1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Sống là giằng xe giữa muốn và không muốn. Bao giờ em mới mạnh mẽ để ... hả anh?
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Sống là điều may mắn nhất trong mọi điều may mắn.

    Tôi có sở thích mua sách và đĩa phim, tất nhiên những quyển sách và đĩa phim đã được chọn lọc mà tôi cho rằng nội dung của nó có thể dành đến 5, 10, 15, 20 thậm chí lâu hơn tôi vẫn có thể xem lại, con cái tôi cũng có thể dùng nếu chúng thích. Sách mua về dĩ nhiên là phải đọc. Còn phim....... Hôm qua, tôi mua vài đĩa phim, trong đó có 1 bộ phim về tình yêu nam nữ. Cô bé bán hàng quảng cáo với tôi phim này hay lắm (điều này tôi biết ). Phim này chị xem với bạn trai lại càng tuyệt (cái này tôi chưa biết nè). Tôi nói, vậy chứ chị chưa có bạn trai thì sao. Cô bé kêu cứ mua đi chị, rồi để dành, chừng nào có bạn trai thì cùng nhau xem. Tôi cười rồi mua cái đĩa.

    Hôm nay là 1 thứ bảy đầy nắng, sẽ là 1 ngày hiếm hoi trong thời gian sắp tới, khi mùa đông đã gần kề. Tôi bê bát lựu đầy và cho đĩa phim vào máy. Một mình thưởng thức bộ phim và vị ngọt mát của lựu. Tôi ko chắc, cùng xem với bạn trai thì bộ phim có hay hơn ko, tôi chỉ chắc chắn tôi vừa khóc và cười cùng bộ phim khi tôi xem nó. Tôi thật sự muốn có được niềm hạnh phúc cùng xem phim với bạn trai, nhưng nếu không thể hạnh phúc với người đó, thì tôi sẽ tìm cách để hạnh phúc mà không có người đó.

    Gần đây, tôi luôn có sự nuối tiếc và 1 chút lo sợ cho cuộc sống và thời gian của bản thân. Sự ám ảnh bao vây lấy tôi: "Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy, bạn có ít hơn là bạn nghĩ". Mỗi sáng tôi thức dậy cùng bình minh bằng câu nói này, hiệu quả hơn mọi tiếng chuông báo thức. Tất cả chúng tôi đều có 24h mỗi ngày, nhưng giờ đây, chúng tôi đã khác nhau rất nhiều bởi cách mà mỗi người đã sử dụng 24h đó. Tôi 24 tuổi, trong điều kiện bình thường, luôn thức dậy vào 5.30 mỗi sáng, chỉ để thời gian sống của tôi có thể kéo dài thêm mỗi ngày, cho dù bế tắc nhưng tôi vẫn luôn muốn sống và yêu cuộc sống vô cùng!
  3. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Năm nay là năm tuổi nên mọi thứ dường như đặc biệt hơn với khá nhiều "biến cố". Tôi đã chủ động làm nhiều việc lớn và cũng bị động trước nhiều việc ko thể nói là lớn nhưng nó lại ko hề nhỏ. Hai người đàn ông trong quá khứ, người yêu tôi nhất và người tôi yêu nhất tính cho đến giờ đều cùng nhau kết hôn. Người đầu năm, kẻ cuối năm. Người rộn ràng đình đám, kẻ lặng lẽ ko 1 lời, xong cả 2 đều nhanh chóng và bất ngờ. Người đã từng yêu tôi nói rằng, tôi thật sự đặc biệt với Người Ấy, mang cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực, vì ko có tôi trong 5 năm qua, chắc chắn Người Ấy đã ko như ngày hôm nay. Khi nghe Người Ấy nói vậy, tôi có phần chưa cảm được hết những điều chứa đựng trong đó. Mấy ngày trước, khi người tôi đã từng yêu báo tin mới lấy vợ. Đã 2 năm có lẻ từ ngày chia tay, tôi thấy tim mình bỗng nhiên đập rất mạnh, bất động vài giây.....hít thật sâu và thở dài.

