1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Sống!

    Đã lâu rồi....Lại 1 topic, lại 1 đêm....Hôm nay là ngày quá khứ quay về quá nhiều lần, khiến những điều tưởng như đã nuốt trôi lại phải ói ra. Theo thời gian, mình đã bệnh ở 1 khía cạnh nào đó. Cứ thất bại, lại ngồi ói ra những thứ cố nuốt, ói ra rồi ngồi liếm lại. Thật thảm hại!

    Hơn 20 tuổi, ko nhan sắc, ko tiền tài, ko bằng cấp, ko địa vị. Điều an ủi le lói mỗi lúc như thế này là 1 quá khứ huy hoàng từng có gần hết những thứ "ko" trên kia, nhưng nó chẳng giúp đc gì cho hiện tại như miếng giẻ rách bây giờ!

    Quá khứ ta trong sáng, thuần khiết, ngây thơ, đam mê, cuồng nhiệt, sống như thể mỗi bước đi chậm lại là thành công sẽ vuột mất, mỗi phút giây ko cười là cuộc sống sẽ bi thảm, mỗi kế hoạch lập ra ko bắt tay làm là tương lai sẽ sụp đổ. Cái quá khứ chết tiệt! Phải chi ngày đó ai hắt cả xô **** vào mặt ta và nói rằng "đời còn có vị như thế" thì hay biết mấy, hahahaha[​IMG] (Đúng là về đêm hay điên! Thế nào ngày mai cái con chuẩn mực đúng đắn cũng sẽ cười mỉm con thần kinh đang viết những dòng này =.= Sáng mai là việc của mày, giờ để bà viết nốt đã)

    Nhiều khi tao muốn chửi mày lắm, con bé tự cho mình là đúng đắn, chuẩn mực ạ! Mày nghĩ mày dịu dàng, nữ tính, nhỏ nhẹ, đáng yêu, điềm đạm, từ tốn lắm sao! Mày chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch, như bộ quần áo đẹp đẽ may từ miếng giẻ chùi chân. Người ta dùng những từ gì nhỉ? À, đại loại như hời hợt, nông cạn. Mắt mày ko biết trừng lên để chúng nó sợ mà chỉ biết ra cái vẻ ngây ngây thơ thơ, miệng mày ko biết nói năng dứt khoát mà chỉ giỏi nước đôi với xã giao. Rẻ tiền! Kể mà cái thằng khốn nạn nó chửi mày sống ko có chất cũng đúng, con bé đáng thương hại ạ!

    À! mà chắc làm như vậy khó với mày lắm! Tao quên mất là bên cạnh cái vỏ hào nhoáng, sự rỗng tuếch bên trong của mày, ko những rỗng mà còn mục ruỗng, bốc mùi vì những việc xấu xa, tội lỗi mà mày đã làm. Như vậy bảo sao mày có thể làm người khác nể sợ hay tôn trọng đc nhỉ!

    Đến gờ phút này, tao ko biết nữa, giữa tao và mày, ai là thật, ai là ảo, ai là vỏ, ai là ruột. Tao biết mày cũng vật vã như tao, nhưng tại sao mày chưa chịu để tao tự do? Tao chửi mày, nhưng tao ko ghét mày, vì tao biết, mày và tao ko thể tách rời. Đã có những lúc mày làm rất tốt, nhưng cho đến giờ phút này, mọi thứ đã sụp đổ, mày cũng kiệt sức rồi, đừng cố chữa lợn lành thành lợn què nữa. Nghỉ ngơi đi và để tao tiếp sức! Cuộc cách mạng nào cũng phải đổ máu, vì điều gì cũng có giá của nó, Chuẩn Mực ạ! Chỉ mày thôi chưa đủ đâu! Giải thoát cho tao, có thể người ta sẽ có cái nhìn khác về mày, mặc kệ người ta! Đừng cố bảo toàn hình ảnh đẹp đẽ trong con mắt kẻ khác, quan trọng là cảm nhận chân thật trong trái tim chính mình!


