1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sống

    Trước kia ở cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết tôi vẫn thường đấu tranh vì lẽ phải và sự công bằng cho mình để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy mình nực cười vì có lúc nào đó tôi đã muốn thay đổi xã hội, thay đổi người khác. Tôi đã chọn làm việc cho công ty nước ngoài để tránh va chạm và để chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng sau một thời gian dài làm việc tôi lại cảm thấy buồn vì dù có làm ở cty nước ngoài thì tôi vẫn bắt gặp cái hình ảnh của những con người bon chen, ích kỷ vô trách nhiệm và đố kỵ. Tôi không hiểu tại sao lại có thẻ có người đun nước ở cơ quan để mang về nhà uống cho khỏi tốn tiền điện ở nhà, trong khi lương của họ được trả đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt một cách rộng rãi. Hoặc họ có thể trốn giờ làm việc để đi ra ngoài làm việc riêng. Khi có người góp ý về những hành vi của họ thì họ quay sang nói rằng hơi đâu mà giữ *** cho chúa. Đến khi bị phát hiện ra thường xuyên đi làm muộn và nghỉ làm mà không xin phép và bị khiển trách thì họ lại phản ứng và cho rằng quyết định khiển trách là sai.

    Vây đấy các bạn ạ, có thể những trường hợp tôi nói ra là rất hãn hữu, nhưng thực sự tôi thấy rất buồn vì tôi nghĩ rằng khi thu nhập khá giả họ sẽ bớt phải nghĩ đến việc bớt xén thời gian và bớt tranh thủ của cải công, nhưng không hề.

    (còn tiếp)

