1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chuyến cuối cùng lên Hà Nội, toa tàu chất lượng cao, ko phải ngày cuối tuần, lác đác vài hành khách, họ đều có thể nhìn rõ mặt nhau. Thầy giáo cấp 3 của tôi đang ngồi đó, cách vài hàng ghế, gần như đối diện. Bảy năm rồi từ ngày rời trường, vài nếp nhăn mới ko làm những đường nét kiêu ngạo và đôi chút của nụ cười lấp lửng cũ mất đi. Thầy giáo chủ nhiệm của tôi dạy văn, cao to, đẹp trai, có thể đi kèm thêm các tính từ như lịch lãm, hào hoa và sâu sắc - phải, tôi luôn nhớ những câu nói rất sâu và sắc của thầy khi chúng tôi còn là những đứa trẻ bắt đầu bước vào đời. Những câu nói như ngầm phân loại giá trị của chúng tôi theo từng loại đắt rẻ, những câu nói như ngầm mặc định rằng, ngay từ điểm bắt đầu này, thầy đã biết kết thúc của chúng tôi, đứa nào được, đứa nào chẳng ra gì. Tôi ko hiểu, ngoài lý do "lòng nhiệt tình" khác nhau của mỗi phụ huynh, tại sao thầy lại cho học sinh của mình cái cảm giác kinh khủng và tệ hại như vậy!

    Tôi cứ ngồi đó, kín đáo quan sát người thầy của mình. Thầy đọc báo, thầy xem tivi, thầy nhắm mắt, thầy liếc nhìn tôi....vài giây....tôi nhìn lại rồi điềm tĩnh chuyển hướng đi như thể chúng tôi là những người xa lạ. Chúng tôi là những người xa lạ dù tôi và mẹ đã đến thăm thầy nhiều lần. Chúng tôi là những người xa lạ dù thầy cũng đã đến chơi nhà tôi vài lần. Chúng tôi là những người xa lạ dù chẳng bao giờ tôi quên được thầy. Tàu vào ga, tôi và thầy mỗi người đi một hướng. Trong lòng tôi ko buồn cũng ko vui, có một cảm giác còn hơn cả hai từ xa lạ.
    .....
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian xoay vần, sắp xếp, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã có trong tay số tiền đủ cho những dự định trong thời gian sắp tới. Tôi vui lắm! Tôi yêu đời! Tôi tràn ngập năng lượng! Và tôi làm mất số tiền đó trong một phút bất cẩn ngày hôm qua. Hai cô bạn đi cùng biết chuyện đã quyết định an ủi bằng cách hài hước hoá tình huống của tôi. Tôi hùa cùng họ và tất cả cùng cười. Dù sao cách an ủi đó của họ đã giúp đỡ tôi phần nào, tôi vượt qua cú shock bằng cách tự cười chính mình. Số tiền đó là tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt. Trong đó tiền học và tiền sinh hoạt là của tôi, còn tiền nhà là của mẹ cho. Tôi gọi điện về cho mẹ, sau vài câu hỏi thăm, tôi ngập ngừng, chỉ dám kể là mất tiền nhà. Tôi nhận ra sự thay đổi thái độ của mẹ.

    Tôi biết mẹ giận tôi, giận cái sự chủ quan và bất cẩn của tôi. Tôi cũng giận chính mình! Tôi mím môi, thấy tủi thân vô cùng! Tôi nào đã mở miệng xin mẹ tiền. Tôi gọi trong tâm trạng buồn bã và chán nản, mong đc tâm sự cùng mẹ, mong được nghe mẹ trách móc, mong được mẹ hỏi han, động viên vài ba câu. Cùng 1 ý, sao mẹ ko thể nói với tôi rằng mẹ ko thể giúp tôi ngay lúc này được, thế con đã có cách gì chưa? Nhưng mẹ chỉ lạnh lùng nói đành chịu thôi, ko có tiền ngay bây giờ và rằng cúp máy đi cho đỡ tốn thời gian. Tôi ko phải cô bé ngây thơ chưa biết mùi đời là gì. Nhưng tôi chưa bao giờ coi gia đình như ngoài đời, đặc biệt là mẹ.

