1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, hôm nay mới có thời gian vào đây được. Chào dieubong, chào nore. Không ngờ cái topic vớ vẩn này cũng được mọi người để ý, thật là mừng. Sáng nay, dongsuoi nhận được 1 vài tin nhắn, nó làm mình nổi điên lên, chỉ muốn cãi nhau, may gặp người bạn rủ đi uống cafe nói chuyện phiếm nên nguôi đi. Về đây đọc được bài các bạn, lại thấy những chuyện kia đến với mình dù sao cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, và thấy mình bình tĩnh lại. Để học được chữ NHẪN quả là khó thật, nhưng vẫn cứ phải học. Cái gì quên được thì quên đi, cái gì cho qua được thì cho qua đi, PHẢI VẬY KHÔNG ?
    Dieubong, nore, tieungaogiang, chủ nhật này dongsuoi cũng muốn đi Làng Canh, vậy hẹn và liên hệ với nhau thế nào nhỉ, hôm nay là thứ sáu rồi ?
    [blue]Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa[/size=3][/blue]
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là đã học được chữ NHẪN chưa nữa, bởi nhiều lúc thấy mình bàng quang, im lặng trước những hành động, thái độ của họ, lại có lúc thấy mình như tức điên lên vì một điều gì đó chưa được giải thích rõ ràng. Nhưng có lẽ khi mình tức nghĩa là còn quan tâm, chứ để đến lúc im lặng rồi thì...
    Sáng nay cô văn thư thông báo "Cháu có chuyển phát nhanh". Kèm theo đó là tin nhắn chúc một ngày thú vị. Biết là ai gửi và cũng lờ mờ đoán ra đó là cái gì. Thấy niềm vui ngập tràn. Một người bạn Sài Gòn .
    Trưa đến, một tin nhắn chúc ngon miệng. Thấy mình khác hẳn mọi ngày, ăn nhiều hơn, cười nhiều hơn, mắt lấp lánh hơn.
    Và bây giờ, nhận được lời hẹn đi Làng Canh của dongsuoi và Tieungaogiang, thấy niềm vui trong ngày như trọn vẹn hơn .
    Nếu như lúc nào đó bạn gặp chuyện buồn, thì hãy tin rằng chỉ lát nữa thôi, những tin vui sẽ lại ùa đến bên bạn, mang đến cho bạn nụ cười và những niềm vui. Cùng tôi nhé, chia sẻ nỗi buồn, nỗi buồn vơi một nửa, san sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc nhân đôi

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 17/10/2003
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên ra trường, cầm tấm bằng về cho bố mẹ, nhìn thấy trong ánh mắt các cụ niềm vui hình như ko trọn vẹn. Bằng đó rồi, nhưng biết xin việc ở đâu đây ?
    Bố bảo mình chuẩn bị 7, 8 bộ hồ sơ. Xin vào trường cấp 2, cấp 3, vào đài truyền hình, vào cơ quan mẹ, ... Những bộ hồ sơ 1 đi ko trở lại, kể cả đã đem nó đến cả các trường cấp 2 ngoại thành. Một tháng trời vất vưởng ở nhà. ĐTH đặt 1 cái giá khủng khiếp. Chịu, quá sức của các cụ. Bố nhờ người bạn dẫn đến toà soạn báo tỉnh. Người tiếp cũng chỉ là 1 phóng viên bình thường nhưng hình như lâu năm và có uy tín. Ông ấy hỏi qua loa, mình nói chưa hề viết bài bao giờ. Ông ấy bảo : cháu cứ về viết cho chú 1 vài bài, viết gì cũng được, đem đến cho chú, chú tin là cháu viết được. MÌnh nhìn ông ấy như 1 con ngớ ngẩn. Hay nhỉ, chả có 1 lời hứa hẹn nào, mà đã nói là chưa viết bao giờ cơ mà. Chán ngán quay về. Ngày hôm sau, mình nhất quyết đi HN. Bố mẹ cho ít tiền, đủ cầm cự trong 1 tháng, 1 cái xe mini Tàu. Mẹ dẫn ra hiệu mua thêm cho 1 cái đồng hồ đeo tay, nói nhỏ : cố gắng 1 thời gian, nếu không chịu đựng được thì quay về nhé, và nhớ giữ mình. (Bây giờ thì xe đạp mất rồi, còn có mỗi cái đồng hồ vẫn cố giữ để đeo)
    GIA SƯ
    Mất toi 100.000đ nộp lệ phí cho trung tâm để xin đi làm gia sư. Dạy văn - tiếng việt cho 3 h/s thuộc 3 lớp 6,7,8, mỗi tuần 2 buổi. Giời đất ạ. Chúng nó con nhà buôn bán, học vừa dốt, vừa láo, vừa lười, phụ huynh thì ki bo, đòi gv phải dạy chung cả 3 đứa trong 1 buổi cho đỡ tốn. Mình cố được đúng 1 tháng, kiếm vừa đủ chỗ tiền bỏ ra nộp lệ phí rồi bỏ luôn.
