1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sống của chị thật là hấp dẫn. Giá mà em ngày xưa cũng biết đam mê, biết phân tích và chú ý đến thế giới xung quanh như chị. Em cũng muốn học thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng học được gì.
    Và em cũng chẳng hề biết thế nào thì được gọi là chuẩn mực. Từ đó thật là khó hiểu làm sao.
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    R.S: thì bây giờ em học cũng đâu sao, chị lớn tuổi hơn em mà giờ chị đang bắt đầu lại mọi thứ đây! :) Về chuẩn mực, chị ko cho rằng chuẩn mực là cái chung và áp dụng cho tất cả mọi người giống nhau, nếu như vậy là điều lệ hay pháp luật sẽ hợp hơn. Chuẩn mực của chị do tự chị tạo ra dựa trên quan điểm sống của bản thân. Nếu chị là 1 vòng tròn thì chuẩn mực của chị là tâm của vòng tròn. Bản thân chị có thể đổi thay theo thời gian như những vòng tròn ngày càng to hơn, rộng hơn, nhưng sẽ vẫn luôn quay quanh 1 cái tâm. Chuẩn mực giúp chị ko trở nên méo mó! Chuẩn mực của em là gì? Điều này chỉ em mới có thể trả lời chính xác nhất! Gợi ý nhé: đó là điều em ko bao giờ muốn đánh đổi [​IMG]
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào được nhỉ, khi em đang có ?obiểu hiện bi quan, hết hi vọng nhất trong cảm xúc với người khác là sự dửng dưng??. Hoàn toàn dửng dưng với mọi người, không có cảm xúc gì cả. Và kỳ lạ là em lại thấy ổn với cảm giác đó. Hay đó là cơ chế tự bảo vệ nhỉ?
    Em không bao giờ muốn đánh đổi bất cứ điều gì. Vậy, chuẩn mực của em là cái gì đây?
    Học không bao giờ là đủ. Học cũng không bao giờ muộn. Nhưng giờ học bất cứ gì cũng không có hứng thú. Sợ cảm giác sống thế này quá.
  4. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng từng có giai đoạn được diễn tả như sau:
    "Ta lặng lẽ đi dưới chiếc ô rất lớn. Có tiếng xe phóng nhanh đâu đó. Tiếng người kêu và những vệt bẩn. Bắn dài 1 bên áo măng tô. Ta thậm chí đã ko còn quan tâm. Đến vẻ bề ngoài của chính mình?Ta ngồi trong ánh sáng nhân tạo. Bỏ mặc cơn mưa rào ồn ã. Im lặng quay lưng và ko hề ngoảnh lại. Tâm trí ta đang chiếu cảnh phim rất chậm. Một cô nhóc hít hà mùi đất nồng. Đưa tay đón những hạt mưa rơi?. Ta suy nghĩ vẩn vơ. Chẳng ngửi thấy gì khi gánh cốm rong đi qua cửa. Và có lẽ ta mù màu,. Trước cả sắc vàng của lá. Sự thờ ơ trôi qua rất khẽ. Khi cảm xúc ai đó dành cho?. Hình như ta ko cảm thấy lạnh. Dù thói quen mặc áo mỏng vẫn còn. Gió mùa về vội vã. Ta chậm rãi đeo găng, quấn khăn, đội mũ. Và chẳng còn suýt xoa. Cần quá 1 vòng tay ôm chặt?. Ta lầm lũi như cái bóng của chính mình. 24 giờ có thể đếm đc đã nói bao nhiêu câu thực sự có nghĩa. Ta không khóc vì đã chán nước mắt. Chúng chẳng giải quyết được điều gì. Ta vẫn cười như thể là, tôi ổn! Và bước ngang qua cảm xúc của mình. Nhưng thật ra.... Cảm xúc của ta là gì?"

    Lúc đó, chị cũng cảm thấy mình ổn theo 1 mặt nào đó, và mặt đó, như em nói là của cơ chế tự vệ. Ta thu mình lại với thế bên ngoài. Ta có thể vẫn quan sát, vẫn cảm nhận, nhưng gần như không có phản ứng đáp lại hoặc phản ứng 1 cách tiêu cực. Tuy nhiên, sâu bên trong, em tự biết là mình ko ổn theo đúng nghĩa của nó. Vì nếu ko em đã ko có cảm nhận "sợ cảm giác sống thế này quá".

