1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ như bạn á, tớ sẽ học thật tốt này,tìm hiểu thông tin về ngành mình đang học
    Tìm một công việc làm thêm phù hợp với ngành học
    Làm việc nhà, gặp gỡ bạn bè, họ hàng,...
    Bạn thấy rất bận rộn và lúc nào cũng có cảm giác cần nhiều thời gian hơn nữa để làm việc
    Rồi bạn sẽ quên đi, bắt đầu cuộc sống mới tươi đẹp
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8

    Tình hình là hơi bị căng.
    Cứ tưởng bạn chủ topic chán ghét bản thân, căm thù cuộc đời nên mình thấy đồng cảm với bạn quá. Nhưng đến page 3 thì thấy mình động viên hơi quá lời. Bây giờ thấy bạn chủ topic có 1 tình yêu bản thân cực kĩ mãnh con nhà ông liệt .
    Hihi, sorry bạn nhé, nhưng mà...khéo thế lại hay!!!
    Ngẩng mặt lên trời ta là vô đối,
    Úp mặt xuống gối, nói dối ngại ghê...
  3. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cũng có cảm tưởng như vậy, cô nàng hoặc sáng tác, hoặc tạo ra khuôn mẫu ảo như văn chương và sống theo.
    Vàng 2: Cô giáo dạy Văn của bạn chỉ là 1 trong rất nhiều người trong cuộc sống. Nhiều khi, tôi có thể dạy lại những người khác những gì họ chưa biết. (Và ai hẹp hòi thì ấm ức lắm!)
  4. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    nói thêm, cho đúng và đáng để nói lời xin lỗi, thì tôi cho rằng: đó là ở chỗ không có sự đồng cảnh và thiếu tính đồng điệu thôi.
    trong những điều chia sẻ với nhau, thường có trong tôi là một cảm quan đa chiều, cùng với niềm thương cảm chân tâm.
  5. sacmauhoavan

    sacmauhoavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mỗi con người đều có tốt-xấu, đúng-sai
    và còn đường đời rất dài của họ ở phía trước nữa
    chỉ, phán xét và nhận định của ta, thường là ở thì quá khứ và hiện tại...
    cẩn trọng với-chính-mình luôn là một yếu tố vô cùng thiết yếu
  6. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Zerling crazy: liệu tôi có hiểu nhầm khi nhận ra chút gì đó mỉa mai trong những câu nói của bạn? Có thể do cách viết của tôi khiến bạn hiểu chưa đúng hoặc chưa hiểu hết. Tôi ko muốn và ko thể viết cụ thể, đầy đủ những gì tôi đã trải qua. Tôi ko căm thù cuộc đời, tôi chỉ căm thù 1 vài kẻ trong cuộc đời. Tôi chán ghét bản thân - đúng! Càng yêu bản thân mình bao nhiêu, tôi càng chán ghét nó bấy nhiêu!
    Muabanttvn: Bạn biết được bao nhiêu hình mẫu văn chương và bạn hiểu cuộc sống của tôi đến đâu? Nếu có cơ hội, tôi sẽ tạo ra 1 hình mẫu văn chương từ chính cuộc đời của mình.

    Một số người nói tôi điềm đạm. Vâng! họ đúng nếu vẻ ngoài lãnh đạm của tôi được hiểu như vậy. Nhiều người nói tôi dịu dàng và nhỏ nhẹ. Vâng! họ cũng đúng nếu sự dửng dưng và giả dối của tôi khiến họ nghĩ thế. Trước đây, tôi luôn tự cho mình nhiệm vụ nghĩ cho người khác, và thế là tôi gồng mình lên gánh vác. Bây giờ, tôi cho phép bản thân ích kỷ để ko bị những kẻ lười nhác lợi dụng. Trước đây, tôi luôn sợ làm người khác ko vừa lòng nên cuối cùng tôi chịu đựng. Bây giờ, tôi cho rằng mình có quyền làm người khác thất vọng để bản thân tránh bị tổn thương. Sự tốt bụng bản năng chỉ là kẻ làm thuê, sự khôn ngoan lý trí mới khiến ta trở thành ông chủ. 02: 44 - một ngày mới đã sang....
  7. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, tôi đã lặng đi khi ngắm ảnh cưới của 1 người. Một người mà trước đây, tôi luôn chỉ nhìn bằng nửa con mắt mỗi khi người ấy dùng mọi cách để chạy loanh quanh bên tôi. Tôi lúc ấy, đang trên cái đà của tuổi trẻ, thành công và hoài bão, nghĩ người ấy thật vô duyên, trẻ con và đáng ghét! Đến độ sẽ ế dài và khó có thể làm nên trò trống gì. Dường như tôi không có sự tôn trọng cho người ấy mà chỉ là coi thường, trêu chọc hoặc đùa vui khi buồn chán. Tất nhiên, tôi đã phải trả giá cho thái độ đó của mình. Đồng thời, cũng thật kỳ lạ, dù đi từ yêu thương chuyển sang đùa cợt rồi làm tổn thương nhau và khinh bỉ, thù ghét. Giờ đây, chúng tôi là những người bạn, người ấy có thể nói hết với tôi những chuyện ko một ai biết. Đã hơn 7 năm chúng tôi quen nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc và nhiều thứ tên gọi cho mối quan hệ của 2 đứa. Đến tận bây giờ, mọi thứ giữa chúng tôi chưa bao giờ là trọn vẹn, dù là tình yêu, sự thù ghét, một nụ hôn hay sự ân ái. Nghĩ lại tất cả, tôi ko biết nên cười hay nên khóc.

