1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đồ ngốc này,là Rce kia mà...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đêm chong đèn thèm uống rượu. Buộc cái cẳng nó phải đí. Chị đừng nói năng chi, em phải đi cho bằng được. Dù nói xuôi hay nói ngược, thì em cũng cứ phải đi!!!!!!
    Em vừa đi uống ở Tạm Thương về. Trời mưa, chẳng có áo mưa. Lạnh quá. Ước gì được có chị để nói chuyện. Mệt quá, sáng mai em thi môn cuối. Mà hum nay còn đi uống rượu. Hư quá phải không? Lạnh quá, phê quá...... Hum nay đi cũng bạn mà chỉ có một mình mình tu hết chai..... Chán..... Chán vì chẳng có ai uống cùng. Đi với chị, thì ít ra cũng có người uống cùng. Uống một mình rồi hát những bài hát buồn. Về nhà còn thấy buồn..... Mai chắc là sẽ không có gì cả. Nhưng hi vọng thứ 3 em sẽ có tin vui. Hi vọng chị thi tốt. Hôm nào thi xong nhớ mobile cho em nhé. Rồi đi chơi. Uống tí cồn, hát hò í ẹ..... Thèm hát quá, thèm rượu quá, thèm bia quá, thèm có người nói chuyện quá.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người bạn: Tớ thật chẳng biết nói cái gì vào lúc này nữa. Khi thấy NG mess là mọi người rời Tạm Thương. Tớ đã không muốn đi nữa. Muốn vòng xe về nhà luôn. Vì lúc đó mệt quá rồi, dù cũng đang có một big trouble, muốn được đi uống tí. Nhưng mọi người lại đã dừng cuộc chơi thì đi về còn hơn. Trên đường về thì thấy NG nhắn có người bị say. Thấy có tên ấy trong cái mess đó. Ờ.... Cũng chẳng sợ lắm..... Nhưng thực sự khi đến nơi, nhìn thấy ấy, tớ lại.... Phải công nhận rằng, tớ và ấy có một điều gì đó, có một khoảng cách vô hình đã khiến tớ và ấy chẳng thế nói cái gì khi gặp nhau. Tớ chẳng bao giờ suy nghĩ gì về điều đó. Đơn giản vì có một điều gì đó chúng là không hợp nhau. Theo như ai nói thì gọi là chẳng có duyên..... Dù hôm nay, đã có những khoảnh khắc, tớ mong được là người được ấy nói những điều ấy nghĩ, là chỗ dựa, dù chỉ là tình thần. Mong lắm chứ..... Có một đêm, tớ đã ngồi ở Hồ Tây, đã nhìn thấy 2 ngôi sao băng bay qua đầu mình. Và đã muốn rằng để dành 2 điều ước đó cho sau này. Hôm nay tớ đã dùng đến 2 ước điều đó. Một trong số đó tớ đã mong hôm nay về ấy bình yên vô sư, đừng có bị làm sao cả...., còn hai là..... Tớ biết rằng có người hiểu sai về tình cảm của tớ, nhưng tớ rõ lắm chứ. Sẽ chẳng có bất kì một điều gì quá giới hạn, dù cái mồm của tớ cũng Xeko. Tớ không muốn, ấy không muốn, chẳng ai muốn, và cũng không thể muốn.... Lúc ngồi ở chỗ đó, khi mọi người gọi tớ ra, mọi người bảo ấy muốn nghe tớ nói một câu gì đó. Biết nói gì bây giờ? Tớ chẳng thích nói cái gì, chẳng thích mọi người có mặt ở đó nghe được, chẳng thích, chẳng thích và chẳng thích.... Thôi.... hi vọng ấy sẽ đọc được những dòng này, sẽ hiểu được tớ định nói điều gì.... Hôm nay, tớ đã ngồi ra một chỗ riêng, vì tớ chẳng muốn nghe những gì khi ấy ko tỉnh táo nói ra. Vì có lẽ đó là những điều khi ấy tỉnh, ấy ko muốn nói ra. Có đúng ko? Bởi chính ấy cũng đã nói, ấy chẳng nói cho ai nghe điều gì. Nên tất cả những gì tớ nghe thấy trong ngày hôm nay chỉ có 1 chữ "khổ". Tại sao "khổ"? Chẳng có gì cả, chính ấy nói thế mà. Đâu là những lời nói không thật, và đâu là những lời nói thật. Những gì tớ nghe, tớ nhìn thấy, đâu là sự thật, đâu là ko phải sự thật? Thôi đi học đây. Chẳng biết nói thế nào để thoát ý nữa. Lúc nãy gặp bạn ấy trên mạng rồi, nghe kể chuyện bố ấy có qua nhà bạn í rồi, hi vọng ko sao. Mai mà lên mạng thì nhớ nhắn tin cho tớ. Học đã..... Chơi suốt cả năm vừa rồi rồi.
