1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lần trước chị mới đọc sơ qua bài tâm sự của em,mà lại toàn đọc lời nhận xét là nhiều hơn,hôm nay tìm mãi mới thấy được nó,để kiên nhẫn đọc lại từ đầu,hihi...
    Sao em không viết tiếp hả HML?Hôm trước định tò mò về người ấy lúc xưa của em,nhưng mà đọc trong này cũng có...
    Hi vọng một ngày gần đây sẽ gặp được em ...
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,em viết nữa chứ ạ,nhưng vừa rồi bận quá,chị cũng biết mà,ha chị dâu của em......
    Em viết tiếp đây nè!!!
    ---------------------
    ngày...tháng....
    Vậy là bố nghỉ phép đúng 2 tháng,những ngày phép bố tiết kiệm cả mấy chục năm trời làm việc.Ko biết có ai tranh thủ nghỉ hết những ngày phép trước khi về hưu như bố ko...nó chỉ thấy bố buồn,nỗi buồn thầm lặng như bố vậy...
    Nó vẫn nghĩ,trong mọi chuyện bố mẹ cãi nhau,bố luôn là người có lỗi,nhưng chưa bao giờ nó thấy hết thương bố,có lẽ một phần vì bố mà mắng nó xong,bố bình thường ngay,ko như mẹ giận nó mấy ngày sau nữa...Sống đâu thì quen đó,và nó cũng quá quen với những trận lôi đình của mẹ,nhưng những giọt tủi hờn vẫn cứ bật ra,khi thỉnh thoảng nó ý thức được nó thèm một mối quan hệ mẹ con bình thường như thế nào...nên có lẽ bố không bao giờ biết được bố trong lòng nó "to" như thế nào,dù chỉ đơn giản bố đối với nó bình thường như những ông bố khác...Bố không hay la nó tẹo nào,nhưng bố cũng chưa bao giờ an ủi hay động viên nó,khen nó,dù nó biết nó học tốt,bố rất tự hào...Hồi nhỏ,nó vẫn nghĩ nó thích mẹ hơn,vì cũng gần mẹ hơn,nhưng càng lớn,nó càng thấy thích bố,vì nó được thừa hưởng nhiều tính nết của bố,mà cùng bố "chịu đựng" mẹ...Nhưng nó thì đúng là 'tiến bộ" hơn bố,vì nó ko nhịn như bố,nên nhà nó luôn rộn rã tiếng pháo nổ...
    Nhiều lúc mẹ bảo bố vô tâm,và nó cũng đã từng nghĩ như thế,nhưng,giờ thì nó hiểu bố ko vô tâm tẹo nào,chỉ là mẹ thì luôn bức xúc với tất cả những gì nhỏ nhặt nhất,còn bố chỉ ra tay khi có chuyện lớn thôi.Nhưng bố vẫn luôn quan sát và để ý tất cả mọi chuyện trong nhà,chỉ có điều bố ko nói gì,và thế,mẹ dường như ko hiểu bố là như vậy,và mẹ cũng ko hiểu,ko thấy được nó cũng giống bố ở điểm này...
    Hồi trẻ bố rất đẹp trai,dù hơi thấp 1 chút.Bố có 1 cái ảnh đen trắng chụp hồi bố còn rất trẻ,với bộ quân phục.Mà vừa nhìn qua nó đã hỏi " Anh nào mà đẹp trai thế này ạ!",Trời ạ,ko ngờ nó ko nhận ra bố nữa...Bây giờ có nhiều nếp nhăn rồi,nhưng bố vẫn đẹp,nhưng thấy bố già hẳn đi,nó thấy thương bố thật nhiều,cả đời bố vất vả đến giờ vẫn chưa được an nhàn...
    Nếu ko phải là bố,chắc nó ko phaỉ là nó như bây giờ đâu,khi mẹ ảnh hưởng khá nhiều đến nó...Khi nó thấy những ảnh hưởng từ bố đã giữ nó lại ntn,giữ những vó của 1 con ngựa rất dễ thành bất kham có thể tung vó hất tung mọi thứ...
