1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khi cơn tức giận chìm xuống thì nỗi đau lại trỗi dậy. Mình chẳng biết làm thế nào được. Với thời gian mọi vết thương đều lành miệng, nhưng vết thương người lính vẫn nhói đau khi trái gió trở trời. Mưa nhiều quá, cứ mưa mãi thế này sao ? Mình tưởng là vết thương đã kín miệng, vậy mà không. Cố gắng để học cách chung sống với mọi tai ương mà sao thấy khó quá. Mình đâu có muốn một kết cục như thế này cơ chứ ? Chị nhắc lại chuyện cũ làm gì cho em thêm buồn hả chị ? Em đã nói rồi, thì cứ coi như có duyên mà không có phận đi. Chẳng cứu vãn được cái gì cả. Cái ý chị nói, EE cũng đã từng nói với em rồi : nếu chỉ vì những chuyện vớ vẩn mà để mất nhau thì là ngu xuẩn. Ừ thì em vẫn bị coi là một đứa ngốc nghếch và dại khờ mà. Người ta khôn từ trong trứng khôn ra, còn em thì chắc đến già vẫn cứ dại như thế thôi. Em tìm được một người như nó cũng khó mà nó tìm được một người như em cũng khó. Chị lại làm em muốn khóc rồi. Đã lâu rồi em không muốn khóc, em chẳng muốn viết, càng không muốn trải lòng mình ra thế này. Em đang còn nhiều việc phải làm lắm mà không làm được, cứ ngồi trước máy tính thế này thôi. Đã qua rồi thì cho nó qua luôn, sao lại cứ nhắc lại mãi làm gì. Những cơn mưa to làm em thấy sợ. Nó gắn với nhiều kỷ niệm buồn quá.
    Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế, hả chị ?
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi nguyệtNhớ hái cho xin nắm lá đa[/size=3][/blue]
  2. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    vô đây đọc bài của mọi người tự nhiên nhìn lại sau lưng mình lại nhận thấy chưa làm đưọc điều gì cả
    lúc trước thế nào thì bây giờ vẫn thế
    ngày hôm qua ngày hôm nay và cả ngày mai nữa cũng vẫn là 1 cuộc sống như thế
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 mà phải lọ mọ đi làm từ 7h. Gọi là làm, nhưng thực ra là chỉ đến để trực nhật vệ sinh phòng ốc ... "công trình" của Đoàn thanh niên chào mừng Đại hội Đảng. Dở hơi. Có những khi hàng trăm con người có bộ óc, có bản lĩnh phải đi làm những việc rất vớ vẩn chỉ để phục vụ cho mục đích cơ hội của 1 vài kẻ nào đó đứng đầu. Ai dám đứng ra phản đối ? Không ai cả. Nhưng ở bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy những khuôn mặt ngán ngẩm, những cái nhếch mép giễu cợt, mỉa mai, những lời thì thầm bức xúc,... Nhưng cũng chỉ thế thôi, và vẫn tiếp tục rửa cốc chén, lau dọn bàn ghế, quét phòng,... , những công việc mà hàng ngày, những người lao công đã làm rất sạch, rất chuyên nghiệp. Vậy đấy, một vài bác kính cận đầu xanh ngất ngưởng, tay cầm cốc cafe vừa lấy bên quán sang, ngồi ngả ngốn trên bộ salon, cười khẩy, nháy mắt : ... vì ***** quên mình, vì ****** hy sinh. Để rồi một lúc nữa, khi cái công trình gọi là để chào mừng ******* đó hoàn thành (kết quả thế nào có ai kiểm tra đâu mà biết, chỉ cần đến cho đủ mặt điểm danh thôi) thì tất cả ào ra cổng, mỗi người phóng đi một nơi để hưởng thụ cho nốt 1,5 ngày nghỉ còn lại. Ôi cuộc sống ............ mến yêu !!!!!!!!!!!!
    Mượn lại câu của TNG vậy : Ngạo đời, ngạo người, cười mãi không thôi.
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    BBQ nói : đọc cái topic của chị, chả hiểu thế nào, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo kiểu gì ấy.
    CCK nói : "sống và trải nghiệm cuộc sống" - mà chả thấy trải nghiệm gì, chỉ thấy viết như trẻ con ấy.
    Còn một người nào đó, ở mấy bài trước (tự nhiên quên mất tên) nói : bạn đa cảm quá, và nói chung như thế là không tốt.
