1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hơ ,
    Anh ơi, anh ơi , anh đâu rồi ?
    Làm sao em h... ôn làn tóc rối ?
    Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi ?
    Làm sao, làm sao ta có đôi ?
    Anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi ?
    .............................
    ***********************
    Em hỏi anh tên gì ?
    Anh vẫn lặng yên như bức thành đồng
    Như đôi dép dưới chân anh giẫm lên bao xác ... g...ái Vẫn một màu bình dị xám đen
    *************
    Quái, sao mà thủ lại giống thủ, xôi lại giống xôi thế này ?
    Mình mà phát hiện ra thì chết với mình !!?
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    - Em về rồi đấy à?
    Anh hỏi tôi như thể đã quen tôi từ lâu lắm rồi, khiến tôi ngỡ ngàng mất mấy giây.
    Nơi chúng tôi ngồi khá cao và đầy gió. Tôi bảo anh ?oỞ đây nhiều gió quá, anh ạ?. Anh bật lửa, gió thổi tắt. Tôi tưởng anh muốn hút thuốc nên bảo anh ?oGió lắm, không được đâu anh ạ?. Anh ra hiệu đổi chỗ cho tôi. Thì ra anh bật lửa xem gió thổi chiều nào để đổi chỗ cho tôi ngồi nơi xuôi gió.
    Tôi thấy mình như một đứa trẻ khi được anh quan tâm và chăm sóc như thế. Tôi nghe theo lời anh , vì không muốn có thêm chuyện gì làm anh buồn.
    Câu chuyện của anh, không đầu, không cuối. Anh nói về ước mơ, về dự định trong tương lai, về những chuyện đã qua? Đôi khi tôi thấy anh gãi đầu cười ngượng nghịu, hiền lành như một chú bé con. Nhưng có lúc câu chuyện anh kể khốc liệt đến mức tôi cảm thấy ngộp thở, cảm thấy mình không thể nắm chặt nắm tay lại được. Tôi lo sợ, không phải cho mình mà là cho anh.
    Tôi ngồi yên nghe anh nói. Anh say sưa kể chuyện, có cả những chuyện bao nhiêu người khác đã biết mà tôi thì lại nghe lần đầu, có chuyện anh bảo không muốn nói ra vì sợ người ta không hiểu.
    Anh không biết cách nói chuyện khéo léo và câu chuyện của anh kể cũng không màu mè nhưng tôi thấy anh trong đó, quyết liệt và mạnh mẽ.
    Anh bảo nếu được lựa chọn lại một lần nữa cho cuộc sống của mình, anh vẫn không muốn lựa chọn một cuộc sống khác bây giờ, xét cho cùng mình vẫn cứ phải là chính mình, không khác được phải không anh?
    Chúng tôi đi trên đường, im lặng. Chợt anh bảo ?oNày! Anh nấu ăn ngon ra phết đấy!? và anh nói chuyện về món ăn, về bánh chưng, về Tết? khiến tôi bật cười, cả anh cũng vậy, tôi nhận ra anh cũng khá dí dỏm và hài hước. Anh cười thật tươi, tôi mong anh luôn như vậy.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, viết xong 1 ngày sau vẫn chẳng thấy bài đâu. Có lẽ phải gửi bài này lên thì bài cũ mới hiện ra, cứ như ma ấy.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  4. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Điều mình nói ra chỉ muốn cho họ biết. Biết để mà tránh. Nhưng mình thật sự ngốc nghếch vì không những họ chẳng cần tránh, chẳng cần quan tâm mà ngược lại... Tung hứng... Có lẽ mình không nên nói gì nữa.
    Buồn cười thật, thế mà mình thấy mình lại có lỗi, có lỗi vì đã nói cho họ biết. Và tệ hại hơn cả là khi đọc những dòng chữ đấy lại thấy như chính mình là người đã nói ra nhhững điều đó, và bây giờ họ đang chửi thẳng vào mình. Lẩn thẩn thật.
    Vô tâm một chút đi, thấy thoải mái lên rồi đấy. Chuyện thiên hạ để thiên hạ lo, đừng có nhúng mũi hay thò tay vào để rồi lại có tình trạng như thế.
    Quan tâm. Không phải bất cứ sự quan tâm nào cũng tốt. Không phải bất cứ sự quan tâm nào họ cũng cần. Không khéo, nó lại trở thành sự giả dối và phiền phức. Thấy chưa, sống vô tâm tốt hơn nhiều đấy.
    Ôi, bạn bè!

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình tin vào cái tình bạn đó để rồi cuối cùng lại nhận được sự nghi ngờ và hiểu nhầm. Nực cười chưa khi luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp.
    Mạng. Đem đến cho mình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít phiền phức. "Lạ kỳ và ngang trái", có lẽ mình chỉ muốn cái mạng này down mãi mãi.