    Viết cho chị Ngọc: Viết cho chị tí ko lại mang tiếng em hàng xóm sang chiếm đất. Nhưng mà em chẳng biết phải viết lung tung vào đâu để cho bớt ngu đi nữa. Nên nhảy xổ vào đây để viết. Chị cố thi tốt, trưa 10/7 thi xong nhớ fone cho em, nếu em ko ở nhà thì mobile (chắc là ở nhà thôi). Xem chị thi thế nào. Chiều tối hôm đó nếu chị được đi đú thì đi xe đạp đôi đi. Đi xe đạp đôi từ Hồ Tây, qua Phan Đình Phùng, rồi Hồ Gươm. Chị thích đi đâu cũng được. Hôm đó cần thì đi cả ngày luôn. Cái chong chóng là em mua lúc chiều nay đi xe đạp đôi cùng hội bạn, thấy bán trên Hồ Tây. Tự nhiên nhớ cái mặt phẹt phẹt, béo ú của bà chị nên dừng lại mua. Giữ gìn đó. Hỏng là em đền tiền.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
    u?c Rce s?a ch?a / chuy?n vo 01:16 ngy 02/07/2003
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay quyết định vào đây chiếm đất của chị hàng xóm. Làm cái nhật kí kí gửi.
    Hôm nay đi chơi với bạn.... Lâu rồi chẳng đi chơi với nó. Vui ghê là vui. Đi ăn chè mà mình làm một mạch 3 cốc đứng lên. Uống nước mía rồi còn bánh xèo nữa chứ ạ.... Chỉ tiếc là hôm nay chẳng được đi xe đạp đôi. Thèm đi xe đạp đôi quá.
    Viết cho ấy: Chẳng biết bao giờ mới được gặp nhỉ. Xem chừng ấy sẽ bị cấm cửa một thời gian dài. Hi vọng đến lúc tớ đi, sẽ được gặp ấy. Dù sao thì cũng phải được nhìn cái mặt của nhau nữa chứ. Dù rằng chẳng có phận thì chúng ta cũng gọi là có duyên. Gặp nhau, quen biết đó là có duyên. Ngày hôm qua đã đi qua rồi.... Và rồi ngày hôm nay lại đến, và cũng nhận được từ ấy lời xin lỗi..... Biết rằng ấy sẽ xin lỗi, nhưng điều đó chẳng có gì đâu mà phải xin lỗi..... Dù gì thì ấy cũng phải cố gắng. Còn 1 năm, nhưng 1 năm sẽ trôi nhanh lắm. Hãy cố gắng đừng để nó lãng phí, có lẽ đừng để lãng phí như năm vừa rồi. Cố mà làm được những gì đã muốn. Mùa hè cũng là khoảng thời gian tốt nhất để ấy check lai toàn bộ bản thân, công việc và tất cả.... Không nói nữa kẻo lại bị ấy nói là áp đặt.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em chạy trốn vào trong nỗi nhớ
    để biết rằng em không thể...quên anh...

    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 04/07/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này? Điều tra thử xem thế nào mí được.
    Quay lại làm gì khi ta đã đi qua con đường đó hả chị? Quay lại làm gì khi bây giờ em có nhiều việc phải làm. Liệu có thể quay lại sau 6 năm nữa? Lúc đó thì mọi thứ đã thay đổi cả rồi. Em thay đổi, chị thay đổi, mọi người thay đổi, người đó thay đổi...... Lạc quan, vui vẻ sống cho sướng! Có rượu có bia, có đú đởn, có bạn bè, có hát hò, có chị, có em..... Đời như thế thì được gọi là tiên rồi. Quay lại làm gì để lại thêm một năm và nhiều năm nữa hi vọng....
    Cho ấy: Hum nay thế nào rồi? Tối qua về nhà cũ không lên mạng được. Vì cái máy tính của nó chuối gần chết đi được. Toàn chữ Tàu, đã thế mò ra được cái connection thì vào mãi chẳng vào được. Thằng Tàu đấy nó khoá cái gì í. Cú thí không biết được. Tối qua nói chuyện với ấy được có một lúc. Chán thí! Nhớ ghê cơ đó. Giờ mà cứ nghĩ nếu đến tận tháng 9 vẫn không được gặp chắc lên cầu nhảy thôi. Đêm qua chẳng có việc gì làm cả. Ngồi học Hình hoạ mãi cũng chán. Mò xuống xem đĩa thì toàn đĩa nhạc Tàu, nghe đếc hiểu gì cả. Đã thế còn có mấy đĩa lăng nhăng nữa chứ. Sợ quá lại lên phòng, ngồi viết vẽ linh tinh, chán quá!!! Còn 18 ngày nữa phải ngủ bên đó với 1 thằng thất tình, thằng trẻ con chết ngu vì tình.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mong mail của anh quá mà vẫn chẳng thấy,hừ,chắc anh lại đang thi rùi...nhưng mà vẫn mong...
