1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    quote-Rce viết lúc 16:14 ngày 05/06/2003:
    Viết về chị..... Ngày đầu tiên chị em mình quen nhau tại cái hàng net đó. Gọi là nói chuyện với nhau mới chính xác. Đó là một ngày cuối tháng 7. Hôm đó chỉ tình cờ em nhìn vào cái màn hình chị đang ngồi, chị ngồi ghi ghi chép chép, điều lệ hoạt động CLB, chép lại cái mẫu đơn nữa thì phải. Hôm đó em cũng hơi phì cười, vì thấy chị sao nguyên tắc thế. Em đến với CLB cũng đâu phức tạp đến vậy. Chẳng hiểu sao em cứ để chị viết, ghi ghi chép chèp (chắc vì tính em hay thích đùa ).
    Đến lúc em đứng lên đi về em mới bảo nếu chị muốn tham gia thì đến buổi họp của CLB. Ở đó thì sẽ dễ dàng hơn là qua những điều lệ và đơn xin gia nhập được post một cách khô cứng trên này.
    Rồi cái ngày đầu tiên chị đi họp CLB..... Sao thấy chị ít nói mà khó gần thế. Mặt thì cứ nì nì, nhìn đã chẳng buồn nói chuyện rồi. Rồi đến hôm đi Thác Đa cùng mọi người, đã thấy chị có vẻ vui tính hơn, nhưng vẫn chẳng phải người có máu hài hước (đến bây giờ cũng vậy)..... Ngày đó chị bảo là ngại đi Thác Đa cùng mọi người vì chưa làm được gì đã đi chơi. Chẳng biết hồi đó chú Giang thuyết phục ra sao, hay nghe mọi người nói thế nào..... Nhưng cũng vì buổi đi chơi đó, chị đã quen và đã gắn bó hơn với mọi người (ít nhiều so với một người mới tham gia thì đúng là như vậy).
    Thấp thoắt cũng đã được gần 1 năm rồi nhỉ. Chị cũng quen với thêm nhiều đứa bạn em. Những thằng em hay thích rủ chị đi chơi. Đã có lúc em bận, em chẳng hiểu mình đang muốn gì, đang làm gì.... Nhưng đi với chị em thấy thật yên bình, thấy mình có thể bình tĩnh và suy nghĩ được mọi việc. Đã nhiều lần em đã vượt qua được khó khăn sau mỗi lần nói chuyện chị. Rồi em lại tự hỏi, em có đang quá ích kỉ không? Em chỉ nghĩ đến chị mỗi lúc khó khăn, mỗi lúc em cần người để nói chuyện. Ôi.... Híc.... Bỏ qua cho em nếu đã có lần em chọc tức chị.
    Chúc chị ôn thi tốt và đạt kết quả như mong muốn.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
    [/QUOTE]
    ngày...tháng...
    Hoá ra nhóc này ở gần nhà mình...
    Hoá ra nhóc này cũng lắm vấn đề tình củm...
    Hoá ra nhóc này giỏi quá đi mất...
    nhưng mà hóa ra cũng là 1 người bình thường,ko trăng sao gì cả...
    ngày...tháng...
    thế là sẽ đi thật,mọi người lần lượt đi hết thế này...Đầu tiên là Msh,rồi Money_hunter...
    ngày...tháng...
    "Hôm nay trăng thanh gió mát,đi chơi đi chị Ngọc đi!","Ừ nhưng chị đi với mẹ bây giờ...","...em đi với!"...Hình như lâu lắm 2 chị em mới lại đi chơi thì phải...
    Đến hồ Gươm thì lạc xe mẹ,2 chị em gửi xe rồi đi dạo quanh hồ.Qua ngã tư,xe lao ầm ầm,nó cũng đi ầm ầm,ai đó kéo nó chậm lại rồi đi sang bên phía dòng xe đang lao về...giờ mới thấy hình như ai đó đã cao hơn thì phải...hình như khác khác...
    ngày...tháng...