    Cách sống thu mình lại đã làm chết dần rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ tích cực của chị, mà cảm xúc và suy nghĩ là nền tảng cho hành động, hành động lại quyết định cuộc đời ta. Chính trong khoảng thời gian thu mình lại đó, chị cũng đã lãnh đủ hậu quả và làm mất đi nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điều nguy hiểm lại là, khi còn chìm đắm trong trạng thái đó, em sẽ ko thấy hết được, để đánh đổi cảm giác yên ổn tạm thời, hay chính là chạy trốn, em đã mất đi những điều gì!

    Cho đến thời điểm hiện tại, chị ko dám chắc mình đã thoát khỏi tình trạng đó chưa, chị chỉ cố gắng nhích từng chút 1 để sau 1 khoảng thời gian, ngồi ngẫm lại, thấy mình đã đỡ hơn khoảng thời gian trước, đơn giản vậy thôi! Còn chị vẫn biết, chị bây giờ chưa được như chị của trước kia về độ yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và dám hành động!

    Em ko bao giờ muốn đánh đổi bất cứ điều gì bởi em chưa dám hành động vì bất cứ điều gì. Khi thực sự hành động cho điều em cần hoặc muốn, em sẽ phải đánh đổi, ko có gì (cả điều tốt lẫn xấu) là ko có giá của nó.Hứng thú sẽ ko đến khi em ngồi yên tại chỗ và suy nghĩ về nó. Hứng thú chỉ có thể hình thành, giảm đi hoặc tăng lên trong quá trình em thử làm 1 việc gì đó. Cứ từ từ thôi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhỏ trước, bất kể là việc gì, dù điên rồ hay dở hơi, hoặc ko theo chuẩn mực của người khác, chỉ cần em chịu được, nếu thích và muốn làm thì làm, nếu thích mà chưa muốn làm thì cố ép bản thân 1 chút. Điều quan trọng là nỗ lực của bản thân chứ ko nên mong chờ sự giúp đỡ của người khác hay sự may mắn nào đó. Ngoài ra, 1 khi em bắt đầu có hứng thú với bất cứ ai hay điều gì đó, hãy cố gắng tăng cường nồng độ cảm xúc cho nó chứ đừng vì những quan niệm, ràng buộc nào đó mà làm nó nguội lạnh. Như 1 câu nói "hãy ăn mặc ở vị trí như bạn sẽ là chứ không phải như bạn đang là", tương tự, hãy phát triển cảm xúc như em muốn nó sẽ là chứ ko phải nó đang là [​IMG].




  5. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Buổi thứ 2 tập dance sport, tôi đến muộn 15f, phi thân nhanh hết sức lên tầng 4. Vừa qua bậc thang cuối cùng, chẳng còn tâm trí quan sát, tôi dừng lại, thở hồng hộc cho đã! Vừa thở hết hơi thứ 2 đã thấy Mím Môi (tức áo đen, vì hôm nay ko còn mặc áo đen, nhưng tôi để ý thấy tật mím môi khi tập trung thì ko đổi) đứng trước cửa lớp, chỉ cách tôi vài mét. Để bảo toàn hình ảnh, tôi lập tức lấy lại phong độ, thở rất nhẹ nhàng ở nhịp thứ 3. Ngó vào lớp, hóa ra belly dance vẫn đang tập. Mất công quá! Biết vậy cứ đi từ tốn. Những tưởng đến muộn thì đứng ngoài lớp sửa sang chút đỉnh rồi bước vào đầy kiêu hãnh và hoàn mỹ nhất có thể, ai dè bị gặp ngay trong tình trạng dép xỏ ngón chạy vội kêu bạch bạch vang cả 4 tầng, xong thì thè lè lưỡi ra thở hồng hộc, tóc tai sợi xòe sợi cụp, mồ hôi chị mồ hôi em róc rách tuôn. Đối mặt chưa đc 10s, Mím Môi mặt lạnh băng ko cảm xúc lừ lừ đi khỏi chỗ đứng, tiến ra góc tít xa so với cửa lớp. May quá! tôi cũng chẳng mong Mím Môi nhìn minh lâu trong tình trạng quái đản này!