    OMNIS HOMO MENDAX
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì tôi không còn mơ ước thay đổi nữa rồi và tôi cho rằng xã hội chỉ thay đổi khi con người (từng cá nhân) thay đổi và cá nhân sẽ thay đổi khi nào bản thân họ (nhận thức) cảm thấy cần phải tự thay đổi. Nhận thức của con người đến đâu là do môi trường sống tác động và cũng do tiếp thu kiến thức từ sách vở. Chúng ta chẳng có ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai cả. Chỉ có đúng nhiều hay sai nhiều thôi. Mà cái sai hoặc đúng thì cũng là tương đối đối với từng người, do nhận thức của họ chi phối vậy chúng ta không bao giờ nên ép buộc sự thay đổi một thói quen hay một cách nghĩ của một người. Xưa kia người hiểu biết là những người đã có đọc sách thánh hiền, và chuẩn mực sống của họ là những gì được đúc kết từ đó mà ra. Nhưng ngày nay, chúng ta không được dậy dỗ những kiến thức đó ngoài những kiến thức được dậy từ nhà trường để xoá mù chữ. Chúng ta phải tự mầy mò và học hỏi để trở thành người hiểu biết.
    OMNIS HOMO MENDAX
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của con người có thể thay đổi, nhưng theo chiều hướng xấu hay tốt là tuỳ thuộc vào môi trường xung quanh người đó. Nếu một người luôn gặp những chuyện xấu trong cuộc sống hàng ngày thì khả năng họ nhìn tốt đẹp về cuộc sống là rất khó, còn ngược lại trong xã hội lại có những người chỉ thấy cuộc đời mầu hồng mà thôi. Còn có những người vấp ngã và trượt dốc là vì họ không giữ được phương châm thắng không kiêu, bại không nản. Nếu chúng ta luôn tâm niệm như vậy thì chúng ta không thể không thành công.
    Trước khi làm quyết định làm một việc nào đó, con người bao giờ cũng có những do dự nhất định. Nhưng nếu là việc tốt thì cần làm ngay mà không nên do dự. Nhưng nếu là một viêc không tốt (so với chuẩn mực đạo đức cộng đồng đề ra) thì phải biết rằng việc mình làm sẽ có những hệ quả xẩy ra như thế nào với môi trường xung quanh mình và nên suy nghĩ kỹ về những điều đó để quyết định cho chính xác. Bởi khi người ta đã có gan làm một lần thì lần thứ hai không phải là quá khó.
    Vậy nên trong cuộc sống tự bản thân phải khắt khe và cầu tiến. Khắt khe để tránh sai phạm còn cầu tiến để con người luôn học hỏi được những cái mới. Nếu mỗi chúng ta đều biết mình là ai, mình ở đâu và mình đang làm gì thì may mắn biết bao. Sống có trách nhiệm với chính bản thân mình mới mong có trách nhiệm với công việc với gia đình với bạn bè và với xã hội được.
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nothing viết đúng đấy nhưng hơi đâu mà lo như vậy. Chúng ta còn vô số những điều ngớ ngẩn như vậy ở xung quanh. Hãy yên tâm là cho đến khi bạn chết, cuộc sống của chúng ta vẫn thế thôi. Ý thức người dân của chúng ta còn kém lắm và hình như chẳng ai muốn thay đổi.
    Bạn đã bao giờ thấy người ta vượt đèn đỏ chưa? Toàn loại có học và là trí thức của xã hội cả đấy. Thế thì dậy ai?
  5. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế mới chán, thế thì không biết đến bao giờ xã hội của chúng ta mới được gọi là xã hội văn minh theo đúng nghĩa, khi mà có 1 người xây và 10 người phá. Người với người đối xử với nhau không khác gì loài cầm thú. Sống chỉ biết lợi cho bản thân mình, cơ hội bon chen, đố kỵ ... Ai có được cơ may thoát khỏi cái chữ S này rồi thì chẳng bao giờ mong quay trở về nữa... Lực bất tòng tâm...
    OMNIS HOMO MENDAX
  6. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một lần tôi bơi ở Sao Mai, tôi đã suýt chết đuối. Cái bể này rộng kinh khủng, chắc là để dành cho thi đấu. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi rủ bà chị cùng đi, chị ấy chưa bơi thạo lắm nên chỉ dám bơi loanh quanh chỗ đông người thôi, bơi một lúc với chị ấy tôi thấy chán và quyết định bơi sang đầu bên kia. Bơi được đến gần đầu bể bên kia rồi thì tự dưng tôi cảm thấy như đáy bể trở nên sâu thăm thẳm và tối sẫm lại, tôi vẫn bơi nhưng cái cảm giác mình đang chìm dần xuống dưới đáy, tôi cố sức để ngoi lên mặt bể, nhưng hình như càng cố thì lại càng chìm và hình như hai chân tôi đang bị mút xuống đáy bể. Có một tích tắc tôi cảm thấy rằng mình đang lịm dần đi và vẫn cố bơi nhưng cả người cứ chìm dần. Và sau khi cố ngoi lên được bằng cách bơi bằng hai tay, tôi kêu ?ocứu ?? rồi lại chìm xuống, tôi thấy lạ là tại sao mọi người xung quanh tôi vẫn bơi thản nhiên như không có chuyện gì. Mấy người trông coi hồ bơi lúc đó đã đứng lên nhưng tôi thấy anh ta chẳng làm gì cả và tôi lại ngoi lên và kêu ?oCứu ..?, lần này anh ta ném cái phao xuống nhưng nó ở xa tôi quá, tôi không còn sức để bới đến chỗ cái phao được nữa. Anh ta đã cởi áo ra để định nhẩy xuống rồi nhưng nghĩ thế nào đó anh ta lại không nhẩy xuống nữa và ném cái phao có buộc dây thừng để cho tôi bám vào, may mắn thay lần này tôi bám được vào phao và để anh ta kéo vào bờ. Lúc bám được vào phao rồi tôi mới chắc rằng tôi đã thoát chết. kéo tôi sát vào thành bể, tôi bám đu vào thành và lên bờ mà không cần anh ta kéo lên. Lên đến bờ, anh ta nói luôn ?oSuýt nữa thì em làm anh ướt cái áo?, thế mới điên chứ. Tôi tức lắm nhưng chỉ hỏi anh ta rằng tại sao lúc tôi kêu cứu lại không kéo tôi lên, anh ta thản nhiên trả lời ?ovì lúc đấy em kêu nhưng em vẫn bơi bình thường nên anh tưởng em đùa?? hết muốn nói luôn với người này, nên đành lủi thủi đi về chỗ. Thoát chết trong tích tắc các bạn ạ, không biết người ta có vô tình với nhau quá không vậy
    OMNIS HOMO MENDAX
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cá nhân của tôi là hình như ở VN có những người không hiểu vị trí của họ ở đâu mà họ muốn ngoi cao hơn chăng, lấy ví dụ tại sao ở nước ngoài, người lái xe bus hay người quét rác vẫn được tôn trọng, vì họ tôn trọng chính họ và công việc của họ. Khi tôi ở VN, mỗi lần đi vào một CQ nào đó điều tôi sợ nhất là những người bảo vệ, thái độ vô cùng khó chịu, tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì?
    Còn một điều này nữa đó là ai cũng quên mất tự do cá nhân của người khác, ví dụ chị đó mặc cái áo không đẹp, nhưng đó là điều chị ta thích vậy cắc cớ gì lại có những người ngồi nhận xét này nọ hoặc nói những điều không hay để chi ta cam thấy mình có lỗi vì xấu. Hoặc giả dụ như người này béo, người kia gầy??? Họ đâu có lỗi, tôi đang sống không phải ở VN , điều mà tôi học được nhiều nhất là hãy tôn trọng những người xung quanh mình, đó cũng là tôn trọng chính bản thân mình
    Hakunamatata
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ở khu chúng tôi ở bây giờ đã sắp sửa trở thành một cái bãi rác công cộng rồi, cũng chỉ bởi vì hàng ngày mọi người không muốn đi xa để đổ rác và thế là nghiễm nhiên bờ tường của đường vào khu nhà trở thành nơi tập kết rác lý tưởng. Tưởng như những cái túi rác được đóng gói cẩn thận đó sẽ được dọn đi trong ngày nhưng vì có sự "góp sức" của mấy "con mụ" đồng nát bới tìm vỏ chai ... và mấy con gà bới thức ăn thế là những túi rác vô tình nằm sai chỗ đã trở thành một bãi rác. Thế là rác từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Lỗi tại ai ?
    p/s : toàn bác sĩ và kỹ sư thôi đấy nhé ...
    OMNIS HOMO MENDAX
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi là nạn nhân trực tiếp của lũ gà kia, mẹ tôi có nói với người chủ của lũ gà đó nhưng anh ta trả lời " Nhà bác giàu , bác đi mua gà ăn , nhà cháu nghèo, cháu phải nuôi gà để dành Tết" Thật là hết chỗ nói, lần nào phone về nhà mẹ tôi cũng than thở, nhưng làm sao bây giờ khi họ lý luận giàu nghèo như vậy??? Phải chãng là sản phẩm của cái gọi là vô sản??!!!
    Hakunamatata
  10. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc topic này của anh Nothing và thấy là cứ lên án người khác như vậy thì tốt hơn họ sao? Cách sống của mỗi người đươc quyết định bởi giáo dục và nhận thức, cái đó thì khó thay đổi lắm!!! Chuyện ở những khu chung cư là như vậy, bạn ở đó và phải chấp nhận thui.Nếu bạn có ý thức sao bạn không nói thẳng với những người gây ra chuyện đó, hay chỉ đứng ngoài và than " bẩn quá", bạn cũng là kỹ sư, bác sĩ của khu đó muh. Còn bạn Meomuop xính ngoại quá nhẩy (?) Sống vậy gọi là ngoại lai thui....công dân hạng 2 của xứ người....Túm lại cuộc sống là sự chấp nhận và giúp nhau tiến bộ .

Chia sẻ trang này