1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên....
    Làm sao bắt được tình phải chết đi.....
    Làm sao dối được lòng chẳng nhớ chi....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    5h kém 10'' mà sao trời vẫn tối tối thế kia nhỉ,trời mùa Hè kia mà...hoá ra là trời toàn mây đen,chỉ hửng 1 tẹo nắng,ối trời ơi thế này bóng bánh thế nào nếu trời mưa đây?...
    mưa thật...,to rồi nhỏ,ngớt rồi lại ào ào...xầm xì rồi nắng lại đổ xuống...trời mưa trong nắng đẹp quá,giá mà đang ở trước biển...và bên cạnh có 1 ai đó......Sáng nay lại có người bảo tưởng nó là học sinh cấp III...ko biết cười hay mếu đây,tính cả tuổi Mụ là nó 22 rùi mà,dừ rùi...
    Lâu lắm mới được dầm mưa 1 trận đã như sáng nay...cũng chẳng biết tại sao nó thích mưa nữa?,có lẽ vì nó thích nghịch nước,ừ chắc thế,nên hồi xíu xíu cứ 1 mình 1 phao nó lao phăm phăm ra biển,trong khi mẹ vốn sợ nước chỉ bố đẩy phao cho mẹ mới dám xuống ...
    Giờ này mẹ và nhóc em nó chắc đang ở ngoài biển rồi...nếu ko vì mệt quá sau đợt thi,nếu ko vì sự hấp dẫn mời gọi của mấy vụ khác nữa,thì chắc nó sẽ đi cùng mẹ và nhóc em rồi...Nhưng mà,nó vẫn ko an tâm,đáng lẽ nó nên đi...
    Nó vẫn còn nhớ rõ hồi nhỏ hai mẹ con nó hay phi xe về bà,mẹ yếu,nên lần nào cũng say,mà ô tô hồi đó thì tệ nạn,móc túi lừa đảo đầy rẫy,thế nên nó vẫn luốn thức để trông đồ...rồi có 1 lần,bọn lừa đảo bằng cái trò bài biếc gì đó,sắp dụ được mẹ đến nơi,thì nó đứng lên nói thật to với mẹ,còn mắt thì gườm gườm mấy tên kia đang nhoài người lên từ cái ghế ngay đằng sau,là " mẹ ko được chơi!!",thế là mẹ như đang bị thôi miên giật mình tỉnh 1 cái,mọi người ở trên xe hình như cũng thấy gì đó,nên ko ai xúm xít vào nữa...Hôm nọ,mẹ đi vội nên đèn đỏ cứ phóng,thế là bị túm,sáng đó mẹ đi họp,tự nhiên còn sớm thấy mẹ về,hoảng hốt,nó biết lúc đó mẹ vẫn còn run...nó cũng thót tim 1 cái ko biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng mà chỉ là bị túm xe...Ừ,nó vẫn biết mẹ yếu người,yếu cả thần kinh vậy mà...Lâu lắm rồi mẹ và nó chưa trục trặc,và mẹ còn lo cuống lên thi thiếc hơn cả nó,mẹ dậy sớm mua xôi đỗ,1 đĩa to để nó ăn 1 ít rồi còn thắp hương nữa,trưa về đã có sẵn đĩa dưa hấu...
    Thỉnh thoảng bà và mẹ lại trục trặc,chỉ vì mẹ cũng giống như nó ,ko thể nào ngọt ngào với nhau được,ko thể nào để những lo lắng thành lời,nên lúc nào nó cũng là người hoà giải mọi hiểu lầm giữa 2 người...Bà và nó thì lại khác,nó chẳng hiểu sao lại có thể rất tự nhiên yêu thương...có lẽ,sau này,con cái của nó sẽ giống như nó bây giờ làm cầu nối giữa 2 người,giữa 2 thế hệ...Chỉ biết nó đang cảm nhận được thật nhiều tấm lòng của mẹ,và nó đang đón nhận chứ ko gạt đi nữa...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  3. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết dấn thân vào con đường đó thì phải đi đến cùng thôi. Vậy mà sao vẫn còn thấy băn khoăn thế này. Thời gian đầu sẽ gặp chút khó khăn vì một sự đổi thay quá lớn, nhưng nếu chỉ một chút khó khăn thế này đã không vượt quá thì có lẽ mình cũng sẽ chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Chỉ biết là cố gắng thôi chứ còn làm sao nữa bây giờ.
