1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chả có gì vui cả. Gần mà sao xa quá, xa mà cũng gần như ngay sát cạnh. Có cảm giác như không thể giữ một tâm trạng bình thường nữa cho nên... chỉ hơi ngạc nhiên khi chập chờn một lúc rồi cũng sớm đi vào giấc ngủ :)) một giấc ngủ ngon!
    Cũng chớ quên rằng, taking care is never late, và cũng chớ quên rằng, sẽ mãi mãi như thế mà thôi, dù đắng cay còn nhiều...

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  2. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oài.... Chán ốm đi được. Đã 1 tháng nay tớ quen với cảm giác được nói chuyện với ấy vào buổi đêm, trước lúc đi ngủ. Hôm nay ấy lại không ở nhà. Chẳng có ai online để tớ buôn chuyện nữa. Buồn quá đi mất!!
    Cách đây mấy hôm tớ nghe thằng M với S nói 1 câu mà tớ phải suy nghĩ lại. Đúng là hình như từ trước đến giờ tớ ít hỏi han hay quan tâm đến công việc của ấy. Có phải vì con người tớ như vậy không. Rồi đến hôm qua tớ cũng nghe thấy ấy trách tớ câu đó. Híc... Tớ thấy mình phải thay đổi bản thân... Cho tớ chút thời gian nhé!
    Từ giờ đến lúc ấy đi tối thứ 7 nào tớ cũng sẽ rủ ấy đi chơi đó. He he....
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    hơn 3h chiều,nó tỉnh vì nóng quá,mồ hôi cứ túa ra...vì sáng nằm có quạt nó lại thấy gai hết cả người,nên đã tắt đi...giờ thì lại nóng quá.Cái bụng vẫn réo,nó thấy người vẫn mềm nhũn,nó cố với bật cái quạt lên...Ngoài nhà,bố và mẹ đang nói thằng nhóc em nó gì đó,đầu nó thấy nặng quá,thì nó đã cứ thiếp đi bao lần từ sáng...nó nghe nhóc em gân cổ lên:"Trời-nắng-chang-chang-gió-thổi-như-điên",gần như bố mẹ đồng thanh:"Làm gì có gió thổi như điên!!!",và tiếng bà:"Trời nắng mà gió giật như điên thì thành bão chứ có phải mưa đâu!",và nó nghe giọng cười to nhất,nhắng nhất của thằng nhóc vang lên,cả nhà cũng cười nghiêng ngả,nó cũng bật cười,và cái bụng lại quặn lên....
    Sáng,nó dậy sớm hơn mọi hôm,vì nó phải đến trường,dù lúc nó dậy đã hơn 7h rồi,nhưng nó thấy bụng khó chịu quá,và đến lúc đánh răng rửa mặt xong thì bắt đầu đau...Nó nằm bẹp ở giường ngoài,còn nhớ dặn bố mẹ nó nó nằm 1 chút cho đỡ rồi gọi nó dậy,nhưng nó cứ thiếp đi với những cơn đau...Và cứ thế,nó tỉnh khi ko chịu được cơn đau,nhưng rồi lại thiếp đi...
    Hoá ra nhóc em đang làm 1 bài văn tả 1 cơn mưa...và nhóc em lại cất giọng lảnh lót:" Trời-nắng-chang-chang-lá-bay-lung-tung"...nó lại phì cười...có lẽ lâu lắm rồi nó mới được nghe 1 cái gì buồn cười như thế...