    Mai là ngày phải nộp tiền nhà. Mai là buổi học đầu tiên. Tôi đã mong chờ khoá học này từ rất lâu rồi mới thu xếp được học phí. Khoá học với tôi quan trọng như thể nó chính là bước đầu tiên để tôi biến ước mơ thành hiện thực. Tôi đi vay khắp nơi. Bất luận thế nào, tôi ko thể từ bỏ ước mơ một lần nữa.
  3. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Mình đã hoàn thành khóa học basic với thành tích xếp thứ nhì. Buồn quá! Hạng nhất bị giáo viên chiếm mất rồi [:D] Quay cuồng trong việc chuyển nhà. Giờ thì 1 mình với cả thế giới trong căn phòng hơn 20m2. Cái giá phải trả cho việc thích nhà cửa xinh xắn, tiện nghi là thêm nhiều vết chai ở tay và tháng này ko còn tiền để nộp học phí cho lớp inter. Thôi thì ở nhà tự học chờ lớp sau chứ chẳng cướp ra tiền được. Nửa tháng chuyển nhà làm ngắt quãng quá trình tự luyện tập, đến hôm nay mới khởi động lại, cứ ngỡ cơ thể sẽ phản ứng dữ dội lắm nhưng hóa ra ko đến nỗi nào. Thở phào 1 cái, nhẹ hết cả người! Cứ nghĩ lại đau đớn từ đầu thì vừa sợ lại vừa tiếc công. Nhưng cũng chẳng dám lơ là nữa, đang tập luyện với chế độ dinh dưỡng và ngủ nghỉ vào khuôn, xong loạn lên nửa tháng thôi trông mặt mũi, người ngợm thật tệ! Hôm nay vào viết để đánh dấu ngày quay trở lại. Vỏ bọc này chỉ còn 471 ngày nữa để tồn tại thôi.
  4. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Sống một mình có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay thì rất nhiều, hiện tại mình mãn nguyện với thế giới nhỏ này, chỉ trừ 1 vài thời điểm. Thế giới quá riêng tư, âm nhạc, những đồ vật nhỏ xinh, không gian yên tĩnh và hơi rộng mở khiến nhiều cảm giác bất ngờ nảy sinh. Xét về khía cạnh nào đó, mình là 1 người đàn bà. Ừ! mình rất đàn bà. Mình sống 1 mình và luôn muốn mọi thứ xung quanh phải gọn gàng, sạch sẽ. Mình đàn bà nên chẳng có ai xung quanh mình vẫn thích mặc đẹp. Cảm giác mỗi lần đi qua những tấm gương (mình đàn bà nên phòng khá nhiều gương) sẽ là sự dễ chịu và muốn mỉm cười với chính mình.

    Mình đàn bà nên hôm nay đứng nấu bếp mình vẫn mặc đẹp như lẽ thường. Chiếc tạp dề đáng yêu như váy ngắn với họa tiết trẻ trung, đôi bao tay bắc đồ nóng cùng bộ, to xù và dễ thương. Mở 1 chút cửa cho mùi nấu nướng bay ra ngoài nhanh. Có tiếng loẹt xoẹt ngay bên cạnh. Nhà hàng xóm hình như sắp ra lấy quần áo ngoài dây phơi. Việc bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà, ngày nào chẳng thế. Ấy vậy mà người đàn bà trong mình bỗng nhiên ngây ra khi đúng lúc lấy đồ trong tủ lạnh xong, ngẩng đầu lên, vô tình trong hướng nhìn là 1 người đàn ông cởi trần mặc quần jean đang với tay lấy đồ trên dây phơi.

    Có tạp chí đã nhận định, 1 trong những lúc đàn ông s_e_x_y nhất là khi cởi trần mặc quần jean. Mình vô cùng tâm phục khẩu phục với nhận định này. Tấm lưng trần to lớn với làn da nâu. Bờ vai rộng chuyển động cùng cánh tay săn chắc đang với lên cao. Jean lại còn cạp trễ. Ôi! mình ko muốn miêu tả tiếp phía dưới nữa đâu. Mắt ko chớp và bất động vài giây. Người đàn ông ấy quay lại, mình cúi mặt mở cái tủ lạnh vừa đóng vào, nhịp tim tăng vọt. Dĩ nhiên mình ko có tình ý gì với anh ta, cũng ko ấn tượng gì về cảm xúc cả. Tất cả chỉ đơn thuần là bản năng giới tính rất đàn bà. Anh ta đi vào nhà xong mình phá lên cười. Ôi! thế giới khép kín với toàn bạn cùng giới bấy lâu đã gây ra "hậu quả" như thế này sao! Mình "đau tim" quá! Đàn bà ơi là đàn bà!

