1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_mua, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Kẻ điên, dở hơi, thần kinh v.v... (trong đó có ta). Dỗi hơi hay sao mà phải bực tức mấy cái trò vớ vẩn ấy cơ chứ?
    Có làm sao đâu, có ảnh hưởng đến ai đâu? Có hậu quả gì đâu?
    Sao cứ phải làm thế chứ? Nghĩ người khác như thế nào, thích chọc ngoáy như thế nào?
    Dở hơi hay không mà phải thế.
    Sống là phải che mắt thiên hạ bằng những cử chỉ thái độ tốt đẹp hay sao? Trong khi đầy rẫy những thứ chẳng ra gì trong cái xã hội này?
    Phải chăng đấy là SỐNG ?
    hơ hơ.... Chả việc gì phải bận tâm mấy thứ ấy. Sống tốt lên đi ! (Đấy. Lại câu ca muôn thuở ! Sống tốt đời đẹp đạo ! )
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lóp ngóp bò dậy đi đón HNP. Thật không hiểu sao ở nhà thì vực cũng chẳng dậy mà sao đi ngủ ở nhà người khác thì bật dậy nhanh thế?
    Đứng ở sân ga, vào trong ga, chở HNP về nhà ... Đầu óc lam man nghĩ ngợi. Nhớ đến 1 ngày trước kia cũng như HNP hôm nay. Người thì chẳng lớn mà sao đồ đạc đến lỉnh kỉnh. Còn nhớ hôm trước tàu đến ga cứ lo không biết ai sẽ đón mình. Mình nhớ hôm đó đang ngó nghiêng thì thấy Vinh cũng đang nghiêng ngó tìm mình. Chợt thấy cảm xúc ùa về. Lòng bâng khuâng lạ. Nửa như mới ngày hôm qua, nửa như đã lâu lắm rồi. Ngày hôm qua vì cảnh chẳng khác mấy. Cũng lích kích, lễ mễ ... Cũng lành lạnh. Khác vì người đã đổi. Tự vấn lòng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không có những chuyện đã qua. Thấy biết ơn Vinh nhiều vì tình cảm xưa, sự nhiệt tình không tính toán của bè bạn, cái cảm giác muốn có nhau, cùng nhau động viên giữa thành phố lạ lẫm và cô đơn này ... Thế mà chẳng biết nên truy cho cùng vì đâu đến nông nỗi ... Muốn nhắn tin hay gọi điện cho Vinh. Chỉ để hỏi thăm một câu, chào 1 câu bâng quơ hay chỉ để nói "Cảm ơn." Một lời cảm ơn thật lòng. Từ tận đáy lòng.
  3. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lóp ngóp bò dậy đi đón HNP. Thật không hiểu sao ở nhà thì vực cũng chẳng dậy mà sao đi ngủ ở nhà người khác thì bật dậy nhanh thế?
    Đứng ở sân ga, vào trong ga, chở HNP về nhà ... Đầu óc lam man nghĩ ngợi. Nhớ đến 1 ngày trước kia cũng như HNP hôm nay. Người thì chẳng lớn mà sao đồ đạc đến lỉnh kỉnh. Còn nhớ hôm trước tàu đến ga cứ lo không biết ai sẽ đón mình. Mình nhớ hôm đó đang ngó nghiêng thì thấy Vinh cũng đang nghiêng ngó tìm mình. Chợt thấy cảm xúc ùa về. Lòng bâng khuâng lạ. Nửa như mới ngày hôm qua, nửa như đã lâu lắm rồi. Ngày hôm qua vì cảnh chẳng khác mấy. Cũng lích kích, lễ mễ ... Cũng lành lạnh. Khác vì người đã đổi. Tự vấn lòng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không có những chuyện đã qua. Thấy biết ơn Vinh nhiều vì tình cảm xưa, sự nhiệt tình không tính toán của bè bạn, cái cảm giác muốn có nhau, cùng nhau động viên giữa thành phố lạ lẫm và cô đơn này ... Thế mà chẳng biết nên truy cho cùng vì đâu đến nông nỗi ... Muốn nhắn tin hay gọi điện cho Vinh. Chỉ để hỏi thăm một câu, chào 1 câu bâng quơ hay chỉ để nói "Cảm ơn." Một lời cảm ơn thật lòng. Từ tận đáy lòng.