    Mệt mỏi và buồn chán. Đã thấy nghi ngờ, đã bắt đầu học nghi ngờ và đã nhìn, chơi, quan hệ, đối xử... bằng con mắt nghi ngờ. Không lẽ không còn gì đáng để tin.
    Ngày hôm qua, ngày hôm nay mình làm được những gì. Bản Country Report mình vẫn chưa hoàn thành, còn một đống những thứ lỉnh kỉnh mình chưa chuẩn bị. Không để tâm được vào một cái gì cả. Chỉ còn 2, 3 ngày nữa. Nghĩ cũng lạ, cứ mỗi lần mình bận bịu việc gì đó hay có việc phải đi xa thì y như rằng mình lại gặp rắc rối. Nhưng có lẽ đó là luật bù trừ, những chuyến đi xa sẽ làm mình thanh thản đôi chút.
    Hôm trước vừa khuyên ông anh trai đừng có cả nghĩ quá mà hãy vô tâm một chút thì mình lại còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Ôi, giá mà vô tâm đi một chút...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 05/11/2003
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình tin vào cái tình bạn đó để rồi cuối cùng lại nhận được sự nghi ngờ và hiểu nhầm. Nực cười chưa khi luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp.
    Mạng. Đem đến cho mình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít phiền phức. "Lạ kỳ và ngang trái", có lẽ mình chỉ muốn cái mạng này down mãi mãi.
    Mệt mỏi và buồn chán. Đã thấy nghi ngờ, đã bắt đầu học nghi ngờ và đã nhìn, chơi, quan hệ, đối xử... bằng con mắt nghi ngờ. Không lẽ không còn gì đáng để tin.
    Ngày hôm qua, ngày hôm nay mình làm được những gì. Bản Country Report mình vẫn chưa hoàn thành, còn một đống những thứ lỉnh kỉnh mình chưa chuẩn bị. Không để tâm được vào một cái gì cả. Chỉ còn 2, 3 ngày nữa. Nghĩ cũng lạ, cứ mỗi lần mình bận bịu việc gì đó hay có việc phải đi xa thì y như rằng mình lại gặp rắc rối. Nhưng có lẽ đó là luật bù trừ, những chuyến đi xa sẽ làm mình thanh thản đôi chút.
    Hôm trước vừa khuyên ông anh trai đừng có cả nghĩ quá mà hãy vô tâm một chút thì mình lại còn nghĩ ngợi nhiều hơn. Ôi, giá mà vô tâm đi một chút...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To error is to be human, but what did we learn from our mitakes ?
    Càng đơn giản hoá cuộc sống thì sẽ càng dễ sống. Càng phức tạp hoá cuộc sống thì sẽ càng khó sống.
    Hôm qua tôi đã bực mình, suýt mất ngủ vì một chuyện rất vớ vẩn. Tôi ý thức trong đầu rất rõ ràng rằng đó là chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt, để ý làm gì, nhưng tôi vẫn không kìm nổi để phải nói ra vài câu cho bõ tức. Rồi ấm ức đến mức phải nhắn tin cho bạn. Bạn tôi hỏi - chuyện gì thế. Tôi nói - chuyện vớ vẩn, kể ra thì anh cười em mất. Bạn tôi phá lên cười - thế thì em còn để ý làm gì? Dở hơi, phải không ? Thế mà vẫn cần phải có người nhắc nhở mình đó là chuyện dở hơi thì mới có thể thoát ra khỏi những cái vớ vẩn đó được. Hay thật đấy. Mình vẫn chả nhớn hơn được tý nào qua những chuyện thường ngày này.
    Anh nói tuần này anh sẽ về HN, thế mà mãi vẫn chả thấy anh về. Chán quá. Bao giờ anh mới về hả anh ???
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  8. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái trang này bị làm sao ấy nhỉ ? Viết bài xong mà mãi chả thấy đâu cả.
    Các Mod công tâm vào xem hộ bọn em xem thế nào mà cứ bị trục trặc thế ? Ở các topic khác có bị tình trạng này đâu ?
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế cơ chứ. Kiểu này chắc cứ phải viết đúp 2 bài liền thì mới đăng được 1 bài đây ! TTVN ơi là TTVN.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    VÀI DÒNG GỬI CHO NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG QUEN
    Đinh post trên topic Viết cho bạn, nhưng thôi, ko mượn đất của người khác.