    đi xa cũng tốt,ừ,hãy rắn rỏi lên...Nhiều khi phải bơ đi chính những yếu mềm trong lòng...Là một đấng nam nhi kia mà...
    Xin lỗi,giờ chị vẫn chưa thể nào đối diện được,ừ,là một ngày nào đó ko còn ai đó bên mình...
    Hoá ra là đã cáu giận với em à?...chắc ko phải đâu.Vừa hôm nọ vùanói cho 1 cô bé,là:"Nhiều khi,vì quan hệ giữa 2 người,vì tình cảm dành cho nhau mà đã bỏ qua rất nhiều chuyện...để cái quan hệ đó luôn êm đềm...",ừ chị đã sống như thế,mà cũng ko hẳn,vì đã yêu quí ai thì ko thể nào có thể ghét người đó được,...nhưng,thời gian vừa rồi cũng có nhiều chuyện,những chuyện mà chị ko thể nào kìm nén được,nên đã...
    1 năm,ừ,nhanh thật...nhưng mà dù em có đi rồi,thì chị có lẽ cũng ko thể nào nói được 1 cái gì đó,như em đã nói về chị...Với tất cả những ai mà chị yêu quí,sao chị ko thể nào,và,chị sợ khi đã nói ra rồi,những thứ mà chị luôn nâng niu đó,chúng sẽ nhạt nhoà mất...
    Sao thế này nhỉ,tại em nói những lời này làm...Từ giờ đến lúc đó thích làm gì thì làm đi,gây gổ với ai thì đi xin lỗi đi là vừa đấy...Ừ,đi rồi lại về kia mà...^__^
    Ta được tạo nên con người và tính cách từ những gì ta yêu thương.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    "Cho tôi ngủ trọ 1 đêm đi cô ơi!!!",nó đang nằm trong giường,bật dậy:"Bà!!!!!!!!!!!!"...Bà vẫn thế,vẫn giọng nói to khoẻ,vui vui với thân hình ngày càng nhỏ bé kia...Nào soài,nào đỗ đen,nào vải,nào quất hồng bì,và cả 1 con gà mò chú dì 2 gửi cho bố nó...Thế mà 2 tay 2 túi túi nào cũng to uỳnh mà bà vẫn xách đi nhẹ nhàng...
    Trận mưa to quá,ngoài hiên mấy nhà bên khu nhà riêng,mấy anh thợ đang trú mưa nói cười rôm rả.Nó nhớ 2 cậu và chú.Ba người vẫn thường hay xuống để đi làm thêm.Những công việc như làm đường,phụ xây nhà hay lắp điện nước...quần áo mặt mũi nhem nhuốc như thế kia...Nó chưa từng bao giờ thấy ko thích những con người cũng chân lấm tay bùn như những người dân ở quê,và từ khi cậu và chú xuống đi làm,nó thấy mình tự dưng gần gũi hơn với những con người đó...
    Mùa gặt đã đến rồi,chắc giờ ở cả quê nội và quê ngoại,những cánh đồng đã vàng rợp.Nó đã và vẫn yêu những cánh đồng lúa biết bao,yêu đến nỗi nhiều lần về chơi đúng mùa lúa chín,đến lúc phải trở về nhà,và trên con đường quê lấm đất,cùng ai đó đưa nó ra ga tàu,lúa 2 bên trĩu vàng ngả nghiêng và thơm nức,nó chỉ muốn ngắt lấy một nhánh,nhưng thò tay ra rồi lại rụt lại,chẳng hiểu sao nó ko nỡ...