    Nó còn giống bố khi bố ko thích sống nơi thành thị ồn ào ntn,bố thích 1 cuộc sống nhẹ nhàng ở quê,và quan trong nhất là ở bên ông bà.Bố cũng đã rời ông bà mấy chục năm rồi,và nó luôn biết bố là 1 người thật giàu tình cảm...
    Nhất định nó sẽ gánh hộ bố 1 vai những lo toan và nhọc nhằn,vì nó là con gái yêu của bố mà!!!

    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    ...mãi yêu...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    lâu lắc rùi nó mới thấy thực sự nhẹ nhõm và thoải mái ntn,khi nó đang "rũ bỏ" được ai đó ra khỏi trái tim...Ko nhớ,ko nghĩ ngợi,ko buồn...Nhưng vẫn muốn cám ơn tất cả những gì tốt đẹp anh đã dành cho nó,những quan tâm và những lo lắng...
    nhanh thật,thế là đã qua 1 học kì...giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười,vì hồi đầu nó đã chẳng tha thiết gì cả,điểm số cũng bì bẹt,thậm chí nó còn chẳng để ý khi nào thì kiểm tra...thế nhưng mà,nó đã xếp nhất lớp,điểm phẩy thấp hơn nó đã dự kiến,nhưng cũng đã ko đến nỗi nào...Mấy năm học cấp 3,nó đã quên mất cái cảm giác thích học là ntn,nhưng giờ thì...vì 1 năm ở nhà,nó đã nhủ chỉ cần được đi học,nó sẽ học bù cho mấy năm cấp 3...và nó đã,nhưng nó vẫn muốn hơn nữa,hơn nữa...
    Thật ngoài sự mong chờ dù nó cũng tin tưởng lắm,rằng Rce sẽ bước thành công.Nhưng cái tin người bạn nhỏ này đạt điểm tối đa Olympic SV môn Tin...nó thấy sao mà kì diệu quá!So với người bạn này,nó vẫn chẳng là gì cả,nhưng mà,nó như thấy mình được tiếp thêm niềm tin" Sẽ làm được,sẽ đạt được ước mơ!"...Mọi người thật là giỏi,nó thấy mình phục sát đất luôn,và nó càng tin tưởng rằng nó sẽ bước những bước vững vàng trên con đường mà nó đã chọn!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Nếu có những điều ước thật,thì nó sẽ ước sao có thể quay lại quá khứ,khi ông ngoại nó vẫn còn sống...
    Ông ngoại mất khi nó còn rất bé,đến nỗi trong kí ức nó,hình ảnh của ông chỉ là những đường nét mờ mờ...Có thể ngắm nhìn khuôn mặt ông trên ban thờ để mà ghi sâu vào trong trí óc,nhưng nó ko muốn thế,nó vẫn chỉ muốn giữ ông trong trái tim nhỏ bé,khi ông còn là ông hiện diện trước mắt nó...
    Ngày ông mất,cả nhà,bà,mẹ nó,bá nó,dì nó,mợ nó,bác cả và các cậu...đều khóc.Nó cũng khóc,nó vẫn còn nhớ là nó cũng đã khóc,khoác rất to,nhưng là vì nó thấy mọi người ai cũng khóc cả,cả mẹ đầm đìa nước mát,kêu gào...nó chui vào sau cánh cửa buồng trong,ngồi khóc ngon lành,đến nỗi mọi người nhốn nháo tìm xem cô cháu yêu quí bị làm sao mà khóc to thế,và bà đã bế nó ra từ sau cánh cửa,và khi nó trả lời bà sao nó lại khóc,mọi nguời như bật ra,nức nở...và nó vẫn còn nhớ như in đã đưa ông đi ntn,khi các cậu đưa ông xuống,mẹ và dì nó đã đau đớn khi bị lôi ra khỏi mộ ông ntn...
    Giỗ ông năm nào mẹ cũng về,có nhiều lần nó cũng theo về,và lần nào mẹ cũng khóc...