    Lúc trưa,nó có tỉnh mấy lần.Có mấy lần thấy nhóc em đang nhìn,thấy nó tỉnh thì liền hỏi:"Chị đỡ chưa?",nó chỉ cười được...Mấy hôm trước mẹ mang nhóc đi tắm biển,và tối hôm 2 người về,nó đi đâu về đã thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm.Và thấy nó vào đến nơi thì nhóc em buông bát phi ra nhảy lên ôm nó,và reo:"Chị Ngọc!"...Hình như nó chưa bao giờ có những biểu lộ như vậy,kể cả hồi còn nhỏ như thằng nhóc...cho đến cả bây giờ,nó vẫn chỉ biết im lặng khi cảm xúc trào dâng.Nó còn nhớ có lần ông nội xuống khám bệnh,và có ghé qua nhà nó nghỉ trưa,và lúc thấy ông bước vào nhà,nó cũng đã reo lên,và lúc đó nó chỉ muốn sà vào lòng ông,nhưng nó đã ko...Nhóc em ko như nó,nhóc em còn biết nói những câu xoa được cơn giận của mẹ,xoa được cơn đau những khi mẹ ốm,dù chỉ là:"Mẹ hết đau đầu chưa mẹ?,"Mẹ đỡ chưa?"...Nó cũng biết những cái đó chứ,nhưng chúng vẫn chỉ vang lên trong đầu nó thôi...
    Vẫn là 1 thói quen,mấy người bọn nó sau khi đi làng Canh về thường lang thang ở Lăng,đi dạo,nói chuyện đợi lễ hạ Cờ.Hôm ấy cũng vẫn như thế.Nhưng mấy anh chị em vừa gửi xe xong mới đi được mấy bước,thì cả bọn thấy 1 thằng bé đang khóc lóc kêu gào,và 1 chị còn trẻ đang mắng nhóc xối xả.Cả bọn lại gần,hình như là 2 mẹ con,và hình như thằng bé còn muốn chơi ko chịu về...nhưng nó ko quan tâm,vì đập vào mắt nó là những cái tát ko nhẹ vào mặt,vào người thằng bé.Lúc ấy,nó đứng như hoá đá dù thấy tê tái mỗi lúc cánh tay người mẹ đó giáng xuống...và đâu đó trong những mảnh kí ức,nó thấy nó hiện lên cũng với những cái...và nó thấy nước mắt nó lăn dài khi đôi mắt cứ mở thật to ra và ko muốn chớp.Mọi người cũng vẫn cứ đứng nhìn.Người mẹ đó dường như ko còn kiềm được sự tức giận,cứ giơ tay lên giáng vào mặt thằng bé,và nó như chợt tỉnh,nó thấy mình giống Mị lúc thấy APhủ khóc mà quyết định cắt dây trói cho APhủ,nó tiến lại,1 vài người cũng tiến lại.Nó đến ngồi cạnh thằng bé và đưa tay xoa má thằng bé,mắt nó vẫn ướt và nó chẳng nói được gì cả.Lúc đó người bố cũng còn trẻ và đứa em gái cũng tiến lại.Người mẹ ko giơ tay lên đánh con nữa.Người bố trở lại xe còn đứa em gái vẫn quanh quẩn bên anh...Tốt quá,vì ít ra những lúc như thế,thằng bé còn có đứa em ở bên,còn nó,đã chẳng có ai cả...Trong những mảnh kí ức...nó chỉ lủi thủi một mình...
    Cái cách mẹ dạy nhóc em vẫn bừng lửa như với nó ngày nào,và mẹ có lẽ chẳng thấy được những hành vi phản kháng,cáu giận đang bắt đầu nhen nhúm trong nhóc em.Nhưng nó thù thấy rõ lắm,và tuy nó ko hay diụ dàng với nhóc,nhưng nó đã cố kìm mình những lúc nó chỉ muốn cho thằng em mấy chưởng,vì thằng nhóc bướng quá.Nó ko muốn rồi nhóc em sẽ lại có những xúc cảm tiêu cực giống như nó,và nó cũng muốn yêu thương khác cánh của mẹ....Ko biết mẹ có thấy nhóc em tình cảm lắm,và nhóc em rất sợ đòn nữa,ko lì như nó...và vì thế,nhóc ko đáng giống như nó hồi nào đâu...
