1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông và trăng ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sông và trăng ...

    Sông và trăng ...


    ( Cảm tác từ bài hát của nhạc sỹ họ Trịnh ... )



    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết

    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi

    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ

    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt

    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...


    02.7.1998


    Votrungh@
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lần đọc thơ Hoa Hồng Giấy của anh, em cũng đã phát hiện ra anh là một fan của Trịnh... . Thơ của anh thỉnh thoảng có phảng phất một nét, một điệu gì đó rất quen thuộc mà có thể tìm thấy nó trong TCS. Em rất thích Trịnh, cảm được nó nhưng chưa bao giờ dám nghĩ là mình giống nó... có lẽ bởi em còn chưa đến lúc ấy. Sau này em đến với Trịnh có thể sẽ khác bây giờ...
    Bài thơ của anh em rất thích!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. n/a

    n/a Guest

    Nhắm mắt lẩn vào bản nhạc Jazz đang chơi, ngẫm lại về mối tình của trăng và sông đêm ấy. Tiếng khèn dập dìu réo rắt, sông với trăng hoà lẫn một mầu. Này đây trăng dịu dàng chảy cùng những dòng nước nhỏ của sông nơi đầu thượng, này đây trăng e lệ lấp ló sau cánh rừng nơi khúc quanh hoang vắng. Trăng nợ sông một lời tỏ tình không dám nói ? Không, chắc không phải. Trăng nợ sông cái tình những đêm sông gầm gừ quất bọt trắng xoá vào tảng đá mà bất lực nhìn trăng nhỏ bé xa xôi quá ? Tiếng kèn dồn dập đồn dập, liệu có bằng trăng đêm đêm phủ đầy ánh yêu thương lên từng ngọn sóng nhỏ của sông, tiếng bass chắc nịch cầm nhịp trong cả một không gian huyền ảo, liệu có bằng sông với nỗi nhớ cồn cào. Cũng thật lạ là trong cái không gian đặc quánh âm thanh đấy, lại có thể nhắm mắt để tĩnh lặng nghĩ đến sông với trăng. Nhịp trống đang lên tự dưng sững lại, tiếng khèn lại réo rắt vang lên. Có phải trăng đấy không ? Có phải trăng lại cùng sông tạo nên một khung cảnh thơ mộng cho những tiếng khèn tỏ tình trai gái cứ văng vẳng mãi thôi ? Trăng có nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của chàng trai đó không ? Sông có nhìn thấy ánh mắt e lệ của cô gái cụp xuống, để thẹn thùng với trăng đang được sông ôm trọn vào lòng ?
  4. n/a

    n/a Guest

    Có những ngày sông với trăng đã hoà lẫn vào nhau, quay trong điệu valse bất tận. Cả không gian dường như tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng mơn man trên từng ngọn sóng của sông, chỉ còn sông ghì lấy trăng vào lòng, sáng trong vắt. Có những ngày sông co mình lại trước ánh mặt trời gay gắt, chỉ chờ trăng lên để lại đắm mình trong cảm giác ngọt ngào.
    Sông chuyển mình sau mùa nước lũ, trăng mải mết rọi theo khắp những ngã rẽ của cuộc đời. Món nợ của trăng sông muôn đời không nhớ, món nợ của sông trăng muôn đời chờ đợi, dù chỉ một điệu valse xoay bất tận không dừng. Nước mắt của sông chảy ngược vào từng con nước nhỏ, nỗi buồn của trăng cứ dịu dàng đời đời.
  5. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    TextText
    ...Lấp lánh đợi Rằm Trăng xuống tắm,
    Tràn bờ sông bỗng hóa Sông Trăng !
    Kieu Ly
  6. n/a

