1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Đã tưởng hôm nay sẽ lăn lên giường từ sớm vì cả 2 ngày mệt nhoài (nhưng do mắc chút việc nên cố thức). Thứ 7 đi tập liền 2 ca belly dance, đau tận hôm nay chưa hết. Tối về ngủ ít, sáng hôm nay dậy sớm đi dã ngoại với vài người bạn cả ngày trời. Người ngợm như cỗ máy sắp long hết ốc vít ra rồi! Mai là dance sport. Ai đau ê ẩm người ngợm hộ tôi với! Định viết tiếp mà thôi, ko trụ được nữa rồi, lết lên giường rên rỉ 1 lúc rồi khò khò đã. Để mai tính! [​IMG]
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Tối này mưa to quá! Cơn mưa như sự dồn nén của cả tuần nóng bức được vỡ òa ra! Tôi cảm nhận rõ điều đó khi những hạt mưa to theo gió quất mạnh vào người. Chiếc áo mưa mong manh co dúm quanh người tôi vì sức nặng của nước mưa. Nửa đoạn đường đầu, vừa phóng xe tôi vừa bặm môi, gồng mình lên trước mưa to gió lớn, trong đầu chỉ chực quay xe trở về căn phòng ấm cúng thơm tho. Nửa đoạn đường sau, tôi tự rủa mình sao mà hâm thế! ngốc thế! Lúc mở cửa nhà trời đã bắt đầu mưa to lắm rồi, lại muộn giờ nữa chứ, đến nơi cũng quá nửa thời gian học rồi, thế mà vẫn lao đi, liệu có đơn giản chỉ vì khiêu vũ?

    Khi gửi xe trong bãi đỗ của lớp học, ko hiểu sao tôi lại đưa mắt tìm kiếm xe của Mím Môi trong số đó. Tôi nhận ra nó và khẽ vui trong lòng! (Thôi chết tôi rồi tôi ơi!) Tôi đứng ngoài cửa lớp, hít thở sâu và ló đầu vào, xong lại rụt ngay đầu ra. Mím Môi đứng ở đầu kia của lớp, mặc áo đỏ. Ôi! sao tim tôi nhảy nhót như chim chích thế này! Tôi lấy lại sự bình thản, từ tốn bước vào, tìm chỗ cất đồ, thay giầy tập, rồi đứng luôn ở đầu này của lớp để học. Tôi đến muộn nên chỉ tập 1 lát đã đến giờ giải lao. Tranh thủ giải lao, tôi chạy ra 1 góc, lấy giấy lau mấy chỗ ướt mà lúc đứng tập trước gương mới nhìn thấy. Ko quên nhìn ra chỗ Mím Môi. Ôi! tôi thấy điệu bộ của Mím Môi, dễ thương quá là dễ thương! Mím Môi chạy ra chỗ tôi, đứng gần, hơi cúi đầu xuống xong lại ngước mắt lên nhìn, long lanh long lanh cứ như trẻ con vừa làm nũng vừa gây sự chú ý với người mà nó thích ấy! Thú tội là khoảnh khắc ấy tôi rất rất muốn được béo má Mím Môi và kéo gương mặt đáng yêu ấy lại gần để mi mấy cái ^^ Mím Môi lại còn tự khai là lúc nãy gọi điện cho tôi nữa chứ, tự khai xong lại tự giải thích rằng lúc ấy chắc tôi đang đi trên đường nên ko nghe đc. Tôi kiềm chế cảm xúc của cái sự ham muốn trong lời thú tội, chỉ cười bảo hôm nay em có việc nên đến muộn, hỏi thăm Mím Môi có bị ướt ko, rồi tôi tranh thủ bắt cóc mấy chị nhảy đẹp dạy lại những động tác lúc tôi chưa đến. Mím Môi cũng đi tập với các chân nữ khác vì lúc ấy tôi chưa thuần thục các động tác. Chỉ ngắn ngủi là những ánh mắt, nụ cười và câu nói vu vơ nhưng tôi quên hết sự đau rát của những hạt mưa lúc trước, quên cả cái ẩm ướt khó chịu trên quần áo.....