    Ở ven hồ kia 2 có ông cháu đang nắm tay nhau trò chuyện và cười đùa,cô bé đó chỉ lớn hơn nó khoảng 2 tuổi,cái tuổi mà ông vẫn còn bên nó...nhưng ông đã xa mà nó chưa đủ khôn để có thể nhớ ông nhiều hơn...,không có lẽ chỉ cần thêm một phần mấy của 2 năm đó...có lẽ nó đã có nhiều hơn những kí ức về ông...
    Cách một mùa hè,hè này bà ngoại mới xuống chơi,vì bà còn bận trông bé con cho cậu út...Và bao giờ cũng vậy,thấy bà bước vào cửa,tươi cười với cái nón phe phẩy,nó reo lên..."Bà!"...Bà vẫn thế,vẫn cái quần lụa đen,cái áo cánh mỏng và cái khăn vấn trên đầu,vẫn tươi cười...Cứ khi nào bà xuống là nó lại được ngủ với bà,nhưng chỉ ở trên quê,vào những đêm hè nóng nực,nó mới thèm những làn gió nhẹ từ cái quạt nan bà quạt cho nó...Đêm đầu tiên có bà ngủ bên cạnh,nó đã thao thức suốt,nghe bà kể chuyện xong,nghe bà thiếp đi,nó lại nén cả hơi thở của mình lại để cảm nhận hơi thở của bà...nhẹ quá...và có lúc nó như sợ hãi,phải chạm vào người bà để có thể cảm nhận được hơi thở thân thương đó...Bà đã 76,và ngắm bà ngủ,nó chợt thấy xót xa vì da bà đã nhăn nheo thêm,người bà đã nhỏ hơn 1 chút...Nó vẫn nhủ thầm,"nhất định bà phải bồng con của con,nhất định...,bà phải khoẻ cả phần của ông con nữa..."
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Thế là nó đã đi làm thêm,dù chỉ 1 tháng thôi,nhưng cứ đi làm rồi từ hồi đó đến giờ mẹ và nó ko chiến tranh...thì có lẽ cứ khi nào núi lửasắp trào,nó sẽ đi làm cho xem...
    Nhưng nếu như đợt vừa rồi bố ko nghỉ phép,thì nó có muốn đến mấy,có lẽ nó cũng ko đi.Vì từ trước,vẫn thế,từ khi có cái nhà xe,nó đã bỏ bao nhiêu việc muốn làm,chỉ để ở nhà cùng mẹ.Mấy cái việc nhà là đương nhiên,nhưng chủ yếu là có người trông xe cho mẹ nó nghỉ...mẹ nó khá mập,nhưng ko khoẻ,nó chẳng biết thương mẹ được đến đâu,chỉ biết nó ko thể nào dứt được việc "bỏ" mẹ một mình,hoặc giả có đi đâu đó,thì lúc nào nó cũng vội vội vàng vàng phóng về...thế mà vẫn cứ luôn được nghe mẹ "ca"...
    Đi làm,sáng sớm dậy nó chỉ kịp đánh rănh rửa mặt,măm,rồi đi,trưa ở chỗ làm đi học luôn,nhiều chiều học xong lại qua chỗ làm.Về,nhiều khi nó bỏ qua mâm cơm để leo lên giường đánh 1 giấc.Nhiều hôm tình dậy cả nhà đã ngủ cả...Cứ thế,hầu như nó chỉ có mặt ở nhà để ngủ,và cứ thế,hình như hàng xóm cũng làm ngạc nhiên với sự bình yên của nhà nó...
    Cả tháng đó,chẳng biết mẹ có đi tập hát rồi đi họp hành Phụ nữ,Chữ thập đỏ...như thường ko?.Vì mẹ cứ đi là bố lại hay nói,nhưng nó vẫn nhớ hồi nó còn bé xíu,hồi vẫn hay bị mẹ cho ăn roi,và có lẽ là 1 trong số những lần hiếm hoi bố nói chuyện với nó "kiểu" nt,là : " Mẹ bán hàng suốt ngày ko chỉ mệt,mà còn phải lo nghĩ nhiều,nên mẹ mới hay bực..."...và cũng chẳng biết từ khi nào,nó cũng biết nghĩ cho mẹ,như bố,những sự quan tâm lặng lẽ mà có lẽ chẳng bao giờ mẹ hiểu,mẹ thấy được...Nên,nó vẫn cứ trông cái nhà xe đó 1mình mà chẳng kêu ca gì,nhưng,nếu nó đi mà bỏ mẹ lại thì lại khác...Và lại cứ thế,nó với mẹ...