    n/a Guest

    Đã có đêm sông cô đơn đi tìm những mảnh vụn mà không ghép nên hình thương hình nhớ. Sông quay quắt ghen với gió, gió gần trăng quá, sông cuộn mình đổ ra biển, chỉ ước vọng mình được thấy trăng dù đã tan không còn là mình.
    Sông bao đời đẩy trong lòng những hòn đá cuội, mong một ngày xếp thành thang để bên trăng một lần. Sông bao đời xô những hòn đá cuội, để bậc thang vừa dựng lên lại tan ra thành ảo vọng, lại đẩy, lại mong, lại chờ.
    Sông muôn đời vẫn thế, chỉ biết làm tan đi ánh trăng vừa nhận vào lòng...
  7. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG????
    Trăng mà kể vô đây?!!!
    suốt đời trăng là tên du thủ....
    nên suốt đời sông không nhìn đưọc bóng trăng...
    MORNING GÂU GÂU....!!
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có những buổi sáng chủ nhật thò tay vào tro. Nắm tay vò từng núm tro. Bụi tỏa ra và ho hắt. Có những hôm những chú chó con vùi mình vào tro ngủ chèo queo. Nắm đuôi chúng kéo ra làm chúng oăn oẳn kêu la. Rồi lại nhúc nhúc mình chui vào nằm tiếp. Tàn tro bay. Người có kỷ niệm với tàn tro bay? Hay trăng vỡ? Tuổi thơ ta chưa có trăng. Chỉ có sao, mưa, gió, và những trận đòn vun vút lên thân thể. Trăng chỉ đến với khuôn mặt chị Hằng và chú Cuội. Những đêm theo những đứa trẻ khác đi rước đèn. Trăng đến với ta khi ta đến tuổi vào đời. Ta vẫn chưa hiểu trăng, nhưng ta luôn chờ đợi trăng và hay ngắm trăng. Có một điều ta rất rõ: "vỡ".
    Ta không rõ, như buổi trưa nắng gắt ta trốn ngồi trong góc cùng với gió lật từng trang thơ. Ta uống vào. Khô ran. Và ta dừng lại ở vầng "trăng vỡ, tàn tro bay". Ta cũng chẳng muốn tìm hiểu. Ta chỉ biết ta đã, đang và luôn sẽ có những giờ ngồi thẩn thờ đăm chiu vào một đồ vật nào đó mà chẳng bao giờ biết đó là đồ vật gì. Hôm nay, có những giây phút ta như muốn bật mình ghi lại đôi dòng. Và rồi những dòng chữ tan biến vội vàng không để lại một thoáng hương. Ta biết. Ta đang dần khô. Và ta sẽ ướt. Mềm. Tan biến. Rất nhanh.
    mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...Chọn cho tôi, và chọn cả cho một người...
  9. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    .................................

    Trăng Vỡ
    Trăng vỡ như trận cười
    Chiều Thu đi biền biệt.
    Chỉ còn Sông nuối tiếc
    Nước tràn bờ mênh mang.

    Lam Ngoc
  10. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Trăng xa sông quá mà sông cũng chẳng gần trăng nhỉ ?
    Sông ngày ngày cứ trôi lững lờ để đêm xuống lại được nhìn thấy trăng, được ngắm trăng sao gần mà xa, xa mà gần thế. Trăng nhẹ nhàng đem ánh sáng phủ lên nỗi đau quặn lại trong lòng sông để sông lại được sống những giây phút như trẻ thơ không bận lòng suy nghĩ. Sông ngày một thương, một nhớ trăng mà không sao nói được, chỉ biết đổ mình qua từng con thác rồi lại lững lờ trôi chờ đêm xuống. Có phải vì sông xa trăng quá không ? Có phải vì sông và trăng là hai thế giới khác nhau không thể chạm tới không ? Không, sông còn ao ước gì hơn nữa được ngày ngày đắm mình trong ánh sáng dịu dàng của trăng, còn mong ước gì hơn trăng lại một lần nữa vỡ ra, để sáng hơn, để đẹp hơn, để là của sông mãi mãi. Trăng ơi, đi qua mảnh rừng này, đi qua bãi lở bãi bồi này, đi qua niềm đau nỗi xót này, sẽ là trăng nhé, trăng sáng mỏng manh dịu dàng nhưng cũng đủ làm sông trôi mãi, trôi mãi về trăng...​
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...

Chia sẻ trang này