1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anamow, 16/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nhâm nhi tách trà cúc, lắng nghe 1 bản nhạc thư giãn, ánh đèn nhấp nháy trên cây đào, tiếng nước chảy róc rách và mùi hương vòng ấm áp khiến mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng. Giờ này năm ngoái đã khổ sở, kinh hoàng đến thế. Vậy mà ngỡ như cơn mơ, trở mình tỉnh dậy, 1 năm đã trôi qua, được mất và vui buồn chỉ khẽ như hơi thở. Nếu 1 năm là hơi thở, vậy 5 năm qua là gì? Dẫu có là gì thì ngày mai vẫn là ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại. Thời gian ơi....xin hãy để tôi kịp viết hết câu chuyện của mình.
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã nói rằng: càng những người trông xa cách, hoặc quá yểu điệu, kiêu hãnh, thì lại càng mong manh, càng dễ bị chinh phục nếu biết đánh trúng điểm yếu. Và những người ấy, nhiều khi sẽ trở thành những kẻ sống chết vì tình yêu, không còn biết suy nghĩ gì. Có thể như vậy thật.
    Một năm cũ qua đi, một năm mới đến. Mong những gì bạn đã trải qua, với lứa tuổi của bạn sẽ ít đi. Mong cho bạn sẽ lại vui vẻ, và cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn.
    Dẫu có đôi khi, thấy rằng ta đang nhìn cuộc sống một cách lãnh đạm và thờ ơ, như chúng ta đang không sống. Nhưng có thể đó là một điều cần thiết, những phút giây tạm ngừng, để bước tiếp thời gian còn lại.
    Tôi ít khi nhìn lại những gì đã làm. Những điều rút được từ quá khứ đều là cảm thấy. Tôi chỉ cố gắng sống thật tốt những ngày hiện tại. Và thấy mình đang ổn.
    Hy vọng bạn cũng sẽ như thế.
  3. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/i-always-miss-you-Danbi.IW6CWU6U.html

    rollingStar: Người đã nói câu đó chắc hẳn là người từng "trông xa cách" hoặc là người có sự chiêm nghiệm như rollingStar ;) Cảm ơn bạn đã chia sẻ và động viên! Cuộc sống ko tránh khỏi những giây phút bản thân nhìn lại và chùng xuống - đó là khoảnh khắc, dù ko vui nhưng vẫn luôn có ý nghĩa nhắc nhở ta là ai và cần phải làm gì. Có những con người khao khát được sống đến cháy bỏng, nhưng không thể.... Do vậy, mình luôn trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Dù mọi thứ đổ nát đến thế nào thì chúng ta vẫn luôn có sự may mắn lớn nhất, đó là thời gian để xây dựng lại.

  4. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì tôi và tình yêu 7 năm đã có thể ngồi bên nhau, tay trong tay cùng ăn chocolate vào sáng sớm ngày 14/2 sau khi tôi rối tung mù lên để đóng gói mọi thứ gọn gàng. Ngày mai tôi phải rời xa tình yêu của mình, chấm dứt chuỗi ngày lười biếng, những ngày chúng tôi chỉ ăn, ngủ và quấn lấy nhau. Ngay khi tôi đang viết những dòng này, tình yêu vẫn chờ đợi tôi, bằng cách làm việc riêng của mình, chúng tôi chưa bao giờ lên giường mà chỉ có 1 trong 2. Tình yêu giữa chúng tôi đã khiến nhiều người phải ghen tỵ - dù hơi ích kỷ nhưng tôi ko thể giấu diếm sự tự hào của mình. Sự gắn bó giữa chúng tôi là không thể chia cắt, dù là yếu tố thời gian, không gian hay bất cứ gì đi nữa.

    Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi ko có ấn tượng nhiều với tình yêu. Tình yêu của tôi chẳng nói mà chỉ thể hiện bằng hành động, nên đến bây giờ, tôi vẫn không biết, trong ngày đầu tiên đó, giữa 1 nơi vô cùng đông đúc và ồn ào, tình yêu đã nghĩ gì khi nhìn thấy tôi. Chỉ biết rằng, tình yêu đã lấy được thiện cảm của mẹ tôi - 1 người phụ nữ khó tính và tinh tường. Cũng vì thế, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi mẹ tôi cho phép tình yêu đến ở trong nhà bà, ban đầu chỉ như là khách trọ, rồi dần dần trở thành 1 thành viên trong gia đình lúc nào không hay.

