1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sống

    Tuổi thơ đầy nước mắt.

    Nó sinh ra trong lúc cuộc sống bao cấp còn tồn tại.Cái thời lương bổng là những lạng thịt,cân gạo...Bố là bộ đội,mẹ là công nhân,cuộc sống gia đình nó ko quá khốn khó,vẫn đủ hai bữa cơm,nhưng cho đến lúc nó hiểu được nghèo là ntn,thì nó vẫn còn nhỏ lắm.Và cho tới lúc đó,nhà nó là cái nhà nghèo nhất trong khu.
    Nó sinh ra khoẻ mạnh,hơn 3 ki lô,vậy mà suốt mấy năm liền sau nó cứ ốm quặt quẹo,nằm hết bệnh viện này tới bệnh viện khác.Thì cũng là được nghe kể lại,chú hồi xíu xíu đó nó biết gì...Biết gì?,chỉ còn mờ mờ trong kí ức nhỏ bé đó là những lần về quê dắt trộm trâu nhà đi chơi.Để trong lúc ca nhà nháo nhác đi tìm,thì nó dắt con vật khổng lồ nhưng hiền lành về,với 1 bên ngón chân cái bị dẫm toét ra...rồi lần về chơi ở với bà 2 tháng liền,tới khi mẹ lên đón,nước mắt ngắn dài vì nhớ con,bà nó bảo: "Chào mẹ đi con!",thì nó ngẳng cái mặt tèm lem lên: "Cháu chào mẹ",và mẹ nó khóc...
    Lớn thành nhóc tì,qua lớp mẫu giáo,tóc ngắn,áo cộc quần đùi,nó nghịch còn hơn bọn con trai.Chạy đuổi,bắn bi,đá bóng,ban bòm,leo cầu thang,trèo cây....và ko 1 nhà nào trong khu là nó chưa tưng ghé qua...ăn trực ít nhất là một bữa.Chẳng đứa con gái nào ở khu cứ suốt ngày lông nhông theo lũ con trai như nó,nó còn biết chửi bậy,uýnh lộnvới những đứa choai choai như nó.Mọi người lắc đầu:"Giặc cái!",nhưng vẫn yêu nó,vì nó là đứa ngoan,lễ phép,lại học giỏi.Mẹ hay đi làm ca đêm.Bố đi làm cả ngày,nhưng buổi trưa có tạt về nấu cơm hai bố con ăn vói nhau.Thế là cứ sáng bố mẹ ra khỏi nhà là nó khoá cửa,tót đi chơi.


    I love the way U love me!




    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 16/11/2002 ngày 12:21
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cho tới khi học lớp 5 thì nó chỉ biết cầm cái chổi khua khua gọi là quét nhà,nhưng việc đi chợ và mặc cả thì ko thua gì người lớn.Vì bbó nó ngại leo từ tầng 5 xuống,nên bố cứ sai nó đi,đôi khi chỉ là vài đồng hành bị nhỡ,vài đồng thuốc lào....
    Cả khu chỉ có mình nó là "được" bố mẹ cứ phải gọi ời ời:Về ăn cơm,và nó luôn luôn chẳng bao giơg nhớ lời bố mẹ nó vẫn dặn ngày ngày trước khi đi làm: "Hôm nay ở nhà phải........",và thế là luôn luôn bị ăn mắng.Nó thành ra vừa ngoan mà vừa hư.
    Lớp 5,nó bắc cài ghế chênh vênh để nấu cơm,và nồi cơm đầu tiên vừa nhão vừa ít gạo,thế là nó lại được bố dắt đi ăn phở,cái món vừa ngon lại vừa rẻ biết bao,vào cái thời bấy giờ.Dù nồi cơm ko bị bỏ sót hạt nào.
    Rời xa những kỉ niệm đầy ắp tình yêu thương mà dù chỉ là 1 đứa bé,nó cũng có thể nhìn và sờ được...Cuộc đời nó tiếp theo ko chỉ là những nụ cười.
    Nó ko hiểu được tại sao bố mẹ lại cãi nhau,và những giọt nước mắt của mẹ còn là những vết roi hằn trên người nó...Ko ngày nào là nó ko bị chửi mắng,ko thì "ăn đòn".Và ngày nào nó cũng khóc.Ở nhà đã chẳng còn tiếng cười nữa,nõ chỉ vui khi tới trường với thầy cô và bạn bè,và chỉ cười khi chơi đùa với bon trẻ ở khu,những "đồng chí,đồng đội" của nó.
    Rồi liên tiếp những lá đơn li dị nhưng chẳng bao giờ bố ký.Nó vẫn cứ thiếp đi khi trên môi trên má còn mặn chát thứ nước gọi là nước mắt,với cái đau thấu ruột từ những lằn roi của mẹ....Tính nó bắt đầu đổi khác,giờ thì hư nhiều hơn ngoan.Chỉ có học là nó vẫn học giỏi.
    Lớp 6,nó bắt đầu những nét Nhật ký nguệch ngoạc,những dòng chữ chứa đầy tủi hờn.Tủi vì nó ko thể nào thấy và nắm bắt được cái sợi dây yêu thương,tủi vì những giọt nước mắt của mẹ,hờn vì những vệt roi oan.Nó tự ti,hay tủi thân,hay tự ái,và ích kỉ.Dù trong tận đáy,tận góc nào đó của trái tim nó luôn run rẩy,là mong muốn đến khát khao được cười nói,được yêu thương,được vô tư nô đùa,và một cái tôi phản kháng dần hình thành....Nó la cà,về muộn và lại hằn thêm những lằn roi,rồi lại khóc,rồi lại thiếp đi.Rồi cả những giấc mơ muộn mằn nó thấy mình lại cười như ngày xưa...cũng bị tiếng khóc của mẹ đánh thức,nó giật mình tỉnh dậy.Đêm 29 Tết,mẹ khóc bảo mẹ sẽ đưa nó về bà ngoại.Nó oà khóc.