    Sai lầm hay không.... Chúa mới biết được. Thế vậy tại sao nhiều người nghĩ rằng đó là bước chân sai lầm của mình? Nhiều người muốn làm chúa quá.
  4. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu đạo đức và thánh thiện của bọn nó. Bọn nó nghĩ rằng mình là ai? Là Phật, là Chúa hay là một thiên thần? Bọn nó nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, mình thế này, mình thế kia? Ha ha.... Cuộc sống này buồn cười quá. Tại sao bọn nó không tự nhìn lại bản thân mình. Tại sao lại thích đánh giá một con người theo góc nhìn của hiện tại thế? Hãy để sau này 10 năm, ai hơn ai, kẻ nào giỏi, kẻ nào kém, cái sự thánh thiện liệu tốt hơn một người sống thật trong cảm giác của bản thân?
    Tiền..... rất quan trọng nhưng cũng lại phù phiếm. Ha ha.....
    Suy cho cùng cả lũ được 1, 2 người có được cái gọi là đáng nể. Chỉ tiếc là....
  5. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tức thế không biết được. Híc.... Đã định hôm nay thi nấu ăn, thế mà.... Híc..... Cô ơi là cô, đi giữa đường cô lại còn quay lại nữa là sao? Híc.... Mà thằng em của ấy đúng là dở chứng. Đi ô tô có lần nào say đâu thì mà lần này lại say, rồi tự dưng làm mẹ ấy đi giữa đường quay về. Híc...
    Híc.... Bây giờ chỉ đang ngồi chờ lệnh nhập ngũ và thông báo tập trung nữa thôi. Hình như tớ chưa chuẩn bị tinh thần nên cũng hơi sốc một chút. Híc.... Thế thì cái hạn định thời gian kia còn ngắn lại hơn nữa.... Chẳng biết lúc chuyển lên 871 có được ra ngoài không nữa. Tớ nghe đâu là nửa tháng mới được về một lần..... Mong là sẽ được gặp ấy lúc ấy đi....
  6. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Em phải sống,phải cố gắng ,em sẽ bắt đầu lại từ đầu ,bắt đầu 1 cuộc sống mới,con người mới .Biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi ha chị !?!
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi chứ,vì em đang bắt đầu sự thay đổi đó mà!!!Cố lên bé...
    ngày...tháng
    đã gần một năm từ lần đầu tiên gặp mọi người,và anh!!!Một thời gian từ cái lần đầu ấy,ánh mắt em vô tư và bình thản ngắm nhìn mọi người,cả anh nữa...Và bao nhiêu thời gian gần một năm trừ đi nhỉ,em đã ko sao đối diện ánh mắt anh...Em đã cười,em đã khóc,em đã vui và em đã buồn...em đã yêu mến mọi người thật nhiều,và em đã..........
    Con đường nào chứ?,Rce ơi...mà cho dù có con đường ấy đi nữa,thì chưa bao giờ chị phải băn khoăn"Quay lại làm gì?",vì chị chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi nó cả,dù rất nhiều lần tưởng như mình ko thể nào đứng vững nổi...Nhưng dù có thế nào,thì những khoảng thời gian vui vẻ bên mọi người...thực sự là những món quà mà chị được ban tặng đấy,và sẽ sống vì gì chứ,ko phải sống để yêu thương sao...mà,những con đường của chị chẳng có gì khác ngoài "thứ" đó...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    LAE KID TEUNG...always!!!
  8. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái lúc em post bài này là tròn 1 năm 2 ngày em biết đến mọi người.... Cái ngày 15/7 năm ngoái, em đã được biết chị.... Chị là người đã dẫn dắt em đến với mọi người trong những ngày đầu tiên, những ngày còn chập chững chẳng biết làm cái gì. Vẫn còn nhớ cái ngày đó cũng là cái những ngày đầu tiên sau khi bố chị mất. Em đã được biết đến những dòng tâm sự của chị trên mạng. Nó đã làm em cảm thấy gần gũi khi tiếp xúc với chị lần đầu, dù rằng nhiều đứa ở cái tuổi em lúc gặp chị đều rất sợ chị (chẳng hiểu vì sao nữa). Và cũng chẳng thể hiểu tại sao mà em thấy chị hiền lắm, chẳng bao giờ chị mắng em cả. Với những lần em mắc lỗi, chị đều nhắc nhở với một giọng nói nghiêm khắc.... Dần dần em mới nhận ra rằng em đã học được nhiều điều ở chị từ cách cư xử, cách giao tiếp và cả cách cãi nhau....