  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Mới đọc được mỗi bài này, thấy;
    1- Vui, có chỗ không thể không phì cười;
    2- Chất 'đàn bà' cao! Hi...hi....[:D]
  6. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thật dài....lê từng bước mệt mỏi lên những bậc cầu thang cuối cùng. Muốn đổ vật xuống nhưng còn phải thay đồ, phải tắm rửa, phải ăn nhẹ, phải uống thuốc, phải tập luyện, phải ngủ để mai tỉnh dậy và tiếp tục....tiếp tục....tiếp tục....Mình nhớ đến hộp nhạc vặn dây cót có cô nàng vũ công ballet, quay đều...quay đều theo tiếng nhạc, chậm rãi và cô đơn.

    Đã vài năm trôi qua, đã luôn chuẩn bị cho cuộc sống như thế này trong nhiều năm nữa, nhưng khi yếu lòng, vẫn ko ngăn được bản thân viết để quên. Cái cảm giác muốn nói ra tất cả nhưng rồi chỉ là những câu chữ bóng gió xa xôi. Cái cảm giác khao khát bước tới nhưng cũng dữ dội bắt bản thân phải dừng lại. Cái cảm giác cô đơn run rẩy bật khóc trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười lảng tránh khi một bờ vai rất gần. "......sẽ phải hi sinh nhiều lắm". Ừ! những cảm xúc này, trái tim này, liệu đã đủ nhiều? Đúng thôi. Điều gì cũng cần có 1 cái giá để trả.
  7. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    2/8 rồi, đã học được 1/2 lớp inter, càng lên cao càng khó nhưng thật may là chưa nản. Hơn 2 tháng nay ko động đc chút nào đến E - mà đây thực sự là kỹ năng rất cần thiết. Ở 1 mình với rất nhiều thứ giải trí xung quanh, thật khó để ép bản thân. Vừa yên ổn đc 1 chút thì lại phải chuyển nhà. Nhưng lại may mắn là mình rất ưng ý với căn phòng mới lần này. Với nó có lẽ mình sẽ thực hiện đc kế hoạch dậy sớm chạy bộ mỗi sáng quanh khu ao hồ và cây cối. Huhu tất nhiên giá cả cũng theo thế mà leo thang, ko biết sau này đi làm rồi có nuôi nổi bản thân bằng đồng lương tự lực cánh sinh với mức sống hiện tại ko.

    Tháng này thật nhiều biến chuyển, hơn tuần nữa sẽ chuyển nhà, hơn 3 tuần nữa xe mua xe mới, đầu tháng thì vừa quyết định out 1 mối quan hệ. Đối phương rất tốt, rất nhiệt tình, khiến mình dường như sống lại những cảm xúc như thời đôi mươi vậy. Anh bạn khuyên mình:"Anh thấy ổn đấy. Em có thể tiến tới lâu dài và ổn định được. Đừng đùa giỡn tình cảm nguời ta mà tội nghiệp" - "Thế nào là đùa giỡn tình cảm? Ý anh là gì?" - "Là đừng như cách em đã từng đối xử với anh" - "Em hiện tại cách cái thời "đã từng" đó 4 năm rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em biết mình sẽ phải làm gì". Thật đáng tiếc, thời gian say thì mấy, cuộc sống khiến người ta phải tỉnh táo nhiều hơn. Tự nhận thấy bản thân quá nhiều, quá nhiều bất ổn về tất cả mọi phương diện nên stop. Đâu thể vì sự tham lam "sống dậy" những cảm xúc của mình mà cuốn người ta vào những điều bất ổn được.

    Bạn vừa hỏi dạo này thế nào, mình trả lời "Tao vẫn ổn..." Nói xong bất chợt thở dài, nhớ đến đoạn văn lượm lặt trên mạng:
    Có 1 chút sự thật đằng sau mỗi câu "Tôi đùa đấy"
    Có 1 chút kiến thức đằng sau mỗi câu "Tôi ko biết"
    Có 1 chút động lòng đằng sau mỗi câu "Tôi mặc kệ"
    Có 1 chút đau thương đằng sau mỗi câu "Tôi vẫn ổn".
    Thực ra thì cũng có buồn đấy, nhưng theo thời gian, nỗi buồn đã khác nhiều rồi. Lần đầu tiên buồn người ta khóc hết nước mắt. Lần thứ 2 buồn người ta uống cạn ly rượu mạnh....Lần n buồn, người ta cười nhẹ rồi bước qua....