    TIẾP THỊ
    Đi tiếp thị dầu gội, sữa tắm,... cho 1 cái hãng ko tên tuổi. Tưởng như thế nào. Hoá ra ngày ngày xách giỏ đựng hàng đi đến từng nhà giới thiệu và nài họ mua cho. Có khi hàng tuần liền leo hết khu nhà cao tầng này đến khu nhà cao tầng khác mà ko bán được 1 chai dầu nào, lại còn bị họ mắng cho nữa chứ. Ko bán được thì đợi đấy mà có lương. Nhục thế. Bỏ tiếp.
    DẠY CẤP TỐC
    Đang ko biết làm gì thì có ông bạn đến nhờ tìm người dạy tiếng Hàn cho mấy người chuẩn bị sang đó. Chộp luôn. Hoá ra, cả học kỳ 2 năm thứ ba toàn trốn xuống khoá sau học trộm tiếng Hàn Quốc giờ cũng có ích. Bõ cái công bị lớp trưởng lườm vì suốt ngày trốn học. Dạy 2 người, tất cả các buổi sáng trong tuần, 30.000đ/ buổi. Quá ngon. Về lục lại tất cả sách vở học trước, soạn ra, rồi đi dạy. Khốn khổ, học được mấy đâu, mấy tháng trời, vốn liếng được vài từ, phát âm từ "Hàn Quốc" còn chưa chuẩn, cô giáo dạy "han kuk''''" thì toàn đọc là "hằn kúc", nặng trình chịch. Lại giở trò khôn vặt, nói với hs : các anh sang đấy chủ yếu là phải giao tiếp, nên em sẽ dạy các anh những từ cơ bản, cần thiết nhất như : chào hỏi, hỏi đường, hỏi giờ, hỏi mua bán trong chợ,... May mà họ cũng toàn dân i, tờ, là dân Hà Tây, chạy được ít tiền muốn sang HQ làm để đổi đời nên luôn coi lời cô giáo là nhất. Dạy được đúng 15 ngày thì ông bạn gọi điện bảo dừng ngay lại. Vụ đó bị bọn công ty tuyển lừa rồi. Toàn bộ những người đó xem chừng ko đuợc đi đợt này. Hai anh học viên tốt bụng hoảng sợ bái bai cô giáo ngay lập tức. Tiền của họ nộp 1 đống mấy chục triệu ở công ty có cơ mất. Lại thất nghiệp. May mà mình đã giao hẹn học buổi nào thu tiền buổi ấy. Được 450.000đ, đủ để tiếp tục sống 1 thời gian nữa. Cũng may, vừa hết vốn từ rồi. Tiếp tục thì ko biết lấy gì ra mà dạy. Nhưng khổ thân mấy anh kia chả biết cuối cùng thế nào.
    VIẾT BÀI
    Anh bạn học khoá trước giờ làm báo Điện ảnh nói, em đi viết đi. Mình hỏi, viết thế nào. Thì cứ đi mà viết chứ còn thế nào nữa, anh cho địa chỉ đây, đến gặp đạo diễn BTC mà viết, lão ấy đang nổi như cồn đấy. Thì đi. Một căn nhà nhỏ trên gác 2 đường Trương Hán Siêu thì phải (chẳng nhớ nữa), leo lên cái cầu thang hẹp vừa đủ 1 người đi, rồi ngồi ngay đơ trước mặt anh đd đầu cạo trọc lốc. Chắc anh ta buồn cười lắm vì thấy mặt con bé non choẹt, tái dại. May mà có vợ anh ta ở đấy chứ ko thì mình chắc run bần bật. Bắt đầu bài : anh sinh năm bao nhiêu ạ ?/ Anh đã làm bao nhiêu bộ phim rồi ạ?/ Anh có học trường SKĐA ko ạ? Anh chọn diễn viên như thế nào ạ ?/..... Toàn những câu hỏi cóp nhặt được khi đọc các bài phỏng vấn trên báo giờ cover lại. Anh chàng chán, nói : Thôi, bây giờ anh mở cho em xem cái phim ngắn anh làm để báo cáo tốt nghiệp nhé, 10 điểm đấy , rồi em muốn viết gì thì viết. Thì ngồi xem. Phim ngắn 10'''', hình đen trắng, nhưng tràn đầy cảm xúc. Bộ phim kể về 1 nhà nhiếp ảnh trẻ lang thang đi tìm tác phẩm. Lạc vào một ngôi đền hoang vắng, anh ta thấy những bước chân, những tiếng cười, tiếng khóc con gái bí ẩn, bóng 1 cô gái áo trắng chập chờn, anh ta chụp vội vã. Những thước phim đen trắng. Những bức hình cô gái vật vã, đau đớn. Nỗi buồn vĩnh cửu ? Trần gian hay âm thế ? Ý tưởng về sự vĩnh hằng?... Hình như mình đã viết như thế trong đoạn mở đầu. Bài viết được đăng ngay. Đó là bài viết đầu tiên và cũng là bài đầu tiên đăng báo, sau hơn 2 tháng ra trường. Anh bạn nói : tiếp tục đi. Mình gửi ngay bài báo đó về cho bố mẹ.