    Hè năm nay bố về nghỉ rồi,nó có thể mặc sức về quê bao lâu cũng được,và nó đã mơ sẽ gặp mọi người ntn...nhưng,vừa thi ĐH,lại vừa thi Hkì,và phải đi thực tập nữa...Nhiều lúc muốn rối lên vì chỉ muốn thật tập trung ôn thi ĐH,vì có lẽ chỉ còn 1 lần này nữa cánh cửa gần nhất dẫn nó đến ước mơ của nó,đang mở ra chờ nó...Mọi người ai cũng bảo cứ học xong đi,rồi vừa đi làm vừa đi học.Nhưng làm gì có tại chức Báo?,và,nó cũng lớn rồi,2 năm qua cũng đã quá đủ để bố mẹ phải nhọc lòng vì nó...Đi học rồi mới thấy tại nó cứ ngang bướng vào Báo,để rồi ko được,ở nhà,bố mẹ phải lo nghĩ nhiều.Vì từ khi đi học,nó thấy được rõ có những hòn đá to được trút bỏ trên vai 2 Người,nếu nó biết nghe lời bố mẹ sớm hơn thì tốt biết mấy...
    Ước mong đầu tiên trong đời nó là sẽ kiếm thật nhiều tiền,phaỉ thật giàu để bố mẹ ko bị đồng tiền làm cuộc sống thêm nhọc nhằn nữa,dù,nó cũng rất ghét "tiền",thứ đã mang cái khốn khó đến gia đình nó.Hình như nó đã nhủ thế này từ lúc bé...Và bây giờ,bao nhiêu năm qua rồi,gia đình nó cũng ổn định hơn,nhưng nó đã lớn,và nó chẳng thể nào ích kỉ theo đuổi ước muốn của mình mà quên được nó là chị cả,và em nó còn rất bé.Có lẽ bố mẹ sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi nó báo hiếu,và chắc sẽ cố gắng hơn để giúp nó nuôi ước mơ,nhưng nó thì vẫn chẳng thể nào dứt tình được,vì nếu nó đã đam mê,ừ,nếu nó lao vào đam mê của nó...
    Ta được tạo nên con người và tính cách từ những gì ta yêu thương.
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    buồn quá,tại sao ko phải nó chia tay mà lại thấy buồn thế này...
    có người đã từng nói,là nó sẽ phải cảm ơn tuổi thơ đầy nước mắt của nó,để cho nó được là nó như ngày hôm nay...có lẽ chưa bằng nhiều người nhưng...cũng có người nói với nó rằng: "Đừng so sánh mình với người khác,mà hãy so với chính mình của ngày hôm qua...",nó đã sống từng ngày tưng giờ để từng giờ từng ngày nhận ra được rất nhiều điều,khiến nó cả vui sướng,cả muộn phiền...nhưng tất cả,chỉ để chính nó nhận ra nó...Nhận ra nó khó để có thể thương yêu một ai đó,nên buồn cho mình 1 thì nó mong thứ gọi là Hạnh phúc có thể đến với mọi người gấp 10...có lẽ,có lẽ nó cũng đã buồn vui với tâm trạng của ai đó khi bắt đầu thương yêu...để giờ phút này,được tin người ta chia tay...
    Thực ra Hạnh phúc khi yêu và được yêu là ntn?...Em có hiểu ko bé,chú có hiểu ko chú...mà sao lại buông tay???
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
  4. buddha

    buddha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một tháng rồi không vào đây ngó nghiêng và gấp đôi thời gian đó không gặp chị. Nhưng mà chẳng thấy nhớ tẹo nào . Đùa đấy, thực ra là có nhớ một tẹo. Mà làm sao ý, đến nhà mấy lần mà chị đi đâu mất. Đến được là còn may, chứ có mấy lần đang trên đường thì bị mưa. Tuần trước, đúng vào thứ sáu ngày 13, đang lò dò trên Kim Mã, thấy trời gió mát, có mấy hạt mưa lất phất, tưởng là không có vấn đề gì, ai dè bùm một phát sấm, mưa rào rào, ướt cứ như là lao xe xuống hồ. Hôm nay thì chưa kịp ra khỏi nhà trời đã mưa rồi. Chắc là em làm nhiều việc thất đức quá nên bị trời phạt .