    Tình yêu của tôi có 1 vẻ ngoài hấp dẫn khó cưỡng dù nhiều người ko nghĩ thế. Tình yêu cũng không được lòng nhiều người, vì tình yêu không phải kiểu thân thiện và vui vẻ với bất cứ ai. Tình yêu chỉ bộc lộ sự cuồng nhiệt và đáng yêu của mình với những người tình yêu quý mến. Tuy khá nhiều người ko ưa tình yêu của tôi, những tất cả họ đều có ấn tượng mạnh về tình yêu bởi cái cách tình yêu thể hiện cảm xúc với tôi, cái cách tình yêu bảo vệ tôi, cái cách tôi là số 1 trong mắt tình yêu. Tình yêu đã từng bị thương khá nặng khi đụng độ tay chân với 1 gã to lớn có ý xấu với tôi. Rồi tình yêu rất ngốc nghếch, ko chịu cho tôi chăm sóc vết thương, một mực ra vẻ ko sao. Đó là 1 trong những đêm hiếm hoi tôi phải ngủ một mình. Sáng hôm sau, ko giấu đc vẻ khó nhọc khi di chuyển, tình yêu vẫn giữ thói quen đánh thức tôi dậy mỗi sáng bằng những nụ hôn. Mãi về sau này, mỗi khi tức giận, tôi luôn nhớ hình ảnh tình yêu buổi sáng hôm đó, gắng gượng đi từng bậc cầu thang, vô cùng đau đớn....để nhắc nhở rằng tình yêu đã luôn vì tôi như thế nào.

    Bao nhiêu câu chữ cũng không thể diễn tả hết tình cảm sâu đậm giữa tôi và tình yêu. Dù cho tình yêu chưa và sẽ không bao giờ nói được với tôi những câu hoa mỹ, nhưng ánh mắt đó, chiếc lưỡi dịu dàng đó và cả cái đuôi nữa, đủ để nói lên tất cả! :-"

    HAPPY VALENTINE DAY!>:-p>:-p>:-p>:-p

  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mèo hơn....
  6. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Tôi có 1 cô bạn thân ở nước ngoài. Tôi chỉ qua nhà cô ấy mỗi mùa hè cô ấy đc nghỉ về VN. Mỗi lần qua là để đón cô ấy đi đâu đó. Trong khi chờ đợi, ko có việc gì nên tôi ngồi nói vài ba câu với bà cô ấy. Bà già và rất hiền, ngày ngày ngồi trên cái ghế nhựa trước cửa nhà, lấy việc ngắm đường phố và nhìn con cháu qua lại làm niềm vui. Tôi huyên thuyên với bà vài ba câu, nắm tay xoa bóp mấy cái, rồi chào bà biến đi mất dạng cùng cô bạn. Chỉ có vậy mà sau này bị lẫn, nhưng đôi lần tôi đến, mọi người trêu bà hỏi tôi là ai, bà vẫn nhớ tên tôi dù có thể quên vài đứa cháu ruột của bà ở ngay gần. Tôi lấy điều đó làm tự hào lắm! Mỗi năm chỉ có 1 mùa hè, mỗi mùa hè tôi chỉ phải qua đưa đón cô bạn vài lần. Trong vài lần đó, ko phải lúc nào tôi cũng nói chuyện với bà dù bà luôn ngồi đó, ngóng ánh mắt về phía chúng tôi....