    Nhưng kì diệu quá,ko hiểu từ khi nó đi làm,mẹ thấy gì...nhưng đến tận ngày hôm nay,nó vẫn chưa bị mẹ mắng gì cả,sao thế nhỉ,sao lại thế nhỉ...nó vui quá,nó thấy ám áp quá,lâu lắm rồi mẹ con nó mới hoà bình ntn...
    Thế là tối nào nó cũng ngồi nhổ tóc sâu,tóc trắng sâu cho mẹ...Nhổ tóc sâu,từ trước đến nay,đây là công việc luôn như là ông trọng tài xì tốp hết những trận chiến...giữa mẹ và nó...mà chẳng hiểu sao đầu mẹ lại nhiều tóc sâu đến thế,chỉ 1 tháng thôi mà đã bạc trắng cả đầu...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 17/05/2003
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Đây là chương trình MTV theo yêu cầu...",vẫn giọng nói thân quen của Snow.Nhưng chương trình hôm nay khác với mọi hôm,bởi tâm sự của mọi người đều là "Chúc thi tốt...""Chúc mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này..."
    Vậy là 1 mùa thi nữa đang đến...rời mái trường cấp III 2 năm rồi,mà Hè này mới thấy nhớ da diết những kỉ niệm,những khuôn mặt,và cả ngôi trường nữa...Và Hè này mới hiểu cảm giác mùa Hè là mùa chia tay...
    Ừ đã thực sự chia tay rồi,dù mỗi đứa một nẻo,một cuộc sống mới,dù vẫn buôn ĐT,vẫn gặp nhau hội hè,nhưng đã chẳng bao giờ được bên nhau như ngày xưa nữa...
    chẳng bao giờ còn những lúc cả lớp trốn tiết đi chơi,mà cầm đầu là 2 lão tướng lớp trưởng và bí thư,với cái giọng khàn khàn của lão trưởng:"Nhanh lên ko cô lên bây giờ!",và chỉ như chờ "lệnh" ấy,cả lũ alaxô túm cặp chạy,và cũng vài lần chạy đến cổng thì gặp cô CN,cả lũ ngậm ngùi như tù binh trở lên lớp nghe cô "ca",và cả lũ phải viết kiểm điểm...
    Chẳng còn lúc ôn thi tốt nghiệp,suốt mấy giờ ôn cả lũ chẳng đứa nào cắm đầu vào quyển vở,để khi cô hỏi "Sao ko làm bài?",lại lão trưởng đứng lên thưa"Thưa cô các bạn bảo bài dễ quá...ko làm ạ!!!",cả cô và trò cười nghiêng ngả...
    Và chẳng còn những lúc cô thầy giảng cứ giảng,còn lũ học trò thì đứa chơi cờ caro,rồi vo giấy ném nhau,để đứa bị ném né 1 cái,đứa bên cạnh giật mình vì bị dính chưởng oan,để cả lũ nhìn nhau hở mấy chục cái răng,rồi xé cả vở ra để gấp máy bay,phi cả lên chỗ thầy cô ngồi......
    Và chẳng còn những lúc "đổi chỗ",tự dưng lũ con gái khóc rưng rức,làm cô CN còn trẻ cuống hết cả lên...
    Đến giờ tôi vẫn thích cái trò thổi bong bóng,những chiếc bong bóng xà phòng lung linh trong nắng với đủ mọi màu...Và tôi vẫn luôn sợ có nhiều thứ Hạnh phúc sẽ tan như bong bóng vỡ...Nhưng những chiếc bong bóng kỉ niệm của tôi,của lũ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tan biến cả!!!
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    KST là ai?