    Đứng 1 mình ngoài cửa lớp, tôi tha hồ sửa sang (dĩ nhiên 1 cách kín đáo). Vuốt vuốt lại tóc, xoa 1 chút son màu cam, nhẹ thôi. Xịt chút nước hoa mùi anh đào mát mẻ ra ngón út rồi chấm lên 1 số điểm. Chỉnh lại quần áo, hôm nay tôi tự thấy mình ăn mặc khỏe khoắn, đơn giản nhưng lạ mắt, ko hở mà vẫn gợi cảm. Xong xuôi chán chê mà lớp belly vẫn tập là sao! Ngó ra xa, Mím Môi đang đứng quay lưng lại phía tôi, ko nhìn mặt, chỉ nhìn dáng, chiếu cao tầm 1m7, ko gầy ko béo, thiên về kiểu hơi có da có thịt, trông yêu yêu ( với tôi, cứ cái gì tròn tròn, có da có thịt đều yêu hết, như động vật, trẻ con, zai, gái hay điển hình là con... sâu râu). Thực ra chỗ mà Mím Môi đang đứng cũng là chỗ yêu thích của tôi, vì ở đó tầm nhìn thoáng lại hút gió, rất mát! Nó còn có 1 góc khuất, khi tôi đứng vào đó, trừ khi đứng bên cạnh mới biết, còn lại ở tất cả các vị trí khác trên tầng 4 đều ko trông thấy. Ngày đầu tiên đi tập tôi đã phát hiện ra nó trong lúc đi tham quan. Mà thôi, kệ Mím Môi, tôi vào lớp ngồi cho mát, tranh thủ thay đôi giầy tập.

    Thay giầy tập cao vào, đứng trước gương. Trời ơi! sao tôi thấy tôi khó diễn tả quá! Chỉ biết đó là cảm giác phải lòng chính mình qua gương [​IMG] Hôm nay cô bạn mới kết thân nghỉ mất tiêu nên tôi loay hoay, 1 mình lơ ngơ lúc đầu. Sau đó tôi bắt sóng ngay với chị nhảy khá nhất hôm đó. Cũng vì tôi cứ đứng sau ngắm nghía chuyển động hông mềm dẻo của chị ấy, ko ngăn được bản năng phát biểu mấy câu khen đậm chất ngớ ngẩn khiến chị ấy phì cười. Rồi đến màn ghép đôi. Cứ đến lúc giáo viên kêu các bạn nam mời các bạn nữ nhảy cặp để kết hợp các động tác vừa học là tôi lại thấy chút gì đó hồi hộp. Có lẽ do khi giáo viên dứt lời, nam nữ đứng 2 bên nhìn nhau và có những sự chọn lựa ngầm đang âm thầm diễn ra. Bên phía nam, những cái nhìn quét qua gương mặt, tổng thể trên dưới rất nhanh và sự phân tích, tính toán, tổng hợp dữ liệu diễn trong não với tốc độ nhanh chóng mặt để đưa ra kết quả cuối cùng, bước tới, đưa tay ra mời "kết quả" đó. Còn nữ, bị động hơn nhưng cũng ko kém phần kịch tính! Một ánh mắt thoáng lướt qua như lời gợi ý, một cái liếc rất nhanh như sự khích lệ, hay ko dám phản ứng, giả vờ nhìn đâu đó và mong 1 bước chân đi về phía mình, hoặc ngược lại, nhìn thẳng, mỉm cười và chủ động tiến đến.

    Mới buổi thứ 2 nên tôi chưa quen chân nam nào cả. Buổi trước, chân nam duy nhất mà tôi nhảy cùng là Mím Môi. Lúc này, Mím Môi đang đứng tít đầu kia của hàng nam, còn tôi đứng đầu hàng này của nữ. Qua gương, tôi thấy Mím Môi có thoáng nhìn về hướng tôi, rồi sau đó tiến đến mời 1 chân nữ đối diện gần nhất. Còn tôi, sau 1 hành động quay cổ dáng vẻ chậm phải, uể oải từ phải sang trái đủ để lướt từ chân nam đầu đến cuối trong hàng đối diện, tôi biết chắc chắn, hơn 1 người có ý định mời tôi. Với tôi, lúc này, ai cũng như ai, tiện nhất, tôi dừng ánh nhìn lâu hơn với chân nam đối diện, gần nhất, và dĩ nhiên, anh ấy tiến đến mời tôi. Chúng tôi đã tập khá vui vẻ. Tôi gọi anh là Mồ Hôi vì cánh tay anh mồ hôi ra ướt khi tôi đặt tay lên đó. Tôi cười pha trò khi tay tôi bị trượt trên cánh tay nhiều mồ hôi của anh, cả 2 cùng nhe răng nhảy hết 1 vòng. Kết thúc, tôi ko quên cảm ơn anh và trở về bên chân nữ. Cảm nhận của tôi, anh khá hiền, lành hơn Mím Môi, và ko gây đc sự chú ý quan sát của tôi nhiều như Mím Môi.