    Mỗi người 1 cách cảm nhận, nhưng về 1 khía cạnh nào đó, đều đúng cả. Nhiều lúc đúng là mình có cảm giác như đang đi trong sương mù, phía trước là sương, đằng sau là sương, con đường, hàng cây, cảnh vật, ... tất cả đều mờ mờ ảo ảo, và mình cũng là một cái bóng mờ mờ ảo ảo đang chuyển động trong cảnh đó. Con đường dằng sau đã đi qua, những cái gì đã đi qua thì bỏ lại, bỏ lại con đường cùng cảnh vật của nó. Con đường phía trước thì đang đi tới. Cái đích để hướng tới đã có, rất rõ ràng, biết là rất khó khăn mà vẫn phải đi. Cái đó thì không mờ ảo. Cái đó mình đã hướng tới, từ lâu rồi, có lẽ từ khi ra trường, không phải, có lẽ từ khi bắt đầu biết nhận thức, biết cảm nhận cuộc sống là gì. Từng chặng đường đều có cái đích của nó, đi qua rồi lại tiếp tục chặng đường khác và cái đích khác. Không có sự dừng lại. Đó là bản lĩnh , là nghị lực , là ý chí ... của con người ??? Đúng mà chưa hẳn đã đúng. Đó chính là quy luật của cuộc sống, quy luật của muôn đời. Đó là sự vận động để di lên trong cuộc đời mỗi con người. Đã đi rồi thì ko có dừng lại, nếu dừng lại chỉ là để nghỉ ngơi lấy thêm sức lực đi tiếp. Vậy thôi. Và trên những chặng đường, có đôi khi từ trong tâm thức, sự mệt mỏi, hoảng sợ, sự yếu đuối, ... làm nhoè đi cảnh vật trong ánh mắt nhìn. Biết đằng trước là cái gì, những cái bẫy gì, ổ gà, ổ trâu,... ??? Liệu có đủ sức để đi tiếp ?? Tất cả chợt nhoè đi, cái đích cũng nhoè đi, ... Trong sương mờ, cái đích mất bớt đi ánh hào quang rực rỡ của nó, nhưng những cạm bẫy cũng hình như không còn đáng nguy hiểm nữa. Có thể, đôi khi cái mờ mờ ảo ảo cũng tốt đấy chứ ?
    Không hiểu sao, suốt từ khi đi làm đến bây giờ, lúc nào mình cũng bị coi là nhóc con, là em út trong phòng ? Nhớ hồi đi làm PV, ở trong nhóm, mình cũng bị coi là em út, dù có những đứa còn ít tuổi hơn cả mình. Bây giờ thì đương nhiên rồi, ít tuổi nhất phòng, nhưng mà công việc thì có kém gì ai ? Chơi trong các *nhóm bạn*, dù có giương vây giương cánh thế nào thì cuối cũng cũng sẽ cứ bị coi là nhóc. Mình ngờ nghệch quá chăng ? Hay là mình nhìn cuộc đời ngây thơ quá ?
    Khi viết cái topic này, mình chỉ có một mục đích duy nhất lúc đấy : có một mảnh đất của riêng mình, để được thoải mái viết những gì mình muốn, những gì đang bức xúc, đang ngập tràn trong đầu, hay đơn giản hơn là cho những lúc chả biết làm cái gì như bây giờ thôi. Ai thích thì vào viết cùng mình, ai không thích thì bỏ qua. Cũng giống như mình vậy, khi lang thang, thấy cái topic nào hay hay thì nhảy vào tham gia, chán thì thôi. Nhưng mình thích một cái gì đó của riêng mình, để cho dù có khi hàng tháng trôi qua chẳng viết bài nào, nhưng lúc cần có thể lôi nó ra để viết mà không bị ai kêu ca, mắng mỏ. Cái tính độc lập trong mình nó mạnh thế đấy, nó ảnh hưởng tới mình trong mọi việc làm, lời nói, suy nghĩ.
    Thực ra, cái topic này có thể coi nó là một dạng nhật ký online được không nhỉ ? Có thể chứ. Và cũng là nơi để mình được viết, vì từ khi không còn làm cái nghề PV, mình đã không còn nhiều cơ hội để viết nữa rồi. Bài viết đầu tiên dược đăng báo, anh bạn đồng nghiệp, đồng môn khen : em viết có hồn lắm. Ôi, lúc đó, tim mình đã nhảy rộn rã vì vui sướng. Nhưng mà cái thời đó, qua lâu lắm rồi. Nhắc lại bây giờ chỉ là kỷ niệm. Mình và con bạn thân, giá mà hai đứa đổi chỗ cho nhau được thì tốt. Nó thì ghét nhất nghề báo, mình thì thích nhất nghề báo. Nó thích làm cái nghề mình đang làm, còn mình thì thích cái nghề nó đang làm. Phải chăng đó là số phận ?
