1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_mua, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sống

    "Chào bé!
    Chúc bé một ngày mới nhiều may mắn, một tuần làm việc hiệu quả! " Có phải người ta vẫn thường chúc nhau như vậy không nhỉ. Vậy thì tôi ơi, ta chúc mi thế nhé.
    Ta giữ đúng lời hứa của ngày hôm qua, viết cho mi một topic mới. Bỏ qua hết 1 bên những gì còn vương vấn. Nhưng biết đặ tên là gì đây nhỉ. Thôi. Không tên nhé. Như những gì ta viết cho mi. Không tên. Không đầu chẳng cuối.
    Sớm nay thật chẳng muốn dậy. Lười ghê nơi. Lồm cồm bò dậy rồi lại xoài người ra. Và trông xấu như ... mọi sớm. Híc, sao tôi ơi mi xấu tính ngủ thế. Ngủ kém 8h một ngày là mặt húp híp cả lên.
    Loay hoay chọn mãi cũng được 1 khúc kè quang quang để ngắm bình minh. Trời đầy mây. Chẳng ngắm rõ ánh bình minh. Chỉ thấy những dải vàng xa mờ, như những cồn cát trong sa mạc đang có gió thốc. Biển một dải vàng, một dải xanh thẫm nơi chân trời. Đã biết câu "Xa xa đoàn thuyền..." khi lấp loáng ở đấy những ánh đèn. Bình minh ngắm ở khúc này không thật đẹp nhưng không khí thật trong lành. Tiếng võng vỗ oàm oạp. Ít bí hiểm và khôn lường như hồi đêm. Ít dữ dội, bạc đầu như ban chiều. Ngồi trong văn phòng rồi sao nhớ cái không khí ấy thế. Thoáng chốc vô ưu, vô phiền.
    Úi, trên đường về nội thành lại còn suýt ngủ gật nữa chứ. Hihi. May mà mình không phải đèo hoặc tự đi 1 mình chứ không thì tai nạn là cái chắc. Ai bảo không khi trong lành quá. Và thiên nhiên thật dễ chịu. Chỉ giật mình tỉnh hẳn khi xe đã vào đến khu ven đô. Người xe. Xăng dầu. Chẳng thể mơ màng hơn nữa. Sao tự nhiên tỉnh hẳn. Nhớ đến việc tối phải ... cười nịnh sếp vì cái tội hôm qua trốn học mà không thèm gọi điện. Oan đấy chứ. Ai bảo em không có số của sếp. Gọi hỏi sếp kia cũng không có. Đã thế thì cho ... vorbei luôn đi nhé. Cùng lém là nghe một bài ca cách mạng hoặc một bài ca kinh điển vậy.
    Mà dạo này tôi rất hay chửi thề đấy nhé. Xấu lắm. Ai lại thế. Phải bỏ đi thôi. Tập cho thuần tính hơn đi kẻo có lúc lại khóc huhu vì ê sắc. Haha... Nhưng đấy chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nhớn là mi chẳng chịu lớn gì cả. Cứ như trẻ con mãi. Chẳng chịu nhường nhịn gì ai cả. Động tí là cáu, là xù lông, là gai góc ...
    Đói rồi. Huhu. Ai bảo sáng dậy sớm. Meo mốc hết cả ruột gan phèo phổi rồi. Phải măm măm thôi tôi ơi.
    Hôm nay định làm như đã nói với Phố, sẽ nhảy vào topic của Phố xin làm vợ bé của "anh yêu" nhưng thấy họ tình củm wá nên thôi, xin kiếu. Híc. Nhưng mà hơi ghen tị. Úi, ai bảo trước giờ chẳng chịu iu một lần cho biết tôi nhỉ.
    Cười cái nào! Phải nhảy múa chứ nhỉ?
    Chúc một ngày tốt lành và ngày nào cũng cười vui nhé mi ơi.
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang trên mạng. Vừa để tìm thông tin, vừa là tranh thủ đọc tin mới.
    Quyết định đổi lại tên topic của mình. Đặt tên là "Sống" nhé tôi ơi? Nó có vẻ sát nghĩa hơn những gì ta viết cho mi.
    Đi ăn cơm đi. Muộn rồi. Chiều phải làm việc tập trung 1 chút nhé. Việc có nhiều lắm đấy.