    Một lúc sau, Mím Môi tiến đến, hỏi tôi đã nhớ hết động tác chưa và đưa tay ra mời tôi nhảy cùng, vừa nhảy vừa dạy tôi những động tác chưa chuẩn. Khi lớp tan học, tôi lúc nào cũng lề mề với khâu thu dọn đồ đac, bỏ giầy tập, cất vào túi rồi lại đi giầy thường. Mím Môi chẳng có túi cũng chẳng phải thay ra thay vào đôi giầy nào. Dù tôi ko bao giờ nói Mím Môi chờ, nhưng tôi biết, Mím Môi thường cố đứng nán lại lúc thì hong mồ hôi trước quạt, lúc lại rút điện thoại trong túi quần ra chẳng biết để làm gì ^^, lúc đứng ngoài ban công lớp ngắm cảnh vu vơ, để rồi lúc nào tôi và Mím Môi cũng cùng nhau bước xuống những bậc cầu thang đầu tiên ngoài cửa lớp. Hôm nay cũng vậy, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện về......thời tiết (ôi! chủ đề kinh điển của các đôi nam nữ buổi ban đầu [​IMG]). Do lúc đầu tôi chưa thuần thục nên "thả" Mím Môi đi tập với các chân nữ khác, trong đó có 1 bạn nhảy nhiều nhất với Mím Môi và tôi biết là ko quen biết nhau trước, vì tôi đã thấy bạn này trong vài buổi tập nhưng ko thấy mối liên hệ gì giữa Mím Môi với bạn ấy, cho đến hôm nay. Lúc về, Mím Môi đứng chờ tôi đi ra bãi gửi xe cùng, tôi thấy bạn ấy có biểu hiện là ......chờ Mím Môi. Bạn này có vẻ ít nói hay vì lúc đi bộ, chỉ toàn tôi và Mím Môi chém gió với nhau nên bạn ấy im lặng.

    Lúc lấy xe, chỉ còn tôi, Mím Môi và cô bạn. Mím Môi rủ tôi và bạn ấy đi ăn nhẹ, Mím Môi gọi cả tên tôi và tên bạn ấy trong lời mời. Ừm....biết tên rồi cơ à......Do xe tôi ở 1 đầu, còn xe Mím Môi và bạn ấy ở gần nhau, cùng đầu kia nên lúc lấy xe, tôi vô tình nghe đc bạn ấy nói chuyện với Mím Môi, tôi thoáng liếc qua ánh mắt và hành động của bạn ấy với Mím Môi. Linh tính nói với tôi rằng, có lẽ cô bạn này đang bắt đầu có cảm xúc với Mím Môi rồi đây! Khi rủ tôi và cô bạn cùng đi ăn, Mím Môi gọi tên cô bạn kia trước vì đang đứng gần cô ấy. Sau tiếng gọi tên cô bạn, Mím Môi quay đầu về phía tôi, gọi tiếp tên tôi và cả lời mời sau đó, Mím Môi cứ nhìn tôi nguyên như thế để nói tiếp mà ko quay đầu lại cô bạn bên cạnh. Và ánh mắt của Mím Môi ko chỉ lúc này mà trong suốt buổi tập hôm nay nhìn tôi, đã "thuần" hơn và nhiều cảm xúc hơn, ko còn quá tỉnh táo và thăm dò như những buổi trước. Tôi đoán là do cả tuần qua, giáo viên đi tập huấn nên lớp phải nghỉ. Nghĩa là hôm nay tôi và Mím Môi mới gặp nhau sau cả tuần xa cách [​IMG] trong khi suốt những tuần qua, lúc nào chúng tôi cũng gặp nhau cách ngày 1 lần. Vì thế nên Mím Môi có phần bị dồn nén và khi gặp tôi thì ko làm chủ được biểu hiện tốt như mọi lần [​IMG]