    Lại 1 lần nữa đến màn mời nhau nhảy. Lần này vị trí của Mím Môi và tôi, tuy chưa là đối diện gần nhất nhưng cũng gần hơn lúc trước, chếch nhau khoảng 2,3 người thôi. Tôi ko cần ngụy trang, ngước mắt nhìn từ đầu đến cuối hàng của nam, đèn xanh rất sáng rồi nhé! Ừm...Mồ Hôi đã tiến hơn 1 bước chân về tôi, ánh mắt cũng hướng đến tôi. Cùng lúc, Mím Môi bước dứt khoát, rất nhanh và mỉm cười, đưa tay cho tôi. Cuộc chiến tốc độ đã có người chiến thắng, tôi tay trong tay cùng Mím Môi bước ra sàn tập. Chà! Sao lúc này Mím Môi khác hẳn vẻ lạnh băng ko cảm xúc như lúc gặp tôi trước cửa lớp nhỉ! Cười nhiều hơn, nhìn tôi nhiều hơn! Hết 1 vòng, Mím Môi lại mời tôi nhảy nửa vòng và nửa vòng nữa. Nói nửa vòng vì đc nửa vòng thì cô giáo lại chuyển nhạc. Hết nửa vòng, các đôi từ cuối lớp quay về điểm xuất phát là đầu lớp để nhảy lại. Sở dĩ như vậy vì giáo viên nhảy mẫu bắt đầu từ đầu lớp, do đầu lớp gần chỗ chỉnh âm thanh. Và hình ảnh tôi nhớ nhất trong buổi tập hôm đó là Mím Môi, ko hiểu vô tình hay cố ý, lúc quay về để nhảy tiếp, vẫn cầm tay tôi như khi nhảy cặp, và cứ thế, dắt tôi đi từ cuối lớp về đầu lớp, trước con mắt của mọi người, ngại hơn là hình như chẳng có cặp nào, nam dắt tay nữ khi đã kết thúc bài nhảy và đi suốt 1 quãng như thế.

    Nếu Mím Môi vô tình thì tôi ko có gì để nói (nhưng tôi nghĩ cái này hơi khó à nha! trời nóng bức, nhảy nhiều, nóng thấy mồ! bỏ tay ra vung vẩy chả mát mẻ hơn bao nhiêu [​IMG]). Còn giả như Mím Môi cố tình, tôi vẫn ko thể quy chụp điều gì cho Mím Môi đc, bởi anh đã rất thành công trong việc thể hiện cho tôi thấy, anh là người lịch sự và nhiệt tình với việc khiêu vũ, anh dắt tay tôi đi bộ về điểm xuất phát vì anh muốn nhanh chóng đc nhảy tiếp. Tuy nhiên, hình ảnh anh liên tục nhảy cùng và dắt tay tôi lặp đi lặp lại hơn 1 lần, đúng như sự ngại của tôi, cô giáo ko biết nhắc riêng hay nhắc chung: các bạn nam đổi chân nữ luân phiên để các bạn nữ đều được nhảy nhé! Tôi thấy cô vừa nói câu này vừa nhìn tôi và Mím Môi. Thế mà Mím Môi vẫn nhảy tiếp với tôi nửa vòng nữa sau câu nhắc của cô giáo.