    Mới đọc qua tên một bài báo "Viết nhật ký không có lợi cho sức khoẻ". Nhưng kìa, ta có than thở gì với mi đâu nhỉ? Sẽ bỏ qua mọi chuyện không vui, không hay nhé! Chỉ lưu lại nơi đây những câu nói ta chẳng thể soi gương mà tự điểm mặt.
    Chúc bữa trưa ngon miệng!
    Chào tôi nhé.
  3. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lại lang thang trên mạng. Vừa để tìm thông tin, vừa là tranh thủ đọc tin mới.
    Quyết định đổi lại tên topic của mình. Đặt tên là "Sống" nhé tôi ơi? Nó có vẻ sát nghĩa hơn những gì ta viết cho mi.
    Đi ăn cơm đi. Muộn rồi. Chiều phải làm việc tập trung 1 chút nhé. Việc có nhiều lắm đấy.
    Mới đọc qua tên một bài báo "Viết nhật ký không có lợi cho sức khoẻ". Nhưng kìa, ta có than thở gì với mi đâu nhỉ? Sẽ bỏ qua mọi chuyện không vui, không hay nhé! Chỉ lưu lại nơi đây những câu nói ta chẳng thể soi gương mà tự điểm mặt.
    Chúc bữa trưa ngon miệng!
    Chào tôi nhé.
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Sống là gì khi dành trao tất cả,
    Cho đi nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu
    Những ưu phiền cứ để gió cuốn đi,
    Chỉ giữ lại những phút giây êm đẹp.​
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Sống là gì khi dành trao tất cả,
    Cho đi nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu
    Những ưu phiền cứ để gió cuốn đi,
    Chỉ giữ lại những phút giây êm đẹp.​
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sống để chiến đấu và làm việc để ngày mai không bao giờ hối tiếc.
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sống để chiến đấu và làm việc để ngày mai không bao giờ hối tiếc.
  8. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừh, ta vẫn nhớ có những lần được hỏi tại sao lại trôi vào trong Nam này, ta đã trả lời "Gió thổi bay vào." Có nhưng khi chợt nhớ lại thấy bật cười. Ôi, giá có cơn gió nào lớn đến thế.
    Chiều Vũng Tàu biển động. Ta lại đùa : "Nếu muốn được gió thổi đi hãy đứng lên bờ kè và nhón chân đứng trên 2 ngón chân, bạn sẽ được gió thổi bay đi mất." Và người bạn đó đã đùa lại : "Bay đi đâu? Nhưng đừng có đi bằng răng là được."
    Ừh, có lẽ ta đã để gió cuốn mình vào đây từ một đầu khác của VN thật. Nhưng là một cơn gió nổi loạn, khát khao những phá phách. Ta đã vào đây. Thời gian trôi nhanh như tưởng mới ngày hôm qua. Mỗi ngày trôi đi, ta lại càng chẳng có khái niệm về thời gian và khoảng cách nữa. Xa mà gần, gần mà xa. Đôi lúc ngỡ như bước ra khỏi cánh cửa kia thôi là về đến nơi xa lắm ấy, là lại được thấy những ánh mắt, nụ cười, được ôm trong tay thằng cháu láu lỉnh, được ...
    Cơn gió nổi loạn ấy đã đi cùng ta suốt 1 chặng đường tuy không thật dài nhưng đủ để muốn dừng chân. Ta đã sống thật vô tâm, thật hời hợt và giản đơn. Và ta đã phải trả những cái giá nhất định cho nó. Ta đã sống thật phiêu lưu và ta cũng đã có những bài học. Ta đã sống thật nhiệt tình và đã nhận được sự đáp trả. Ta đã làm việc miệt mài và cũng được trả công xứng đáng. Và ta cảm thấy hài lòng với những điều cho và nhận, sống và cố gắng đứng vững với niềm tin yêu ấy. Dù có những khi nhìn lại không thể tránh khỏi phút tự giận mình, không thể tự tha thứ cho bản thân. 9 tháng 2 ngày. Có là gì đâu với cả cuộc đời kia. Nhưng ta đã trải nghiệm nhiều điều mà có lẽ nếu không để gió cuốn đi, ta sẽ khó mà biết được.
