1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ hôm nay, tớ ký vào một số giấy tờ, để giúp chị cùng phòng.
    Tớ thấy rất áy náy.
    Vì điều đó,thực ra là sai nguyên tắc, nhưng vì đó là giup ng khác, rất khó từ chối, và đó ko liên quan đến pháp luật, ko vấn đề gì.
    Cái vấn đề là mục đích của mình là tốt thôi.
    Nhưng chắc chắn, tớ sẽ ko bao h vẽ đường cho KH của tớ chạy được.
    Cái chính là ,xét đến lợi ích chung, tổng thể, nên dù có thể sai (định nói là hơi sai, nhưng sai la sai ko có hơi gì hết), thấy áy náy nhưng tớ vẫn làm
    Thực sự thì chugn ra thì tớ là ng thật thà, (ko nói dối là gặp KH để đi chơi,..., hay tình hình KH báo đầy đủ...)nhưng cũng có lúc như hôm nay, tớ sẽ vẫn ký mấy cái giấy tờ đó.
    ....
    Đôi khi, không phải bạn đang làm gì, mà cái chính bạn đang hướng tới cái gì, và ko làm cũng trong khuôn khổ nhân cách và pháp luật cho phép là được
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, đôi khi tớ rất cần lời khuyên từ cậu, L ạ.
    Có đôi khi con ng ko thể biết chính xác mình nên làm thế nào, thế nào là đúng,thé nào là sai.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cứ thoải mái buồn,khóc vài ngày nhé
    Lên lịch các việc cậu thích nhé
    Rồi làm những điều đó: nấu ăn, mua sắm, đi chơi, tham gia các câu lạc bộ ưa thích,....
    Sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp
  4. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    sacmauhoavan: cảm ơn nội dung lời khuyên của bạn! Nó rất ý nghĩa! Đó là điều tôi vẫn tự nhắc nhở mình, cũng là điều ko dễ chút nào! Chỉ là, cách bạn diễn đạt làm tôi có chút gì đó muốn cười mỉm, nó hơi hoa văn và màu mè, gợi nhắc tôi nhớ lại bản thân mình trước đây :)
    Zerlingcrazy: Courage là 1 bài hát luôn ở trong mp3 list tôi mang theo bên mình, nhưng lúc cần thiết mới nghe chứ ko thường xuyên, vì giai điệu của nó làm thức dậy sự mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời cả sự liều lĩnh trong tôi. Thực tế, tôi thấy tin tưởng ở những người(nói chung) đàn ông(nói riêng) có trong mình cả phản diện lẫn chính diện và đủ bản lĩnh điều khiển 2 cá tính đó hơn là những người thiện lương thuần khiết.
    86: mọi người vẫn luôn khao khát những điều họ bị thiếu mà. Hoàn toàn đồng ý với bạn, " Times goes wherever you are" :)
    hpcaro: tôi hiểu điều bạn muốn chia sẻ vì tôi trước đây y chang vậy. Tuy nhiên chính sự lựa chọn của bản thân mỗi người đã đưa cuộc sống của họ sang những ngã rẽ khác nhau, vì vậy họ sẽ phải có những thay đổi khác nhau để thích nghi. Cảm ơn bạn vì những chia sẻ nhiệt tâm! :)

    Windmill

    Bài hát tôi tình cờ bắt gặp giữa 1 buổi chiều đầy nắng và ko một chút gió :). Cối xay gió to lớn nhưng lại mang đến 1 vẻ đẹp bình yên hiếm có. Từng vòng quay cứ đều đặn, đều đặn, gợi sự thư thái, nhẹ nhàng. Có ai biết nó đã ghim vào trong lòng mình bao nhiêu cơn gió xoáy để có những vòng quay hữu ích! Lời bài hát cứ xoáy sâu trong tôi. "Thời gian là ngôi sao sáng dẫn đường, thứ mà ai cũng có, nhưng ko phải ai cũng nhận ra đc ánh sáng của nó. Đó là lúc biết tiếc nuối thời gian trôi và biết yêu thương mỗi khoảnh khắc của cuộc đời".