    Cho đến lần cuối nhảy cặp, sau "hiệu lệnh" của giáo viên, tôi biết Mím Môi vẫn đang tiến tới phía tôi, nhưng lần này Mím Môi đứng chếch hơi xa, 1 chân nam đối diện, gần tôi hơn đã nhanh chóng đi về phía tôi trước. Anh là Tưng Tưng vì dáng nhảy của anh rất ngộ nghĩnh, ko thấy lắc hông, mà thay vào đó là cứ nhún xuống bật lên tưng tưng nên tôi đặt cho anh biệt danh ấy. Tưng Tưng sôi nổi hơn Mồ Hôi và thuần hơn Mím Môi, anh khá trẻ trung và có nét gì "hồn nhiên", nhảy với anh thực sự là thoải mái, ko phải nghĩ gì cả, vì gần như bên trong anh như thế nào thể hiện hết ra bên ngoài như vậy. Tôi thấy anh gần gũi hơn Mím Môi, nhưng lại dễ nắm bắt hơn nên 1 lần nữa, Mím Môi vẫn làm tôi tò mò hơn! Trong lúc nhảy với Tưng Tưng, tôi có nhờ anh chỉ kỹ hơn ở 1 động tác. Lúc đó, chúng tôi đứng yên trước tấm gương lớn phản chiếu cả phòng tập. Tôi và Tưng Tưng đều nhìn vào gương để chỉnh động tác. Vô tình tôi thấy Mím Môi vừa dừng nhảy với 1 chân nữ khác. Mím Môi đứng nghỉ ngơi ở vị trí mà đập vào mắt sẽ là tôi và Tưng Tưng. Thế là tôi quyết định trao đổi hăng say và nhiệt tình hơn với Tưng Tưng. Một công đôi việc!

    Cuối giờ, sau khi ra mời tôi tự tập thêm mấy lần, tôi và Mím Môi có trò chuyện qua lại vài câu, tuy nhiên chuyện chỉ xung quanh lớp nhảy và khiêu vũ. Tuyệt nhiên ko 1 câu hỏi nào khác. Thậm chí đến cái tên chúng tôi cũng ko hỏi nhau. Tôi thấy chưa đến lúc hỏi hơn. Thứ 1 Mím Môi chưa chủ động thì tại sao tôi lại cần chủ động. Thứ 2, tôi cũng chưa cuồng đến mức cần chủ động. Hơn nữa tôi luôn muốn mọi thứ, nếu có thể, trong giai đoạn đầu nên chậm rãi, từ từ, nhấm nháp và khám phá từng chút 1 để kéo dài sự tò mò và hứng thú. Qua vài câu tôi lại thêm 1cảm nhận nữa về Mím Môi, anh chàng này có cái tôi kiêu hãnh ko kém gì tôi. Có khi nào những gì tôi nghĩ cũng giống anh ta nghĩ, và tệ hơn là anh ta biết tôi nghĩ gì!
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn những chia sẻ của chị. Chắc là phải qua một chuyện gì đó có tác động lớn lắm, chị mới trở nên như đợt trước. Nhưng thật là tốt vì chị ?othấy mình đã đỡ hơn khoảng thời gian trước?. Nhưng em chưa bao giờ có ?ođộ yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và dám hành động?. Vậy thì em sẽ đặt mục tiêu lấy lại cái gì? Cứ thử cố gắng yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và dám hành động đi đã vậy.
  7. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc đôi khi thật giản dị! Là mưa này! Mưa to thật là to! Hạnh phúc nhiều khi thật gần! Ngồi viết những dòng này, bên cạnh là ly nước mát, sau lưng nhè nhẹ hương hoa sen. Hạnh phúc đâu quá khó khăn! Về nhà gặp mọi người và little man yêu yêu thật là yêu! Hạnh phúc ko hề xa xôi! Tay trong tay cùng mọi người, nói nói cười cười những điều thường nhật!

    Về nhà cuối tuần cứ như đc tiếp thêm năng lượng vậy! Tự tay đi chợ, nấu cơm cho ba mẹ, dù sau đó cuống quýt lên đi xem phim với nhỏ em, phải nhờ mẹ dọn bàn ăn ra [​IMG]. Có phòng riêng nhưng ôm chăn gối lên phòng ba mẹ ăn vạ, lăn ra cái đệm dưới sàn với little man vừa tròn, vừa mềm lại vừa ấm! Hai chị em sau 1 hồi liếm láp nhau, lăn ra ngủ khì. Little man rất là kiêu!, chơi thì anh ấy sán vào mình, mà ngủ là ra cái chiều, cô nằm xa tôi ra, tôi cần yên tĩnh để nghỉ ngơi! Thế thì đây cũng ko cần nhé! Đồ yết kiêu! Thế mà đến nửa đêm, mình gặp ác mộng, bị tống vào cái lò lửa hun, nóng bốc hỏa. Tỉnh dậy, giời ơi giời! Nguyên cái lưng của little man áp sát vào lưng mình, "ấm" thì thôi rồi! Bảo sao tôi ko mơ ác mộng nhiệt độ cao thế!

