1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 thứ 7 trôi qua (buổi ******** nguyện cuối cùng của cái tháng chết tiệt này), ít nỗi buồn, ít niềm vui, ko lấy nổi cảm xúc để viết cho được 1 bài ra hồn, ko có nổi tự tin để ngồi làm việc. Trước cái máy tính chả thiết gõ, cứ link hết trang này sang trang khác để đọc. Đọc đến phát chán. Vô nghĩa.
    Vào đăng ký một cái nick khác, lần 1 : tên này đã có người sử dụng ; lần 2 : địa chỉ email đã sử dụng ; thay hộp thư khác; lần 3 : địa chỉ email đã sử dụng. Chán . Xem ra muốn tạo nhanh cái nick khác để viết cũng khó khăn đấy chứ.
    Thứ 7 trước đến nhà đứa bạn mua cua ghẹ về ăn uống. Vợ chồng chúng nó chửi nhau, mất hết cả hứng. Cả ngày CN thì lọ mọ ngồi với đống bản thảo, mờ cả mắt. Có 1 vài chỗ cần tra cứu, sách ko có, nghĩ trò khôn vặt, ra hiệu sách giả vờ ngó nghiêng tìm mua sách, tiện thể tra luôn. Bị chị bán hàng phát hiện, nhắc nhở : em ơi, em đừng chép sách, chị chỉ bán sách thôi. Ngượng quá, cười trừ : em có chép đâu. Tra có mỗi một vài từ mà phải bỏ ra mấy chục nghìn mua sách, mình chả làm. Đằng nào rồi cuối cùng cũng sẽ có sách của mình cơ mà.
    CN tuần này thì thế nào nhỉ, đi mua quà cưới cho đứa bạn à ? chúng nó bảo mình cố gắng đi dự cùng sáng T2, ừ hữ, thờ ơ, biết chắc là sẽ ko đi. Có vui vẻ gì đâu. Lại phải gặp lại những người đã cố gắng tránh xa. Đời lạ thật. Mà bạn gì ? Triệu người quen có mấy người thân/ Khi lìa trần có mấy người đưa. Có bao nhiêu người bạn trong đời mình đây ? Bạn thì ít, Bè thì nhiều. Có khi nào Bạn thành Bè, mà Bè thành Bạn ko ? Có chứ. Bè thành Bạn thì vui mà Bạn thành Bè thì buồn. Đời chẳng cho được nhiều niềm vui, chỉ nhiều nỗi buồn. Chọn Bạn mà chơi. Có chọn đấy chứ. Chọn kỹ quá để đến nỗi bị mang tiếng là người kín đáo, ko chịu quan hệ rộng. Mà người phát ngôn lại là người đã từng .......Thôi. Bạn cũng có mà Bè cũng có, nhưng rồi cuối cùng lại vẫn chỉ 1 ta đối diện với mình. EE, giờ này he đang làm gì ? EE nói rằng tìm được 1 người bạn khó lắm, nên khi đã có thì cố giữ. 1 người Bạn có khi còn quý hơn cả người tình. Mình hiểu điều EE nói. He quá giỏi nhưng cũng đầy mâu thuẫn. He nói he sợ nhất cái charming của đàn bà, nước mắt đàn bà và cố gắng để tránh xa nó. Mình cười. He nói, sao trong cái ảnh em gửi cho anh em vui thế, anh thấy bất công. Mình cũng hiểu. Buồn. He cũng là người quá nhạy cảm được bọc bởi cái vỏ ngoài từng trải, già dặn. He ko muốn, nhưng đôi khi, lúc này, lúc khác vẫn vô tình để lộ. Những người con xa xứ, như he, khi đã vượt qua được cái ngưỡng cần phải đạt tới, có lẽ thường như thế. He sẽ tiếp tục đi trên đường đời của he, nhưng vẫn thỉnh thoảng chợt se sắt bởi 1 cái gì đã qua ko thể lấy lại, ko thể tìm lại được nữa. Bất chợt mình nhớ tới hình ảnh của Rhet. Ừ, hình như he có cái gì đó hơi giống Rhet. Khi đã có tất cả, cuối cùng thì Rhet còn lại gì, ngoài 1 nỗi ngậm ngùi gợi nhớ về cái quá khứ mà trước kia muốn chối bỏ nó ?