    Và bây giờ ta lại muốn có một cơn gió khác tiếp tục đưa ta đến những nơi nào khác. Để lại làm tươi mới mình. Để khóc, để cười, để nhớ, để thương, để hạnh phúc, để may mắn và cả khổ đau hay trả giá... Có ai lại điên rồ như ta chăng? Muốn trả giá, muốn đau khổ, muốn khóc, muốn nhớ nhung, muốn xót xa ... trong khi ta có thể yên ấm, có thể an toàn, có thể đầy đủ ... Ta quá yếu đuối để có thể tự đứng dậy và đi lên khi xung quanh là những bao bọc. Giống như thân lừa ưa ... quả tạ chăng khi ta cứ một mực lao ... cả người vào những cơn gió đó. Mặc cho những điều trách cứ, than van, khuyên ngăn, mặc cho những hiểu lầm ...
  9. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừh, ta vẫn nhớ có những lần được hỏi tại sao lại trôi vào trong Nam này, ta đã trả lời "Gió thổi bay vào." Có nhưng khi chợt nhớ lại thấy bật cười. Ôi, giá có cơn gió nào lớn đến thế.
    Chiều Vũng Tàu biển động. Ta lại đùa : "Nếu muốn được gió thổi đi hãy đứng lên bờ kè và nhón chân đứng trên 2 ngón chân, bạn sẽ được gió thổi bay đi mất." Và người bạn đó đã đùa lại : "Bay đi đâu? Nhưng đừng có đi bằng răng là được."
    Ừh, có lẽ ta đã để gió cuốn mình vào đây từ một đầu khác của VN thật. Nhưng là một cơn gió nổi loạn, khát khao những phá phách. Ta đã vào đây. Thời gian trôi nhanh như tưởng mới ngày hôm qua. Mỗi ngày trôi đi, ta lại càng chẳng có khái niệm về thời gian và khoảng cách nữa. Xa mà gần, gần mà xa. Đôi lúc ngỡ như bước ra khỏi cánh cửa kia thôi là về đến nơi xa lắm ấy, là lại được thấy những ánh mắt, nụ cười, được ôm trong tay thằng cháu láu lỉnh, được ...
    Cơn gió nổi loạn ấy đã đi cùng ta suốt 1 chặng đường tuy không thật dài nhưng đủ để muốn dừng chân. Ta đã sống thật vô tâm, thật hời hợt và giản đơn. Và ta đã phải trả những cái giá nhất định cho nó. Ta đã sống thật phiêu lưu và ta cũng đã có những bài học. Ta đã sống thật nhiệt tình và đã nhận được sự đáp trả. Ta đã làm việc miệt mài và cũng được trả công xứng đáng. Và ta cảm thấy hài lòng với những điều cho và nhận, sống và cố gắng đứng vững với niềm tin yêu ấy. Dù có những khi nhìn lại không thể tránh khỏi phút tự giận mình, không thể tự tha thứ cho bản thân. 9 tháng 2 ngày. Có là gì đâu với cả cuộc đời kia. Nhưng ta đã trải nghiệm nhiều điều mà có lẽ nếu không để gió cuốn đi, ta sẽ khó mà biết được.
    Và bây giờ ta lại muốn có một cơn gió khác tiếp tục đưa ta đến những nơi nào khác. Để lại làm tươi mới mình. Để khóc, để cười, để nhớ, để thương, để hạnh phúc, để may mắn và cả khổ đau hay trả giá... Có ai lại điên rồ như ta chăng? Muốn trả giá, muốn đau khổ, muốn khóc, muốn nhớ nhung, muốn xót xa ... trong khi ta có thể yên ấm, có thể an toàn, có thể đầy đủ ... Ta quá yếu đuối để có thể tự đứng dậy và đi lên khi xung quanh là những bao bọc. Giống như thân lừa ưa ... quả tạ chăng khi ta cứ một mực lao ... cả người vào những cơn gió đó. Mặc cho những điều trách cứ, than van, khuyên ngăn, mặc cho những hiểu lầm ...
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn

    Mình nhớ đến thằng bạn quái đản với biệt danh originalprankster dúi vào mình mảnh giấy với những dòng chữ đó. Nó bảo đừng sống như vậy nữa, thoải mái lên, đừng giống như một con rùa lúc nào cũng ru rú trong cái mai của mình nữa, buồn, vui, không thích một cái gì đó thì cứ nói to lên, gào lên, mặc mọi người nghĩ gì. Chỉ cần là chính mình !

Chia sẻ trang này