    Ánh mắt của Mím Môi nhìn tôi khi rủ đi ăn ở bãi gửi xe da diết đến nỗi, tôi đã phải đấu tranh quyết liệt để nói lời.....từ chối. Tôi từ chối vì tôi ko muốn đi theo bộ ba: tôi, Mím Môi và cô bạn đang có cảm xúc với Mím Môi. Tôi thích âm thầm hoạt động trong bóng tối và sự ko cảnh giác của người khác hơn là trở thành đối tượng trong diện tình nghi hay đối thủ cạnh tranh hoặc cái gì gì đó tương tự trong suy nghĩ của cô bạn kia. Hơn nữa, tranh thủ sự kiện 1 tuần ko gặp, tôi muốn đẩy sự dồn nén của Mím Môi lên cao hơn nữa, tôi đến muộn quá nửa thời gian học, tôi nhảy rất ít cùng Mím Môi và tôi ko đi chém gió với Mím Môi như mọi lần. Tôi muốn Mím Môi có cảm giác, khi bị khát mà được uống 1 lượng nước nhỏ, vừa đủ rồi ko cho uống tiếp, thì sau đó cảm giác khát và háo nước sẽ càng tăng lên, nhiều hơn cả khi chưa được uống, kích thích người ta phải đi tìm nước để uống thêm nữa. Tôi muốn thử xem, liệu tôi có phải là nước với Mím Môi?


  3. dung0582

    dung0582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    rtỷytu
  4. blackcaffe

    blackcaffe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả thật bạn là một cô gái rất tâm lý, cái cách bạn nắm bắt tâm lý của anh chàng Mím Môi quả thực là cho tôi ngưỡng mộ đấy .
    Được blackcaffe sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 30/06/2010
  5. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Black cafe: Cảm ơn bạn! Chúc bạn ngủ ngon khi tôi viết những dòng chữ này![​IMG]

    Khi tôi đi học muộn, Mím Môi gọi điện. Vậy mà Mím Môi nghỉ liền 2 buổi rồi. Buổi đầu tôi còn thấy hơi thiếu, cứ cân nhắc mãi nên hỏi thăm hay ko, rồi cuối cùng quyết định là ko. Đến buổi thứ 2 tôi đã quen dần, cũng nghĩ đôi chút là có nên nhắn tin hỏi han chăng, rồi thấy trận cầu sôi động quá! thấy các anh hò hét say mê quá! Tự nghĩ có lẽ ở chỗ nào đó, Mím Môi cũng đang như vậy, thôi khỏi làm phiền. Cứ thế, cảm hứng của tôi với Mím Môi dần đi xuống. Tôi đang nghĩ là nếu Mím Môi nghỉ tiếp buổi nữa thì tốt nhất nên nghỉ hẳn luôn đi [​IMG]

    Tôi có thể là người bạn ko được lịch sự lắm với Mím Môi, nhưng tôi tự đấu tranh với chính mình, tôi ko muốn phát triển mối quan hệ cùng bất cứ người con trai nào vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Trong hoàn cảnh, điều kiện hiện nay, tôi cố ngăn cách bản thân và chuyện tình cảm xa đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Cho dù sâu thẳm bên trong, tôi là người khao khát yêu thương đến cồn cào, da diết! Bởi tôi biết rõ hơn ai hết, cá tính yêu của tôi quyết liệt và "đàn bà" đến mức nào. Khi đã đốt lên được thứ tình cảm gọi tên là yêu thương, nó sẽ chỉ kết thúc khi tôi cháy đến lụi tàn!

    Ko như truyền thuyết phượng hoàng hồi sinh, cất cánh bay lên, huy hoàng và rực rỡ hơn từ đống tro tàn. Tôi, chỉ 1 mình, liếm láp vết thương tự lành, lầm lũi từng bước đi xa dần khỏi quá khứ, ko quên mang theo những vết sẹo trong tim. Mỗi 1 lần yêu vô điều kiện, tôi lại thêm nhiều điều kiện cho chuyện tình yêu. Mà thôi, nói lan man nữa, tôi nhớ ra nhiều thứ lại thêm mệt......Nghe 1 bản nhạc rồi đi ngủ....ngủ thật ngon....ngủ thật ngoan....[​IMG][​IMG][​IMG]