    Bắt đầu có nhuận bút, có cơ sở để tiếp tục chứng minh cho cái câu trả lời rất chi là a ma tơ của các thầy khi mình hỏi - Thầy ơi ra trường bọn em làm nghề gì ạ / - Làm được tất, việc gì cũng làm được, báo này, văn này, nghiên cứu này, đi dạy này, ... Ơ hơ, chả biết bây giờ các em khoá sau mình còn nhận được những câu trả lời kiểu như thế ko mà sao các bé cứ tròn xoe mắt nhìn các thầy như thần tượng thế hở các bé ? Rồi lại đâm đầu vào mà iêu, mà khổ với thầy. Các thầy thì vốn đã nổi tiếng lãng mạn từ khi thành lập khoa rồi.
    Bao giờ thong thả lên chơi Nguyệt - Nhớ hái cho xin nắm Lá Đa
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 20/10/2003
  4. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    da bao gio anh tu nghi cuoc song doi khi that nham chan nhung chung ta van cu fai tiep tuc song
    van cu fai hoi ha chay theo nhung du dinh nhung hoai bao nhung tam su hay chinh hon la nhung gi ma chung ta dang nam giu
    va that su muon duoc so huu lay no
    cuoc song nhieu khi ko fuc tap nhung con nguoi cu lam cho no fuc tap ma thoi
    doi khi chi can nhin lai ban than minh
    tu ngam nghi lai xem da bao gio minh cam thay chan chuong
    da bao gio minh cam thay cuoc song wa fuc tap hay lai wa don gian
    chang co gi dang noi neu chung ta cu noi la chung ta se lam cai nay
    se lam cai kia
    nhung roi ket cuc thi chung ta lai chnag lam duoc cai gi ca
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc bên Tâm sự có một topic nhớ thương người cũ khi em cất bước theo chồng. Điều trớ trêu là anh cũng là người đã có vợ, vậy thì sao còn tiếc nuối?
    Vì là Tâm sự nên không muốn xen vào bởi vì những gì mình muốn nói lại không phải là sự chia sẻ mà là... dùng từ gì cho thích hợp nhỉ?
    Lại nghĩ, nếu mình là vợ anh ta thì sao? Nếu phải sống với một người chồng mà những lúc say là những lúc anh ta nghĩ về người con gái khác. Hạnh phúc trong u mê hay đau khổ chấp nhận.
    Một con người tự nhận là lý trí? Thế thì việc lựa chọn người vợ hiện tại của anh ta cũng là vì lý trí mách bảo? Và để khi nghe thấy tin người yêu cũ đi lấy chồng, cái phần tình cảm nhỏ nhoi, bé nhỏ trong anh ta thức tỉnh? Tiếc nuối?
    Liệu có thấy day dứt và có lỗi với người vợ của mình???

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ít kinh nghiệm nên chẳng dám bàn nhiều về chuyện này. Nhưng trong mỗi con người đều tồn tại hai chữ ÍCH KỶ, dù ít hay nhiều, dieubong ạ. Không có được mấy người YÊU là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, kiểu như trong thơ Puskin đâu. Tất nhiên, hình như ai cũng nói thế, nhưng thật lòng thì mình nghĩ là hơi khó. Nói thế nào nhỉ, có lẽ, đến 1 lúc nào đó, ở vào 1 độ tuổi nào đó, khi con người ta đã sống rất nhiều để nhận ra rằng thực ra cuộc đời cũng chỉ như 1 trò chơi, có được có mất, cái cuối cùng còn lại có khi chỉ là 1 tâm hồn bình yên và thanh thản.
    Thôi mình lại nói linh tinh rồi, dớ dẩn thật, dù sao cũng chỉ là cảm thấy như thế thôi ...