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/09/2003
  2. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi sống và trải nghiệm cuộc sống là học hỏi từ những thất bại và thành công của người đi trước.Để tự nói với mình đó là bài học đời
    diep
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, relax 1 chút vậy.
    BẠN TÔI
    Đầu tiên là tiếng điện thoại réo. Nhấc máy. Chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Tôi hoảng hốt gọi nó - T à, có chuyện gì vậy ? Nó cúp máy. Tôi gọi lại, nó ko nghe, tắt máy. Lại cãi nhau rồi. Gọi cho lão chồng nó vậy. Tiếp tục tắt máy. Vậy là chắc chắn có chuyện rồi. Lấy xe phóng đến nhà nó. Giữa đường, đọc được tin nhắn của nó - Có thể 1 ngày nào đó tao sẽ bỏ cuộc sống này mà đi thôi, H ơi.- Lại còn thế nữa. Đến nhà, à ơi bế thằng nhóc mơi 7 tháng tuổi hôn hít, nựng nịu. Nó cười buồn. Cô H đến cả nhà vui hẳn lên. Mà nhà có ai đâu, có nó, bà giúp việc, thằng bé. Vậy thôi. Chồng đi đâu ? - 3 ngày nay ko thấy về, cũng chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin. Chán quá thì chia tay nhau cho xong. Cứ thế này khổ lắm. - Tôi bảo nó, cố sống vì thằng con. - Nó nghẹn lời - Con thì con, cũng còn cuộc sống của mình nữa chứ. Tao chết mất.
    Biết nói gì bây giờ ? Kinh nghiệm sống gia đình, tình yêu, chắc chắn tôi chẳng bằng nó. Và nữa, cả 2 vợ chồng đều là bạn thân của tôi. Khi mới yêu đã nói với nó rồi - Tuỳ mày, nhưng hãy lường trước những cá tính của anh ấy. - Trước khi cưới cũng đã nói - Tuỳ 2 người, nhưng nếu thật thấy cần nhau thì hãy cưới. - Cả 2 tặc lưỡi, thế là cưới. Bây giờ thì thế này đây. Cãi nhau, chửi nhau, thậm chí lăng mạ rồi đánh nhau. Và cả 2 đều là những người trí thức. Chồng biền biệt suốt ko thèm về nhà . Vợ suốt ngày khóc. Trước kia nó hồn nhiên bao nhiêu.
    Cả 2 đều là những người tốt, quá tốt. Nhưng bây giờ thì chỉ còn là những tiếng thở dài. - Anh chán, chả muốn về nhà nữa, chán lắm. - Tao chán lắm, nếu ko vướng con thì tao bỏ đi luôn rồi. Bây giờ, tao chả biết làm thế nào. Cần 1 chỗ để dựa vào nhau mà sống. Dựa được bao lâu mà sao khổ thế này ?? Mình thấy sợ.
    Cuộc sống gia đình, cơm áo gạo tiền, nhưng đâu chỉ có thế... Còn 1 cái gì đó nữa, 1 cái gì mà cả 2 đều ko thể vượt qua. Là cái gì ? Và tại sao ???
    Thương nó, và thương ..... mình... Dù có những lúc giận nhau, dù có những khi hàng nửa năm ko gặp nhau, nhưng mình biết, khi buồn nhất, nó gọi mình. Khi mình buồn nhất, cũng tìm đến nó. Cũng đã từng có lúc 2 đứa khóc cùng nhau. Mình biết, nó đang trong giai đoạn khủng hoảng, trầm uất, mà chẳng biết làm gì cho nó. Một cuối tuần lại trôi qua rồi. Lạy trời, tuần sau, là nó, hay là mình gọi cho nó đây ???
