1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ********************
    Có rất nhiều người Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ... Khi người ta say là khi con người ta có thể nói thật nhất, (phải say cả đời để có thể nói thật thôi sao??? Tại sao những lời nói thật khi tỉnh lại không được tin nhỉ?) - Thật lòng cũng muốn tin điều đó lắm chứ, nhưng mà khó, tieungaogiang ạ. Có lẽ cũng tại hy vọng nhiều, rồi thất vọng nhiều, tin tưởng nhiều, rồi cũng lại mất niềm tin nhiều .... Cái khổ nhất trong cái cuộc đời quay quắt này là cho rằng nó cũng chỉ là 1 trò chơi, nhưng ko thể chơi theo đúng nghĩa mà lại luôn phải tỉnh táo để chơi. Lằng nhằng quá phải không ? Chẳng biết nói thế nào cho rõ nghĩa. Kiểu như : thích được sống với đúng những gì mình có nhưng đó lại chỉ là ý thích mà thôi, có những nguyên tắc, những luật lệ, những tiêu chí, .... bắt buộc mình phải theo và ko cho phép mình sống như là mình muốn. Đại loại thế.
    Đồng thanh tương ứng
    Đồng khí tương cầu

    Có một chút duyên với nhau, có lẽ cũng giống như những từ Hán Việt kia phải không, nore ?
    Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 24/10/2003
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Nore bảo mình như thế nào nhỉ, khi nào bực bội hoặc tức giận thì bấm móng tay cái vào ngón áp út cho thật đau, mình đã thử mà chưa thành công. Chẳng biết làm thế nào được. Đành ngồi vào máy, gõ vài chữ vậy.
    Có những lúc không biết nên làm gì, nên nghĩ gì, nên nói gì, nên viết gì, nênnnnnnnnnn............. gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........đây ???
    NHẪN, NHẪN, NHẪN, NHẪN
    Ồ, giá mà mình biết viết chữ Tàu nhỉ, mình sẽ ngồi vẽ chữ Nhẫn cho thật thật đẹp, thật thoáng và thật ........
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi công tác đầu tiên đến Thanh Hoá có 5 người. She được coi là người non nhất. Thành công rực rỡ, đến với she và với cả đoàn. Kết thúc chuyến đi, she nhìn cuộc đời với 1 màu hồng rực rỡ. Nhưng she đã không hề biết rằng, thực ra phức tạp cũng chính là bản chất của cuộc sống. Thành công đi liền với thất bại. Đến bây giờ, tự kiểm nghiệm lại, she có cảm giác như mỗi khi một thành công nào đó (mà hình như toàn liên quan đến cái gọi là CV, SN) đến với she thì sẽ là 1 thất bại khác đi liền sau nó. Thành công là cái có được, thất bại là cái mất đi.
    Cái có được hiện giờ và sau này, liệu có bù đắp được những cái đã mất đi ? Không bao giờ, vì nó thuộc 2 phạm trù khác biệt.
    Lần đi đó, she được cái gì nhỉ ? Những kinh nghiệm trong công việc, vốn sống ? Có thể. Nó làm cho she tự tin hơn vào bản thân mình, để cho she nghĩ rằng she có thể làm thay đổi ý nghĩ của người khác về she ? có thể.
    Phải, sau chuyến đi đó, she tự tin lắm.
    Nhưng she đã không biết được rằng biển cả thì bao la mà she thì quá nhỏ bé.