    Có lẽ anh chàng kia cũng đang ở trong tâm trạng ko vui. 1 chút buồn, 1 chút ích kỷ, 1 chút đau, ... Khi người ta say là lúc người ta thật nhất. Qua thời gian này anh ta sẽ lại trở về khuôn mẫu 1 anh chồng bình thường thôi. Vợ anh ta có thể sẽ buồn nếu biết, nhưng vợ anh ta sẽ không biết điều đó, phải vậy không, mình cầu mong là vợ anh ta ko biết.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết về hai chữ NHÂN DUYÊN thì vào đây thấy dieubong và dongsuoi đều nói chuyện liên quan đến hai chữ này.
    Có một người đàn ông nói với Nore khi chia xa cách đây mấy năm rằng con người ta luôn có nhân duyên. Hình như trong đạo Phật nói rằng chỉ cần đi ngang qua nhau, hai tà tay áo bay chạm vào nhau, đó có thể coi là duyên và biết đâu có thể sẽ trở thành là gì đó của nhau. Trên thế gian bao nhiêu triệu người, vậy mà được gặp và bắt tay nhau với 1 ai đó thôi thì kể cũng có thể gọi là có duyên với nhau rồi đó.
    Mỗi lần chia xa là có thể nghĩ tới lần hội ngộ sau này. Và bây giờ , Nore đã gặp lại ông ấy, câu chuyện tiếp theo mà mình và ông ấy nhắc đến, sau khi chào hỏi, chính là chữ NHÂN DUYÊN này.
    Để có được cái NHÂN DUYÊN này quả là ko dễ. Người ta bảo:
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nhưng dù là hữu duyên hay vô duyên, điều này còn chưa thể khẳng định được, mình vẫn muốn sống và xử sự với người để sao cho, nếu co duyên sau này gặp lại, không cảm thấy hổ thẹn, ko cảm thấy nuối tiếc. Đó cũng chính là đi tìm ý nghĩa của hai chữ thanh thản trong tâm hồn mà dongsuoi nhắc đến.
    Có lẽ giữa chúng ta cũng có Nhân duyên, phải ko dongsuoi, dieubong?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Cậu này, sao không nghĩ đến những người bạn xung quanh nhỉ? Tớ có nghe ai đó nói rằng hạnh phúc chỉ đến với những ai "biết cách" tìm ra nó. Tớ đã từng có khoảng thời gian như bạn (tớ nghĩ vậy), khi đó bạn bè xung quanh đã giúp đỡ tớ rất nhiều.
    Chúc bạn vui.
    HIỆP SĨ LỢN
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một tí tẹo kinh nghiệm nên chẳng dám bàn nhiều về chuyện này. Nhưng trong mỗi con người đều tồn tại bốn chữ Cực Kỳ Ích Kỉ, dù đè nén đưọc nó ít hay nhiều, dongsuoi ạ. Có rất nhiều người Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, mặc dù chẳng cần biết Puskin là thằng dở hơi cám hấp nào. Tất nhiên, hình như chẳng ai nói như mình, nhưng thật lòng mình nghĩ điều đó là hoàn toàn có thể. Biết nói thế nào nhỉ, có lẽ, đến một lúc nào đó, ở một độ tuôit nào đó, khi con người ta sống vẫn được chả bao nhiêu mà chỉ là cố gắng để được Tồn Tại, thì người ta nhận được ra rằng cuộc đời chẳng phải chỉ là trò chơi, được chả bao nhiêu, lại mất quá nhiều, cuối cùng quắt quay mãi trong cuộc sống, trong sinh bệnh lão tử, trong tham sân si, để rồi chỉ có thể tìm thấy sự bình yên tuyệt đối ở dưới nấm mồ.
    Thôi mình lại nói linh tinh rồi, dớ dẩn thật, dù sao cũng chỉ là cảm thấy như thế thôi...
    Chắc chắn anh chàng kia đang ở trong tâm trạng không vui, 1 chút buồn, 1 đống ích kỉ, 1 chút đau, 1 chút không bình yên,... Khi người ta say là khi con người ta có thể nói thật nhất, (phải say cả đời để có thể nói thật thôi sao??? Tại sao những lời nói thật khi tỉnh lại không được tin nhỉ?) Vợ anh ta có thể sẽ buồn nếu biết, nhưng vợ anh ta sẽ không biết nếu anh ta không nói, phải không, mình cầu mong là anh ta đừng nói cho vợ anh ta biết.
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  10. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đời mệt nhoài trong cuồng điên.
    ------------------------
    Được TieuNgaoGiang sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 24/10/2003

Chia sẻ trang này