    I love the way U love me!
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lớp 7,khi thằng em trong bụng mẹ đã to đùng,bố kí.Như chỉ chờ có thế,mẹ vừa khóc vừa loi quần áo trong tủ ra bỏ vào cái túi cũng to đùng,bố ngồi im,thì nó chạy lại chộp lấy tờ đơn,xé.Rồi nó lao ra cửa,hét lên rằng:"Bố mẹ mà bỏ nhau con sống 1 mình!".Mẹ chạy theo giữ nó lại,2 mẹ con khóc um.
    Lớp 7,nó biết phụ mẹ bán hàng khi mẹ về nghỉ làm hẳn.Đôi chân nó thôi ko theo lũ bạn nữa,mà rong ruổi theo gánh hàng của mẹ,mùa thì gánh cháo,mùa gánh bánh đa cua...Rửa bát,đi đưa hàng,đi lấy tiền...nó nhớ như in 3-3 năm nào,nó cứ chạy lên chạy xuống 5 tầng cầu thang đến mấy chục lần mà chẳng thấy mệt,còn mong được chạy nhiều nữa vì như thế là bán được nhiều bánh trôi chay,và nó cũng chỉ cần đến tối mịt,cả nhà quây quần ăn bánh,những cái bánh trôi đã khô,chảy đường,những bát bánh chay thiếu vừng,thiếu đỗ...Nó đã làm hết những gì mà nó có thể.cả những việc đôi khi là quá sức.Hai tay 2 túi than tổ ong to đùng,mỗi túi 9 viên than loại to nhất,nó mắm môi mắm lợi thồ lên tầng 5,và lần nào 2 lòng bàn tay nó cũng hằn đỏ,và những nốt chai xuất hiện từ lúc nào...
    Tạm biệt gánh hàng rong,mẹ đấu tranh mãi được 1 góc nhỏ ở chân cầu thang.Nó thành cô chủ nhỏ với cái quán nước nhỏ xíu.Rồi thành quán hàng ăn.Mười đầu ngón tay nó ửng đỏ vì đập trứng vịt lộn,bóc bánh giò cho khách...Bố mẹ nó yên ổn được hơn 1 chút,thì lại đến những người hàng xóm đáng ghét bắt nạt mẹ nó,tranh chỗ bán hàng.Bố biết nhưng cứ ngồi trên nhà,thấy mẹ một mình đỏ mặt tía tai,nó gân cổ lên cãi nhau với 1 bà gần 50 tuổi,lúc ấy nó học lớp 7 rưỡi.Sao nó chịu được khi cả nhà bà ta lu loa lên bắt nạt mẹ.Biết là hư,nhưng lúc đó nó chỉ thấy thương mẹ vô cùng và cũng căm ghét mấy người kia tột độ.
    Lớp 7,con nít ranh vắt mũi chưa sạch,là nó,lần đầu biết quí mến 1 người.Anh học giỏi,ngoan và cưng nó hơn tất cả những đàn anh của nó.Và nó cũng thế,cũng quí anh hơn tất cả những người khác.Nó gọi anh là cái gương,là mục tiêu mà nó muốn vươn tới.Nó cũng học giỏi.
    Lớp 8,rồi lớp 9,tuy bố mẹ bớt gây nhau,nhưng những nụ cười của nó vẫn chỉ có bên những ai là bạn nó.Cuối năm nó học lớp 9,anh chuẩn bị thi Đại học,mẹ anh mất!