    She coi anh chàng trưởng đoàn đẹp trai ga lăng đi xe Heysoung đó như một người anh trai. Hoàn toàn ko có chữ love ở đây. Bởi she thích cái vị trí là em út của đoàn để được chiều, được vòi vĩnh : chị hát cho em nghe bài này ; anh nhớ mua cá mực cho bọn em ; sáng mai anh ghé qua nhà em chở em lên cq cái nhé, em ko có xe... Phải, cái thời gian đó, bạn bè she hình như cũng ghen tỵ một chút với cái cuộc sống tràn đầy vui vẻ bên đồng nghiệp của she..... Và nó nhanh chóng qua đi khi sếp của she nói với mọi người, rằng, có sự mất đoàn kết trong nhóm của she, rằng mấy cô cùng yêu 1 anh, rằng....... She và mấy người trong đoàn tức lắm, quyết làm cho ra chuyện. Lại cũng là một lần ra quán ăn chiều muộn. Sau khi bị các cô dồn, sếp của she bật ra rằng : chính trưởng đoàn nói.... và chính là she nói điều đó với trưởng đoàn....... Ồ, she nhớ rồi. Có lần nào đó, vì coi anh ấy như anh trai, she đã nói với anh ta rằng : anh làm thế nào mà để cả hai chị ấy cùng thích anh thế ? anh nhớ là chị X có chồng rồi nhé ... với lại nhỡ 2 người đó ghen nhau thì sao ?
    Ô kìa, rỗi hơi chưa kìa ? Đáng đời cho she. Ai bảo ?
    She chết lặng. Chị bạn thân với she hơn ở trong nhóm cũng chết lặng. Và she cùng với chị bạn bỏ ra về trước. Chị bạn nói : em ngây thơ quá ! Em lại tin anh ta đến thế kia à ?
    Phải she ngây thơ quá nên she đã không nghĩ ra được rằng đàn ông cũng có người thích buôn dưa lê, cũng thích chứng tỏ mình hấp dẫn hơn ngươì khác, cũng ... She đã không thể nhớ ra rằng, trước đó rất lâu, khi thấy các em cứ quây quanh anh ta, sếp đã nói nửa đùa nửa thật : anh còn giàu hơn cả T (T là tên anh trưởng đoàn của she), anh còn có cả ô tô con, ... Liệu đó có phải là cuộc chiến thầm lặng để chứng tỏ sức mạnh đàn ông giữa anh ta và sếp không ? She không biết, mà có lẽ cũng chẳng cần biết. Họ là đàn ông với nhau mà.
    Nhưng niềm tin trong she thì bị tổn thương. Cũng đúng thôi, ai bảo she là con ngốc.
    May mà sau vụ đó, tình bạn giữa she và người bạn gái kia vẫn giữ được. She đã tin tưởng anh ta, và đã rất quý anh ta, như 1 người anh trai. Nhưng she đã thất vọng, và she biết, không phải chỉ một mình she thất vọng. Tan nhóm. Tan những cuộc vui. Từng người trong nhóm dần bỏ đi theo những con đường khác nhau, theo tiếng gọi của số phận, của cuộc sống. Rồi hình như cũng chẳng ai gặp lại nhau nữa.
    Năm ngoái, hình như she đã nhìn thấy anh ta trong 1 cuộc thi mà she cũng tham gia. Vẫn là chú gà trống đẹp mã tung tăng giữa 1 bầy gà mái vây quanh. She chỉ thấy buồn cười. Hình như anh ta hơn she những gần chục tuổi cơ mà. Vậy mà vẫn thế, chả thay đổi gì. Đó cũng là 1 mẫu người. Mà hình như anh ta cũng không đỗ thì phải. Nên chia buồn hay chia vui với anh ta nhỉ.
    Thành công hay thất bại sau khi sau chuyến đi đó? Bây giờ nhớ lại, she không còn thấy buồn, chỉ coi đó là 1 kỷ niệm của 1 quãng thời gian đã trải qua.
    Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 28/10/2003