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 29/09/2003
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 10/10/2003
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đặt ta giữa quá nhiều lựa chọn. Tìm một con đường đi cho riêng mình sao khó quá. Càng sống càng thấy đời là vô nghĩa. Những kiếm tìm vô vọng. Ảo ảnh tan biến giữa đời thực. Con người quá nhỏ bé. Những tham vọng quá lớn. Đạt được hay không đạt được, rồi cũng trở về hư vô. Những cuộc vui hết mình, để rồi tàn canh lại thấy sao cô đơn đến thế. Hội nhập và phát triển. Hoà đồng hay hoà tan. Không niềm tin, không phương hướng. Khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tư tưởng, khủng hoảng tâm lý. Chỉ biết tin vào chính mình. Cuối cùng thì vẫn cứ chỉ là chính ta thôi. Thôi thì cố sống sao cho được vui vẻ và an bình. Thế là may lắm rồi.
    Copy được đoạn viết này ở một trang web khác, mình thấy đúng đúng, đọc lại cho 1 người nghe. He nghe rồi bảo mình luôn nhìn cuộc đời với 1 màu xám và bi quan. Không muốn tranh luận, nhưng mình biết rằng không chỉ có một mình mình nghĩ thế. Nó là cả một thế hệ, nhiều người biết mà ko muốn nói ra, có người chỉ cảm nhận được 1 cách ko rõ ràng. Nhưng mà thôi, cứ sống sao cho vui vẻ và an bình, thế là hạnh phúc lắm rồi.
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 10/10/2003
    [/quote]
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết trong này của dongsuoi, mình có cảm giác như đang dọc từng ý nghĩ của chính mình vậy.
    Mình cũng từng bị ám ảnh bởi ánh mắt, nụ cười ngô nghê, những câu nói của mấy đứa trẻ khi lần đầu đi Làng Canh, cũng từng hứa như một phản xạ mà chưa biết có thể thực hiện được không, và mình vẫn day dứt cho đến giờ vì chưa làm được điều đã hứa với mấy đứa trẻ...
    Mấy hôm trước, đọc Đi tìm thương nhớ, cứ luẩn quẩn trong đầu cái câu : TRiệu người quen có mấy người thân? Đến khi lìa trần có mấy người đưa? Vào đây lại gặp ngay câu này, được dongsuoi tô đỏ! Chợt thấy rùng mình như khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc nào đó như đã xảy ra rồi, như đã gặp trong mơ... và lại ngẩn mặt ra để cố tìm, cố lục lọi trong trí nhớ xem ta đã gặp nó ở đâu? Nhưng vẫn không lý giải được là nó là quá khứ hay trong mơ? Và khi nó lặp lại, ta như một người đứng ở ngoài nhủ thầm : Xem kìa, nó đang đến...
    .........................................
    Mình đã từng chấp nhận nỗi đau để được trở về với mình là mình, để không bị đánh mất mình...Và mình hiểu ra thêm một điều sống là NHẪN.
    Nhẫn với bản thân.
    Nhẫn với người
    Nhẫn với đời
    Vì thế nên buồn mà không nói ra được là chuyện bình thường, phải không?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Người xuất hiện và mọi người khác coi đấy là chuyện bình thường, người cũng vậy và ta cũng phải làm giống như ta cũng coi điều ấy là bình thường, nhưng nó lại không bình thường trong ý nghĩ của ta.
    Dăm ba câu chuyện loanh quanh, vài lời hỏi thăm xã giao, đủ lịch sự, đủ để ta trả lời mà không thấy khó khăn, nhưng sau đó là gì?
    Nếu ta nói Có, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Ta và người sẽ có mối ràng buộc gì không sau cái lựa chọn Có ấy?
    Nếu ta nói Không, mọi chuyện lại trở về như cũ, như người chưa từng xuất hiện.
    Ta cứ băn khoăn chuyện Có và Không, cứ như mình đang chơi trò xúc xắc? Giữa Có và Không là một lối rẽ?
    Còn ng ười, có lẽ lại tiếp tục dăm ba câu chuyện loanh quanh, vài lời hỏi thăm xã giao, đủ lịch sự nhưng là để người khác trả lời ? Có hay Không?
    Giữa Có và Không không còn tìm thấy điều gì khác ư ?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm. Tôi không dám dùng hai từ "Trải nghiệm". Cảm nhận. Có lẽ là tôi chỉ đang cảm nhận cuộc sống. Cảm nhận qua những công việc hàng ngày, cảm nhận qua những mối quan hệ, cảm nhận qua từng con người và cảm nhận qua những gì mình đã làm và đã trải qua.