    Trưa,bà mang bát cháo còn nóng hổi và cốc nước vào giường cho nó,nó ko muốn ăn vì ghê hết cả cổ,nhưng bà bê bát lên và bảo:"Con phải cố ăn đi,bà bón cho con nhé!".Và nó đã ăn,nhưng ko bắt bà bón.Một lúc,nó tỉnh,thấy bà đang chuẩn bị ngả người cạnh nó,bà vẫn ngủ với nó mà,thấy nó tỉnh,bà bảo:"Cho bà nằm 1 tí thôi!,con cứ ngủ đi!",và thế nó mới biết lúc ấy đã trưa rồi.Và nó miên man trong những lời kể của bà về ông ngoại,những hỉnh ảnh về ông mà nó chưa được nghe...mắt nó nhắm nghiền,và nó thấy mình cứ chìm dần vào giấc,nhưng nó vẫn nghe được những chuyện bà kể về ông...Rồi 2 bà cháu ngủ mất lúc nào ko biết...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 23/07/2003
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé! Tạm biệt nhé! Sau một tuần suy nghĩ, cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ....
    Người thích thì đến, kẻ không thích thì đi....
    Ta vui thì cười, bạn buồn bạn khóc....
    Định rằng nói lời tạm biệt với mọi người. Nhưng mà thôi, chẳng thích nói nữa. Dù rằng bây giờ là còn sớm, những hơn 1 tháng nữa cơ ma. Nhưng mà chào trước ở đây, coi như mình đã chào. Đỡ mang tiếng là đi không chào ai.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ..............
    Nhiệt huyết của tôi đi đâu cả rồi? Có phải vì tôi đang ở cái độ tuổi hâm, hay vì một lý do nào khác? Thấy bản thân thật hèn nhát, tôi có giống một kẻ đang trốn chạy không? Cười khẩy một phát!
    Ích kỉ quá, ngu ngốc quá.... Thật có lỗi khi tôi làm tổn thương quá nhiều người.
    Nhưng đã 1 năm 36 ngày trôi qua rồi mà. Tại sao chỉ giống như ngày hôm qua. Tôi đã lao vào công việc, không ngừng nghỉ, một trong số đó là Tháng 5. Đã có lúc tôi nghĩ rằng công việc sẽ làm tôi quên được mọi chuyện. Vậy mà vẫn không thể. Đã có thời gian, tôi đi, tôi làm, làm hết tất cả mọi việc có thể có, làm cả những việc để rồi bị mọi người gọi là ngu ngốc..... Nhưng tôi chỉ cười, cười càng to khi biết người ta chửi mình và tìm một cách biện hộ riêng cho bản thân. Vậy mà sau tất cả, tôi vẫn lại là tôi, chẳng quên được điều gì. Mệt mỏi....
    Đang hâm, mọi người bỏ qua cho em.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    -------------------------
    Em còn nhớ em đã nói:"Cả em và chị bây giờ đều trắng tay?"...Và chị đã nói:"Em sai rồi...Cái gì cũng có mặt ngoài và mặt bên trong.Và mặt ngoài thấy rất dễ,nhưng mặt bên trong ko dễ ai có thể thấy được..."...Và cuộc nói chuyện này đã bị cắt ngang nhỉ...
    Sao hôm qua ko xuống làng Canh với mọi người?Tối thứ 7 nên bận với bạn ấy chứ gì?...Nhớ cô bé tóc ngằn ngồi xe lăn ko?.Bé Nga ấy.Hôm qua cô bé đã ngọng ngiụ mãi mới thốt ra được:"Cô ơi anh Tuấn đâu?"...