    Ba chúng tôi hệt như trò đuổi bắt. Người Ấy yêu tôi, tôi yêu Anh. Người Ấy vật vã vì tôi, tôi khổ sở vì Anh. Trước cột mốc quan trọng là đám cưới, Người Ấy nhìn lại tất cả và đã chia sẻ với tôi rất nhiều. Tôi cười, nói mấy câu pha trò và chúc mừng Anh sau khi biết tin Anh lấy vợ. Giờ tôi đã hiểu, trong những năm tháng tuổi trẻ, tôi đối với Người Ấy như Anh đối với tôi. Chỉ có điều, Anh sẽ ko bao giờ biết. Anh đã từng thay đổi cuộc đời tôi ra sao. Anh đã từng vô cùng quan trọng với tôi đến thế nào. Những cảm xúc từ tận đáy lòng tôi, chất chứa qua bao tháng ngày, từ khi yêu tới cả lúc đã chia tay và mãi về sau này, căng phồng như quả bóng khổng lồ. Ngày hôm ấy, cuộc nói chuyện với Anh, cái cách Anh báo tin đã lấy vợ, vẫn vậy, vẫn những câu nói đùa mơ hồ giữa vô tâm và cố ý đến tàn nhẫn, như một đầu kim rất nhỏ, nhỏ xíu, lạnh lẽo, hờ hững chạm nhẹ. Quả bóng nổ tung!

    Chắc hẳn trước đây, tôi cũng từng làm nổ tung quả bóng của Người Ấy, thản nhiên và hững hờ như thế. Tôi thật sự đã hiểu những điều chứa đựng trong câu nói của Người Ấy trước đám cưới. Còn Anh, chẳng bao giờ hiểu được. Chẳng bao giờ hiểu được em đã yêu Anh biết chừng nào....

    Em đã từng hủy hoại mình vì Anh nhưng dù em hận Anh đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn ko muốn thể hiện với Anh. Có thể em kiêu ngạo và sĩ diện. Có thể em cho rằng Anh vô tâm và ko xứng đáng, nhưng tất cả ko còn quan trọng. Ngày đó Anh đã ko thể cảm nhận được tình yêu của em, vậy thì hà cớ gì giờ đây, Anh có thể thấu hiểu được nỗi hận của em. Hận 1 người như Anh, chẳng phải giống chửi cho kẻ điếc nghe sao. Có những điều về 1 người đối với bạn, là vô cùng quan trọng, thiêng liêng và ý nghĩa, nhưng ko nhất thiết cứ phải nói ra cho họ biết. Bởi đâu phải người ta cũng nghĩ về nó quan trọng, thiêng liêng và ý nghĩa như bạn. Bạn không thể điều khiển suy nghĩ của người khác, chỉ có thể tự thay đổi bản thân mình. Cảm ơn anh! Cuối cùng em đã có thể tự do. Hoàn toàn tự do!
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài, cứ tưởng bạn phải già lắm cơ. Hoá ra, chẳng phải là chị mình rồi.:-"
    Có lẽ cuộc sống của bạn phức tạp, nên mới phải mất nhiều, và lấy lại nhiều thứ thế. Nhưng, chẳng ai mất hoàn toàn hay được hoàn toàn. Mong những điều tốt đẹp cho bạn.
    Không biết anh chàng học nhảy thế nào rồi?
  5. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    "Có những điều về 1 người đối với bạn, là vô cùng quan trọng, thiêng liêng và ý nghĩa, nhưng ko nhất thiết cứ phải nói ra cho họ biết. Bởi đâu phải người ta cũng nghĩ về nó quan trọng, thiêng liêng và ý nghĩa như bạn. Bạn không thể điều khiển suy nghĩ của người khác, chỉ có thể tự thay đổi bản thân mình"

    Đúng là vô nghĩa khi phải hét toáng lên những cảm xúc thực của mình với người điếc. Vừa làm trò cười cho họ vừa hại bản thân. Lòng kiêu hãnh của chính mình nếu phải bán đi vì ai đó thì nhất định phải được giá. Còn ko hãy để cảm xúc thiêng liêng ấy trong tận đáy tim, nơi mà kẻ tầm thường ko xứng đáng được thấy, nếu có nổ tung thì cùng lắm chỉ để lại một làn khói nhẹ nhàng bốc lên từ xa xăm...Rồi ta lại trở về chính ta...
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Sống là cựa quậy !!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khả năng là đêm tân hôn :P!
  7. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Đối diện với cái chết, số phận là nghiệt ngã, duyên phận là số 0 rất tròn, khép kín, cất giấu tất cả và ko một lối ra. Rồi thì cũng về một con số 0, nhưng là số 0 chất chứa rất nhiều hay chỉ một số 0 trống rỗng?

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Lần đầu tiên giận anh
    , em uống cạn cốc cà phê đen đắng ngắt, thấy tim mình đập nhanh hơn, và....toàn thân lạnh ngắt...
    Lần thứ hai giận anh
    , em uống cạn ly rum cay xè, nước mắt tràn mi, thấy....chưa bao giờ buồn như thế ....
    Lần cuối cùng giận anh
    , em chợt buồn, rồi cười vu vơ....với một gã đàn ông qua đường.....