  6. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Có những hoài niệm thật xa xôi mà sao vẫn nhớ mãi, có những ký ức dẫu thật gần thì vẫn như cơn gió thoảng. Mỗi lần nói " Đừng khóc nhé! Đừng khóc nhé" là nước mắt lại rơi. Đã sáu năm rồi.....ngồi gần bên ba, tôi thấy những sợi lông mày bạc, khi mẹ tiễn ra cửa, những giọt mồ hôi lăn theo từng vết nhăn trên khuôn mặt mẹ cứ in hằn trong mắt tôi. Chú cún tôi đón về nuôi ngày nào, giờ mõm cũng bạc trắng. Năm tháng tôi đã lừa dối những người yêu thương tôi nhất cuộc đời này....trôi qua thật nhanh! Có những tháng ngày tôi cố quên đi sự dằn vặt, day dứt của tội lỗi bằng việc này việc kia, nhưng rồi khi thất bại, khi đánh mất cơ hội, tôi lại thấy mình lún sâu hơn trong dối trá! Có nhiều đêm, đặt mình nằm xuống, lại nghĩ đến 1 ngày, 1 ngày nếu tôi hoặc những người tôi yêu thương có mệnh hệ gì mà tôi chưa kịp thành công để đánh đổi lại lỗi lầm dối trá của mình..... tôi lại thấy khó thở, tim quặn thắt và tôi lặng lẽ khóc. Hết nước mắt, tôi hít 1 hơi thật sâu, co người trong tiếng thở dài, chìm vào giấc ngủ khó nhọc để khi tỉnh dậy, ko ai biết tôi là con người của đêm hôm qua.

    Sáu năm...đã sáu năm rồi...thêm bao nhiêu năm nữa, tôi mới có thể trả hết tội lỗi để tìm lại được sự thanh thản. Thật khó trả lời! Tôi chỉ có thể biết rằng, nếu tôi còn được sống trên cõi đời này thì ắt hẳn phải có lý do, tôi sẽ đi đến tận cùng trong sự nỗ lực của mình, đi đến tận cùng, thì đau khổ cũng đẹp như 1 đóa hoa...... Đừng khóc nhé..... Đừng khóc nhé.....[​IMG]
  7. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    phải.
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tôi dự đám cưới của người mà chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm khó quên cùng nhau. Với tôi, đó là người đàn ông của vòng tay ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên. Dù sau này mọi chuyện tiến xa hơn nhưng tôi vẫn chỉ nhớ mãi nụ hôn ngày đó - tôi bé xíu, ngơ ngác và run rẩy trong vòng tay rộng lớn. Với người ấy, tôi là người con gái đã làm tiêu tốn năng lượng, tình yêu và cả sự đau khổ trong thời gian dài nhất. Gần đây vì công việc, tôi tình cờ gặp người ấy, chúng tôi có chút thời gian cafe với nhau. Cả hai đều đã trải qua nhiều chuyện đủ để biết nên giữ lại điều gì cho riêng mình. Buổi cafe trôi qua lãng đãng trong ánh mắt cố tỏ ra thờ ơ hơn mức bình thường của tôi và chút gì đó hoài niệm nhưng cũng bất cần trong đôi mắt kia. Gần ngày cưới anh nói muốn gặp tôi, tôi hỏi lý do, anh nói nhẹ như gió thoảng, cafe với tôi thấy vui, thư giãn, đơn giản vậy thôi. Dù bâng quơ nhưng đâu đó có điều vội vã như thể sau đám cưới, sẽ mãi mãi chúng tôi ko thể có buổi cafe chỉ 2 người nữa. Anh nói sẽ sắp xếp và gọi cho tôi sau.

    Trước đám cưới vài ngày, có cuộc gọi nhỡ của anh trong máy, tôi nhìn màn hình điện thoại 1 lúc rồi quyết định đặt nó xuống. Hôm nay, kể từ sau buổi cafe lãng đãng, tôi và anh gặp lại nhau trong đám cưới. Cô dâu nhỏ nhắn, xinh xắn bên cạnh anh. Tôi quen nhiều người trong đám cưới nên cũng tất bật cười nói, chuyện trò. Suốt đám cưới, tôi và anh nói chuyện vài lần, thậm chí bắt tay và cười đùa nhưng tôi ko 1 lần nhìn vào mắt anh. Nếu đã cho qua thì tốt nhất ko nên khơi dậy bất cứ điều gì. Một người tuyệt tình còn hơn 2 kẻ đa tình!