    I love the way U love me!


    U become the meaning of my life!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 18/10/2002
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 30/09/2002
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    (...)
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 30/09/2002
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lợn,chó,mèo

    Cùng với những gánh hàng là những chú lợn dễ thương,những người bạn dễ thương của nó.Bởi mỗi lần bị mắng xong,nó bỏ ra chuồng lợn,mà cái công nó dọn dẹp khá nhiều nên luôn sạnh sẽ,nó thủ thỉ,nó vuốt ve,và cuối cùng là nó cười...Để mỗi lần mỗi lứa xuất chuồng,nó khóc rưng rức...
    Chú chó đầu tiên nó nuôi là 1 chú chó Nhật,tên Bôny,là tên của 1 nam diễn viên trong 1 bộ phim nào đó mà lúc đó nó rất thích.Nó chăm chút người bạn mới từng tí một,và bớt buồn 1 chút khi những chú lợn ra đi.Thế mà được hơn 2 năm,buổi trưa nó đi học về,thấy Bôny đang ở trong rọ của người khác,nó khóc ầm,nhất quyết đòi lại nhưng mẹ nó đã cầm tiền...Bôny cũng khóc,nó thấy Bôny khóc,nó cứ đứng giữa trưa nắng...
    Một chiều mưa tầm tã,nó ướt lướt thướt,nó gặp 1 chú mèo con cũng ướt lướt thướt,đang run rẩy.Chẳng kịp nghĩ gì hơn nó ẵm luôn chú về nhà.Lần đầu tiên cho mèo ăn,2 đầu ngón tay nó tươm máu,vì ko cho cá vào đĩa mà bón cho chú mèo con như bpns cho em nó ăn bột vậy,mà chú miu con đói meo...Nó đau,nhưng nó cười...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nào trong topic này thế? Em đang làm gì? Đang ở đâu rồi bé ngoan của chị ơi???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lớp 9,điểu kinh khủng mà nó chẳng bao giờ nghĩ đến,và muốn nghĩ đến."Nó" đến:chuyển nhà!...
    Dù biết mẹ anh đã nằm viện khá lâu,nhưng cái sáng hôm được tin mẹ anh mất,nó đến lớp khóc như mưa như gió suốt cả tiết sinh hoạt dưới cờ.Nó thương bác,và nó thương anh...Bác là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn,và ở nhà thì bác là một người mẹ mà nó ngưỡng mộ,một người hàng xóm tốt chẳng bao giờ xích mích với ai...Kỉ niệm với bác còn đọng lại là lần bác rủ nó đi mua mít.Trời vừa mưa xong,bác bảo bác thèm mít quá,đi tìm mua với bác đi,và bác quàng tay nó,như 2 người bạn.Bác đã suýt xoa vì da nó mát rượi,và da mát thế thì......Chẳng thể ngờ đó là kỉ niệm cuối cùng,chẳng bao lâu sau đó bác nằm viện.Và nõ chỉ ko hiểu được tại sao mẹ ko cho nó đi thăm bác...Khóc bác đến sưng húp mắt,nó cố ghi lại hình ảnh cuối cùng của bác khi bác nằm yên,gầy tóp lại,trong cái hộp to đùng...Nó cũng ko thể hiểu được tại sao người tốt lại phải đi xa vĩnh viễn sớm thế?...Nó gặp anh,chẳng thể nói được gì ngoài câu chia buồn.Anh nhìn nó với đôi mắt đỏ hoe còn ngân ngấn...Và anh cười,một nụ cười thật buồn...Lúc nào anh cũng cười với nó,dù một ngày có gặp nhau đến chục lần.Nhưng đấy cũng là lần cuối cùng để sau này gặp lại,nó ko thấy nụ cười thân thương trước kia nữa...Anh lao vào ôn thi Đại học,hè năm lớp 10,nó rưng rưng rời xa chốn thân yêu.Nơi tuổi thơ nó sẽ chẳng bao giờ trở lại,nhưng cũng chẳng bao giờ biến mất.Ai cũng kêu ầm là nó đi cả khu như chìm hẳn xuống,thiếu tiếng cười,tiếng hát,tiếng la hét của nó,thiếu cả tiếng guốc khua loạn mỗi khi nó chạy xuỗng cầu thang,thiếu lời chào thanh thanh của nó.Gặp ai nó đều chào,dù một ngày chào 1 người đến 5,7 lần...
    Nó đi cũng đem theo bên mình tất cả sự thiếu vắng ấy.