    Hơn 2 năm rồi anh em mình chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng mail,bằng YM,bằng webcam...vậy mà,vẫn luôn thấy được ông hàng xóm vẫn tốt với em như ngày nào,những ngày anh ở gần bên em,nghe em kể lể đủ mọi thứ chuyện...hừ sao ko mail chứ,sao ko trả lời em tại sao anh kêu cô đơn,và khi cô đơn lại mail cho em???...giá mà có cánh cửa thần kì của Đôrêmon nhỉ,thì chỉ cần mấy phút thui em sẽ bước qua cánh cửa đó và bước đến bên anh,để ngó xem cái mặt lúc anh cô đơn thì ntn...Chẳng hiểu sao nữa mỗi khi chán nản nhất,bực bội nhất,buồn bã nhất,em lại mail cho anh,lại kể lể...và thèm được nghe anh gọi "nhóc à,nhóc Chie..."...
    Còn những 3 năm nữa,và có lẽ lâu hơn thế nếu anh còn định học Cao học nữa,và từng ấy tháng ngày bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra...nhưng em vẫn tin khi gặp lại,anh sẽ xoa đầu em và bảo"Nhóc Chie!"...em tin anh sẽ vẫn cứ hiền như thế,vẫn cứ tốt như thế...với em...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng thật.... Tại sao đến giờ phút này người đó còn muốn dấu mình, còn không thật lòng với mình. Đâu phải mình chẳng biết cái gì. Mình đâu phải cái loại người biết đâu nghe vậy, chẳng bao giờ mình làm việc gì mà không suy nghĩ kĩ cả. Thế mà người đó còn muốn nói dối. Giờ mới hiểu được những gì mẹ nói về một kẻ giả tạo và đạo đức giả. Chẳng buồn nghĩ nữa, chẳng còn gì để nói về một con người quá sức tồi tệ.
    Quá khứ, lỗi lầm và tất cả.... Nực cười!
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp cho ông hàng xóm...
    thỉnh thoảng mail,anh lại hỏi có thêm mấy...cây si rồi,hôm qua mẹ em cũng hỏi bạn trai của em là ai khi đang nhổ tóc cho mẹ...mọi người thật là...
    Đến bây giờ thì thấy chuyện tình cảm mịt mùng thật,vì tất cả những lí do khách quan và chủ quan...Nhiều lúc em thấy mệt mỏi,rất muốn được dựa vào ai đó...ai đó,hình như vẫn chỉ có anh là em muốn kể lể thì phải,nhưng ko phải vì chỉ có anh là bạn tốt thôi...mọi người ai cũng tốt với em,rất tốt,và chính vì vậy mà nhiều lúc thấy lòng trùng xuống,nước mắt sắp sửa ứa ra,lại có thể giữ yên tất cả,em vốn chẳng mạnh mẽ được như vậy,nhưng chỉ cần thấy mọi người sẽ lo lắng cho mình,thì lại có vượt qua những giây phút như thế...
    vì tất cả...em thấy mình cần phải sống...em cũng đã từng biết đến cảm giác chua cay là ntn,và những lúc ấy cũng muốn vứt bỏ tất cả...nhưng tất cả đúng là tất cả,là cuộc sống của mình,và em đã ko thể nào buông tay...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... Lạnh ghê cơ! Cơ mà lâu lắm mới bỏ kính ra hay sao í, có lẽ thế nên tự dưng thấy cuộc sống nó khác khác. Khác hơn nhiều khi ta nhìn nó gián tiếp.
    Tối nay chị gọi điện. Thật chẳng biết em muốn dầm mưa hay là em không thể đi nhanh được nữa. Trời tối om, đưa bạn về đến nhà đã cũng gần 8h rồi. Cũng thấy lạnh, cũng mong về sớm để thay quần áo, sắp khám sức khoẻ rồi, em cũng chẳng muốn mình không qua nổi. Nhưng mà cũng thấy muốn đi chơi, cách đây khoảng 1 tuần cũng đã đi lên cầu vào cái lúc mưa gió thế này. Lúc đi trên đường nhận được fone của chị, nhấc máy thì đã thấy chị dập rồi. Chẳng biết có chuyện gì nữa nhưng lúc về đã vòng qua nhà chị. Đừng đến đầu ngõ rồi, định vào rủ chị đi tắm mưa nhưng mới nhớ ra là chị đang cảm cúm khó chịu. Nên lại vòng xe.... Mất cả hứng. Mà đang chán, gọi điện cho chị còn nghe cái giọng như cơm nguội nữa chứ. Cũng phải cười hề hề cho người ta cảm thấy có hứng kể chuyện cười nữa chứ.
    Mà thôi, chị cố gắng mấy ngày nữa. Cuối tuần này đi chơi nhé. Hôm nay mẹ nằm ngay đó, chẳng dám nói gì cả. Nói ra mẹ lại.... Không được! Mẹ cũng chán ngấy cả rồi.
    Mai qua nhà chị à? Có chuyện gì chẳng biết nữa. Chắc là cái gì hay hay, he he..... Có cái gì ăn ăn, uống uống thì càng tốt. Đừng có chửi rủa, mắng mỏ, hắt hủi gì thằng này là được. Mai đưa cả nhà ra ga về quê. Ta ở nhà 1 mình 1 tuần liền. Còn gì sung sướng hơn nữa. Tự do tự tại..... Tự tung tự tác.....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này