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 25/05/2003
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Cuối năm lớp 5,trường nó tổ chức khám sức khoẻ.Nào cân,đo...và lần đầu tiên nó được đo thị lực,nhưng mắt trái nó chỉ còn 7/10.Nhưng mà thế là thế nào thì nó ko hiểu.Mang giấy khám sức khoẻ về cũng chẳng biết bố mẹ có đọc qua ko,nhưng nó vẫn cứ đọc sách,truyện đến lúc chạng vạng tối lúc nào ko biết.Năm lớp 7,nó ngồi bàn 2 mà vẫn chẳng nhìn rõ bảng.Bố dắt nó đi khám,lúc này mắt nó chỉ còn 2/10.Nó bắt đầu đeo kính,cái kính đầu tiên bố mua cho màu vàng,gọng kim loại với cái dây đeo toòng teng ngang cổ...Chẳng dầu cá,chẳng uống thuốc,chẳng kiêng đọc tối,thức đêm,mắt nó cứ tăng đều 0,5điop/năm...và cũng đều đều 1 năm nó phải thay 1 cái kính mới,vì nó cứ chạy nhảy là y rằng rơi kính...
    Nhưng từ năm lớp 12 đến...hôm kia,nó mới thay kính,vẫn phải đổi đôi mắt mới với số mới,nhưng lâu lắm rồi nó mới được bố dắt đi...Cũng từ lúc nào,cái hồi mà nó là học sinh giỏi 9 năm liền,nó đã quen khi bố chẳng gì cả,nó chưa bao giờ biết quà thưởng là gì...Hình như hồi bé nó cũng khá...ấm ức thì phải,nhưng từ khi biết bố cũng vui lắm với những niềm vui của nó,thì nó thôi ko ấm ức nữa...Được gần 1 năm học rồi,và nó cũng chẳng hiểu vốn dân khối C mà mấy môn Hạch toán,Kinh tế vi mô...nó lại học được thế.Nõ cũng rất bát ngờ vì nó vốn sợ Toán,thế nhưng bây giờ nó làm bài toàn được 10,và khi kể cho bố nghe cô Kinh tế sẽ xin cho nó được miễn thi...bố đã vui lắm,và khi mẹ ướm thử : " Anh xem thế nào đưa con bé đi thay kính chứ kính nó cũ quá rồi...",và khi 2 mẹ con đang nháy nhau,thì bố bảo: "Ừ để tao đưa mày đi!"...Những cái kính trước nó chẳng giữ,vì cái nào cũng hỏng cả,nhưng cái kính này nó sẽ giữ kĩ,vì bố đã mua cho nó bằng khoản tiền lương lần cuối bố được nhận.
    Bố đã thực sự về hưu rồi...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    KST là ai?
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 27/05/2003
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    I wanna thank U...
    Thỉnh thoảng...bất chợt lọt vào tai nó câu Rock nào,hay lướt qua mắt nó cái hình ảnh ai đó gẩy ghita...là nó lại giật mình...chẳng còn bất kì mảnh hình nào ghim trong đầu óc nó nữa,về 1 ai đó,nhưng...nỗi ám ảnh thì vẫn còn...Từ tận sâu thẳm,nó thấy sợ,nó thấy chờn,và nó trở nên sợ cả rock,sợ...
    Đã lâu lắm nó mới thấy tim mình đập dồn ntn,khiến nó thấy khó thở,khi đối diện nó,người đó đang ôm đàn hát rất tự nhiên,những giai điệu pop quen thuộc,thứ giai điệu nó vẫn thích vì cảm giác ấm áp và ngọt ngào pop mang lại...Nó thậm chí ko thể nào đối diện được ánh mắt của người đó...thật hết sức tự nhiên và tự tin,cả những ngón tay gẩy đàn và cả giọng hát...Tự dưng muốn trào nước mắt,vì nó thấy cái gì bị đè nén bấy lâu vỡ oà ra...Thật ấm áp và bình yên quá...Trái tim nó,tâm hồn nó...tất cả đã bừng lên để rồi lắng xuống,êm dịu...
    Dường như nó bắt đầu hiểu tại sao con người ta phải trăn trở nhiều đến như vậy,oán hận,đau buồn...Những nỗi đau quả đáng sợ khi con người ta ko vượt qua được để trở lại là chính mình...Và nó,để vượt qua những thứ ấy,vẫn chỉ luôn qua được bởi vì một ai đó...có lẽ mềm yếu quá,nhưng thật may mắn khi cuộc đời đã mang đến cho nó những người bạn...
