộc sống. Bây giờ em sợ thời gian lắm! em sợ nó cứ lừ đừ trôi qua mà em không cảm nhận được sự ra đi của nó, em sợ!
    Gặp ai em cũng ngỡ họ trẻ con hơn em, em xưng chị một cách rất thật lòng, không băn khoăn áy náy, nói chuyện nhẹ nhàng cực kì ra dáng bề trên. Khỉ thật! có biết đâu rằng có nhiều điều lớn lao mà họ làm được còn mình thì chưa......
    Có một ngày, đừng có một ngày
    Bàn tay không nắm nữa bàn tay
    Để 20 ngón buồn xa vắng
    Cuộc sống rồi như tiếng thở dài.
    Nothing ever perfect
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Sống tốt hơn là chết
    Dying in Peace
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình sắp phát điên lên vì sự nghi ngờ đang lớn dần lên trong đầu đây. Cần phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh ....
    Nếu điều mình nghi ngờ là đúng, chẳng lẽ họ lại có thể làm cái trò đó được ư ? tồi tệ và bẩn thỉu. Sự ra đi của mình chẳng lẽ lại khiến họ phải cay cú đến thế sao ? Là cái khỉ mốc gì cơ chứ ? Việc gì phải giở cái trò đó ra với mình nhỉ. Mình ko thể tưởng tượng được nếu đó là sự thật. Tại sao nhỉ ? Mình chỉ xin với đời cho hai chữ bình an mà sao vẫn ko được ? Mình đâu có làm tổn thương đến ai, xúc phạm đến ai, chưa thèm nói là ngược lại mới đúng. Vậy tại sao họ ko để cho mình yên ổn cơ chứ ? Trong mắt các người anh ta là chúa tể chắc ? Và sự bỏ chạy của tôi đã làm các người thấy vị chúa tể bị xúc phạm chắc ??? Các người điên thật rồi. Điên hết rồi. Cho đến bây giờ thì anh ta chả là cái đỉnh gỉ gì với tôi hết. Stop là Stop. Tôi đã giã từ các người bằng tất cả những gì lịch sự nhất mà tôi có thể. Vậy thì hãy để cho tôi được yên để tôi đi tiếp con đường của tôi. Và đừng có để cho tôi điên lên. Tôi đang gõ những dòng này để dìm cái con hổ đang tức giận ***g lộn trong người tôi xuống. Nhưng chắc cũng không được lâu đâu nếu các người vẫn tiếp tục.
    Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt
    Nhớ hái cho xin nắm lá đa
  10. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ôi ,có lẽ tôi ít tuổi hơn mọi người, nhưng tôi cũng từng cảm thấy cuộc sống thật chán ngán, tôi không hiểu tại sao mọi người sống với nhau mà phailừa bịp nhau, tại sao lại thấy thích thú khi người khác gặp xui xẻo, nhưng bây giờ tôi chán , chẳng muốn để ý đến những chuyện đó nữa ,ai ghét mình cũng kẹ, chỉ vcần mình sống là chính mình, còn những chuyện khác không quan tam, mọi người nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần nhưng người bạn của mình hiểu mình la được, chúng ta chẳng thể mong chờ mọi người hiểu chung ta làm gì... ôi, hãy cuwì lên đi, cuộc sống vẫn còn đẹp chán, buồn làm gì cho mau già!!!!!!!cười lên nào--ít ra cung vì...chúc mừng tôi trở lại diễn đàn sau 1 năm vắng bóng chứ hihi hahha
    thaiphuong

Chia sẻ trang này