    Rồi người ấy sắp lấy vợ, có 1 kế hoạch dài và bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sau vài năm, vị trí giữa chúng tôi đã hoán đổi. Tất nhiên, người ấy ko hề biết tình trạng bi đát của tôi hiện giờ. Mỗi lần người ấy hỏi thăm, tôi, với sự kiêu hãnh cuối cùng được bọc trong lớp vỏ dối trá, vẫn làm người ấy nghĩ tôi như những năm tháng trước đây.

    Vì tất cả, hôm nay, khi nhìn ảnh cưới người ấy, trong tôi là rất nhiều cảm xúc. Tôi không tiếc theo kiểu, biết anh ấy bây giờ như thế này thì ngày xưa mình đã không..... Bởi vì 7 năm với nhiều thăng trầm đủ để tôi biết cả hai không phù hợp và ko dành cho nhau. Chúng tôi là bạn thì tốt, còn là người yêu lại thật tệ! Hơn nữa, tôi thật sự không đồng tình với khá nhiều cá tính của người ấy. Nhưng với những gì người ấy từng bước làm được, với sự thay đổi vị trí ngoạn mục giữa cả 2, tôi không khỏi cảm thấy cay đắng. Cay đắng xem lẫn 1 chút bùi ngùi, bởi dù đã từng làm tổn thương nhau đến độ ghê tởm và thù ghét, tôi không phủ nhận, chính điều đó đã làm rõ nét bước chân của người ấy in dấu trong cuộc đời tôi.

    Nhìn người, cuối cùng cũng để ngẫm lại chính mình......

  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Một buổi sớm thật dã man! Chuông đồng hồ kêu la inh ỏi lúc 5.30. Tôi lờ đờ với mớ tóc rối tinh trên đầu như con cún lông xù, trèo xuống giường, tí thì bước hụt do chưa mở hết 2 mắt. Bật vội wifi và máy tính, mở volume nhạc hết cỡ, kéo rèm và đi đánh răng, thay đồ tập. Sau nửa tiếng cố gắng cầm cự và thở hồng hộc, mồ hôi ướt hết người, mặt đỏ bừng bừng. Tôi kéo cái quạt ra gần tủ lạnh, ngồi bệt xuống sàn nhà, mở tủ và chuẩn bị bữa sáng. Xem nào, cafe nóng trộn với sữa tươi lạnh - 1 cốc đầy 300ml nhé! Hai lát bánh mỳ phủ mayonnaise và mứt nho, một xúc xích nướng to, một quả cà chua và 1 quả dưa chuột trộn mayonnaise. Làm xong bữa sáng cũng là lúc mồ hôi khô ráo, cái bụng đói meo giục bước chân rất nhanh vào nhà tắm. Nước mát buổi sớm thật tuyệt vời! Đánh thức mọi tế bào và các giác quan! Khoan khoái ngồi trước máy tính và thưởng thức bữa sáng 1 cách ngấu nghiến. Trời ơi! đây chắc chắn là bữa ăn ngon nhất trong ngày khi mà cái bụng đói meo, miệng khát khô và người thì thật sảng khoái!

    Ăn uống, nhạc nhẽo, lướt web, comment xong xuôi tranh thủ ngồi hí hoáy tiếng Anh, tiếng em, nghiền ngẫm mấy quyển sách. Loáng cái đã đến giờ đi chợ. Phóng xe đi nhẹ nhàng, lúc về thì nặc nè đồ ăn cho cả ngày. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại leo lên mấy tầng gác, quá tập thể dục lần 2. Phân loại đồ xong xuôi, tự thưởng cho mình cốc sữa chua đánh đá, nhâm nhi và hí hoáy thêm 1 số thứ rồi viết vội bài này trước khi đi chuẩn bị cơm nước. Lại ăn!