    ...
    Đọc bài của Rce, tự nhiên nhớ đến hôm gặp chị lần đầu tiên. Hôm đấy đi "chè chén" với Msh về, rẽ qua nhà Rce xem mấy cái đèn ***g Trung thu thế nào, xem cả cái chân què của nó nữa. Tự nhiên thấy một bà chị (đoán thế vì trông hơi bị... già) mặt... nì nì, ngồi hí hoáy cắt cắt dán dán. Tự nhiên em thấy mình loạng choạng, đứng không vững nữa, phải chăng là... Hóa ra là do vụ "chè chén" với Msh. Lúc về đến nhà thấy trong rọ xe có cái quyển sổ gì lạ lạ, mở ra đọc hoá ra là bản nháp của Nhật ký cô bé, mà hồi đấy có biết nó là cái gì đâu. Hình như đấy là hôm thứ hai cuối cùng trước Trung thu?, đại khái thế.
    Từ đấy đến giờ cũng gần 9 tháng, xêm xêm 1 năm của Rce chứ ít ỏi gì. Có lúc thấy ghen tị với nó, là hàng xóm của chị, qua lúc nào cũng được. Còn nhà em xa tít tắp, cuốc bộ nửa ngày mới tới .
    ...
    Vậy là chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi, cố lên chị Ngọc ơi
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thằng lào đấy, chú lào đấy? Tôi đang ho rũ rượt mà chẳng có đứa nào đến thăm nom. Thế mà chú lên đây viết cho cái mụ già này làm gì. Chú NT hôm nay 15h15' về HN roài. Đi nhậu đê! Kệ mụ già hàng xóm xấu xí béo lùn gần nhà tôi. Mụ già đó ko có thời gian đi đú được đâu. Anh em đi đú cần gì mụ già đó. Dù tôi đang ôn thi nhưng đi đú thì vẫn đi được. Nói thế chứ đi bù khú đi chị Ngọc ơi! Hôm nay trăng thanh gió mát. Đi nhé!
    Ôi buồn quá, nhớ chị Ngọc quá, nhớ gì như nhớ người yêu í!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. incous

    incous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hay nhưng dài quá. xuất bản thành sách đi. Tôi sẽ đặt mua cuốn đầu tiên có chữ kí của tác giả...

    What I want is more than what I got
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!! Chán như con gián! Vào đâu cũng thấy chán. Vào cái topic của bà này cũng thấy chán. Chán quá đi mất rồi! Sống cứ dật dờ mãi đến bao giờ đây. Chán thế không biết được. Giải phóng cho tôi cái đê nào. Hay cho một chút gì gọi là ổn định đi. Chán quá!!! Chán..... Chán...... Chán......
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    chán ghê,người Hà Nội 21 năm mà đi đường lạ 1 tẹo,nó ko biết phải về đường nào,chị dừng hẳn xe lại chỉ đường cho nó:"Đi thẳng là ra bờ Hồ đấy bé!!!"...Hôm nay 5h đã tan học,nắng và nóng chan chứa làm mắt nó cay cay khô.Chưa muốn về,nó ghé vào net,và gặp chị online..."Đi lang thang 1 tẹo đeeeeeee"...."Chị đang mệt mỏi quá!!!",thế là 2 chị em gặp nhau và điểm dừng là quán chè trên đường Hai Bà Trưng...Nó vẫn còn nhớ hôm mấy anh em qua nhà chị,hôm đấy là ngày giỗ bác trai,nhìn chị gầy sọp,đã bé người lại càng bé hơn...và bao lo toan thì lại chẳng nhỏ trên đôi vai nhỏ bé ấy...Ko biết chỉ nói chuyện một chút như lúc chiều thôi,chị có thấy nhẹ lòng đi chút nào ko?,giá mà nó có thể làm gì hơn được...