    Nửa năm vừa rồi, thỉnh thoảng tôi đi qua nhà cô bạn, ko còn thấy bà ngồi trên cái ghế nhựa trước cửa nhà nữa. Tôi cũng chẳng lấy làm thắc mắc. Trước tết, cô bạn gọi điện nói bà cô ấy ốm, nhờ tôi đến thăm xem tình hình thế nào chứ cô ấy sợ người nhà giấu, ko nói hết sự thật. Tôi ngắm vuốt chỉn chu, mua ít hoa quả và tạt qua. Tôi ào vào, đặt túi hoa quả lên bàn, chào hỏi mọi người nhà cô ấy, ngó vào giường nơi bà cô ấy nằm, trình bày lý do mình đến và ngồi nói chuyện với mẹ cô ấy 1 lúc. Sau đó tôi xin phép về, đi qua giường bà nằm chào 1 câu. Mãi về sau này, tôi vẫn luôn nhớ ánh mắt khi ấy bà nằm liệt trên giường nhìn tôi. Tôi biết bà mong lắm những câu chuyện trò, những cái nắm tay. Ánh mắt da diết đến nỗi làm tôi thoáng chút bối rối và đi thật nhanh. Mà tôi có việc gì vội vã đâu, chỉ là cô bạn đi cùng giục về....

    Tôi tặc lưỡi, thôi thì đằng nào bạn tôi cũng sắp về, khi nào cô ấy về tôi sẽ nhân tiện qua nói chuyện với bà nhiều hơn. Rồi đến ngày cô bạn tôi về, rồi bà cô ấy mất ngay hôm đó. Mãi về sau này, ánh mắt lần cuối bà nhìn tôi cứ hiện lên, rõ ràng đến đau lòng. Sau này tôi biết rằng bà đã rất đau đớn trong thời gian nằm liệt giường vì hoại tử, gần như lú lẫn, chỉ thỉnh thoảng nhớ ra ai thì tỉnh tảo và muốn nói chuyện với người ấy. Tôi rơi vào 1 trong những lần thỉnh thoảng hiếm hoi trong quãng thời gian bà vô cùng đau đớn ấy. Tôi vẫn tự hào và đắc chí với việc tôi ko phải cháu ruột thịt nhưng luôn đc bà nhớ tên. Tôi thỏa mãn, và tôi đã bỏ lại ánh mắt ấy quay lưng ra đi, đơn giản vì thời gian luôn chờ đợi những người trẻ tuổi như tôi. Chỉ là tôi đã quên mất rằng, bà ko phải thời gian, bà ko thể chờ đợi những người trẻ tuổi như tôi....

  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian không làm chúng ta trưởng thành hơn, mà là những khoảnh khắc như vậy [r24)]
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Đau quá! Thực sự rất đau! Mỗi lần tập là nhắm mắt, nín thở, cắn răng vì đau. Người ta tập xong thì thư giãn, sảng khoái. Còn mình tập xong tim đập thình thịch, nước mắt ứa ra. Nhưng mà mục đích của mình đâu giống người ta, ko thể so sánh được. Đã lựa chọn thì phải chịu đựng - chịu đựng - chịu đựng. Dám đi theo con đường mình yêu thích là 1 điều rất tuyệt vời. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Tuyệt đối - tuyệt đối không bỏ cuộc. Tuyệt đối - tuyệt đối - tuyệt đối không bỏ cuộc. Bởi vì lời hứa là điều cần phải giữ, và ước mơ cũng vậy!
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa rất cần phải giữ, những có nhiều ước mơ sẽ thay đổi: vì không thực tế, không làm được, hoặc chỉ do mình không còn mơ ước đó nữa. Mọi điều để làm tốt, cần phải có sự yêu thích. Thực hiện lời hứa với ước mơ mà đau và nước mắt, thấy chẳng vui.[-X
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Câu nói "lời hứa là điều cần phải giữ và ước mơ cũng vậy" là một lời nhắc nhở đã từ rất lâu rồi của tôi. Giống nhiều người, tôi biết mơ ước từ khi còn nhỏ. Giống nhiều người, tôi lớn lên và bỏ lại ước mơ của mình vào quên lãng. Như trẻ con có quyền mơ ước, người lớn có quyền từ bỏ ước mơ. Ko có khái niệm đúng sai hay phán xét gì ở đây. Đơn giản là sự chọn lựa cho cuộc đời của chính mình mà thôi. Và cũng có khi, bạn ko phải là người có toàn quyền lựa chọn.