    Tự hài lòng với 1 buổi sáng như sáng hôm nay! Dậy đủ sớm để biết ánh nắng ban mai thật dịu dàng. Thiếu nữ chưa kịp hết mơ mộng, oành 1 cái sét đánh ngang trời, mưa to như hắt cả xô nước vào sự lãng xờ mạn buổi bình minh! Nhưng mà mát mẻ! mát mẻ!

    Chào buổi sáng!"Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường.Thênh thang trên từng con phố. Tìm những phút giây nhẹ nhàng. Miên man theo làn gió mới. Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm. Vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương. Ngày mới đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời! Hãy thật lòng nói xin cảm ơn! Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm! Hãy cho niềm yêu thương! Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng! Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi! Hãy nói tôi yêu mọi người!" [​IMG][​IMG]
  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Tôi là con người kiểu bình thường ở mức trung bình ?" luôn loay hoay vật lộn trong việc kiếm tìm, định hướng và tranh đấu - ko phải với bất cứ ai khác ?" vì tôi thiết nghĩ ko ai nguy hiểm và đáng sợ hơn chính bản thân mình. Tôi bây giờ khác tôi của vài năm trước khá nhiều - tôi ko hẳn vui cũng ko là buồn. Tôi biết đó là tất yếu của cuộc sống. là sự va chạm, trải nghiệm, cảm nhận và đổi thay. Chỉ là tôi sai lầm và thành ra học phí trở nên cái giá quá đắt! Hiện tại, tôi của bây giờ - đang là 1 kẻ thất bại!

    Có những lúc, tất cả mọi thứ tôi làm đều chỉ nhằm 1 mục đích đó là tìm kiếm - tìm kiếm điều mà tôi cũng chưa thể biết đó là gì? Mệt nhoài sau nhiều lần kiếm tìm, cuối cùng tôi tìm ra 1 điều, chỉ 1 điều duy nhất: Thực ra cuộc sống ko phải là bạn lao vào những cuộc tìm kiếm, mà cuộc sống cần bạn cầm bút lên và sáng tạo ra nó. Trước đây, tôi đã nắm trong tay 1 kịch bản chi tiết cho tương lai, cho cuộc sống của mình. Nhưng hiện tại kịch bản đó chỉ còn là 1 tập giấy trắng và tôi đang cầm bút để viết lại tất cả từ đầu....

    Có quá muộn cho 1 sự khởi đầu? Thực ra khái niệm sớm và muộn cho sự khởi đầu rất tương đối khi người ta ko thể biết điểm kết thúc của mình. Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của bạn!

  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Thấy việc mỗi ngày tự tập thể dục ở nhà hơi đơn điệu, tôi đăng ký thêm 2 lớp, belly dance và dance sport. Tôi còn thích học cả yoga, nhưng thật là ko đào đâu ra thời gian nữa! Sẽ từ từ thu xếp cho bạn yoga sau vậy. Ngày đầu tiên vào lớp dance, lúc ấy phòng tập còn là của các bạn belly ca trước, có nhiều học viên lớp dance đang ngồi chờ như tôi. Trước giai điệu, những cú giật lắc và body rất "mát" của các cô bạn belly, mọi người chăm chú theo dõi. Tôi thì lại ngồi ngáp liên tục và ặt ẹo như 1 con bé thiếu ngủ, mệt mỏi thực sự. Thực ra tôi có hơi mệt thật vì vừa từ lớp học tiếng Anh về, chưa đc ăn, mà cũng chưa dám ăn vì lát học nhảy rồi. Tôi dặt dẹo cái đầu tựa lên thành ghế, cứ như thể sắp ngủ gục đến nơi. Tôi quan sát các cô bạn belly, có 1 cô cao ráo, da trắng, mặc bộ màu đen body rất hài hòa. Cô bộ hồng thì có v3 đẹp, cong và cao, khiêu khích! Sao lại có mấy đứa trẻ trong phòng tập nhỉ? Vẫn tư thế dặt dẹo, liếc mắt hững hờ, qua những tấm gương phản chiếu khắp nơi, hóa ra đó là con của chủ nhiệm clb. Anh chàng cứ ngồi lỳ trước cái máy tính như chẳng liên quan đến phòng tập này là ai? Nghe 1 lúc thì biết anh ấy là trợ lý của chủ nhiệm, kiêm học viên lâu năm ở đây. Qua cách đi lại, nói chuyện, quần áo của cô giáo, tôi tạm tin đây là chỗ tốt để học chương trình cơ bản, nhưng nâng cao thì còn cần xem xét. Thẩm mỹ của giáo viên chưa vừa ý tôi lắm! Dù sao mới là buổi đầu, còn cả thời gian phía trước.