  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mong chị sẽ bình tĩnh trở lại. Một người viết ra những dòng như thế này không thể là người xấu hay kẻ vô tình. Nếu không muốn làm gì, đừng nên ép buộc mình.
    Mỗi người chỉ sống có một lần...
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mong chị sẽ bình tĩnh trở lại. Một người viết ra những dòng như thế này không thể là người xấu hay kẻ vô tình. Nếu không muốn làm gì, đừng nên ép buộc mình.
    Mỗi người chỉ sống có một lần...
  4. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    bạn nói hết cả những điều mình nghĩ. chúc bạn trở về là chính mình
  5. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    bạn nói hết cả những điều mình nghĩ. chúc bạn trở về là chính mình
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    không tôn trọng bản thân người khác tôn trọng mình thế nào được ?
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    không tôn trọng bản thân người khác tôn trọng mình thế nào được ?
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    PerfectSting: Với chị, khái niệm tốt và xấu không thể tuyệt đối và hoàn hảo. Người tốt hay kẻ xấu, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nào đó, hay ở một hoàn cảnh nào đó mà thôi. Điều cốt yếu và khó khăn nhất, là khả năng tự rèn luyện theo thời gian!
    Nhatruclan86: chào bạn bằng tuổi [​IMG]
    HGiaPhong: Trước khi tôn trọng, tôi phải sống thật với chính mình đã bạn ạ!

    Feels like home

    Cô bạn thân của tôi phàn nàn là sao tôi cứ thích nghe nhạc ở mức volume to quá mức như thế! Đối với cô ấy, như vậy làm nhạc kém hay, lại còn hỏng thính giác nữa. Tôi nói, là vì cá tính của mày, cuộc sống của mày cân bằng tốt hơn tao, mày tìm thấy ở mức vừa phải sự hài lòng. Còn tao, liên tục bấp bênh, sự bấp bênh phần nhiều do tao tạo ra chứ ko phải hoàn cảnh. Tính tao sống trong yên bình lâu lâu là sự nổi loạn lại thức dậy. Tao biết mình sẽ còn bấp bênh nhiều với cá tính ấy, tao ko mong nhưng tao lại muốn cuộc đời mình có những cảm xúc thật rõ ràng, dù là vui sướng tột bậc hay đau khổ cùng cực.

    Cái muốn đó thôi thúc âm ỉ và mãnh liệt bên trong tao, nhưng vẻ bên ngoài lại là sự đối lập bi hài kịch. Cuối cùng, tao thành ra kẻ sống dối trá và lừa lọc vì chỉ mình tao biết, tao đã âm thầm, lặng lẽ làm những gì, còn vẻ bên ngoài lại diễn cho mọi người biết những điều ngược lại. Ngày ngày tao vẫn nghe họ nói với tao hay nói với người khác về tao những điều thật xa lạ, ko thân quen và gần gũi chút nào! Chẳng ai biết hết mức độ những việc tao đã làm, ko 1 ai ngoài chính bản thân tao. Đáng thương hơn cho mọi người, hay cho chính tao, khoảng cách và sự đối lập giữa những cái họ biết về tao (hay chính là cái tao thể hiện để lừa dối họ) và cái tao thật sự là, lại quá đỗi to lớn! To lớn đến nỗi tao tự hỏi, liệu có 1 ngày tao có thể hoàn toàn là chính mình trong mắt họ - những người thân quen và yêu quý tao! Sự trượt dài quá mức là nỗi sợ hãi của tao vào lúc này, sợ hơn cả việc ko có tiền tài, địa vị hay bằng cấp trong xã hội.

    Mẹ và tôi thỉnh thoảng ngồi tâm sự, ôi! những điều mẹ phê bình, mẹ lên án, mẹ trách móc, thậm chí khinh thường, tất cả đều hội tụ đủ ở con gái của mẹ - đứa con mà ngày ngày vẫn lừa dối và trao tặng mẹ sự ảo tưởng vĩ đại nhất về 1 hình ảnh ngược lại với chính nó, 1 hình ảnh gần nhất với sự mong muốn của mẹ! Một vài người bạn gặp nhau, nói với nhau và với tôi rằng, số tôi sướng, chả phải lo nghĩ gì, cứ thong thả sống như thế, 1 cuộc sống bình yên và êm ả. Tôi thậm chí chẳng nhếch nổi mép lên cười. Một trong những khả năng xuất sắc nhất ở tôi là sự hóa thân hết mình vào vai diễn thì phải! Từ trước tới giờ, tôi mới chỉ gặp 1 người duy nhất bóc trần được vai diễn của tôi, bởi vì, anh ta cũng là 1 kẻ khốn khổ đáng thương phải diễn như tôi. Thậm chí, vai diễn của anh ta còn tinh vi, xảo quyệt, lâu năm và độc ác hơn cả tôi. Đến nỗi, sau khi tôi gặp anh ta đc 1 thời gian ngắn, phát hiện ra con người thật của tôi quá khác với con người thể hiện ra (hay con người anh ta ảo tưởng về tôi????), anh ta trở nên như 1 kẻ chí phèo, cùn đời, bệnh hoạn và điên cuồng, ko thể tự kiểm soát - tôi nghĩ đó là hậu quả của việc phải diễn 1 vai quá nặng so với khả năng thật, con người thật của chính mình! Tôi nhìn anh ta và nghĩ về mình khi tôi sẽ ở độ tuổi như anh ta! Sau đó, tôi dùng cách mà người bạn làm về tâm lý nói rằng, cách của tôi là 1 trong những cách tự giải thoát dã man và bạo lực nhất để thoát khỏi anh ta.