    Thế thôi nhỉ, từ giờ đến cuối năm còn phải cố gắng nhiều! Aizzaa....aizzaa...cố lên nào!:bz
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Một chiều thứ 2, hình như sắp có gió mùa về....Chuyển nhà và chuyển mùa làm mình hơi ốm 1 chút. Tự sắp xếp. đóng đồ rồi lại tự tháo lắp giường tủ và các đồ cồng kềnh, có lẽ chỉ còn mỗi việc khoan lắp là mình chưa làm vì 1 cái máy khoan tốn đến tiền triệu chứ ko rẻ như đinh, búa, tô vít. Chủ nhà cũ hỏi người yêu đâu, bạn trai đâu, chủ nhà mới lại hỏi, bạn trai đâu, người yêu đâu. Thật lạ! người yêu và bạn trai là biểu tượng cho những công việc như thế sao, như kiểu phụ nữ là nấu ăn và khâu vá sao! Chẳng hay ho chút nào! Mỗi người trước khi là người yêu, là vợ, là chồng thì đều phải là những cá thể độc lập. Mà đã độc lập tức là biết đảm bảo được cuộc sống tự lập, biết tự chăm sóc cho bản thân, vậy cớ sao ko thể làm ổn những việc thiết yếu và cơ bản - hoàn toàn nằm trong khả năng của 1 con người. Ko phủ nhận việc có người cùng chia sẻ công việc là điều rất tốt, nhưng ko phải vì thế mà hùa vào quan niệm của số đông để cho rằng đó ko phải việc của mình. Vì thế ,mình rất ko có thiện cảm với những người đàn ông cho rằng việc abc là việc của phụ nữ. Đàn ông ko cần quan tâm đến việc đó, khi nào lấy vợ sẽ có vợ lo. Những việc abc đó đều là những kỹ năng sống cơ bản, ai cũng có thể làm được, vậy cớ sao đó chỉ là phận sự của 1 người.

    Mình và bạn vừa đi thăm 1 cô bạn khác mới sinh con. Cô bạn mới sinh là 1 người phụ nữ đảm đang và tháo vát, cô ấy cũng biết chăm sóc cho người khác nữa, tóm lại là chu toàn tốt mọi việc. Nhưng chỉ bọn mình biết cô ấy vẫn chưa thể độc lập - nghe thật kỳ quặc nhưng đúng là như thế. Cô ấy có thể hoàn toàn tự lập về các công việc trong cuộc sống nhưng cô ấy lại ko thể tự lập về khâu tinh thần. Cô ấy luôn luôn có nhu cầu phải có ít nhất 1 người - hay là 1 nguồn tinh thần bên cạnh. Nếu ko có cô ấy sẽ "lên cơn", sẽ mất cân bằng và dễ có hành động tiêu cực. Tức là cô ấy ko bao giờ có thể sống 1 mình quá lâu. Tự cô ấy ko thể giải quyết những vấn đề của chính mình từ bên trong mà ko phụ thuộc vào việc tâm sự, chia sẻ, mong chờ sự ủng hộ, động viên,...etc từ người khác.

    Vậy 1 người độc lập là 1 người đảm bảo tự lập về cả vật chất (cuộc sống bên ngoài) lẫn tinh thần (cuộc sống bên trong). Và 1 người như thế, trong xã hội "chúng ta" cũng phải cẩn thận, nếu ko sẽ bị cho là cô độc, khác người và khó gần:-?? Mình viết nhiều rồi. Đi uống cốc bột sắn cho mát thôi, dạo này hay nóng trong người quá!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếng Anh có khái niệm emotionally independent đấy bạn.
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn *******, mình đã tìm hiều về khái niệm bạn đưa ra để đọc thêm, cảm thấy thú vị và lại tự hỏi nhiều điều. Biết thêm 1 thứ lại thấy mình nhỏ bé đi 1 chút :)

Chia sẻ trang này