1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề nan giải và quen thuộc, theo chu kỳ, 1 tháng mình sẽ có 1-3 ngày mà tâm trạng rớt thê thảm vì bất cứ lý do gì hoặc ko vì 1 lý do nào cả. Và hôm nay là 1 trong những ngày như thế nên muốn viết ra ko thì mai, ngày kia trở lại bình thường lại thấy mình thật trẻ con khi đi viết lung tung thế này. Đang hăng say, nhiệt huyết, nỗ lực, đùng cái 2 ngày nay chỉ thích ở nhà, nghe nhạc, lên mạng đọc các thể loại tin, chơi game, ngủ và ăn vặt, chấm hết! ko học, ko luyện tập, ko đếm tiền và nhẩm tính các loại chi phí nữa. Mỗi lúc thế này lại chìm ngập trong những ý nghĩ kỳ quái và nỗi sợ hãi thường trực. Mình rất muốn được thú nhận với gia đình và mọi người sự dối trá của mình nhưng hiện tại mình chắc chắn không làm như thế - hở ra phút nhàn rỗi nào là lo lắng và sợ hãi, thế nên cứ phải lao đầu vào những điều mà thậm chí người khác cho là vớ vẩn. Sống như luôn có 1 án treo lơ lửng ở trên đầu đã vài năm nay - mình cũng ko nghĩ là làm sao mình lại có thể sống được như thế cho đến bây giờ. Thời hạn cuối cho sự dối trá bị bóc trần ko còn nhiều, mỗi ngày trôi qua cảm giác như mình đang bước đến gần hơn 1 cái thòng lọng treo phía trước, bước cuối là mình sẽ đưa đầu vào đó, rồi đất dưới chân mình sẽ là 1 khoảng không vô định, còn mình treo lơ lửng, mở mắt nhìn thế giới trong vài giây đau đớn và mãi mãi tăm tối....

    Đôi khi ta mạo hiểm cả tính mạng chỉ để ko ai nghĩ rằng ta đang sợ hãi. Và tồi tệ hơn, đó lại là sự sợ hãi trong cô độc. Nhưng sợ hãi lâu, cô độc nhiều, rồi thì cũng phải thích nghi, dù chỉ là sự thích nghi đối phó. Và là đối phó nên 1 tháng vài 3 ngày sẽ mệt mỏi, sẽ yếu đuối.....như bây giờ. Một nửa dằn vặt bản thân, ứa nước mắt khi thấy sự tự hào, hi vọng và tin tưởng càng lúc càng nhiều trong ánh mắt ba mẹ về tất cả những dối trá mình đang khoác lên người. Một nửa lại tiếp tục lún sâu và trơ lỳ - thật hèn nhát, đáng sợ và kinh tởm!

    Trong tất cả mớ hỗn độn đó, mình ra sức che giấu và đeo mặt nạ 1 cách tốt nhất có thể. Thế rồi từ bao giờ, điều đó lại trở thành sự điềm tĩnh và bí ẩn khá thu hút trong con mắt người khác giới. Thật bi hài kịch làm sao! Thế rồi người ta tiến lại gần, và tất nhiên, dối trá che đậy thì ko muốn để ai biết, làm sao dám cho phép bản thân quá gần gũi với ai, làm sao dám để người ta bước vào cuộc sống đáng kinh tởm của mình, mặc dù......cô độc vô cùng......khao khát biết bao......thèm 1 bàn tay ấm áp, 1 ánh mắt trìu mến để biết rằng, ngoài bản thân ra vẫn có người dám tin tưởng mình, để biết rằng mình còn xứng đáng được yêu thương.....




Chia sẻ trang này