    Sau sự tự giải thoát bạo lực và khó khăn nhất từ trước tới giờ, cùng với kinh nghiệm tiếp xúc và 1 vài mối tình nông lẫn sâu với một số thể loại đàn ông. Tôi tự nhận ra, cho đến khi tôi thật sự ổn định và trưởng thành về cá tính, tôi ko nên tiến đến với ai hay dính dáng đến ai có tình cảm với mình nữa. Tôi chưa thể lường trước cá tính yêu của bản thân, nó như 1 con thú hoang dã, bất trị! Nếu 1 người có tình cảm chân thật đến với tôi, tôi sẽ làm họ đau hoặc thất vọng vì 2 mặt ko đồng nhất trong mình. Nếu 1 kẻ muốn lợi dụng tôi, con thú bất trị kia sẽ làm tôi đau vì những dối lừa quá ngọt ngào! Hay là tôi cố đi tìm 1 người dạy thú để người ta có thể thuần phục tôi. Cũng có thể là cả cuộc đời này, sẽ mãi mãi ko có người thuần phục. Nếu như vậy, tôi sẽ xin 1 đứa con với người đàn ông có nguồn gen tốt, nuôi con 1 mình, ở cùng ba mẹ và một đàn cún trong ngôi nhà có sân trồng cỏ và khu vườn nhỏ treo xích đu. Thế là đủ!