    Hãy chấp nhận cuộc sống như là nó vốn có. Cái gì không phải của mình, nó sẽ không là của mình; cái gì là của mình, nó sẽ là của mình. Cứ đi, rồi sẽ đến.
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 20/09/2003
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi rồi sẽ đến.
    Cái gì không phải của mình, nó sẽ không là của mình; cái gì là của mình, nó sẽ là của mình. Cái gì không phải là của mình, nó có thể sẽ là của mình; cái gì là của mình, có thể nó sẽ biến mất một lúc nào đó. Đấy gọi là mờ mờ ảo ảo..
    Mother Mokey! Dường như càng trải nghiệm cuộc sống thì càng thấy nó mờ mờ ảo ảo. Bây giờ mờ mờ ảo ảo có lẽ đang là cái mốt, càng mờ càng tốt, càng ảo càng tốt. Cái gì đáng ra có thể rõ ràng thì lại cứ để cho nó thành ra mờ mờ ảo ảo đi, kệ papa nó. Dở hơi! Có điều cố gắng nhìn thấy chính mình, đừng trở thành mờ ảo trong cái đống lẫn lộn của cuộc sống này. Ta biết cái đích của mình, nhưng ta lại đi trong sương mờ mờ ảo ảo, cuối cùng ta lại đi vòng quanh, vòng quanh... Từ ngày xưa, hồi còn học cấp 2, ông thấy dạy toán đã cho 1 câu: "cậu có cách giải toán vòng quanh, giống như cậu chạy vòng quanh 1 cái váy đàn bà mà chẳng vào được trung tâm của nó." Nhớ mãi.
    Có lẽ cần phải có một ánh mặt trời làm tan sương mù, nhìn thấy rõ được những cạm bẫy sẽ tốt hơn là thấy những cái đích ít ánh hoà quang.
    Cứ đi rồi sẽ đến, nhưng đi dưới ánh mặt trời kia. Mặt trời của ta ơi!!!
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào 7xHn, thấy người ta ko hiểu cái mình muốn nói, buồn. Đó chỉ có thể chứng tỏ 1 điều, mình đã rất kém trong cách diễn đạt, hơi đi quá mức độ cho phép.
    Khi mục đích mình muốn nói là cái này , nhưng mình đã làm người ta hiểu rằng mình muốn nói cái khác, đó gọi là mờ mờ ảo ảo - hả Tieungaogiang ???
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Một sự vật, một sự việc người ta có nhiều cách nhìn khi đứng ở những góc nhìn khác nhau. Chẳng phải dongsuoi đã hiểu nhầm ý bài viết của canhcaykho đó sao? Nhưng thành thật mà nói với dongsuoi rằng canhcaykho cũng đã hiểu bài viết của dongsuoi không theo ý nghĩa tích cực đâu. Tại sao ư, tại vì cả topic đó đều là những bài mang tính châm chọc, chế diễu nhau, vậy làm sao trách được người ta đã hiểu nhầm ý của dongsuoi. Hãy khách quan một chút và đừng nên dùng cách ẩn dụ trong 7x. CCK cũng từng có một bài như vậy (không trong BCB đâu) dù nó chưa đạt như bài của dongsuoi nhưng cũng nhận được sự hiểu lầm tương tự vậy đấy.
    Ừ rồi thong thả lên chơi Nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại chán rồi, chán lắm lắm, chán đến ko thể làm việc được nữa thì biết rồi đấy. Hình như caí tháng này là tháng hạn của mình thì phải. Bực thế cơ chứ.
    Sợ cho cái thủ đoạn, cái nhẫn tâm, cái ích kỷ, cái vụ lợi của người đời. Những cách làm ngu xuẩn, những cách giải quyết ngu xuẩn, những cách nghĩ ngu xuẩn, những cách dùng người ngu xuẩn. Vậy mà ta vẫn cứ phải làm việc bên cạnh họ, đi cạnh họ, phải tuân theo những mệnh lệnh của họ. Những con người không dám chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Dám làm mà ko dám chịu. Khi có ăn thì lao vào tranh cướp, vậy mà đụng đến trách nhiệm 1 cái là giẫy như đỉa phải vôi. Ngu xuẩn !!!!
    Ngạo đời, ngạo người, cười mãi ko thôi.
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không viết những gì không nên viết.
    LET IT BE.
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 25/09/2003
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    *************************************************
    Đừng có mà phịa như thế đi, Tieungaogiang. Chả có 1 ông thầy giáo dạy toán cấp 2 nào lại nói cái câu như thế, và cũng chả có 1 cậu học trò cấp 2 nào lại có thể nhớ nổi 1 câu như thế đến bây giờ đâu. Nhớ mãi - Lại giả nai !
    To CCK : chữ ký ?!
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]

Chia sẻ trang này