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 25/11/2002
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    QUÊ..
    Bắt đầu là những chuyến tàu,những chuyến tàu đưa nó về với ông bà ở một nơi xa lơ xa lắc...Bé xíu,mẹ nó kể bao giờ nó cũng ẵm được 1 đống đồ ăn về sau khi chạy loăng quăng trên cái toa tàu to chẳng khác cái nhà của nó,chỉ khác là cái nhà này lúc nào cũng lúc lắc,đung đưa,và ồn ã...Tiếng còi tàu,tiếng máy chạy xình xịch với nó là những thứ thân thương.Nó yêu những con tàu.Nó yêu nơi có nhiều cây,nhiều cỏ,nhiều hoa...nơi những người thân của nó sinh sống.Quê chẳng thay đổi gì từ khi nó bé tẹo,đến giờ.Ngôi nhà 3 gian mái cói,căn bếp nhỏ luôn bập bùng với khói.Nó rất thích ở trong bếp,nhất là mùa đông.Nó thích cầm ống thổi phù phù,khói tuôn cay xè để rồi lửa bùng lên,tiếng củi khô kêu kêu tí tách...Và bà bao giờ cũng bước vào bếp với nụ cười nhăn nheo ấm,và cũng ngồi xổm xuống thổi phù lần nào mà nó ko thổi được lửa lên.Nó cùng bà quét sân,lon ton theo bà đi chợ,đi nhặt củi...Như theo ông xuống ao,bắt chước ông quét nhà...Hình như hồi bé nó được ông bà bế nhiều lắm,giờ chẳng còn chút hình ảnh nào,nhưng nó yêu ông bà tha thiết,yêu tất cả những gì có bên ông bà...Ông nội bây giờ đã gần 80,và nó vẫn cứ mong ông sẽ lại ẵm...con của nó.Nhất định con nó phải biết những yêu thương ấy,để biết thương yêu...
    Chở nó về bà ngoại là những chuyến xe ô tô mà nó chẳng bao giờ say.Thậm chí hồi bé nó còn hít lấy hít để mùi xăng xe...Đi tàu thì còn có ga,nhưng đi ô tô thì chẳng có bến nào,nên bao giờ nó cũng thức suốt quãng đường dài nửa ngày,để đến con dốc quen thuộc mà nó chỉ cần đi bộ khoảng 200 bước chân,là nó sẽ thấy bà,các bác,các cậu,và 1 lũ con nít anh em nó nữa,ùa ra reo hò...Nghĩ đến lúc ây nó háo hức quên cả buồn ngủ...Còn bé thì bao giờ nó cũng được cậu út công kênh trên vai từ ngoài cổng,bà ngoại cười rạng rỡ,ai cũng cười...
    Lâu lắm rồi nó chưa về,nó thèm biết bao khi đi đến đoạn đường nào đó phải dừng lại chờ tàu,ánh mắt nó ko sao dời được khỏi những toa tàu lướt qua,và tâm trí nó cũng muốn bay theo những toa tàu...xa dần.Nhất định nơi mà nó muốn chạy trốn tất cả:buồn,khổ...là quê thôi,là những con người thân thương chẳng bao giờ làm cho nó phải khóc.
    Ko chỉ là tuổi thơ hạnh phúc,mà mãi mãi sau này QUÊ vẫn sẽ cho nó những khoảng lặng bình yên.Nó yêu và tự hào vì có QUÊ...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 16/11/2002
  10. Blue_Danube

    Blue_Danube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật là hay vì có những kỷ niệm chẳng bao giờ quên được. Bây giờ lớn rồi, chẳng bao giờ được như thế nữa.
    Cô bé này có một tâm hồn thật nhạy cảm và cũng rất tình cảm.
    Blue Danube

Chia sẻ trang này