    Chuyện tôi với Mím Môi vẫn từng ngày tiến triển theo hướng tích cực, thoải mái và thân thiện hơn nhưng vẫn chừng mực và có khoảng cách nhất định. Với tôi, như vậy là lý tưởng, tôi thích thế và muốn thế! Lúc đầu tôi nghĩ mình đến lớp học nhảy là tập trung học thôi, còn chẳng muốn giao du, kết bạn với ai cả, nhất là nam. Nhưng sau vài buổi đi uống nước với mọi người, tôi đã có suy nghĩ khác. Cái này phải cảm ơn Mím Môi rồi! Thường sau buổi tập, tôi thấy mọi người vẫn rủ nhau đi uống nước nhưng tôi chưa quen, mà sau có quen hơn tôi cũng chẳng muốn đi cùng, quen là quen lúc nhảy, trên sàn tập, chỉ vậy thôi! Hôm ấy, như thường lệ, Mím Môi mời tôi nhảy và chúng tôi luyện tập cùng nhau suốt buổi. Dường như đã mặc định, trong lớp nhảy, chúng tôi là partner cố định của nhau. Nhờ sự nhiệt tình hướng dẫn của Mím Môi, tôi khá hơn rất nhiều, cũng thấy thoải mái và vui vẻ hơn, nên khi tập xong, Mím Môi rủ mọi người đi uống nước rồi quay sang rủ cả tôi, dù hơi ngần ngại, tôi đã gật đầu!

    Cuối cùng, đến chỗ uống nước mát, chỉ có tôi, Mím Môi và Giáo Sư, 2 nam 1 nữ, hơi hơi ngại nhưng cuối cùng cũng ko đến nỗi nào. Mím Môi và Giáo Sư cùng lưu số của tôi và ngược lại (sao 2 ngườ họ ko lưu số của nhau! :D) Hôm ấy, dù có thể đi về nhà gần hơn, Mím Môi ko hiểu sao lại đi về cái nhà xa hơn để đi cùng tôi và Giáo Sư 1 đoạn đường. Tôi ở giữa đến là hài, lúc ngồi nói với anh này vài câu, lại quay sang anh kia kiếm vài ba chuyện. Đến lúc đi xe cũng mắc cười, vì đều biết ko nên đi hàng 3, nên tôi tạt xe sang Mím Môi abc, lại tạt xe sang Giáo Sư xyz. Suốt quãng đường trông tôi chắc như kiểu đánh võng ^^

    Đến giờ thì đi uống nước với mọi người tôi đã thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn là Mím Môi, cho tôi thấy sự quan tâm hơn mọi người. Tôi chậm chạp trong khoản lấy xe, Mím Môi lấy xong, đứng chờ tôi ra quán nước cùng trong khi mọi người đã đi trước. Lúc về dù hoàn toàn ngược đường, vẫn đứng chờ tôi lấy xe xong để nói câu tạm biệt, dù mọi người đã phóng đi trước từ bao giờ (vì đã nói tạm biệt khi đứng dậy ở bàn nước). Với tôi, những hành động nhỏ như vậy đã ghi đc số điểm đáng kể. Viết đến đây mới nhớ, tôi cần phải quan sát thêm hành động của Mím Môi với những người khác nữa mới được, đặc biệt là với các chân nữ. Thế nên, xin lỗi Mím Môi, tôi sẽ nhảy với Mím Môi ít đi để có cơ hội quan sát Mím Môi cùng các chân nữ khác.