  4. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói với mình, rằng em sẽ buồn lắm khi ra ngoài này, rằng chỉ 2 tháng thôi em sẽ không chịu được đâu.... Có lẽ... Về được HN bao nhiều ngày rồi nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ nữa. Chẳng buồn đếm ngày kể tháng tính năm. Có những lúc cũng thấy buồn mà chưa thể định nghĩa chính xác là buồn vì nhớ những người bạn nào đó, nhớ những lúc lang thang phố phường, nhớ những lúc vui hết mình, nhớ những lúc buồn đến không buồn bước ra khỏi chính mình, nhớ cuộc sống một mình... hay nhớ cái gì nữa. Mình chẳng tiếc vì đã quyết định quay ra. Đã quyết định thì không được tiếc, không được hối. Chỉ có thể nghĩ một năm mới là một khởi đầu mới. Đã bắt đầu thì nên có kết thúc. Cố gắng làm theo những gì mà mình đã lựa chọn. Và hi vọng vào một lúc nào đó sẽ có thể tiếp tục cuộc sống một mình đó. Có lẽ bởi vì mình không phải là con người của gia đình, nếu nói đến cùng. Luôn khát khao nhưng cũng đồng thời phủ nhận. He he, quái đản. Khi ở trong kia vẫn nghĩ một lúc nào đó trở về nhà để sống trong gia đình, cảm nhận sự ấm cúng của nó nhưng khi trở về trong lòng nó lại có xu hướng vùng ra, lơ ngơ cái cảm giác là mình mà không phải là mình, dường như thiếu một cái gì đó... Có một đứa con gái như mình ở trong nhà chắc ai cũng phải khóc thét. Hì hì, nhiều lúc nghĩ cũng thương mọi người.
    Năm mới tự chúc sẽ thay đổi để luôn có thể ngẩng cao đầu mỉm cười tự tin, không còn sợ những điều không đáng có, cũng không quá tham lam những gì không là của mình. Tự chúc khởi đầu mới sẽ tốt đẹp và dù quá trình sống có là thế nào kết quả vẫn luôn là cảm thấy nhận được nhiều hơn cho đi. Tự chúc nếu có thật đó là nửa của mình thì đó sẽ là the first time và for ever. Nói đến cùng mình vẫn là một đứa con gái. Vẫn tin và mong những điều có lẽ là vu vơ. Buồn cười thật. Cả tin thật.
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người nói với mình, rằng em sẽ buồn lắm khi ra ngoài này, rằng chỉ 2 tháng thôi em sẽ không chịu được đâu.... Có lẽ... Về được HN bao nhiều ngày rồi nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ nữa. Chẳng buồn đếm ngày kể tháng tính năm. Có những lúc cũng thấy buồn mà chưa thể định nghĩa chính xác là buồn vì nhớ những người bạn nào đó, nhớ những lúc lang thang phố phường, nhớ những lúc vui hết mình, nhớ những lúc buồn đến không buồn bước ra khỏi chính mình, nhớ cuộc sống một mình... hay nhớ cái gì nữa. Mình chẳng tiếc vì đã quyết định quay ra. Đã quyết định thì không được tiếc, không được hối. Chỉ có thể nghĩ một năm mới là một khởi đầu mới. Đã bắt đầu thì nên có kết thúc. Cố gắng làm theo những gì mà mình đã lựa chọn. Và hi vọng vào một lúc nào đó sẽ có thể tiếp tục cuộc sống một mình đó. Có lẽ bởi vì mình không phải là con người của gia đình, nếu nói đến cùng. Luôn khát khao nhưng cũng đồng thời phủ nhận. He he, quái đản. Khi ở trong kia vẫn nghĩ một lúc nào đó trở về nhà để sống trong gia đình, cảm nhận sự ấm cúng của nó nhưng khi trở về trong lòng nó lại có xu hướng vùng ra, lơ ngơ cái cảm giác là mình mà không phải là mình, dường như thiếu một cái gì đó... Có một đứa con gái như mình ở trong nhà chắc ai cũng phải khóc thét. Hì hì, nhiều lúc nghĩ cũng thương mọi người.