    Chị còn nhớ không, lần thứ 2 em gặp chị, cũng là lần chị rủ em về nhà chị ăn cơm. Hôm đó là ngày dỗ tuần thứ mấy í của bố chị. Hôm đó chị cũng thốt ra câu thán phục vì em ăn khoẻ quá. Cái buổi hôm đó hai chị em mình ăn nhiều thật.... Chị với em giống nhau ở cái sở thích ăn uống thì phải. Chị chẳng ăn được cái gì nhiều nhưng lại ăn đủ thứ một lúc được.
    Rồi còn bao lần, bao kỉ niệm khác nữa.... Cái lần em ngã xe, chị nhớ không? Chị đã đến thăm một mình cùng anh.... Chị chẳng nói gì em nhưng ánh mắt chị nhìn em làm em thấy như chị đang trách em không cẩn thận, trách em đi đường thật liều lĩnh.
    Chị biết không, em thường nghe mọi người nói, nếu mình thích một bài hát, một bài thơ thì thường có lý do là vì bài hát, bài thơ đó gắn liền kỉ niệm hay với một người nào đó. Có lẽ cũng đúng thế thật. Từ ngày biết chị, em thích nghe Trịnh Công Sơn lắm....
    Đến nay đã hơn 1 năm sau ngày chị em mình quen nhau. Cái đó người ta cũng gọi là có duyên. Vậy sao càng ngày em càng thấy chị xa cách mọi người, xa cách em. Đã nhiều lần em định gọi điện cho chị, dù có thể chẳng gặp chị nhưng em cũng muốn nói chuyện với mẹ chị. Em muốn biết bây giờ chị đang làm gì, chị có khoẻ không?
    Em sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ thì được gặp chị nhỉ. Mong là trước khi đi sẽ được chị hát tặng một bài, em thích nghe chị hát lắm.
    Chị
    Đi qua đường là phải trông xe
    Chị biết Quỳnh rất hay vô ý
    Bao giờ chị cũng dặn em thế
    Chăm cho em từng việc hàng ngày
    Chị trách em khi nắm cổ tay:
    - Quỳnh gầy thế chẳng chịu ăn gì cả!
    Thấy em buồn, chị buồn hơn nỗi buồn của chị
    Thấy em vui, chị vui hơn nỗi vui của em.
    Lớn rồi mà chị chẳng tin
    Chị vẫn coi em như ngày còn bé
    Em đã vượt xa những điều chị nghĩ
    Khổ hơn nhiều cái khổ chị lo
    Vui hơn nhiều cái vui chị cho
    Trên đường đi bước thành bước bại.
    Em thương chị bao lâu rồi vất vả
    Đêm soạn bài ngôi trường gió hoang sơ
    Giữa những bom thù và dưới những bão mưa
    Cơn sốt cháu võ vàng đôi mắt chị
    Nên vui buồn mà em vẫn có
    Những nhọc nhằn em đã từng qua
    Chỉ bạn bè em viết và thơ
    Em đã viết những điều em đã sống
    Mà trước chị em lại thường im lặng
    Nên chẳng bao giờ chị hiểu em
    Ai nói gì về em chị vẫn không tin
    Vì chị nghĩ chị hiểu em hơn tất cả.
    - Xuân Quỳnh - ~~> Chẳng biết nhớ có chính xác bài thơ không nữa.
  9. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    trường mình đó chị !
    mưa ơi mưa .mưa cứ rơi đi
  10. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gần 4 giờ sáng, vẫn chưa ngủ được. Lại vào Net....
    Híc, cuộc sống tật bật thì mệt mỏi. Nghỉ không đi làm nữa ở nhà thì ngủ lắm... híc.... cuộc đời chán thật....
    Oi zoi..........................

Chia sẻ trang này