1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_mua, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KBH tui không coá những ý nghĩ lãng mạn ,lan man ý....theo tui thì con người ai cũng thía hít:sống là để chờ chết......vấn đề là chết sớm hay chết muộn thui
    xuân đang đến nghĩa là xuân đang wa
    xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    &đơn giản....ta còn sống nghĩa là đang tiến dần đến cái chết
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có bao nhiêu
    60 năm tuổi đời
    20 năm đầu
    Vui sống không bao lâu
    20 năm sau sầu vương gieo vời vợi
    20 năm cuối là bao...
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có bao nhiêu
    60 năm tuổi đời
    20 năm đầu
    Vui sống không bao lâu
    20 năm sau sầu vương gieo vời vợi
    20 năm cuối là bao...
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật thật là tuyệt! Ngủ đến tận 11h. Lâu lắm mình mới lại được ngủ nhiều đến thế. Híc, nhưng mà cũng phải hì hụi giặt quần áo đến 2h mấy.
    Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy thiếu thời gian và không gian cho chính mình. Hình như thời gian là không bao giờ đủ. Mà đây có phải là điều mới mẻ đâu nhỉ?
    Ngầy ngật ốm. Người rũ ra nhưng vẫn phải tươi cười, vẫn nói không ngừng. Thấy sợ tất cả mọi thứ. Chỉ thèm được rúc đầu vào gối. Quấn chăn. Và nhắm mắt lại. Ngủ hay không không quan trọng nữa. Nhưng được dành thời gian cho cái sự nghiệp nghỉ ngơi.
    Cầm quyển truyện lên đọc. Thấy có nhiều câu văn, cách dùng từ rất hay. Cảm thấy tiếc vì đã không dành nhiều thời gian để đọc sách những lúc còn có thể. Con người hay thật. Luôn cảm thấy tiếc 1 điều gì đó. Bây giờ thì chẳng có mấy lúc mà đọc và ngẫm. Thời gian như vòng xoáy vô hạn.
    Mà dạo này đầu óc mình lung tung quá. Hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Hay làm những chuyện lung tung. Và nhớ đến 1 điều gì đó hình như đã xa ... Muốn vượt qua được cảm giác đó, vượt qua những thèm khát rất đỗi bình thường và bản năng đó ...
    Sống nói cho cùng là gì nhỉ? Cứ tự hỏi và mỗi lúc lại tìm ra một định nghĩa khác nhau. Chắc điều đó cũng bình thường thôi cưng nhỉ? Dạo này nghiện từ cưng rồi. Nghe yêu ghê. Chẳng trách sao người ta nói giọng miền Nam ngọt lịm. Nhưng mình không muốn bị nhiễm giọng Nam nhiều thế.
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật thật là tuyệt! Ngủ đến tận 11h. Lâu lắm mình mới lại được ngủ nhiều đến thế. Híc, nhưng mà cũng phải hì hụi giặt quần áo đến 2h mấy.
    Đây không phải là lần đầu tiên mình thấy thiếu thời gian và không gian cho chính mình. Hình như thời gian là không bao giờ đủ. Mà đây có phải là điều mới mẻ đâu nhỉ?
    Ngầy ngật ốm. Người rũ ra nhưng vẫn phải tươi cười, vẫn nói không ngừng. Thấy sợ tất cả mọi thứ. Chỉ thèm được rúc đầu vào gối. Quấn chăn. Và nhắm mắt lại. Ngủ hay không không quan trọng nữa. Nhưng được dành thời gian cho cái sự nghiệp nghỉ ngơi.
    Cầm quyển truyện lên đọc. Thấy có nhiều câu văn, cách dùng từ rất hay. Cảm thấy tiếc vì đã không dành nhiều thời gian để đọc sách những lúc còn có thể. Con người hay thật. Luôn cảm thấy tiếc 1 điều gì đó. Bây giờ thì chẳng có mấy lúc mà đọc và ngẫm. Thời gian như vòng xoáy vô hạn.
    Mà dạo này đầu óc mình lung tung quá. Hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Hay làm những chuyện lung tung. Và nhớ đến 1 điều gì đó hình như đã xa ... Muốn vượt qua được cảm giác đó, vượt qua những thèm khát rất đỗi bình thường và bản năng đó ...
    Sống nói cho cùng là gì nhỉ? Cứ tự hỏi và mỗi lúc lại tìm ra một định nghĩa khác nhau. Chắc điều đó cũng bình thường thôi cưng nhỉ? Dạo này nghiện từ cưng rồi. Nghe yêu ghê. Chẳng trách sao người ta nói giọng miền Nam ngọt lịm. Nhưng mình không muốn bị nhiễm giọng Nam nhiều thế.
  6. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng muốn viết một cái gì đó về cái sự sống này.
    Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Tức bực mấy cái chuyện đâu đâu ư? Chả việc gì phải thế cả.
    Cuộc sống mà ! Đâu phải chuyện gì cũng đơn giản và dễ hiểu như mình nghĩ đâu. Mà cả mình cũng vậy thôi. Cũng còn không thể hiểu nổi mình nữa là.
