1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống vững vàng hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 12/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sống vững vàng hơn

    [​IMG]



    Màu hoa của sự chia ly phải không anh?


    Mọi thứ vẫn trong xanh, những giọt nắng vẫn lung linh, dẫu cuộc đời luôn có những cuộc tìh chia ly.


    Giản đơn thôi mà! Bởi sự sống là bất diệt.


    Dẫu nỗi nhớ anh có quay cuồng, dẫu đã có lúc em muốn đánh đổi tất cả để được bên anh. Thì giờ khi mất anh, em vẫn sống vững vàng.


    Có lần anh nói: Em thực dụng.


    " Vâng! nếu anh cho rằng việc em có thể sống không có anh, dù yêu anh là thực dụng. Thì em thực dụng"



    Giản đơn thôi mà. Bởi sự sống là bất diệt!
  2. deobietten

    deobietten Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    màu tím đẹp thế..
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mầu tím mầu của sự thuỷ chung
  4. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đã gặp trong cuộc sống rất nhiều người đau khổ khi tan vỡ cuộc tình anh ạh
    Có lẽ việc mất mát những cái tưởng chừng như vĩnh viễn bên mình, khiến cho con người ta yếu đuối đến bi luỵ.
    Và em không trách họ, cũng không thương hại! Tuyệt đối không. Bởi ngay chính em cũng có những phút giây như thế. Lặng lẽ. Âm thầm. Rồi vỡ oà lúc nào không hay, mặc tất cả những ánh mắt ái ngại, tò mò, chế giễu nhìn vào. Biết làm sao được khi có lúc ta thậm chí quên mất cả chính mình, thì nhớ và quan tâm sao được những cái vốn dĩ thuộc về cụm từ: Thoảng qua!
    Điều quan trọng hơn là, sau những giây phút, em gọi là " buông thả lòng mình" như thế. Ta sẽ thế nào?
    Mỗi người có một cách khác nhau. Em thì sẽ đeo một cái mặt nạ anh ạh. Mặt nạ không xúc cảm, không gì tác động và phá vỡ được. Nhưng em vẫn cho phép mình, nếu nhớ anh cồn cào, nhớ day dứt khôn nguôi....thì sẽ " buông thả lòng mình" để vỡ oà cùng những giọt nước mắt vốn phải được " giải thoát" khỏi
    cái tuyến lệ đã " chật ních" những giọt khác len vào.....sếp hàng...và chờ đợi đến lượt mình được giải thoát ra....
  5. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    22h22''
    Có một điều gì đó vọng từ sâu thẳm, không ồn ào, không da diết, nhưng lặng lẽ đến hoang hoải cả tâm hồn trống trải. Ta cảm tưởng như mình đang đi ngược thời gian, trở về đúng cái nơi mình đã bắt đầu. TÌNH YÊU...
    Ta lỗi hẹn thời gian, lỗi hẹn với con tim ta, và với cả người ta yêu thương. Ta muốn bay cao, bay xa, muốn cái gì ta muốn là phải đạt bằng được. Tại sao ta lại thế? Sao không ai chịu nghe để hiểu? Mà chỉ nhìn vào và xét: ĐỒ THỰC DỤNG.
    [​IMG]
    "Em biết anh trách em cũng vì...em bước đi con đường nơi mà ta...chẳng thể đến với nhau bao giờ... cái giọng não nề nhưng réo rắt của Phương Thanh... làm ta khóc.
    Ta đã sai???
  6. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em lao vào công việc.
    Một phần là để kiếm tiền, một phần là để bớt nhớ anh.
    Từ sáng đến tối, nào là đơn đặt hàng, nào là gặp khách hàng, tiền đặt cọc. Tất cả cứ quay tít mù. Em thấy thực sự mê muội. Đôi khi em làm như 1 cái máy.
    Rồi dần dần, thấy nhàm.
    Em lại nghĩ ra trò chơi. Đó là việc tăng giá đối với khách hàng, điều đó với em không mấy khó, chỉ có điều có nên làm hay không?
    Rồi e làm chiến lược đó thật. Mỗi khách một giá, sự phong phú tăng, em lại mê muội. Lại quay tít mù.
    HN của em dạo này thất thường lắm.
    Khi em thu tiền của khách về, nắng còn chạy theo đốt cháy đầu em ngùn ngụt, ấy vậy mà tự dưng lộp độp.
    Mưa!
    Mưa làm em như bừng tỉnh. Trạng thái con người em là đang thế nào? Phấn khích khi kiếm được tiền kinh doanh? Đang âm mưu ra một kiểu chơi nữa? KHông! Không phải những điều đó.
    Àh! thì ra chúng chỉ như những lớp bụi, bám vào tâm trí em, Mưa gột sạch rồi.
    Còn lại trần trụi vẹn nguyên cái gọi là nỗi nhớ. EM NHỚ ANH!
    Uh! thì hét lên, thì công nhận đi, cho nhẹ lòng, thì cho những giọt nhớ thương tuôn cùng cơn mưa bất chợt này đi. Kẻo nắng kéo đến, cái lớp bụi tầm thường của cuộc sống thường nhật lại vây lấy em,
    và.....
    em thì thậm chí còn đắp cho nó dày thêm, thay vì phải công nhận rằng...
    .....nỗi nhớ đang làm em ngơ ngẩn.......​
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    never lay down
  8. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Chào chị. Người cùng tâm trạng.
    Nỗi nhớ luôn hiển hiện đến từng phút giây.
    Dù biết thế, nhưng "em bước đi con đường nơi mà ta...chẳng thể đến với nhau bao giờ"
    & phải cố nén lòng, để sống vững vàng hơn.
  9. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, ngày chưa biết yêu, biết nhung nhớ ai, mình đã nghĩ rằng....sau này mình sẽ làm tất cả vì người mình yêu. Mình sẽ đấu tranh tới cùng, và mình chấp nhận đánh đổi tất cả... để được bên người ấy.
    Ai có cười nói: " Đúng là trẻ con. CS không như mình muốn"
    Vậy mà giờ, tự thấy mình đã k làm được cái điều mình nghĩ.
    Vậy là mình đã thay đổi? MÌnh đã trở nên hèn nhát hơn? Hay đã trở nên thực dụng hơn?
    KHông! Mình không hèn nhát, thực dụng ư? có thể. Nhưng mình thực dụng chứ không bao giờ lợi dụng. Mặc dù cái ranh giới đó có mỏng manh đến mấy, mình cũng tin mình...
    Vậy tại sao? tại sao mình không đánh đổi tất cả vì anh?
    Ồ! thì ra yêu là không đánh đổi gì cả, tất cả đến và đi đều là tự nguyện, đều là sự thản thanh đến yên lòng.
    Ồ! thì ra yêu là không chỉ biết sống cho mình, mà còn phải sống cho người khác nữa, cho những con người mà mình không gọi là: ANH CỦA EM.
    Ồ! Thì ra, yêu là ngay khi không còn bên nhau, nhưng lòng ta vẫn như đang sống trong tình yêu, hp vẫn bên ta, nụ cười đó vẫn bên ta, và ta biết rằng mình vẫn đang yêu...
    Được dauymott sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 14/05/2009
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay nắng, anh thèm được nhìn mưa rơi...
    Muốn hỏi nhiều điều nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
    Em vẫn khoẻ chứ...

Chia sẻ trang này