    Thêm nữa, do tôi và Mím Môi dính nhau liên tục trên sàn tập nên mọi người bắt đầu gán ghép chúng tôi với nhau. Có buổi uống nước, mọi người hô hào nhau đi rõ đông, cả nam lẫn nữ. Khi tôi phóng đến, tôi mới ngớ cái mặt ra, toàn đực rựa, 7 anh, có mỗi mình tôi là nữ. Các anh ấy đang ngồi san sát với nhau, còn khoảng trống, đối diện với Mím Môi, tôi đang định tiến vào chỗ đó thì anh ngồi cạnh Mím Môi, ra cái vẻ ý tứ đứng dậy, kêu tôi ngồi vào đó, còn anh ấy chạy ra chỗ trống kia. Thế đấy! Đang chém gió trên trời dưới bể chuyện kinh tế với chính trị, đâu ra lại đâm bị thóc chọc bị gạo tôi và Mím Môi, Mím Môi cũng chả vừa, hùa theo, thế là tôi bị dòng đời xô đẩy, cũng nhăn nhở vài câu cho có.

    Người ta nói, thời điểm tốt nhất để nghĩ đến chuyện tình cảm là khi bạn đang hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống độc thân. Vì đó là lúc tinh thần bạn tỉnh táo, cân bằng, trái tim bạn bình yên, vững chãi. Xác suất nhận biết, vun đắp và xây dựng được hạnh phúc sẽ cao hơn khi vì đang ở trạng thái chông chênh, chơi vơi nào đó mà sảy chân fall in love. Đúng là tôiđang thoải mái với cuộc sống độc thân đây, nhưng lại chưa hề sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Mà tôi lại cực đoan nữa chứ! Khi đã chưa sẵn sàng thì chỉ cần hít ngửi thấy tí tẹo mùi khác thường là tôi rụt ngay vào cái mai rùa, giết chết ý định của thủ phạm từ trong trứng nước. Nhưng với Mím Môi lại khó đây! Căn bản, Mím Môi nguy hiểm chết người ở chỗ: Tôi làm cô cảm nhận đc là tôi tỏa ra mùi khác thường đấy, nhưng cô chẳng có lý do gì để "động thủ", để giết cái gì đó của tôi trong trứng nước cả! Ko những thế, cô mà manh nha gì đó, cô lại thành kẻ bất lịch sự hoặc hố nặng!

    Ừm....có lẽ vì thế nên tôi thấy thoải mái và thiện cảm với Mím Môi hơn. Ít ra như vậy cũng thể hiện 1 người đàn ông biết tiến nhưng cũng biết để cho mình đường lùi! Kinh nghiệm đau thương đã dạy tôi, dùng cái đầu để suy nghĩ càng nhiều thì độ sâu sắc của trái tim càng lớn!



  8. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hình như cuộc sống ở thời nào cũng vậy, có lẽ sóng ngầm vẫn tồn tại trong mỗi con người chúng ta âm thầm và không ít lần chúng ta phải chịu thua, bị đè bẹp trước chúng, chỉ có cách đấu tranh trực diện với bản thân, ta mới có thể tự giải thoát được cho mình, tự trang bị được cho bản thân một sức mạnh tinh thần, nhiều khi làm được điều này đã là thành công lớn nhất của đời người rồi.
  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Mùa World Cup sôi động! Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng, dù có sự xuất hiện của những bước nhảy và Mím Môi. Điều tôi lo lắng nhất lúc này là vấn đề tài chính, hay là sự nghiệp chưa giải quyết đc. Những thứ khác đã giúp tôi cân bằng nhưng đúng là chưa thể trọn vẹn. Nhìn tiền trong tài khoản ngày càng giảm đi mà ko thấy tăng lên, lòng dạ khó bình yên [​IMG]. Mọi người hỏi tôi sinh năm bao nhiêu, tôi đáp ab, y như rằng câu tiếp theo sẽ là tôi đang làm gì, tôi trả lời ko làm gì, và câu chuyện sẽ lập tức chuyển sang hướng khác[​IMG] Với tôi, vật chất rất quan trọng! Nếu sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh ko đủ đầy, bạn nhận thấy tầm quan trọng của vật chất đã đành. Tuy nhiên, khi sinh ra và lớn lên trong điều kiện đầy đủ, tôi càng ý thức được tầm quan trọng của vật chất, vì đã được "hưởng thụ" những lợi ích mà vật chất đem lại nên tôi biết cảm giác sung sướng trong sự tiện nghi là như thế nào. Lẽ dĩ nhiên, tôi ko muốn mất đi cảm giác đó chừng nào có thể. Nhưng sự thực là tôi may mắn được hưởng sẵn mà chưa phải trải qua quá trình vất vả tự tay gây dựng nên giờ đây, khi may mắn nhường chỗ cho xui xẻo, tôi thấy lo lắng! Tôi ko biết bắt đầu từ đâu để có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân!