    Năm mới tự chúc sẽ thay đổi để luôn có thể ngẩng cao đầu mỉm cười tự tin, không còn sợ những điều không đáng có, cũng không quá tham lam những gì không là của mình. Tự chúc khởi đầu mới sẽ tốt đẹp và dù quá trình sống có là thế nào kết quả vẫn luôn là cảm thấy nhận được nhiều hơn cho đi. Tự chúc nếu có thật đó là nửa của mình thì đó sẽ là the first time và for ever. Nói đến cùng mình vẫn là một đứa con gái. Vẫn tin và mong những điều có lẽ là vu vơ. Buồn cười thật. Cả tin thật.
  6. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại topic này. Thói quen đúng là khó sửa. Lang thang net trong lúc chờ làm việc tiếp mình đã đọc lướt nhiều bài viết và thấy không biết nên cười hay nên nói gì nữa. Đôi khi có những ý kiến chỉ là phiến diện nhưng đọc cũng hay hay. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận thế nào. Ai cũng là người tỉnh táo - khi họ không dẫm chân trong vũng bùn. Lý trí ư? Đôi khi lý trí và tình cảm, sự hình dung và thực tế lại khác nhau quá nhiều. Mình không biết. Sống vừa ích kỷ, vừa vị tha; vừa đơn thuần, vừa khắt khe... Vậy chắc mới là con người với đầy đủ khuôn mặt.
    Gió cứ đưa mình đi mãi chẳng chịu dừng. Nhưng nếu gió không nổi lên chắc mình sẽ thấy buồn tẻ lắm nhỉ? Lúc trước cứ loay hoay tìm cách trốn tránh cá tính của bản thân cho đến một ngày phì cười nhận ra dù mình làm thế nào thì mọi người vẫn nhận thấy mình quá rõ. Có lẽ đồng chí anh nói đúng: Khi đã không thể dấu được bản thân thì chỉ có cách là kiêu hãnh thật nhiều với cái tôi của mình. Cái miệng lại bắt đầu lách chách. Bắt đầu làm đẹp cho bản thân và tự hào ngẩng cao đầu. Bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống, cho công việc và học tập. Con người chậm chạp cựa mình lăn theo vệt thẳng vạch ra trước mắt. Mỗi sáng thức giấc, mỗi tối trước khi đi ngủ lại thấy cuộc sống thật đẹp. Vì mình vẫn sống rất khoẻ mạnh, có một công việc tốt, vừa đủ với mình và vì mọi thứ đều vừa đủ: Gia đình bình thường, bạn bè vừa đủ, và "xinh bình thường, thông minh cũng chỉ vừa đủ."
  7. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Mệt mỏi trong suy nghĩ. Bỗng nhiên nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều, nhiều hơn là mình nghĩ. Trầm lặng hơn bao giờ hết. Thậm chí không biết cả cười đùa. Và giờ thì tụt hậu kinh khủng về nhiều mặt, lơ nga lơ ngơ.
    Trong cuộc sống này làm sao để biết thế nào là đúng và thế nào là đủ?? Muốn thả mình cho gió thổi đi. Có lúc không vui, nhưng cũng chả buồn, mình đã từng thoáng nghĩ nếu ngày mai sẽ không thể thức dậy thì thế nào nhỉ? Và nhận ra "vắng cô thì chợ vẫn đông". Thế đấy! Đành phải tự yêu quý bản thân chứ không thể trông chờ ai.
  8. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, sống để vượt lên chính mình, chiến thắng số phận.
    size=3]Dưới đây, là đường link để nghe các Bài Pháp thoại của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2005.
    Các bạn có thể tham khảo các Bài Pháp thoại, có thể tâm sự với các Thầy, Cô để làm sao chiến thắng sự lo lắng, sợ hãi. Sau đó mỗi người sẽ có những cách riêng để mang lại hạnh phúc cho chính mình, và người thân.
    http://www.langmai.org
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm[/size=3]
    http://www2.ttvnol.com/clbthangnam/736458/trang-5.ttvn

    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 11/08/2006

Chia sẻ trang này