    Tôi đã để sự chủ quan, kiêu ngạo và mù quáng của mình che lấp đi thứ ánh sáng kỳ diệu đó! Và rồi 1 ngày, thời gian để tôi nhìn thấy ảnh cưới của người đã từng nói sẽ yêu tôi suốt cuộc đời.Thời gian mang tôi đến đám cưới của người bạn thân để thấy cô ấy hạnh phúc trong tay người đàn ông của mình cùng những hoạch định chắc chắn. Thời gian cho tôi ngồi tâm sự với cô bạn khác về những khó khăn và bế tắc khi mà cô ấy có thể phải đánh đổi hạnh phúc bản thân, từ bỏ giấc mơ tương lai để lao vào 1 thế giới khắc nghiệt! Thời gian khiến tôi phá lên cười vì năm tháng tuổi trẻ tôi đã "cống hiến" cho những thứ mà tôi cho là ý nghĩa, là lý tưởng, cuối cùng chỉ là ảo tưởng ko đáng. Tôi muốn chửi vào mặt những kẻ đội lốt ngụy quân tử đó, cuối cùng tôi chỉ có thể chửi chính mình. Thời gian khiến tôi muốn gào lên thật to tất cả sự thật với những người tôi đã từng lừa dối. Nhưng cũng chính thời gian đã dạy tôi, sự lỳ lợm hay hèn nhát? chính bản thân tôi cũng chưa rõ.

    Tôi, hai bàn tay trắng ăn bám hổ thẹn, trái tim băng bó chằng chịt chỉ đủ đập cho bản thân, não trong đầu nằm ngoài khả năng kiểm soát. Tôi vẫn xuất hiện trước mặt mọi người với bề ngoài hoàn hảo nhất có thể, cứ như là tôi thành công, tôi chuyên nghiệp, tôi đáng yêu, tôi phong cách, bla bla bla. Bản thân tôi, cho đến lúc này, vẫn lẫn lộn giữa ảo và thật, thực tế và hư vinh, cốt yếu và màu mè, dối lừa và kiêu hãnh, chúng hỗn loạn và đối lập như chính con người tôi.

    Tim đập mạnh và nhịp thở gấp khi hồn ma quá khứ hiện về trong những dòng chat, tay tôi luống cuống ko biết xưng ngôi gì cho phải, "em" thì thật quá yếu đuối và tỷ tỷ lần ko bao giờ tôi muốn xưng như thế với thứ khốn nạn ấy, "tao" nghe hay đấy nhưng có đáng để tôi hạ mình ngang bằng như hắn ko (và hình như tôi chưa dám nói), cuối cùng tôi đơn giản là "tôi". Trước đây, tôi cho rằng mình đủ khả năng trong giao tiếp đến nỗi sẽ chẳng bao giờ có kẻ ghét mình hay sẽ chẳng có ai mình ghét đến mức ghê tởm. Ấy thế mà có kẻ đã chứng minh cho tôi điều ngược lại, cũng như tôi nhận ra, đến lúc tôi phải quyết liệt, dứt khoát và rõ ràng trong câu nói cũng như hành động. Suy cho cùng, tôi vốn dĩ ko phải 1 người thiện lương thuần khiết, cũng như lòng tốt ko phải thứ hàng phát chẩn cho mọi thể loại người. Cho nên, tôi quyết định, trong cuộc đời sẽ có những kẻ đừng hòng động đến tôi!