    Tôi có sở thích và sở trường về việc dọn dẹp, nấu nướng, trang trí nhà cửa, trồng cây cối hoa lá, chăm sóc, chơi đùa cùng động vật, trẻ con và người tôi yêu thương - nghe có vẻ hợp với nghề nội trợ [​IMG]. Tôi được học hội họa, âm nhạc, bơi lội, khiêu vũ, võ thuật, ngoại ngữ, nấu ăn, may vá, thêu thùa, mỗi thứ 1 chút, đủ biết nhưng chưa đủ xài [​IMG] Vui 1 chút, thực ra học đc cái gì, dù ko thành thạo, ko giỏi, tôi vẫn thấy có ích, vẫn muốn học thêm. Chưa kể mẹ tôi là 1 gia sư vô cùng khó tính trong chuyên nghành tề gia nội trợ. Tôi chắc ko sớm thì muộn, bà sẽ được bộ trưởng bộ gia đình khen thưởng là người có công nâng tầm nội trợ thành 1 bộ môn khoa học đích thực! Cho đến giờ, tôi chưa thấy 1 người học trò nào làm bà hài lòng, tôi thì dĩ nhiên, với cái tính lớt phớt, chập cheng của mình, lại càng ko! Mẹ vẫn lầm bầm với little man khi tôi cãi bướng: chóa nó lấy được chị ấy thôi con ạ! Tôi nhăn nhở bảo: mẹ nhớ nhé! khi nào dắt con rể về ra mắt mẹ, con sẽ kể là ngày trước, mẹ em bảo chỉ có chóa mới lấy em thôi![​IMG]

    Mà dạo này có vẻ hơi nhớ Mím Môi mới chết chứ! Hôm nọ chộp đc cơ hội có cái cớ tình cờ nhưng vô cùng chính đáng, nhắn tin cho Mím Môi như thể tự nhiên hết sức. Mím Môi reply nhanh khủng khiếp, đính kèm lời rủ rê hò hẹn. Nhưng rất tiếc mình phải thẹn thùng từ chối vì thăm dò tình hình biết thế thôi, chứ ko tiện đi và hẹn hò chưa có trong kế hoạch đâu Mím Môi à! Tán hươu tán vượn đủ rồi! Còn bao nhiêu việc phải làm! Haizzaa....Hey! Hey! Làm việc! Làm việc! Tiền đang hết, nguyện cho tình đc chết 1 lúc. Tiền chưa có, tạm thời để zai sang 1 xó.



  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Dù ai khi yêu cũng mong sẽ cưới được người mình yêu, nhưng yêu và cưới là 2 điều hoàn toàn khác nhau. Yêu ko phải là bắt đầu và cưới chưa bao giờ là kết thúc cho câu chuyện giữa 2 người. Với tôi, yêu và cưới - cả 2 đều có tầm quan trọng và ý nghĩa riêng, ko cái nào hơn kém cái nào, ko thể so sánh! Chúng có 1 điểm chung, đó là chúng đều rất đẹp trong suy nghĩ của tôi. Chúng có thể đi kèm hoặc tách rời, nhưng 1 điều chắc chắn, chúng đều là những quyết định của người trong cuộc. Người trong cuộc đồng ý để chúng xảy ra thì chúng mới có thể xảy ra. Và bởi chúng đều rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người nên tôi hi vọng chúng được xảy ra bởi những quyết định có suy nghĩ và có trách nhiệm. Nếu như vậy thì dù yêu là cưới, yêu ko cưới, cưới ko yêu - mỗi câu chuyện sẽ đều có vẻ đẹp và giá trị riêng của nó mà đôi khi chỉ người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được!

    P/s: Viết lách sau khi đọc topic "Yêu là cưới" của KidBum, còn bây giờ tôi sẽ ngủ là mơ [​IMG]

Chia sẻ trang này