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại online. Chán mà vẫn cứ online. Hôm qua đến gặp thầy, thầy nói, tiểu luận nhạt quá, ko được điểm cao nhất đâu, con bé Q nó viết cứng tay hơn. Cười. Thầy ơi, vì là chuyên đề của thầy nên em đã cố gắng lắm rồi đấy, những chuyên đề khác còn dở hơn cơ. Làm gì có thời gian ngồi suốt ngày ở thư viện như bọn nó. Mệt. Khi chưa được thì cố cho kỳ được, được rồi thì oải, chán. Tại sao cứ phải lao đầu vào những cái khỉ mốc đó, những cái hư danh, vô vị. Ra rả phản đối cái cung cách học, cung cách dạy, những cái bằng vô nghĩa lý, mà rồi vẫn cứ sống chết lao đầu vào. Luôn luôn mâu thuẫn. Biết rằng cứ chạy theo nó sẽ rất mệt, rồi có khi cũng chẳng để làm gì, rồi có khi sẽ phải vì nó mà vứt bỏ đi một số thứ khác. Nhưng cũng biết rằng cần có nó để mà tiếp tục tồn tại, mà thiếu nó có thể sẽ khó khăn hơn. Đời là vậy đấy. Biết nó là thứ phù du, thích những gì là thực tế mà cuối cùng vẫn cứ phải chạy theo thứ phù du. Rồi đã lại tiếp tục nung nấu (hay là nuôi nấng nhỉ) trong đầu cái ý nghĩ sẽ còn tiếp tục nếu có điều kiện. Vẫn phải đi tiếp trên con đường đã chọn. Ngày hôm qua thầy lại gợi cho 1 ý, nhưng thôi, nghĩ đã, mệt lắm. Cứ phải cố mãi, cố mãi, cho đến khi sức cùng lực kiệt ??? Vẫn sẽ chỉ là 1 ta với mình thôi trên con đường này. Cứ tự suy nghĩ, tự quyết định rồi tự bước đi. Con bạn nói, nó chán, nó buồn. Cười. Nó chán, nó buồn, nhưng nó còn có bố mẹ, anh em bên cạnh giúp nó hàng ngày. Nó còn hạnh phúc hơn mình nhiều. Có những lúc, cần hơn bao giờ hết 1 lời khuyên, 1 lời an ủi, hay chỉ 1 lời trêu chọc cho đỡ mệt mỏi mà không có được. Có người đàn ông đi ngang qua đời tôi, nhưng anh ta không dừng lại. Vậy đấy. Đi đi em, can đảm bước chân lên. Ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗi. - Đó là câu thơ của Tố Hữu. Trái đất ba phần tư nước mắt. Đi như giọt lệ giữa không trung. - Đó là câu thơ của Xuân Diệu hay là của Huy Cận nhỉ. Mình vốn chẳng thích thơ, nhưng có những lúc nó thật cần thiết.
    Dieubong ơi, CN tuần này có đi LC không ?
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình không giỏi chữ Hán, ngày trước cũng chỉ học võ vẽ gọi là biết chút ít thôi, mình tả cái chữ NHẪN cho dongsuoi nhé.
    Chữ NHẪN bao gồm bộ đao ở trên, chữ tâm ở dưới, thầy dạy mình ngày xưa nói rằng có thể hiểu ý của chữ NHẪN là dao đâm vào tâm vẫn NHẪN được. Khi nào về, Nore sẽ gửi lên cho dongsuoi xem chữ Nhẫn nhé.
    Chữ NHẪN viết khá đơn giản, thế mà để làm được thì sao khó thế, phải không?
    Đôi khi quay đầu nhìn lại, thấy những chuyện khiến mình bực tức ngày xưa trở nên nhỏ nhoi, không có ý nghĩa gì. Bởi có nhiều điều ta cần phải làm hơn trong cuộc sống. Hôm qua, khi nói chuyện với một người bạn ở nơi đây, Nore biết thêm được một điều nữa : Sống là luôn luôn vui tươi, luôn luôn mỉm cười. Không có gì có thể làm tắt được nụ cười trong cuộc sống của ta, đó chính là điều khó nhưng cần phải như vậy. Tiền bạc ư? danh vọng ư?... tất cả những thứ đó không thể đem ra làm thước đo cho cuộc sống, cái còn lại chính là nụ cười. :)