    "Ngày trời râm, chạng vạng tối, bên cạnh cửa sổ xe, có một người đang chờ đợi tương lai. Nhìn bên trái, bên phải, rồi trước mặt. Tình yêu phải rẽ vài vòng mới đến. Khi gặp người đó, em sẽ nói gì đây. Người mà em chờ đợi, anh ở nơi xa xôi nào trong tương lai. Em nghe thấy gió thổi đến, từ xe điện ngầm và dòng người đông đúc. Em lặng lẽ đứng xếp hàng với chiếc vé tình yêu nắm chặt trong tay. Em bay về phía trước, bay qua cả đại dương thời gian. Trong tình yêu, chúng ta thường bị tổn thương. Em ngước nhìn lên con đường, lối vào giấc mơ hẹp quá....."

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bạn nhớ ra, mình là đàn bà. Và cả tỷ năm rồi, bạn chưa ngủ với ai. Đó là ngày có người tranh luận với bạn về tầm quan trọng của s _e _x (sao từ phổ thông, quần chúng thế này mà cũng bị diễn đàn "kỳ thị" nhỉ, mất công member lách luật:-") với phụ nữ. Rồi họ chốt hạ, từ khi bạn chia tay và ko *** (ngại e*** nên ai đọc tự hiểu nhé), rõ ràng bạn đã trở nên 1 cái gì đó được diễn tả là "khô cứng hơn", "ko đàn bà, ko mềm mại như trước".

    Ban đầu bạn khá hoang mang, soi mình trong gương. Đâu phải bạn chưa từng tìm hiểu về tầm quan trọng của ***, cũng đâu phải bạn ko tự cảm nhận được, bạn đã thu mình vào lớp vỏ khô cứng hơn kể từ sau sự tra tấn và ức chế cả tinh thần lẫn thể chất trong quá khứ. Chết thật! ko lẽ công lao đi học make up, khiêu vũ, yoga hay đâm đầu vào mớ sách vở ko cứu vãn nổi sự thiếu hụt của *** với bạn sao? Ko lẽ chỉ cần tinh ý 1 chút, ai cũng có thể trở thành bác sỹ và bắt bệnh cho bạn: "thiếu vitamin S trầm trọng".

    Nghĩ xong bạn phá lên cười. 100 người đàn ông gạ gẫm bạn nhưng bạn chỉ muốn *** với 10 trong số đó. Trên thực tế bạn quyết định *** với 5 người. Sau khi *** xong 5 người đó, bạn quên 4 người và kết hôn với người còn lại. Thế có được gọi là happy ending cho *** ko nhỉ?

    Bạn thấy thật vô nghĩa khi họ cứ cố nâng tầm quan trọng hay gắng hạ thấp giá trị của ***. Với bạn, *** ko phải gốc rễ của vấn đề, nó chỉ là hiện tượng. Bạn biết vấn đề của mình là gì. Và một điều đơn giản, khi đã hiểu rõ bản chất rồi thì bạn ko cần quan tâm đến những biểu hiện của nó nữa.

    Thế thôi nhỉ! Tiếp tục làm việc của bạn. Nếu có ai đó nói bạn khô như ngói, cứng như bê tông, gái già thiếu hơi zai hay mỹ từ gì đại loại thế, bạn có thể hiểu là họ đang thầm ghen tỵ với việc bạn sắp có thể trở thành thánh nữ đấy :))


  9. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Chưa có nhiều biến chuyển, ko muốn nhưng đôi khi tâm trạng tụt xuống, thật tệ! Có điều gì đó rất mãnh liệt, và cả lãnh đạm thờ ơ. Khó để điều khiển cảm xúc, chỉ biết rằng ko nên dễ dãi với bản thân trong trường hợp này. Đi ngủ thôi, mấy ngày qua đã đi lại nhiều. Hơn nữa, lúc ngủ và khi ngồi tàu là 2 khoảng thời gian dễ chịu nhất với mình. Được mơ mộng, được viễn tưởng, được thành thật trong 1 cuộc sống mà sự thật là nỗi sợ hãi.
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Là 1 kẻ mơ mộng nên tôi có rất nhiều giấc mơ. Là 1 kẻ bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và suy nghĩ nên những giấc mơ của tôi chưa bao giờ thành hiện thực.