    Lớp dance sport bắt đầu, tôi đã đứng 1 góc khuất phía dưới, ở tít đầu kia lớp, 1 anh chàng da trắng áo đen chạy ra đứng cạnh tôi với lý do là muốn đứng cạnh cái anh.....đang đứng cạnh tôi - vâng! thì anh cứ đứng!Trông anh này bề ngoài cũng ổn, nhưng cảm giác của tôi với anh ta còn hơi mơ hồ, chưa đoán định đc dễ dàng như 1 số người gặp lần đầu, tôi có thể gần như liệt vào dạng chơi được hay chỉ là xã giao. Thế nên, tôi lảng dần, lảng dần, lảng sang tít đầu kia của lớp. Trong lúc tập, liên tục phải nhìn giáo viên làm mẫu, vô tình lại chính là nhìn sang hướng kia của lớp học. Tuy là nhìn giáo viên, nhưng tất cả những gì bên phải, bên trái trong 1 phạm vi nhất định xung quanh thầy cô đều lọt vào mắt tôi. Cái này tôi ko cố ý mà cấu tạo của mắt là như vậy. Có 1 bạn nữ dáng nhỏ gầy nhảy khá thành thạo với những cú lắc hông mềm dẻo, 1 anh áo sơ mi trắng chăm chỉ nhảy ko ngừng và có vẻ nổi nhất trong đám nam giới. Còn anh chàng áo đen, chà! ko phải anh ta đang liếc nhìn về phía tôi đấy chứ! Tôi nói là phía tôi chứ ko nói tôi đâu nhé! Nếu tôi đếm nhẩm ko sai thì đây là lần thứ 3 anh ta liếc về phía này của lớp, phía...ko có giáo viên nên tôi thấy hơi lạ!

    Tôi biết là ko nên, nhưng chính cái tật hay quan sát, soi mói của tôi lại khiến tôi chú ý đến anh chàng áo đen này. Thôi xem như ngoài học nhảy, tôi có thú vui thư giãn là đã tìm đc đối tượng để tập trung nghiên cứu và rèn luyện cũng như test khả năng phán đoán của bản thân. Đến lúc tự học, tôi thấy anh ta nhảy với khá nhiều bạn nữ và nhảy ok, mọi người gọi tên anh ta, tôi nghĩ anh ta đã từng học ở đây rồi. Thường anh ta ko chủ động mời chân nữ lắm nếu cô giáo ko giao nhiệm vụ cho các chân nam. Các cô bạn chạy ra gọi tên và rủ anh ta nhảy cùng, có lẽ vì họ quen nhau từ trước. Có lúc tôi mải tập với cô bạn mới quen, 2 đứa con gái nhảy cùng nhau khoái chí cười toe toét. Cô bạn chưa thuộc bước lắm nên tôi nhắc lại và liên tục phải nhìn xuống dưới để chỉnh chân dùm cô ấy. Đến khi ngẩng đầu lên, tôi thấy đối tượng nghiên cứu đang đứng xớ rớ 1 mình, ngay trước tầm nhìn của tôi. Cô bạn đột nhiên bỏ rơi tôi, chạy đi nghe đt. Tôi đứng tập 1 mình, mọi người hầu như có đôi, ko 1 nam 1 nữ thì 2 nữ. Tôi thả 1 ánh nhìn ra không gian rộng trước mắt, vẻ hững hờ và tự nhiên như việc hít thở nhưng tất nhiên là có mục đích cả! Ánh nhìn đậu nhẹ thoáng qua áo đen. Áo đen đang nhìn tôi! Tôi nhìn áo đen! Hai chúng tôi nhìn nhau rất nhẹ, như là ánh mắt tình cờ lạc lối! Chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân trong không gian của những cặp đôi, và....tôi cụp ngay ánh mắt lại, quay hướng chú ý đi chỗ khác. Tạm thời, tôi hài lòng với việc tập 1 mình hơn. Và tôi cũng muốn kéo dài cảm giác 1 cái gì đó....còn phải đợi chờ!