    Tôi gọi là bạn, vì chẳng còn biết gọi như thế nào cho phải nữa. Tôi đọc được 1 câu của bạn. Nếu là thời gian trước, chắc tôi đã giận. Nhưng bây giờ thì không. Tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi bắt đầu hiểu bạn rồi đấy. Trước kia tôi đã không thể hiểu nổi. Đó là quan niệm của bạn, và nó lý giải cho cuộc sống của bạn hiện nay. Tôi bắt đầu hiểu tại sao bạn bè tôi nói rằng, bạn có nét mặt, sorry, hơi ngô nghê, mặc dù bạn đã bằng ấy tuổi. Chẳng phải là như vậy sao, khi thằng em kém bạn tới 9 tuổi nhận xét về bạn rằng, bạn không phải là người đáng tin cậy. Tôi biết rằng đơn giản cuộc sống thì sẽ càng dễ sống. Nhưng tôi cũng biết rằng cái gì vừa đủ độ thì nó mới đạt được mục đích của nó. Quá đi một chút, nó sẽ đi theo chiều hướng khác. Ngưòi hiểu biết phải là người biết đúng điểm dừng. Bạn đã không làm được điều đó. Tôi tiếc cho bạn. Và cả cho tôi nữa. Lẽ ra tôi phải ngộ ra điều này sớm hơn. Bạn đã quá đơn giản cuộc sống. Đơn giản thì tốt, nhưng quá đơn giản thì lại là có vấn đề rồi. Bạn biết không, tôi đã thật sự ngạc nhiên khi đêm hôm đó nghe bạn nói với cái cách như vậy về 1 người bạn của bạn. Tôi ngạc nhiên, và tôi thất vọng. Hoá ra, bạn cũng chỉ đến thế thôi sao ? Ừ, bạn hơn tôi nhiều tuổi lắm. Nhưng tôi ko chủ quan mà nói rằng, tôi chín chắn trong suy nghĩ hơn bạn nhiều. Đến bây giờ mà bạn vẫn sống như 1 cậu ấm. Lúc nào những người thân xung quanh bạn cũng chiều chuộng bạn. Bạn kể, cha bạn giặt cho bạn cả đến chiếc mũ lưỡi trai. Bạn sung sướng thật đấy. Ừ, bạn là con một mà. Tôi đã từng ngạc nhiên, và ấm ức ghen tỵ với bạn. Nhưng bây giờ thì tôi tự hỏi, liệu bạn có đứng vững nổi trước cuộc đời này không, nếu chẳng may bạn rơi vào 1 hoàn cảnh khó khăn ? Tôi mong là bạn sẽ ko rơi vào hoàn cảnh đó. Để cho bạn vẫn được hồn nhiên và đơn giản hoá cuộc sống. Thật là tiếc, thật lòng không muốn nói ra điều này, nhưng tôi không thể đừng nói ra được - bạn không phải là người có bản lĩnh. Thế cho nên, đến tận bây giờ, bạn vẫn cứ sống như thế, vẫn chả có cái gì ổn định cả. Bạn tiếp tục làm việc ở đó đến bao giờ ? Tôi đồ rằng không quá được 6 tháng nữa. Cứ làm được 1 năm, công ty nó lại sẽ có 1 lý do nào đó, và nếu bạn muốn ở lại, bạn có thể sẽ lên được vị trí cao hơn, nhưng lại phải thuyên chuyển miền khác, xa gia đình. Hoặc đơn giản hơn là bạn out và đi dự tuyển vào 1 công ty khác. Xa bố mẹ thì bạn không muốn, bạn chọn giải pháp đơn giản là đi tìm công ty khác. Tôi không hiểu, con người, nếu không có tham vọng thì làm sao mà phát triển được ? Tôi là con gái, tôi cầu sự bình an, nhưng tôi vẫn có tham vọng, và tôi nuôi dưỡng tham vọng của tôi. Bởi vì đơn giản là cuộc sống này đâu có luôn bình an như người ta mong muốn. Bạn phải chuẩn bị được những tố chất để có thể đứng vững được trước các biến cố của cuộc sống chứ. Và bạn cũng đâu có được bình an như bạn mong muốn, phải vậy không ? Đến 1 lúc nào đó, bạn sẽ phải là người chủ, người trụ cột trong gia đình. Bạn sẽ nói gì với vợ bạn nếu cô ấy hỏi : anh lại phải tìm công ty à ? Cái bình an bạn cầu hoá ra lại chính là sự bất an. Bạn sẽ chẳng thể nào đến được cái nơi mà lẽ ra bạn phải đến. Tôi tiếc. Bạn là người thông minh cơ mà ? Chỉ thêm 1 chút ý chí, 1 chút nghị lực, 1 chút bản lĩnh nữa thôi. Sorry, về bản lĩnh và ý chí, tôi không bằng nhiều người khác, nhưng chắc chắn là tôi hơn bạn. Nói ra điều này người ta có thể cho là tôi ngạo mạn. Nhưng biết làm sao được. Tôi cũng đau lắm chứ khi phải nói như vậy. Dù sao tôi cũng chỉ là 1 người con gái thôi, bạn biết không ?
    Tôi mong là bạn có thể đọc được những dòng này của tôi.
    *******
    Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/11/2003

Chia sẻ trang này