    Ko nhớ chính xác lắm lần đầu tiên xuống làng Canh là hôm nào,nhưng hình như ko lâu sau khi mình vào CLB.Và Nga là 1 trong số những em mình hay để ý nhất,có lẽ vì mỗi Nga là em gái phải ngồi xe lăn.Và những buổi đầu,hầu như Nga ko nghe được,ko nói được,muốn nói chuyện với Nga mình đã nhờ mấy bé khác dạy cho mấy từ bằng ngôn ngữ của bàn tay...và hai chị em đã cứ "trò chuyện" với nhau như vậy...Và một ngày,Nga đã có thể nghe được một vài từ đơn giản,và cũng nói được 1 chút bằng cái giọng ngọng ngiụ nhưng như líu lo mỗi khi nói:" Mẹ cháu....cháu có 2 em...",và nhiều khi vừa đẩy xe đi vừa hát cho Nga nghe,Nga cũng hát theo...lúc ấy dường như chỉ còn 2 chị em giữa trời đất...Và lần nào xuống cũng thấy Nga đang tập đi cùng với chiếc xe lăn,một mình và miệt mài...
    nhưng ko hiểu sao lại cứ hỏi anh Tuấn mãi thế nhờ???^__^...
    Chị dám nói là chị ko trắng tay.Vì gia đình,vì tất cả những ai yêu mến...Sống để yêu và được yêu ko phải là niềm Hạnh phúc lớn nhất hay sao!!?!!.
    Nếu cần thì hãy luôn REFRESH mình...vì em cũng ko trắng tay mà...trừ phi em phủ nhận tất cả...Cô Thuận là 1 người mẹ tuyệt vời...đấy ko phải là 1 kho báu của em?,1 kho báu qúy giá nhất đời đấy!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26/7/2003....
    Híc.... Một ngày bức xúc chưa từng có trong cuộc đời..... Híc.... Nói hết cả rồi. Từ hôm đó thấy cứ là lạ. Chẹp.... Bạn có thấy buồn cười không?
    Híc.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá..... Cả tuần dùi mài Kinh thánh.... Híc.... Đi ngủ thôi.... Ngày mai đã bắt đầu rồi mà mình vẫn còn là của ngày hôm qua. Vật vờ, ẩn hiện như một bóng ma... Dứt ra được thì khó quá. Cố mà dứt thôi!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 04/08/2003
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cơm nắm,lẩu,mì xào và...
    hơn 7h tối,nó nhận được cú điện:"Ng ơi làm cơm nắm để mọi người ăn sáng nhé!"...9h,đi học về,nó đặt nồi cơm và ngủ gà ngủ gật,đợi cơm chín,nghe loáng thoáng bà bảo:"Con cứ đi ngủ đi,bà trông cho...".Cơm chín,khói nghi ngút và mùi gạo thơm ngập căn phòng nhỏ,vì chưa bao giờ nhà nó nấu 1 nồi cơm đầy thế mà...Bà đã lấy sẵn mâm từ bao giờ,bảo nó vào dấp ướt khăn mặt...Vung nồi mở toang và khói ngút ngàn...Bà ngồi 1 bên mâm,nó ngồi 1 bên,nhưng là để xem bà làm,và thỉnh thoảng chỉnh sửa cho nắm cơm tròn hơn...Nắm đầu tiên to uỳnh,cả mẹ và nó đều kêu "to quá!",nó nhìn nắm cơm ko được mịn lắm,bảo bà: "nấu nát 1 chút thì nắm đẹp hơn bà nhỉ?!!!",bà cười bảo:"Nấu nát nắm được mịn hơn nhưng cơm nhạt lắm,ăn ko ngon,mình nắm ăn tội gì làm thế!",và 2 bàn tay bà vẫn nắm đều,bàn tay gầy đầy gân xanh và 10 ngón tay da đã nhăn nheo...Rồi nắm thứ 2 nhỏ hơn 1 chút,nhưng vẫn to gấp rưỡi những nắm cơm nó vẫn thấy người ta bán...Nó cũng đã ko biết bà và nó đã nói những chuyện gì,vì nó chỉ chú ý đôi tay cứ thoăn thoắt của bà,và đôi môi đỏ sẫm màu trầu cứ cười,nó biết bà đang vui,vui vì bà đang làm gì đó cho đứa cháu cưng của bà...Bà đã 7 mấy rồi,nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và khéo léo,làm việc gì cũng rất cẩn thận và gọn gàng,đâu vào đấy dù là những việc nhỏ nhất.Xuống chơi chỉ thỉnh thoảng bà mới đi đâu chơi xa,còn chỉ loanh quanh ở nhà và cái chợ cũng ko xa nhà là mấy,nên dù nó và mẹ gần như năn nỉ bà ko phải làm gì cả,nhưng kệ,bà làm được gì bà vẫn làm,nhiều khi "tranh" mất việc của nó,như sắp nồi cơm,như trộn cơm cho con Lai ăn...và nó chẳng bao giờ "tranh" lại,vì nó biết đó chính là những niềm vui nho nhỏ của bà...Gần 11h mới nắm xong,hơn chục nắm cơm to có nhỏ có,gầy có béo có...Nó nghĩ thầm:"Mai mà ai chê cơm nắm của bà thì...chết với nó!!!"...