    Tại sao lại cứ phải mãi dõi theo những điều mà đôi khi nó không thực sự ảnh hưởng và liên đới tới bản thân mình chứ?
    Nó cứ hỏi hoài cái câu hỏi khó trả lời ấy.
    Đôi lúc muốn buông xuôi, chỉ để mình mình với cuộc sống này. Không phải lo làm gì ảnh hưởng đến ai? Không phải lo người khác nghĩ gì về mình? Và không muốn lo... chuyện người khác ảnh hưởng đến mình như thế nào?
    Nhưng... SỐNG... thật khó !
    Nó không thể bỏ qua những điều đó được...
    Làm sao thoát ra khỏi chính con người mình, thoát khỏi những cái mà nó không muốn bị cuốn vào như thế...
    Rốt cục thì ngày vẫn là ngày... Phải thay đổi đi chứ? Sao mãi quẩn quanh quanh quẩn như một cái bóng ?
    Sống... KHÓ KHĂN...
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng muốn viết một cái gì đó về cái sự sống này.
    Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Tức bực mấy cái chuyện đâu đâu ư? Chả việc gì phải thế cả.
    Cuộc sống mà ! Đâu phải chuyện gì cũng đơn giản và dễ hiểu như mình nghĩ đâu. Mà cả mình cũng vậy thôi. Cũng còn không thể hiểu nổi mình nữa là.
    Tại sao lại cứ phải mãi dõi theo những điều mà đôi khi nó không thực sự ảnh hưởng và liên đới tới bản thân mình chứ?
    Nó cứ hỏi hoài cái câu hỏi khó trả lời ấy.
    Đôi lúc muốn buông xuôi, chỉ để mình mình với cuộc sống này. Không phải lo làm gì ảnh hưởng đến ai? Không phải lo người khác nghĩ gì về mình? Và không muốn lo... chuyện người khác ảnh hưởng đến mình như thế nào?
    Nhưng... SỐNG... thật khó !
    Nó không thể bỏ qua những điều đó được...
    Làm sao thoát ra khỏi chính con người mình, thoát khỏi những cái mà nó không muốn bị cuốn vào như thế...
    Rốt cục thì ngày vẫn là ngày... Phải thay đổi đi chứ? Sao mãi quẩn quanh quanh quẩn như một cái bóng ?
    Sống... KHÓ KHĂN...
  8. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại làm chuyện lung tung. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay nghĩ ngợi nhiều và đầu óc cứ vẩn vơ chuyện đâu đâu.
    Sếp làm thêm gọi chỉnh sửa. Thấy hơi tự ái. Nhưng cũng hơi buồn cười. Không hiểu sao ... lại thấy muốn nhân cơ hội xin nghỉ việc luôn. Viễn cảnh .. ít xèng đi trông thấy có vẻ không hay ho cho lắm. Ô, nhưng mà bù lại mình có nhiều thời gian cho chính bản thân hơn. Cho nghỉ ngơi. Ăn uống. Hihi, và nấu nướng. Và cả tự học nữa. Chứ cứ thế này thì chẳng học hành được gì cả. Lại còn đổ lỗi cho chuyện mệt mỏi nữa chứ...
    Nhớ lúc trước mình đâu có thích làm nghề nào trong cả hai cái nghề hiện nay mình đang làm đâu. Mà mình thích làm cái gì nhỉ??? Hihi, nhiều lúc thấy mình như trẻ con vậy. Cứ chạy lon ton. Mỗi chỗ ngó một tí. Dễ thích, chóng chán.
    Thôi.Tự ái thì cũng phải đi học thêm mới biết mình sai đâu mà sửa chứ. Đó cũng là một cơ hội để chỉnh sửa bản thân. Mà dù nếu không chỉnh sửa được thì cũng là để biết mình có thật sự phù hợp với công việc này hay không đã chứ. Chỉ bỏ ngang xương vì tự ái thì trẻ con quá.
    Còn công việc ở chỗ làm chính nữa. Vẫn chưa hoàn toàn thấy yêu thích nó. Có phải ai cũng được làm điều mà mình yêu thích hoặc điều mà mình cho là mình yêu thích đâu nhỉ? Ui, mình nghĩ mãi mà vẫn ẩm ẩm ương ương, chẳng nghĩ ra mình muốn làm gì nữa là. Thấy khâm phục ghê những người biết rõ họ muốn gì, cần gì và phải làm gì. Thấy khâm phục ghê những người biết nhiều thứ. Mình thì chẳng muốn làm gì nữa cả rồi. Chỉ muốn ở nhà ăn cơm và ngủ thôi. Tham vọng cũng tốt. Nó giúp mình tự tin hơn. Nhưng mình lại chẳng có tham vọng 1 cách rõ ràng. Dễ hài lòng với bản thân cũng tốt. Nó giúp ta sống nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Mà mình thì chẳng có cả 2 thứ đó. Cuộc sống với mình bây giờ là đi tìm cho mình tham vọng hay sự giản đơn. Hoặc là ... hoặc là ... Đôi khi là tham lam muốn cả 2. Sao mình không nghĩ đơn giản đi nhỉ. Sống tức là sẽ có một lúc nào đó không còn thở nữa. Và cái lúc nào đó vô chừng quá. Vậy cứ thở thật sâu. Và mỉm cười. Cười lớn lên chút nữa. Nhảy múa. Và lại đi tiếp. .... Ôi, cuộc đời...