    Từ khi 5 tuổi đến đầu cấp 3 tôi luôn muốn trở thành diễn viên múa. Tôi xin mẹ cho đi học múa nhưng bà nói đó là thứ phù phiếm, viển vông. Tôi buồn vì ko đc cho tiền đi học, ngày nào cũng bật tv dán mắt vào những cảnh múa may, lúc ko có ai mở nhạc lên múa theo giai điệu mà tôi cảm nhận được. Tắt hết đèn phòng, còn lại ánh trăng, âm nhạc và tôi cùng những chuyển động. Trên bãi biển đêm, tôi đeo mp3 và cảm nhận cơn bão sắp về bằng những chuyển động. Giấc mơ xỏ chân vào đôi giầy múa những năm cấp 1 thật tươi sáng, cấp 2 đã thành mơ hồ và cấp 3 thì thật dở hơi. Vào ĐH, theo 1 nghành nghề cụ thể khác, nhưng cơ thể tôi và những chuyển động theo giai điệu chưa bao giờ chịu rời nhau. Tôi vẫn luôn múa, ko theo cách này thì là cách khác. Tôi nhảy múa như là 1 cách thể hiện cảm xúc - điều mà tôi sẽ làm rất kém nếu dùng lời nói hay biểu cảm khuôn mặt.

    Từ đầu cấp 3 đến giữa ĐH, tôi muốn trở thành 1 tình nguyện viên, 1 người hoạt động xã hội. Tự ý thi vào nghành X học, lần này mẹ ko nói gì. Ngay năm đầu tiên, tôi đã mua gần hết tất cả những quyển giáo trình và sách tham khảo về nghành học có trên thư viện trường và bên ngoài, rồi ngấu nghiến đọc. Tôi trở thành đứa lắm mồm hay hỏi giáo viên những môn chuyên nghành. Với tinh thần cầu tiến đó, cùng nhiệt tình tham gia công tác xã hội và sở thích nhảy múa đóng góp cho các hoạt động ngoại khóa, tôi thăng tiến trên lớp, trên khoa rồi trên trường. Tôi hoạt động ko ngừng, ko biết đến 2 từ "mệt mỏi". Tôi thức trắng đêm để học cho kỳ thi, tôi ko nghỉ hè để đi hoạt động xã hội, tôi uống thuốc hạ sốt để tiếp tục nhảy múa trên sân khấu. Rất nhiều cánh cửa mở ra cho tương lai khi ấy, trên khoa, trên trường, các tổ chức, du học....Rồi tôi gặp mối tình đầu, và tôi để mất tất cả, mất các hoạt động xã hội, mất trường ĐH, mất chính bản thân mình.

    Quá trình đánh mất bản thân là quãng thời gian bê bết và thảm hại, là sai lầm tôi chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, là sự hổ thẹn và tự ti đc che giấu rất kỹ càng. Rồi tôi trở thành 1 kẻ lãnh đạm, vô cảm. Tôi ko còn rung động với cuộc sống, tôi ko còn thích nhảy múa. Tôi ko còn cảm xúc với con người, tôi để những quyển sách nghiên cứu bụi bặm và thờ ơ với mọi số phận. Tôi vật vờ, trôi nổi trong cuộc sống thực và những lời che đậy dối trá. Tôi từng có ý nghĩ ngu ngốc và ích kỷ, giá mà tất cả những người yêu thương tôi đều biến mất khỏi cuộc sống này, để tôi ko bao giờ phải dối trá, để tôi ko bao giờ phải lo đến ngày họ biết sự thật về tôi, họ thất vọng, họ suy sụp và buồn đến mức nào....Tôi buông thả, thất bại và hèn nhát!

    Một buổi sáng mùa đông, chẳng còn tha thiết với gối chăn ấm áp, tôi tỉnh dậy vì giấc mơ dang dở. Giấc mơ về người ăn xin ko có chân, lê lết, lăn lóc trên lòng đường tôi gặp tuần trước. Tôi đã ko trao ông ấy tờ tiền cầm trên tay vì đèn chuyển sang xanh, ai cũng vội vã phóng lên, mắt tôi nhìn ông ấy nhưng tay thì vẫn nhấn ga để đi theo dòng người. Ý nghĩ đc sản xuất đại trà nên rất dễ mua, chỉ có hành động là đắt đỏ. Đêm đông Hà Nội tê tái, rúc người trong chăn, lướt net và đọc đủ điều khổ sở về cái lạnh ngoài kia, mọi thứ tôi tô vẽ về số phận của mình bỗng trở nên nhạt nhẽo và thừa thãi hơn bao giờ hết......

Chia sẻ trang này