  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    PerfectSting: Với chị, khái niệm tốt và xấu không thể tuyệt đối và hoàn hảo. Người tốt hay kẻ xấu, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nào đó, hay ở một hoàn cảnh nào đó mà thôi. Điều cốt yếu và khó khăn nhất, là khả năng tự rèn luyện theo thời gian!
    Nhatruclan86: chào bạn bằng tuổi
    HGiaPhong: Trước khi tôn trọng, tôi phải sống thật với chính mình đã bạn ạ!
    Feels like home
    Cô bạn thân của tôi phàn nàn là sao tôi cứ thích nghe nhạc ở mức volume to quá mức như thế! Đối với cô ấy, như vậy làm nhạc kém hay, lại còn hỏng thính giác nữa. Tôi nói, là vì cá tính của mày, cuộc sống của mày cân bằng tốt hơn tao, mày tìm thấy ở mức vừa phải sự hài lòng. Còn tao, liên tục bấp bênh, sự bấp bênh phần nhiều do tao tạo ra chứ ko phải hoàn cảnh. Tính tao sống trong yên bình lâu lâu là sự nổi loạn lại thức dậy. Tao biết mình sẽ còn bấp bênh nhiều với cá tính ấy, tao ko mong nhưng tao lại muốn cuộc đời mình có những cảm xúc thật rõ ràng, dù là vui sướng tột bậc hay đau khổ cùng cực.
    Cái muốn đó thôi thúc âm ỉ và mãnh liệt bên trong tao, nhưng vẻ bên ngoài lại là sự đối lập bi hài kịch. Cuối cùng, tao thành ra kẻ sống dối trá và lừa lọc vì chỉ mình tao biết, tao đã âm thầm, lặng lẽ làm những gì, còn vẻ bên ngoài lại diễn cho mọi người biết những điều ngược lại. Ngày ngày tao vẫn nghe họ nói với tao hay nói với người khác về tao những điều thật xa lạ, ko thân quen và gần gũi chút nào! Chẳng ai biết hết mức độ những việc tao đã làm, ko 1 ai ngoài chính bản thân tao. Đáng thương hơn cho mọi người, hay cho chính tao, khoảng cách và sự đối lập giữa những cái họ biết về tao (hay chính là cái tao thể hiện để lừa dối họ) và cái tao thật sự là, lại quá đỗi to lớn! To lớn đến nỗi tao tự hỏi, liệu có 1 ngày tao có thể hoàn toàn là chính mình trong mắt họ - những người thân quen và yêu quý tao! Sự trượt dài quá mức là nỗi sợ hãi của tao vào lúc này, sợ hơn cả việc ko có tiền tài, địa vị hay bằng cấp trong xã hội.
    Mẹ và tôi thỉnh thoảng ngồi tâm sự, ôi! những điều mẹ phê bình, mẹ lên án, mẹ trách móc, thậm chí khinh thường, tất cả đều hội tụ đủ ở con gái của mẹ - đứa con mà ngày ngày vẫn lừa dối và trao tặng mẹ sự ảo tưởng vĩ đại nhất về 1 hình ảnh ngược lại với chính nó, 1 hình ảnh gần nhất với sự mong muốn của mẹ! Một vài người bạn gặp nhau, nói với nhau và với tôi rằng, số tôi sướng, chả phải lo nghĩ gì, cứ thong thả sống như thế, 1 cuộc sống bình yên và êm ả. Tôi thậm chí chẳng nhếch nổi mép lên cười. Một trong những khả năng xuất sắc nhất ở tôi là sự hóa thân hết mình vào vai diễn thì phải! Từ trước tới giờ, tôi mới chỉ gặp 1 người duy nhất bóc trần được vai diễn của tôi, bởi vì, anh ta cũng là 1 kẻ khốn khổ đáng thương phải diễn như tôi. Thậm chí, vai diễn của anh ta còn tinh vi, xảo quyệt, lâu năm và độc ác hơn cả tôi. Đến nỗi, sau khi tôi gặp anh ta đc 1 thời gian ngắn, phát hiện ra con người thật của tôi quá khác với con người thể hiện ra (hay con người anh ta ảo tưởng về tôi????), anh ta trở nên như 1 kẻ chí phèo, cùn đời, bệnh hoạn và điên cuồng, ko thể tự kiểm soát - tôi nghĩ đó là hậu quả của việc phải diễn 1 vai quá nặng so với khả năng thật, con người thật của chính mình! Tôi nhìn anh ta và nghĩ về mình khi tôi sẽ ở độ tuổi như anh ta! Sau đó, tôi dùng cách mà người bạn làm về tâm lý nói rằng, cách của tôi là 1 trong những cách tự giải thoát dã man và bạo lực nhất để thoát khỏi anh ta.
    Sau sự tự giải thoát bạo lực và khó khăn nhất từ trước tới giờ, cùng với kinh nghiệm tiếp xúc và 1 vài mối tình nông lẫn sâu với một số thể loại đàn ông. Tôi tự nhận ra, cho đến khi tôi thật sự ổn định và trưởng thành về cá tính, tôi ko nên tiến đến với ai hay dính dáng đến ai có tình cảm với mình nữa. Tôi chưa thể lường trước cá tính yêu của bản thân, nó như 1 con thú hoang dã, bất trị! Nếu 1 người có tình cảm chân thật đến với tôi, tôi sẽ làm họ đau hoặc thất vọng vì 2 mặt ko đồng nhất trong mình. Nếu 1 kẻ muốn lợi dụng tôi, con thú bất trị kia sẽ làm tôi đau vì những dối lừa quá ngọt ngào! Hay là tôi cố đi tìm 1 người dạy thú để người ta có thể thuần phục tôi. Cũng có thể là cả cuộc đời này, sẽ mãi mãi ko có người thuần phục. Nếu như vậy, tôi sẽ xin 1 đứa con với người đàn ông có nguồn gen tốt, nuôi con 1 mình, ở cùng ba mẹ và một đàn cún trong ngôi nhà có sân trồng cỏ và khu vườn nhỏ treo xích đu. Thế là đủ!
    Được anamow sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 16/05/2010
  10. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    có chất
    tuy nhiên... hay hơn, vẫn nên dùng tất cả đó, làm chất liệu cho nghiệp lực chuyên sâu của bản thân, dệt nên cuộc đời mình.
    mạnh mẽ hơn, để kìm nén nó lại, không để sự bộc phát quá sớm và một chiều như này phá nát tuổi trẻ và tương lai của mình.
    không có lầm lỗi nào có thể giết chết người ta, trừ khi tự mình quỵ ngã.
    một ngày, sẽ thấy bình minh
    một ngày sẽ tiếc hoàng hôn
    một ngày, chờ đón sự dịu dàng của ánh trăng
    một ngày, cảm thụ cuộc sống và biết mình nhận được nhiều, rất nhiều may mắn, hơn hẳn những kiếp đời bình lặng và yên lành bình khác.
    liệu có muốn biết ngày đó như thế nào không ?
    liệu có muốn đón nhận ngày đó trong kiếp mình không ?
    liệu có muốn một ngày mình không còn gai góc, dễ cảm động, yêu đời, yêu thương cuộc sống này, bao dung với nhân loài hơn bây giờ không ?

    vượt qua chính mình đi.
    còn
    có những bất hòa không thể nào hóa giải
    có những áp đặt mà không thể biện minh
    niệm lặng mà nghe
    vậy thôi.

Chia sẻ trang này