  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của chị làm em nghĩ tới những nhân vật văn học rất phức tạp, những con người bị va đập trong cuộc đời. Em xin lỗi vì em viết như thế, bởi cuộc sống của em bằng phẳng lắm, em chưa bao giờ nếm trải thứ gì như thế hết cả. Nếu em có bị xì trét thì cũng chỉ là thi thoảng, mà cũng toàn những thứ có thể sẽ làm cho người khác phì cười, vì đơn giản quá. Nhưng mà cứ luôn dằn vặt như thế này thì không phải quá đau khổ hay sao? Em nhớ ngày xưa cô giáo dạy văn của em bảo cái sự thiên thần và ác quỷ trong con người ta khi được đặt lên bàn cân, chúng gần như là cân bằng nhau, chỉ nghiêng một chút thôi là sẽ rơi vào vòng xoáy của ác quỷ, rớt ra khỏi lãnh địa con người. Tất cả đều do lựa chọn của mình. Đúng là không có ai là lương thiện hoàn toàn, nhưng mình vẫn có thể chọn để làm người tốt. Em cảm thấy có quá nhiều căm ghét sẽ làm mình trở nên hằn học, chán trường rồi ghét luôn cả bản thân mình. Mà có gì bất hạnh hơn khi người ta không thể yêu bản thân. Em nhớ có câu nói thế này, "I will never degrade my soul by letting anybody make me hate him."
    P.S. Em chỉ viết những gì em nghĩ thôi. Chị đừng giận nếu em viết có gì không phải nhé. Vì đọc những bài post của chị thấy có cảm giác như đọc Đốt vậy, u ám quá.
  6. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    nữ giới, dẫu sao cũng dễ dàng hơn - dù có là không nhiều - trong việc bày biện ra chính mình. còn nam giới, thì lại chỉ có thể tưởng thưởng và tung hô chính mình; cũng chỉ để làm cho được mỗi việc đó mà thôi.
    kha kha trầm...
    bây giờ mới nhận thấy tạo hóa đã có sự bất công về giới như nào, thật là... mệnh định
    @hpcaro: topic bị tạm khóa vì bạn chủ topic trước đó đặt tiêu đề bằng tiếng Anh
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế à, tớ ko biết, tớ lúc bấy h hơi nóng
    :P sorry nhé
    Tớ hiểu điều bạn nởit trên, thực ra những lúc đó, con trai có thể tìm đến những ng thực sự thân cơ mà
    Còn bọn tớ á, cũng thế, nhưng mà có khi khóc,... ai cungnhĩnt thấy nữa cơ, kể lể tùm lum đến khi nào chán thì thôi
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tính nhầm nữa
    3/4, cơ mà, chúc cậu thế, chứ tớ là ko muốn sống lâu thế làm gì cả, he he
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho cậu nghe, mèo và cún nhà tớ đang cãi nhau(gầm gừ)
    he he
    Miu mẹ có 3 con miu con
    Cún nhà tớ, lớn quá,nên nhiều khi làm tớ suýt ngã, chỉ vì tớ chạy ngang, nó chạy dọc
    Hôm cuối tuần rồi, 2 chị em nhà tớ lôi nó ra tắm, nó rũ một cái, tớ ướt hết.
    Tớ hay đùa với cún nhà tớ,nhưng mà, trong nhà tớ, cứ khi nào tớ về, là nó mừng,mừng kiểu lạ lùng. Nó chạy ngang, chạy dọc khắp nhà, nhảy lên, rồi ngoạm chân tớ, ngoạm đùa nhưng có lần suýt chảy máu.
    Có lúc tớ đang nghe đt, nó cũng chạy ra.
    Cún nhà tớ, dược em tớ nó đanh đá đến đào tạo tốt, đứng im cho tắm.
    Tớ thích chó con hơn, mũm mĩm
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống của tôi khoảng thời gian này, ko biết nói là êm ả hay vô nghĩa. Hôm hứng thú thì sáng dậy sớm, nhét cái tai nghe vào, chạy lên sân thượng tập thể dục . Hôm lười lại nằm đọc sách, lên mạng tới gần sáng và ngủ tít mít đến trưa. Chiều tắt nắng dắt xe đi học, thích đi sớm 1 chút để có vài phút thong dong thả bộ trong khuôn viên đầy cây xanh và ghế đá của trường. Vào lớp gần như sau cùng, mọi người ngước nhìn lên, phải rồi, vẻ ngoài của mình chỉn chu và phong cách 1 cách nổi bật cơ mà! Lặng lẽ nhấm nháp chút kiêu hãnh còn sót lại đc cái vỏ ngoài tạo ra. Nhưng rồi lại thấy trống rỗng, chỉ là cái vỏ thôi! Giải lao, lững thững đi bộ ra góc vừa khuất vừa tối, 1 mình ngồi cắm cái tai nghe vào và ngắm nhìn ánh sáng ngoài kia. Thích thú với cảm giác một mình giữa đông người!

    Một số em teen cùng lớp, vẫn còn nguyên nét hồn nhiên, tươi trẻ trong từng nụ cười và ánh mắt, thấy tôi bước vào lớp, lon ton chạy ra ôm vai bá cổ rồi xuýt xoa khen cái này cái kia. Vô tư nói những câu mà sao tôi thấy chua chát: chị giỏi thế, chị hay thế, bao giờ em mới đc như chị! Tôi mỉm cười nhìn các em, ko thể ngăn ký ức của mình hiện lên hình ảnh tôi của tháng ngày như các em bây giờ! Thời gian có sức biến đổi thật tàn khốc! Những cô bé ngốc nghếch đáng yêu! Khờ lắm biết không! Chỉ là thứ vỏ bọc màu mè bên ngoài thôi! Chính các em mới thực sự có được bên trong những điều mà tôi đã đánh mất và mong ước có thể tìm lại được,bé con à!


Chia sẻ trang này