    Bạn là gì? Có một người bạn đã nói với tôi "Bạn là người mà mình có thể sống chết vì họ". Tìm tình bạn thực trong thế giới ảo, dù mong manh nhưng nếu tìm thì sẽ gặp, tôi vẫn tin là như thế. Nhưng cuộc sống luôn có những điều trái ngược, khi mình tin thì người khác nghi ngờ, mà trong tình bạn thì có tồn tại sự nghi ngờ không nhỉ?
    Có một câu chuyện kể rằng, có một cậu bé hàng ngày thường được cha dắt lên núi. Ngày nay qua ngày khác. Bỗng một hôm, cậu bị trượt chân, theo phản xạ câu kêu "AAAAAAAAAA", và ngay lập tức cũng có một tiếng "AAAAAAAAAAA" vọng lại. Cậu rất ngạc nhiên không hiểu tiếng kêu đó từ đâu ra. Khi hỏi người cha, cậu nhận được câu trả lời: Đó là tiếng của con đập vào vách núi vang vọng lại. Cũng như trong cuộc sống vậy, khi con cho nó cái gì, nó sẽ trả lại con cái đó. Trở lại cái tình bạn, nếu ta tin vào bạn, ta tin vào tình bạn đó thì chắc chắn ta sẽ nhận được niềm tin của bạn vào ta.
    Có thể đây chỉ là những điều vẩn vơ của riêng tôi, nhưng đọc topic này của dongsuoi đã lâu, nên muốn gửi gắm một chút riêng tư, một chút cảm nhận, có lẽ là không phiền

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Làng Canh.
    Cái tên đó đã trở nên quen thuộc với mình. Đã gắn bó được hơn một năm nay. Đã thấy bao người đến và bao người đi. Có người lần đầu tiên đến, khi ra về mang theo cả nỗi sợ hãi, cả sự ngạc nhiên, đôi khi còn có cả một chút thương hại. Có người chỉ đến một lần duy nhất.
    Nhiều người hỏi, đến đó làm gì? Làm gì ư? Đến để vui chơi cũng lũ nhỏ. Đến để trò chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối. Đến để được thấy nụ cười rạng rỡ, mắt lấp lánh những niềm vui, và những cái ôm thật chặt như thể những người thân lâu ngày gặp nhau. Chỉ thế thôi sao. Vâng. Chỉ thế thôi. Nhỏ nhặt thế, bé bỏng thế nhưng cũng mang lại biết bao niềm vui cho bọn trẻ.
    Tôi đang cho niềm vui hay đang nhận niềm hạnh phúc. Có lẽ cả hai. Đôi khi có sự xáo trộn, tôi lại tìm đến lũ trẻ để tìm kiếm chút thanh thản, vô lo vô nghĩ của chúng. Và tôi thấy, cái tôi nhận được từ các em còn nhiều hơn cái mà tôi cho chúng.
    Để ánh mắt không còn ám ảnh, để thấy được nụ cười trọn vẹn của các em, dongsuoi và nore ơi, Chủ Nhật này đi cùng dieu_bong xuống đó chứ? Các em sẽ rất vui đấy, bạn ạ

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chào diêu_bôngNore, ai dè cũng có ngày hai người mò vào đây, hay quá. Nàng dongsuoi thì mấy hôm nay chả thấy đâu cả.
    Phải, buồn mà không nói ra được là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng có những nỗi buồn mà không nhắc đến nó thì nó sẽ qua nhanh hơn, phải không nhỉ??
    Đọc mấy dòng này, điểm lại chính mình, hoá ra chưa bao giờ mình thực sự NHẪN được cả. Để NHẪN được với mình, với người, với đời có lẽ TieuNgaoGiang này phải học không ngừng nghỉ đến cuối đời. Mà có lẽ, lúc xuống địa ngục rồi cũng vẫn phải nhẫn nhịn để nhường cho thằng khác được lên vạc dầu trước, mình vào sau Nore ạ. Hiểu, chấp nhận và NHẪN vào thời điểm này nhé, Nore
    dieu_bong: tuần này, TNG xin được tham gia. Liên lạc sau nhé.
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.

Chia sẻ trang này