    Càng lớn, tôi càng ý thức rõ hơn về bản thân, liệu đây là điều tốt hay xấu trong trường hợp của tôi? Tốt hay xấu khi bạn đã 25 tuổi mà vẫn luôn bị ám ảnh bởi ước mơ đầu tiên của bản thân từ 20 năm về trước. Tốt hay xấu khi một trong những quãng thời gian ý nghĩa và tuyệt vời luôn sống trong ký ức của bạn, là khi bạn đã từng miệt mài trên con đường thực hiện ước mơ. Tốt hay xấu khi trải qua giai đoạn tồi tệ và bế tắc nhất của 25 năm, ước mơ đó luôn hiện lên như 1 thứ ánh sáng, dù nhỏ bé và mong manh nhưng chưa bao giờ chịu tắt trên con đường dài tăm tối. Là tốt hay xấu khi mỗi lần biết ước mơ đó được hiện thực hoá (bởi những người khác và dưới các hình dạng khác nhau) bạn vẫn ko thể ngăn được nước mắt rơi vì xúc động, vì khâm phục, và cả vì....day dứt, tiếc nuối.

    Từ bỏ ước mơ là việc dễ dàng, dễ hơn cả việc mơ ước. Theo tôi, có 2 lý do quan trọng và lớn nhất dễ khiến người ta từ bỏ ước mơ. Đầu tiên, người ta ko còn thích mơ ước về nó (ví dụ như thấy ko còn phù hợp, ko còn quan trọng, ......). Tiếp theo , nếu vẫn còn mơ ước thì người ta lại chưa có thái độ nghiêm túc và quyết liệt với nó. Nghiêm túc để định hướng ước mơ và lập kế hoạch cụ thể, rõ ràng dựa trên 2 yếu tố: bản thân và thực tế. Quyết liệt để vượt qua và đi đến cùng con đường sẽ có vô vàn khó khăn cản trở. Và đây chính là điều vì sao lại có "đau" và "nước mắt" trong quá trình tôi thực hiện ước mơ của mình rollingStar à. Bạn nói đúng: "mọi điều để làm tốt, cần phải có sự yêu thích", chỉ là chưa đủ thôi :). Vì nếu ko đã ko có rất nhiều người dừng lại sở thích và ước mơ của mình cho dù vẫn yêu thích;)

    Ko dễ để phân biệt sở thích và ước mơ. Có những người đã gặt hái được 1 số thành công trong lĩnh vực nào đó nhưng họ vẫn nói rằng lĩnh vực đó chỉ là sở thích của họ mà thôi. Cũng có những người ngày ngày khổ luyện, đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc cho 1 lĩnh vực nào đó, dù chưa đạt được thành công nào đáng kể, họ vẫn 1 mực nói đó là ước mơ/đam mê của họ. Vậy điểm khác nhau giữa ước mơ và sở thích là gì khi nó ko chỉ đơn giản là mức độ thành công? Với cảm nhận của tôi, điều quan trọng nhất chính là thái độ quyết liệt của bạn. Với sở thích, bạn ko quyết liệt như với ước mơ. Sở thích có thể lúc này làm, lúc khác ko làm, bạn ko phải lúc nào cũng sống bằng sở thích. Với ước mơ/đam mê, nó thôi thúc và ám ảnh bạn rất dai dẳng, mãnh liệt, khiến bạn luôn tìm cách thực hiện để có thể sống được bằng ước mơ của mình.

    Thật ra cho đến giờ tôi vẫn chưa dám chắc chắn bất cứ điều gì cho ước mơ của mình. Mọi tính toán, kế hoạch chỉ là lý thuyết, là định hướng. Tôi ko phủ nhận tầm quan trọng của chúng, nhưng thực tế mới là thứ có sức mạnh minh chứng lớn nhất. Đã hơn 1 lần tôi từng từ bỏ ước mơ này. Nhưng cũng chưa bao giờ như bây giờ, sau 1 số chuyện đã trải qua, tôi lại có niềm tin và cái nhìn rõ ràng đến như vậy về bản thân và mơ ước. Khi 1 điều yêu thích chưa chịu rời bỏ bạn dù đã hơn 20 năm trôi qua, bạn có quyền tin rằng giữa bạn và điều đó thật sự có duyên phận. Hay chỉ đơn giản là hãy làm điều bạn luôn thích khi còn có thể.

Chia sẻ trang này