    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  6. JoKerHn

    JoKerHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hai câu thơ của chị viết đó là thơ của Xuân Diệu nhưng thực ra là của Huy Cận tặng lại cho ông.
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM HOÀN HẢO​
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì nó chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói
    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, đó không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè, đồng loại... Tôi xé một mẩu tim của mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng, những mẩu tim chẳng bao giờ hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại hộ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến chúng vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần đến sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim cu già đã chảy trong tim anh...
    Dongsuoi à, có lẽ câu chuyện trên chẳng ăn nhập gì với topic nhưng Dieu_bong rất thích. Cho đi mà không mong chờ sự đền đáp qua lại nhưng vẫn không dập tắt hy vọng đến một lúc nào đó tất cả những yêu thương của mình được đền đáp. Cần phải có niềm tin và sự hy vọng, dù đôi lúc điều đó là mong manh.
    NHẪN. Đừng quá cố sức hay đừng luôn luôn tâm niệm mình phải học được chữa NHẪN. Suy cho cùng, cuộc sống mà không có hỷ, nộ, ái, ố thì cũng tẻ nhạt lắm. Chi bằng cái gì nhẫn được thì ta nhẫn, còn không đôi lúc cũng cần tung hê lên tất cả. Chẳng phải những lúc bực dọc hay giận giữ ta cũng cần phải hét lên thật to cho hả đó sao. NHẪN nhiều quá, thiên hạ lại cho là mình khờ.
    Những lúc tức giận có lẽ là nên NHẪN để không có những hành động mà sau này mình cảm thấy hối tiếc. Thế nhưng khi bình tĩnh thì lại nên đối diện với nó, giải quyết thấu đáo, rõ ràng mọi vấn đề. Đó cũng là cách để những sự bực tức không tích tụ lâu ngày trong mình vậy.
    Nhưng tất nhiên, nói thì vậy nhưng để thực hiện được thì cũng khó lắm thay
    P/S: CN tuần này có đi LC chị ạ, nhưng em không biết có đi được không nữa

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại sai mất rồi. Mình cũng không ngờ rằng mình lại có thể để 1 sai sót như thế xảy ra. Mình vốn khá tự tin vào năng lực của mình, vậy mà... Phải công nhận rằng làm việc với các cụ già khó thật, khó kinh khủng. Chẳng biết chiều các cụ như thế nào nữa. Cầu mong vụ này sẽ qua đi êm thắm. Hì, nếu như mình có thể giấu được. Nếu không thì lại phải vụng chèo khéo chống thôi. Ước gì cứ mãi cái thời đi học nhỉ, chẳng phải lo nghĩ gì, vô tư mà sống, vô tư mà học, vô tư mà chơi....
    Điều cần nhất là phải biết chấp nhận, biết tự tin, biết vươn lên và ... biết vui vẻ. Còn 3 cái tiểu luận chưa làm, 1 số môn thi sắp tới, và, ôi công việc, lại là công việc : 5 cái bản thảo chưa sờ mó tý gì... Quên, còn 1 cái số mobile vẫn chưa phát hiện ra là của ai. Thế mới acay.
    Ngày hôm nay sắp qua rồi, ngày mai sắp tới.
    Biết đâu, hay ước gì sáng mai lại nhận được tin nhắn : [red]Bóng đêm đã ở lại đằng sau, dậy để đón ánh mặt trời đi em./red]
    Mà cần quái gì, thích thì tự nhắn cho mình vậy, AQ tý.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  9. gakho14

    gakho14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ở trong phòng một mình, nóng bức khó chịu, nhìn quanh quất lại thấy mình cô đơn, lao thẳng ra quán coffee để thấy quanh mình còn có mọi người, bớt cảm giác cô đơn, nhưng sao lẻ loi quá, trống vắng trong lòng quá, Online với status message :Em ơi, Em ơi, Em đâu rồi!!! vậy mà chẳng thấy ai Hi một tiếng cho bớt đi cái cảm giác cô đơn, trống vắng, lại một mình lang thang, chẳng biết đi đến đâu và về đâu, có lẻ điểm dừng là đây rồi, sau cái lick "Trả lời" vì ví tiền đã không cho phép lang thang nữa rồi!
    Em ơi , em ơi, em đâu rồi! làm sao, làm sao anh thấy em!!!
  10. gakho14

    gakho14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình, nóng bức khó chịu quá, nhìn quanh quất, cảm thấy mình cô đơn quá, chạy vội ra quán coffee cho thấy còn có người xung quanh ta, thế lại thấy mình lẻ loi, trống vắng, buồn đến thế là cùng, thôi thì online với Status message : Em ơi, Em ơi! em đâu rồi!!! mong gặp được em, lang thang cả buổi không thấy một tiếng "hi" quen thuộc, thế lại một mình lang thang chẳng biết đi về đâu và đến đâu, có lẻ điểm dừng là ở đây quá, sau cái lick "Trả lời" vì tiền trong ví đã không còn để thanh toán cho chủ hàng net rồi!!!
    Em ơi, em ơi, em đâu rồi! Làm sao, làm sao, anh thấy em!!! lại lang thang tiếp, nhưng mà đi lang thang!!!

Chia sẻ trang này