    4 tiết buổi sáng,6 tiết buổi chiều,trưa về ăn qua loa rồi lăn ra ngủ,đến lớp 5' trống giữa các tiết nó cũng thiếp đi được,và ở nhà,này Sử,này Văn,này Địa...nhiều lúc nó ko nhồi vào đầu được cái gì cả,tất cả cứ mụ mị đi...Nhiều lúc nó thấy bực với chính mình và muốn buông xuôi tất cả để ôn thôi,nhưng học lực giỏi được miễn học phí của nửa kì,450000d kia mà...và nó cũng đang cố rồi,và nó ko muốn làm những thầy cô đang rất quí nó và kì vọng vào nó buồn...
    "Chị N à,em đây,chị đừng gọi điện nữa nhé...nếu ko...em sẽ khóc mất,em sẽ vỡ oà ra mất..."...."Chị à,em đau quá...giá mà có thể hận anh ý được thì có lẽ em sẽ ko đau ntn..."...nó cũng thấy đau,nỗi đau nó đã từng...nó im lặng để kìm mình khi bé con thổn thức...nhưng ngày trước nó đã chẳng đau đớn ntn,đã chẳng có 1 giọt nước mắt,đã chẳng có ai lắng nghe...nó biết mọi người vẵn luôn ở bên nó,nhưng...nó đã chịu đựng tất cả 1 mình,để rồi một thời gian,nó cũng đã mất đi niềm tin...như bé con bây giờ...Chỉ muốn ở bên bé con,nhưng bé con đã khóc quá nhiều..."Chị Ng à,em đây...",và nó vẫn chỉ im lặng là nhiều...nó ko biết phải làm thế nào để có thể làm vơi đi 1 chút nỗi đau đang vây lấy con bé em mà nó hết sức yêu quí..."Chúa ơi hãy làm dịu đi những nỗi đau...",chị đã từng bị ám ảnh,bé con ơi nhưng rồi sẽ có người xoá hết những ám ảnh ấy,trong chị và trong em...
    20h kém 10,nó đang ăn cơm..."Bác Khang ơi...Minh Ngọc bé bỏng đâu ạ?",nó bật cười,bọn trẻ con đúng giờ quá!Bọn trẻ mà nó phụ trách phần thi Ca khúc măng non hàng năm,một vài đứa đã quá lớp 9,và thay vào đó là một tốp mới,lớn nhất mới lớp 7,thế mà cứ "Minh Ngọc bé bỏng..."..."Chị ơi thế này,chị ơi thế kia...","Chị ơi...",nó lại nhớ bọn trẻ kia rồi...,và nhớ mọi người thật nhiều...
    Xin lỗi anh...,em đã ko nghe lời anh,nhưng mà...ko thế này em ko chịu được......
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chán.... Sao nhạt nhẽo thế này. Nhạt như nước lã.
    Lo quá!!! Híc..... Lo quá đi mất! Híc..... Chẳng biết mình có nằm trong số đó ko nhỉ. Chán quá!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm không ngủ rồi..... Híc..... Chỉ còn 43 tiếng nữa là có kết quả chính thức rồi. Lo quá! Đêm qua mất ngủ, nhưng mất ngủ không phải vì lo mà vì phải học hết Xác suất & Thống kê. Chiều qua gặp mụ Ngọc hâm này, rủ đi chơi ko đi. Cú quá! Học là chuyện cả đời. Không học lúc này thì học lúc khác. Lo gì thiếu đâu. Đi chơi đi!!!!
    Giá như có ai cho tôi 3 que diêm. Như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích. Tôi sẽ dành một que cho các bé, chiều nay anh sẽ xuống chơi cùng các bé. Một que dành cho tương lai của tôi và một que dành cho tôi của hiện tại.
    Thắp lên đi ánh sáng của hi vọng......
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này