    Nhưng đã ko có ai chê cả,cũng có khi vì đói quá mà ko còn hơi để chê...nhưng kệ,cơm bà nắm vẫn ngon với nó là được.Nhưng có 1 người đã bảo:"Ngon quá!" khi đã măm đến nắm thứ 2,cũng có thể vì muối vừng ngon,ruốc ngon...ko nó biết người đó thấy cơm nắm của bà ngon thật...
    Nhiều lúc mẹ bực nó lắm vì 2 mẹ con ở nhà nhưng nó ko...chịu nắu cơm,và bao giờ nó cũng bảo,nào là:"Thôi con mệt lắm",nào là :"Thôi con buồn ngủ lắm!",v.v...Và khi mẹ...hậm hực vào bếp thì nó lại cười toe..có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được đó là những lúc nó thấy thèm măm cơm mẹ nấu quá...,nó cũng ko hiểu nữa,nhưng nhiều lúc thấy thèm được ăn cơm mẹ nấu,nhiều lúc mệt mỏi chỉ thèm được lao về nhà mặc kệ những nơi có chỗ nghỉ tốt hơn...Và nhiều lúc nó thấy nó nấu ăn cũng được,nhưng vẫn thấy cơm mẹ nấu ngon hơn,chỉ có lẩu và mì xào là 1 món nó "hơn" được tay nghề của mẹ,vì thời con gái của mẹ ko có 2 món ấy...
    Ngày mai bà về trên quê rồi,và nó lại 1 mình với cái giường đôi sẽ rộng thênh thang,sẽ ko còn được thấy những lúc bà nghe ko rõ lời của 1 ai nói đấy,nhưng bà cứ trả lời,rồi khi biết mình nghe nhầm,bà cũng phá ra cười,và sẽ ko còn những lúc nó bới tóc bà để tìm những cái tóc sâu,và ko còn những lúc buồn buồn nó rủ bà đi dao_những lúc duy nhất có cớ để nó nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà...
    Nhưng mà,Tết bà sẽ lại xuống...và cho dù Tết bà ko xuống được,thì nó cũng sẽ ko buồn,vì bà luôn sống với nó trong những ngóc ngách của kí ức...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
  9. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế là 18/8 này phải lên đơn vị rồi. Dạo này mọi người bận rộn quá thì phải. Rủ ai đi chơi cũng khó. Hay là.... Ha ha.... Thôi thì chào mọi người. Cũng sắp đi rồi, đâm ra thời gian gặp được mọi người cũng ít đi. Nếu có duyên thì trước lúc đi có thể gặp được mọi người.
    I''m not sure..... Híc... Chẳng biết lúc đó mình sẽ nhớ ai nhất nhỉ.
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục lắm !
    Cứ nghĩ rằng mình cũng đã là một người rất nhiệt tình và nhiệt huyết rồi đấy , nhưng so với em thì ... thật không đáng.
    Em khoẻ không?
    Chẳng có lý do nào để giải thích về sự không có mặt cả, chỉ là chán. Chán tất cả, cả mọi người nữa. Đúng thế đấy, cả giận nữa !
    Thôi nhé !
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?

Chia sẻ trang này