    Có những thứ hạnh phúc,dù nhỏ thôi,cũng quý giá như một kho báu vậy!Nên nó vẫn luôn cất giữ chúng trong đáy sâu của trái tim,nơi sâu nhất,và chỉ mình nó biết,vì nó sợ nó sẽ phải thất vọng và những kho báu của nó sẽ tan mất như bong bóng...nếu người nào đó không biết trân trọng những thứ thiêng liêng đó...Nên vẫn có những câu "Cám ơn!" mà nó ko thể thốt nên lời...
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng 5.
    Ghét KST nhất trên đời!!!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 30/05/2003
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng và Uớc mơ.
    Cũng chẳng nhớ Bác Hồ ở trong tim nó từ bao giờ,chỉ nhớ được từ hồi năm lớp 3 được đi nhận phần thưởng HS Giỏi ở cơ quan bố,mà mỗi năm,năm nào cũng được vào thăm Bác,và lần nào,khi cùng đoàn người như ko muốn nhấc chân bước đi để có thể nhìn Bác lâu hơn...bao giờ nó cũng thầm thì "báo cáo" Bác nghe và hứa với Bác năm sau sẽ lại đến gặp Bác ntn...Nhưng đến hết năm lớp 9 cơ quan bố ko có xuất cho lũ trẻ lớn nữa,và,cả 3 năm cấp III,nó cũng đã học ko tốt...Và cho đến bây giờ,vẫn chưa làm được điều mà nó đã từng hứa,nên nó ko thể "báo cáo" được gì cả...
    Nó thực sự ko hiểu được những người mà họ có thể như cuồng loạn lên trước một ca sĩ,diễn viên nào đó,khi đó là thần tượng của họ...Và Bác...lần nào xem phim tài liệu về Bác,có Bác...nó cũng lặng đi vì một niềm xúc cảm dâng trào làm nó ngẹn lại...Bác đã đi xa rồi,nhưng Bác vẫn ở trong tim mọi người,vì công lao của Bác,tình thương mà Bác dành cho dân tộc,cho mọi người quá lớn lao...
    "Tin bão xa,cơn bão số 2...",hình như mùa Bão lại đang đến rồi,và nước sẽ lại mênh mông...Nếu có thể như Bà Nữ Oa đội đá vá trời,thì nó sẽ nguyện hoá thành những con đê vững chắc,chẳng bao giờ suy chuyển trước mọi con sóng...
    "Chị là người được người dân quê mình gửi gắm niềm tin,vạy chị sẽ làm gì?",và vị đại biếu Quốc Hội trẻ nhất,trả lời:"Tôi cũng ko biết nữa,có lẽ tôi sẽ làm gì đó..."...Ánh mắt kia vô tư quá trong niềm hân hoan,nhưng sao ko thấy sáng lên những tia sáng của những ước mong nhỉ,một con người giỏi như vậy mà...Hình như có ai đó đã nói:" Sống mà ko có ước mơ thì chỉ là sinh tồn...",một ngày nào đó nó sẽ đến nơi người con gái kia sống,để xem người đó đã sống như thế nào...
    Sống toàn tâm,toàn ý,sống toàn hồn.Sống toàn thân và thức nhọn giác quan.
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 02/06/2003
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tập thể dục về.... Mệt quá, lâu rồi em chưa vào box Tâm Sự đọc Nhật kí của bà chị. Híc.... Nhiều quá, những 11 trang liền. Híc.... Đêm nay em sẽ dành thời gian đọc lại xem thế nào ạ.
    Mấy hôm nay có vẻ em chọc tực bà chị hả? Thấy bà chị dạo này khó tính, cứ thế nào í.... Chẳng dám làm gì cả! Hay tại bà chị đeo cái kính trông khủng quá! Tối nay em đi học về sẽ qua nhà chị. Rủ bà chị đi chơi, hôm nay chắc là trời không trăng cũng không sao. He he.... Nem tai Bà Hồng hay chè Hàng Giấy?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này