    Vì mọi người đang nhảy đôi, di chuyển khắp sàn nên tôi và cô bạn bị dạt ra góc tít cuối phòng, tôi đứng trước gương, tập mẫu để cô bạn đứng sau chuyển động theo. Được vài bước chân, thấy áo đen đứng bên cạnh tôi từ bao giờ. Xuất quỷ nhập thần thật! Tôi nhìn gương để điều chỉnh động tác di chuyển của cơ thể cho chuẩn. Trong gương, chếch lên 1 chút, bên trái tôi, áo đen cũng đang tập, rất chăm chỉ, bền bỉ và tập trung. Tôi cố tình chuyển động theo quỹ đạo của áo đen. Sau đó tôi thấy áo đen quay lưng lại gương, đối mặt với tôi và cứ thế, ko 1 lời mời, chúng tôi nhảy cùng nhau liên tục 1 vòng quanh sàn nhưng ko dùng đến tay, ko hề đụng chạm. Suốt 1 vòng đó, tôi thường nhìn qua vai áo đen hoặc nhìn xuống dưới như thể phản ứng của người mới tập, dù tôi đã thuộc làu và đang ra sức sửa cho cô bạn cái tật cứ nhìn xuống chân khi nhảy. Thỉnh thoảng 1 vài giây, tôi nhìn vào mắt áo đen và cười tươi. Tôi tranh thủ quan sát, ánh mắt áo đen tuy cười nhưng có gì hơi lạnh và tỉnh, ko phải kiểu dễ chơi rồi! Về đến nơi xuất phát, tôi chủ động dừng bước nhảy trước, chúng tôi nhìn nhau cười nhẹ. Câu đầu tiên áo đen nói với tôi, ý là tôi đã thuộc bước rồi và (hay vì) có chân nam nhảy cùng sẽ dễ dàng hơn. Tôi cười tươi,hơi cúi nhẹ đầu, cảm ơn áo đen và nhanh chóng quay về hướng cô bạn đang đứng chờ. Trong đầu nghĩ thầm, mới đang là bước cơ bản, lại chưa học nhiều về kết hợp đôi nên dù có hay ko có chân nam, vẫn dễ học thuộc thôi áo đen ạ!

    Rồi cũng tan học, tôi vội vàng thu xếp đồ đạc, ko quên bỏ tai câu ý ới của mọi người gọi tên áo đen đi uống nước. Biết thế! tôi cắm đầu cắm cổ chạy đi lấy xe vì chưa ăn gì, đói quá! Xuống đến cạnh cái xe của mình, đứng loay hoay lấy vé và khóa, lại gặp ngay xe áo đen bên cạnh. Vì sao tôi biết, dĩ nhiên là do áo đen đang đứng đó lấy cái mũ bảo hiểm và đội lên đầu từ bao giờ! (Sao nhanh thế nhỉ!) Trời tối,mắt kém, bụng đói, khả năng quan sát của tôi mập mờ hẳn. Tôi nghe áo đen à á 1 âm thanh cửa miệng như thể phát hiện ra điều gì đó nhưng ko chắc có phải về tôi ko, hay đám bạn áo đen đang rầm rập đi sau lưng tôi. Mặc kệ! tôi phải đi ăn cái đã!

    Có thể nghe tôi kể trên kia, sẽ có suy đoán cho rằng áo đen đang để ý đến tôi. Vâng, tôi nghĩ vậy đấy! Nhưng như tôi đã nói, cảm giác về áo đen hơi khó nắm bắt. Có nhiều sự để ý dành cho bạn, trong đó có sự để ý bạn đọc đc nội dung và chẳng phải suy nghĩ nhiều, có sự để ý bạn hiểu đc bản chất và biết cần làm gì, nhưng có sự để ý bạn còn phải thăm dò chán chê. Khách quan, ấn tượng ban đầu của tôi về áo đen là ko thiện cảm, nên sự để ý tôi dành cho áo đen phần nhiều vì anh ta có những biểu hiện thu hút sự chú ý và kích thích trí tò mò đang trong lúc nông nhàn của tôi hơn là vì tôi có cảm xúc tích cực với anh ta. Tuy nhiên bạn có biết? Biểu hiện bi quan, hết hi vọng nhất trong cảm xúc với người khác là sự dửng dưng. Còn lại, bất kể là yêu, ghét, hận, thù, tò mò hay abc xyz ngoài dửng dưng, tức là bạn đều đã bị người ta tác động lên cảm xúc 1 lực nào đó rồi. Cuối cùng, ko ngờ tập dance sport lại đau bụng và mỏi lưng thế cơ chứ! :(

Chia sẻ trang này