    Nhớ một câu : "làm sao cũng được như ý cơ chứ?" "Chỉ cần mình có một thứ không ai bằng là được." hihi, mà mình có thứ gì không ai bằng bây giờ nhỉ? Mình chăng???
  9. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại làm chuyện lung tung. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay nghĩ ngợi nhiều và đầu óc cứ vẩn vơ chuyện đâu đâu.
    Sếp làm thêm gọi chỉnh sửa. Thấy hơi tự ái. Nhưng cũng hơi buồn cười. Không hiểu sao ... lại thấy muốn nhân cơ hội xin nghỉ việc luôn. Viễn cảnh .. ít xèng đi trông thấy có vẻ không hay ho cho lắm. Ô, nhưng mà bù lại mình có nhiều thời gian cho chính bản thân hơn. Cho nghỉ ngơi. Ăn uống. Hihi, và nấu nướng. Và cả tự học nữa. Chứ cứ thế này thì chẳng học hành được gì cả. Lại còn đổ lỗi cho chuyện mệt mỏi nữa chứ...
    Nhớ lúc trước mình đâu có thích làm nghề nào trong cả hai cái nghề hiện nay mình đang làm đâu. Mà mình thích làm cái gì nhỉ??? Hihi, nhiều lúc thấy mình như trẻ con vậy. Cứ chạy lon ton. Mỗi chỗ ngó một tí. Dễ thích, chóng chán.
    Thôi.Tự ái thì cũng phải đi học thêm mới biết mình sai đâu mà sửa chứ. Đó cũng là một cơ hội để chỉnh sửa bản thân. Mà dù nếu không chỉnh sửa được thì cũng là để biết mình có thật sự phù hợp với công việc này hay không đã chứ. Chỉ bỏ ngang xương vì tự ái thì trẻ con quá.
    Còn công việc ở chỗ làm chính nữa. Vẫn chưa hoàn toàn thấy yêu thích nó. Có phải ai cũng được làm điều mà mình yêu thích hoặc điều mà mình cho là mình yêu thích đâu nhỉ? Ui, mình nghĩ mãi mà vẫn ẩm ẩm ương ương, chẳng nghĩ ra mình muốn làm gì nữa là. Thấy khâm phục ghê những người biết rõ họ muốn gì, cần gì và phải làm gì. Thấy khâm phục ghê những người biết nhiều thứ. Mình thì chẳng muốn làm gì nữa cả rồi. Chỉ muốn ở nhà ăn cơm và ngủ thôi. Tham vọng cũng tốt. Nó giúp mình tự tin hơn. Nhưng mình lại chẳng có tham vọng 1 cách rõ ràng. Dễ hài lòng với bản thân cũng tốt. Nó giúp ta sống nhẹ nhàng, đơn giản hơn. Mà mình thì chẳng có cả 2 thứ đó. Cuộc sống với mình bây giờ là đi tìm cho mình tham vọng hay sự giản đơn. Hoặc là ... hoặc là ... Đôi khi là tham lam muốn cả 2. Sao mình không nghĩ đơn giản đi nhỉ. Sống tức là sẽ có một lúc nào đó không còn thở nữa. Và cái lúc nào đó vô chừng quá. Vậy cứ thở thật sâu. Và mỉm cười. Cười lớn lên chút nữa. Nhảy múa. Và lại đi tiếp. .... Ôi, cuộc đời...
    Nhớ một câu : "làm sao cũng được như ý cơ chứ?" "Chỉ cần mình có một thứ không ai bằng là được." hihi, mà mình có thứ gì không ai bằng bây giờ nhỉ? Mình chăng???
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Kẻ điên, dở hơi, thần kinh v.v... (trong đó có ta). Dỗi hơi hay sao mà phải bực tức mấy cái trò vớ vẩn ấy cơ chứ?
    Có làm sao đâu, có ảnh hưởng đến ai đâu? Có hậu quả gì đâu?
    Sao cứ phải làm thế chứ? Nghĩ người khác như thế nào, thích chọc ngoáy như thế nào?
    Dở hơi hay không mà phải thế.
    Sống là phải che mắt thiên hạ bằng những cử chỉ thái độ tốt đẹp hay sao? Trong khi đầy rẫy những thứ chẳng ra gì trong cái xã hội này?
    Phải chăng đấy là SỐNG ?
    hơ hơ.... Chả việc gì phải bận tâm mấy thứ ấy. Sống tốt lên đi ! (Đấy. Lại câu ca muôn thuở ! Sống tốt đời đẹp đạo ! )

Chia sẻ trang này