    Buổi tối dọn dẹp nhà cửa, tôi lôi chiếc hộp đựng kỷ niệm có rất rất nhiều thứ như bưu thiếp của bạn bè vào các dịp lễ, tết, sinh nhật, giáng sinh, tờ giấy chuyển tin nhắn trong lớp của tôi và 1 cô bạn, vé đi tàu đầu tiên tôi lên HN làm thủ tục thi ĐH, vé xem phim đầu tiên của tôi và 1 người bạn khác phái, những bức ảnh nhí nhố, nhúm lông chú chó đầu tiên tôi nuôi, mấy sợi tóc bạc của ba và mẹ, etc những thứ khác. Giữa hộp là những phong bì lớn, 1 chồng hơn chục cái, bên trong mỗi cái là 1 chiếc thiệp và bức thư dài chi chít chữ. Đó là những bức thư anh gửi cho tôi vào khoảng thời gian chúng tôi mỗi người 1 thành phố, trong thời đại email và cả 2 đều biết sử dụng nhưng thư viết tay vẫn luôn có ý nghĩa rất riêng! Tôi mở từng lá ra đọc và mỉm cười nhẹ lòng, từng đoạn hồi ức quay về sống động. Gập tất cả lại, tôi trả chúng về chỗ cũ. Con người có thể đổi thay nhưng ký ức thì vẫn vẹn nguyên. Tình cảm dù thế nào nhưng kỷ niệm vẫn luôn đáng nhớ - những khoảnh khắc bạn đã từng có trong đời - những con người xuất hiện rồi sẽ ra đi nhưng nhờ họ, cuộc sống của bạn đã trở nên khác biệt! Tôi ko nhớ nhung người cũ nhưng chắc chắn tôi ko thể quên ký ức đã qua. Ký ức ko phải là con người hiện tại, ký ức đơn giản là ký ức, là 1 phần cuộc đời của tôi!
  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1

    "Tôi thường nấu 1 món ăn nhẹ, lấy xe đến gặp người ấy, đưa hộp đồ ăn, mặt tỉnh bơ nói "nhà e ko có thùng nước gạo, anh ăn hộ cho đỡ phí" rồi nhăn nhở cười nhìn người ấy vài phút, béo má, dứt tóc người ấy và phóng về. Đi trên đường, tôi nhận được tin nhắn người ấy viết "E à! E nấu ăn dở quá! Tình hình mà cứ thế này sẽ rất lãng phí vì nhà E ko có sẵn thùng nước gạo. Vì thế A sẽ mua 1 thùng và mang đến nhà E mỗi bữa ăn nhé! ". Đó là khi chúng tôi muốn gặp nhau.

    Tôi thường kiếm 1 đống đồ bắt người ấy xách hoặc nghĩ ra 1 việc đơn giản bé tí xíu bắt người ấy làm, để rồi người ấy nhăn nhó tại sao lại "hành hạ" người ấy như thế trong khi tôi nhởn nhơ nhàn nhã quá đáng. Tôi sẽ lườm người ấy và nói " A nghĩ E rảnh tay lắm sao!" rồi chạy đến ôm người ấy thặt chặt. "Thấy tay E bận thế nào chưa!". Người ấy cười rất hiền, 1 tay ôm tôi, 1 tay vò mái tóc tôi rối tinh và mắng yêu " E thật lắm trò!". Đó là khi chúng tôi ôm nhau.

    Tôi thường nghiêng đầu ngắm người ấy và nói "A ơi! E đói! E thèm...." Người ấy chờ ko thấy tôi nói tiếp sẽ hỏi tôi thèm gì. Tôi cười cười khá đểu giả, khều khều ngón trỏ ra hiệu người ấy cúi xuống tôi nói cho nghe. Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ người ấy và ăn món mà tôi đang rất thèm. Vài giây bất ngờ nhưng nhanh chóng, người ấy cũng "ăn" lại tôi. Người ấy "ăn" tham đến nỗi tôi phải kêu lên " Trời ơi! Em sắp bội thực mất rồi". Cả 2 cùng cười vang! Đó là khi chúng tôi hôn nhau."





  10. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0


    Chào bạn, mình rất bất ngờ khi đọc được những dòng tâm sự của bạn. Phải nói là bạn khá giống mình, mình đọc bài bạn viết mà như đọc chính suy nghĩ của bản thân mình.
    Xin hỏi bạn một vài câu, có phải bạn là người sống khá khép kín, không nhiều bạn thân (nữ)? Luôn hấp dẫn với phái nam? Có tầm nhìn và định hướng vượt trội hơn người khác? Bề ngoài lạnh lùng nhưng lại cực khao khát yêu thương? Rất sợ bị tổn thương và khá "yêu bản thân" mình?
    Có gì bạn pm cho mình nhé, rất vui nếu được biết đến một người bạn như bạn!

Chia sẻ trang này